One Shot

Warning: OOC, tình tiết ảo, phi logic.

Hysilens x Aglaea

-----

"Chị về rồi đây"

Hysilens cẩn thận tháo giày và đặt lên tủ, giọng cô nhuốm đầy sự mệt mỏi sau một ngày dài nhốt mình trong phòng nghiên cứu. Xa trong gian bếp, mùi hương bữa tối ấm cúng từ bếp phảng phất trong không khí khiến cô tham lam hít một hơi, như để xua tan mỏi mệt trong ngày.

Hôm nay trời mưa khá lớn, Hysilens lại không mang theo ô nên kết quả người ướt sũng. Chỉ vì không muốn ai kia đợi quá lâu...

Cẩn thận thay trang phục sang một lớp khăn tắm mỏng quấn quanh người, Hysilens đẩy nhẹ cánh cửa kính ngăn cách phòng tắm và phòng ngủ. Hơi ấm bốc lên mờ ảo, dù vậy cũng không ngăn được mái tóc vàng kim và nụ cười rực rỡ của ai kia nhìn về phía cô.

Thật tuyệt làm sao khi có ai đó chờ đợi bạn sau một ngày dài.

-----

Hysilens có nuôi một con cá hồi màu vàng.

Đúng vậy, là một con cá hồi với lớp da ánh lên màu vàng kim kì quặc khác với đồng loại mà nàng "vớt" được trong chuyến khám phá hệ sinh thái của đại dương Styxia.

Là một nhà hải dương học luôn tò mò và dành tình yêu lớn cho biển cả, cô luôn dành mỗi tháng ít nhất là vài lần đến vùng biển ở quê nhà để chăm sóc hệ sinh thái ở đây. Như có linh tính, các sinh vật biển ở đây dường như cũng yêu quý Hysilens. Mỗi khi nhà hải dương học nọ bơi thuyền ra biển để ngắm cảnh, từng đàn từng đàn cá đều vây quanh mạn thuyền tung tăng nhảy múa. Những chú cá voi cũng cất lên khúc nhạc du dương hoà cùng tiếng hát của nàng.

Chuyện là vào một ngày nọ như mọi khi, Hysilens lại bơi thuyền ra biển thăm thú. Lúc cô đàng mân mê vui đùa với những chú cá heo đang ngoi lên cọ vào tay nàng phát ra tiếng "éc éc" đáng yêu. Bất chợt, một sinh vật lạ phóng vù khỏi mặt nước và đáp gọn lên thuyền của nàng làm Hysilens giật mình nhẹ. Không khỏi tò mò, cô cầm sinh vật đang giãy mắc cạn ấy lên ngắm nghía.

"Là một con cá hồi?"

Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu Hysilens khi nhìn em cá trong tay. Dù không quá lớn nhưng cấu trúc cơ thể, vây, đầu đều nói với cô đây là một con cá hồi. Không thể nhầm lẫn được!

"Nhưng cái màu vàng này là sao...?"

So với các đồng loại, lớp vảy của nó lại ánh lên màu vàng ánh kim lộng lẫy và đẹp mắt. Có lẽ là do đột biến - cô nghĩ vậy.

Cá hồi vàng đang vùng vẫy khi được nàng cầm lên lại nằm im lạ thường. Đôi mắt xanh lục to tròn chăm chăm nhìn người đang nắm chiếc đuôi xinh đẹp của nó. Chính cái sự ngoan ngoãn đó làm cho Hysilens hoảng hốt mà vội thả em cá xuống lại biển vì tưởng nhóc con này sắp đi đời. Cô thở phào nhẹ nhõm khi em cá bơi tung tăng khi được thả xuống nước. Nhưng rồi, cá hồi vàng lại tung người bay lên thuyền của Hysilens một lần nữa...

"..."

Hành động người thả cá, cá bay lên thuyền cứ vậy diễn ra khoảng chừng vài phút trước khi Hysilens ôm trán chịu thua. Và thế là trong góc phòng làm việc của nàng lại có thêm một bể cá vừa đủ để em cá hồi vàng bơi tung tăng. Ngoài nguồn nước được chọn kĩ càng, Hysilens đã trang trí cây và sỏi đủ sắc màu cho bể cá và dường như nhóc con này rất thích thú với những thứ lấp lánh, nó liên tục cọ vào thành bể như nói lời cảm ơn rồi bơi lượn khắp nơi trong bể.

Trong suốt những năm tháng nghiên cứu của mình, nhà hải dương học ấy chưa thấy con cá nào kì lạ vậy, không những về màu sắc mà còn về "tính cách".

Nhóc cá hồi ăn khá nhiều, Hysilens thả bao nhiêu thức ăn thì ẻm xử một loáng là xong, đã vậy còn cụng cụng thành bể đòi thêm khiến cô phì cười, tay búng nhẹ vào thành bể ngay chỗ em cá mà mắng yêu:

"Nhóc tham ăn, bụng ngươi đã tròn vo như vậy mà còn đòi ăn thêm?"

Nghe vậy, cá hồi vàng nhỏ vẫy mạnh đuôi, từ miệng nó liên tục phun ra những bong bóng nước để bày tỏ sự bất mãn.

Cá hồi vàng cũng biết "ghen". Không hiểu có phải do ảo tưởng của bản thân nhưng õ ràng mỗi khi thấy Hysilens chăm cho những bể cá khác, nhóc cá xinh đẹp này lại húc vào thành bể, miệng liên tục nhả bóng nước như muốn thu hút sự chú ý. Nhiều lúc cô quá chăm chú mà không để ý, thì cá hồi lại dùng chiêu tung người bay ra khỏi bể cá rồi giãy liên tục. Lần nào lần nấy đều làm Hysilens đứng tim vì độ phá phách liều lĩnh. Ôi...

Cô đã từng hỏi nhiều đồng nghiệp khác rằng cá mà họ nuôi có biết ghen không, kết quả là nhận được ánh mắt kiểu:

"Có phải dạo này nghiên cứu quá độ mà cô chập mạch rồi không?"

"Dạo này công việc chắc cực khổ lắm nhỉ...?"

"Ôi Hysilens, cậu có phải mệt quá sinh hoang tưởng không...?"

Thậm chí, một vài người còn khuyên cô nghỉ ngơi vài hôm hoặc tham gia khoá trị liệu tâm lý cho thư thả đầu óc...

"Này cá hồi vàng, vì ngươi mà hôm nay ta bị mọi người coi là đồ thần kinh rồi đó...oáp"

Những lời cằn nhằn ấy, cá hồi vàng thì như giả vờ không nghe. Nó lượn quanh những cây rong biển, chui vào những rặng san hô nhỏ mà vui đùa với những chú cua con trong bể, hoang toàn phớt lờ nhà hải dương học tội nghiệp. Thỉnh thoảng, nhóc cá hồi còn phun những bọt bóng về hướng của Hysilens như khiêu khích.

"Ta đang nghĩ tới việc nên đem nhóc đi làm sashimi vì thái độ lồi lõm này rồi đấy" - cô buông lời doạ dẫm nhưng cá hồi vàng nào có quan tâm. Thở một hơi dài đầy bất lực, Hysilens lại rải ít thức ăn xuống mặt nước rồi ngồi xuống bàn làm việc.

Thời gian trôi dần cho đến khi quá nửa đêm, căn phòng chỉ có ánh đèn bàn lờ mờ hắt nhẹ dầm về góc phòng, nơi treo những bức tranh vẽ tiên cá trông khá vụng về. Hysilens chăm chú xử lý các báo cáo thủy sinh tồn đọng nhưng cô chẳng thể tập trung nổi. Mí mắt của cô dần nặng trĩu, dù cố gắng cách mấy cũng không ngăn được những lần gật gù đập mặt xuống bàn.

Có lẽ bạn bè của cô đã đúng, dạo này Hysilens chìm đắm quá nhiều vào việc nghiên cứu mà quên nghỉ ngơi nên cơ thể cô suy nhược thấy rõ. Chỉ hơn mười phút, cô gục lên bàn cạnh bể cá nhỏ mà ngủ, tay vẫn còn để trên tài liệu lật dở.

Căn phòng tĩnh mịch giờ có tiếng thở nhè nhẹ của người đang chìm vào giấc ngủ. Khi kim phút của đồng hồ trên tường đã đi qua ba số, một ánh sáng vàng nhạt phủ lên tấm kính rồi vỡ tan trong không gian, mờ dần cho đến khi chỉ còn lại thân ảnh của một thiếu nữ.

Mái tóc vàng kim xoăn nhẹ như gợn sóng biển, đổ xuống tận thắt lưng. Trên khuôn mặt thanh tú ấy, từ lông mày, mắt, mũi, đôi môi đều toát lên vẻ tinh nghịch, quyến rũ. Đặc biệt là đôi mắt lục bảo ám vàng kia chỉ khiến người ta nhìn mãi mà không thoát ra được, như kẹt mãi giữa những bãi mê cung san hô sắc xanh. Nàng chỉ mặc một chiếc váy lụa mỏng màu trắng, có những hoạ tiết cành vàng uốn lượn mềm mại trải dài theo nếp vải. Ẩn hiện sau tà váy là đôi đùi thon, hai bàn chân trần với hoạ tiết cành vàng kéo dài đến bắp chân. Xinh đẹp đến tuyệt mỹ và vô thực.

"Chị ngủ say thật đấy, đến mức nếu em bắt đi thì không chừng còn chẳng hay biết cơ"

Giọng nữ ngọt ngào thủ thỉ, tay nàng xếp gọn lại mớ tài liệu trên bàn. Sau đó thản nhiên hôn lên má người đang ngủ, tay vuốt ve lọn tóc đen loà xoà trên gương mặt của người ấy gọn sau mang tai. Hysilens thật đẹp - nàng thì thầm như thế, từ lần đầu tiên đã khiến cá hồi vàng si mê.

Nàng phủ cho cô một tấm chăn sau đó bắt đầu dọn dẹp xung quanh phòng nghiên cứu. Cứ vào giờ này, cá hồi vàng nhỏ sẽ luôn giúp nhà hải dương học dọn dẹp căn phòng bừa bộn rồi rón rén vào bếp sắp xếp chuẩn bị sẵn đồ ăn cho sáng hôm sau. Không một ngóc ngách nào ở nơi này mà cá hồi vàng không thông thạo và việc dọn dẹp mất chưa đến một tiếng là hoàn thành.

Xong việc, nàng phủ lén hôn lên má cô một nụ hôn phớ nhẹ như thường lệ rồi ung dung bước về phía bể cá.

"Tôi đã nghi ngờ lâu rồi"

Bàn tay lạnh lẽo vì hơi lạnh căn phòng nắm lấy cổ tay khiến nàng giật thót, đầu cứng đờ không dám quay lại.

"Em đúng là người thật nhỉ?"

"À đúng hơn là tiên cá chăng?"

Bàn tay của nhà hải dương học  giữ chặt cổ tay của thiếu nữ tóc vàng kim, không có ý định để em trốn thoát. Trên mặt cô là một nụ cười có phần đắc ý vì kế hoạch "bẫy cá" đã thành công.

Thật ra cô đã luôn nghi ngờ việc mỗi lần đi làm về, nhà cửa luôn tươm tất. Thậm chí chiếc tủ lạnh quanh năm trống trải lại đầy ắp thực phẩm đã được chế biến sẵn... Dạo này mệt quá nên đầu óc cô mơ màng nhìn gà ra vịt chứ cô đâu có khờ đâu mà không nhận ra điểm kì lạ. Vì thế, Hysilens đã luôn rình rập, thậm chí là đặt camera nhưng mọi thứ đều công cốc vì dường như len máy luôn bị che phủ những lúc then chốt. Cho đến hôm nay, cô quyết định giả ngủ. Kế hèn nhưng hiệu quả!

"C-chị...chị biết từ khi nào?"

Thiếu nữ tóc vàng lắp bắp vội vã quay lại, gương mặt ba phần bối rối bảy phần hoảng hốt đối diện với sự bình thản của người kia.

"Em nghĩ xem có căn nhà nào tự sạch mà không có người dọn không? Cả chiếc tủ đầy đồ ăn nữa?"

"Nếu người bình thường thì sẽ nghĩ rằng có ma đấy, cá hồi nhỏ"

Hysilens vừa nói vừa kéo má thiếu nữ tóc vàng, cảm nhận làn da mềm mại và phúng phính bồng bềnh ấy giữa những ngón tay

"Quả nhiên là em hoá thành người thật nhỉ?"

"Mềm ghê~"

Đối diện với sự hiếu kì ấy của Hysilens, thiếu nữ chỉ đành đứng yên để cô véo má. Đôi mắt xanh lục pha vàng rơm rớm vài giọt nước mắt vì đau, chỉ thể phát ra tiếng 'ưm...' nhỏ nhỏ.

Cá hồi vàng giờ đã hoá thành một thiếu nữ xinh đẹp, nghĩ thế nào cũng thấy vô lý. Nhưng mà... thế giới này luôn đầy sự vô lý và kì lạ nên Hysilens cũng không bận tâm lắm.

"Em có tên không?" - Cô hỏi, vẫn không ngừng nắn bóp chiếc má phúng phính mềm mại kia.

"Ư..." - Khoé mắt của 'nhóc cá hồi' rơm rớm vì bị nắn má đến đau nhưng lại không dám kêu người ta dừng lại. Nhìn vẻ mặt của nàng vừa đáng thương vừa đáng yêu khiến Hysilens cũng phải bật cười thành tiếng. Cô còn muốn trêu đùa cặp má kia lắm nhưng nhìn vẻ phụ phịu kia thì...cô chịu thua thôi, đáng yêu quá!

Thiếu nữ khi được thả ra thì tự xoa xoa má của bản thân vừa rủa trong lòng "người gì đâu mà tàn ác quá, đau chết đi được huhu", không nói ra miệng nhưng ánh mắt lại biết mắng người của nàng lại khiến cô cười to hơn.

"Aglaea" nàng bĩu môi, "em tên là Aglaea."

"Một cái tên đẹp đấy, hợp với mái tóc vàng của em" - Hysilens nói, mỉm cười dịu dàng. Cô không nhịn được mà đặt tay lên tóc của Aglaea, xoa nhẹ. Tóc nàng rất mượt, cảm giác như được chạm vào thứ tơ tằm hảo hạng màu vàng kim. Đã vậy khắp người còn toả ra mùi thơm khiến người ta không thể rời mắt.

"Chị có vẻ không ngạc nhiên lắm?"  - Nàng tròn xoe đôi mắt hỏi cô. Thật kì lạ khi trông cô có vẻ không bất ngờ gì khi nàng hóa hình người.

Hysilens nhướn này nhìn nàng, giọng cô êm ả như tiếng sóng đáp:

"Hmm...thật ra lúc mới biết tôi cũng khá bất ngờ đấy"

"Nhưng sau một khoảng thời gian dài quan sát thì trông em không ý xấu. Ngược lại..."

Hysilens gập ngón trỏ kê dưới viền môi ra vẻ suy tư, đến mức Aglaea cảm thấy hồi hộp.

"Đáng yêu đấy chứ"

Má của Aglaea đỏ bừng như quả cà chua chín sắp rụng khỏi cành. Làm sao mà Hysilens có thể dễ dàng thốt ra câu nói đó trong khi gương mặt vẫn điềm nhiên thế kia. Trái ngược hẳn với nàng, nếu có cái xẻng trong tay, nàng đã đào hố mà nhảy xuống luôn chứ không buồn mà đứng đây tiếp nữa...

"Em sao vậy, sốt à?" - Hysilens thấy mặt của người đối diện đỏ ửng nên lo lắng tiến lại gần đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ. Như muốn chắc chắn, cô áp luôn cả trán mình lên đối phương.

Toàn bộ hành động đột ngột đó khiến Aglaea cứng đờ người, miệng lắp ba lắp bắp: "Không- em không có sốt."

Dù đã nhiều lần hoá hình trà trộn vào cuộc sống nhân loại, nhưng đây là lần đầu nàng tiếp xúc thân mật với ai đó đến thế. Mà còn là người nàng thần thương trộm nhớ khiến Aglaea không khỏi tham lam...

"Nhưng chị có thể giữ yên như vậy một chút?" - nàng hỏi, cũng nghiêng người áp sát hơn vào hơi mát lạnh của người kia, cảm giác khoan khoái như tắm mình giữa lòng biển cả.

"Được" - Hysilens áp trán sát hơn, cảm nhận sự ấm áp từ thiếu nữ tóc vàng đang lan dần sang mình.

Tâm trí Aglaea lơ lửng về lần đầu tiên nhìn thấy Hysilens ở khu biển nọ, trái tim nàng đã thình thịch nói tiếng "thích" rồi. Người gì đâu vừa xinh đẹp, lại còn hát hay hay nhất vùng. Muốn không yêu cũng khó.

Lúc đầu, Aglaea còn khá ngại ngùng khi tiếp cận thuyền của nhà hải dương học, để rồi sau đó hối hận vì cô bỗng biến mất hơn nửa năm trời... Vốn là một con cá thích ngao du bốn bể để tìm kiếm cái đẹp, Aglaea lại chọn định cư ở khu biển quê nhà Hysilens để chờ đợi...

Phải rất lâu cho đến khi Aglaea  nghe thấy tiếng hát quen thuộc. Lần này, nàng vứt hết cả liêm sỉ mà tung thân phóng lên thuyền người ta với mong muốn được nhận nuôi. Ai dè cứ mỗi lần cực khổ phóng lên thì người ấy lại 'quăng' xuống biển, mãi mới chịu ngưng. Đã vậy còn nắm cái đuôi xinh đẹp của cá ta chê bai màu vảy kì quặc. Hứ, kiếm đâu ra một con cá có lớp vảy vàng kim đẹp thế chứ!

Càng nghĩ Aglaea lại càng bất mãn, trán lại càng dí mạnh về phía Hysilens khiến cả hai bật ngã ngửa suống sàn trong sự bất ngờ của nhà hải dương học. Rồi cô nhìn nàng, nàng nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau cười thật to.

Nhớ lại những lần nghịch ngợm của Aglaea, nhà hải dương học không khỏi cảm thán: "Em năng động thật đấy". Dù đôi lúc toàn gây ra chuyện trời ơi đất hỡi như làm lật bể hay bay sang bể của con cá lớn hơn và nhém bị nó đớp mất...

"Tất nhiên", Aglaea khịt mũi, hất cằm xấc xược, "em chăm lội thác lội sóng lắm"

"Thảo nào lần ấy em cứ tung người lên thuyền tôi mãi không mệt" Hysilens gật gù, "nhưng sao em có thể hoá người vậy?"

Nghe thấy câu nói đó, Aglaea lật người lại nằm sấp, tay chống tên cằm, đôi chân thon dài đung đưa lên xuống luân phiên nghịch ngợm.
Nàng nháy mắt đùa: "Sự kì diệu của mẹ thiên nhiên đấy, chị tin không?"

"Một số bọn em chọn hoá hình sống chung với loài người, số còn lại thì lang bạt khắp nơi dưới đại dương ở dạng cá. Dạng người khá bất tiện khi ở dưới nước, không bơi được, cũng khó nhìn nữa~"

"Ra là thế, thú vị thật", Hysilens nói với gương mặt suy tư.

"Hmm, con người cũng chỉ mới khám phá được 5% đại dương thôi. Ai biết được tộc người cá thật sự tồn tại"

Nếu có cơ hội cô cũng muốn có thêm nhiều tài liệu nghiên cứu hơn về những trường hợp này.
Nhưng cứ để sau đã, bây giờ cô có chuyện khác quan trọng hơn, đôi mắt xanh như mặt biển hướng về phía thiếu nữ tóc vàng:

"Aglaea này?"

"Dạ?" nghe cô gọi, nàng quay lại, đôi mắt lục ánh vàng tỏ vẻ chăm chú.

"Ở lại đây nhé?"

"Vâng?"

Như không tin vào lời mình vừa nghe được, Aglaea vội nhỏm đầu dậy từ ngực cô. Đôi mắt lục ám vàng vì ngạc nhiên mà mở to, long lanh như ngọc quý nơi đáy biển.

"Chị nuôi" - Hysilens đổi luôn cách xưng hô, hoàn toàn không cho nàng cá hồi có cơ hội nghi vấn.

"..." - Câu nói chắc nịch của Hysilens và cả cách xưng hô thân thiết ấy làm Aglaea ngẩn người. Đây là mong muốn của nàng, ai ngờ cô lại là người đề nghị trước khi nàng mở lời. Không kiềm được cảm xúc trong lòng, câu nói tiếp theo của Aglaea vừa run rẩy vừa gấp gáp: "Thật ạ?! Em ăn nhiều lắm đấy"

"Chị nuôi" - Hysilens đáp chắc nịch rồi cười khẩy trong đầu, "dù sao đống tiền sau khi hoàn thành các dự án nghiên cứu cũng không biết để làm gì".

"Vậy em đồng ý!"

"Nhanh thế, còn nghĩ em phải cân nhắc đấy"

"Tại sao phải cân nhắc, lựa chọn số một của em ở đây rồi?~"

Nói rồi nàng nhoài người ôm cổ lấy cô, cả hai cười khúc khích. Cứ vậy một nhà hải dương học, một nàng tiên cá nhỏ trò chuyện với nhau đến tận hừng đông mới chịu đi ngủ khi thấm mệt.

***

"Chị về rồi ạ?" tiếng Aglaea vang ra từ trong bồn tắm đáp lại tiếng chào của Hysilens. Ngoảnh lại thì đã thấy cô bước vào, nàng cũng cẩn thận di chuyển gọn về một phía của bồn để cô có chỗ ngồi vào.

Mặt nước xao động nhẹ khi Hysilens tháo khăn tắm và trầm mình vào làn nước ấm, nổi da gà nhẹ vì sự thay đổi nhiệt độ. Tuy vậy, cảm giác ấy cũng nhanh chóng qua đi để nhường lại sự thoải mái không tưởng. Các bó cơ mệt mỏi và hệ thần kinh đang căng thẳng thả lỏng hết mức, thiên đường là đây chứ đâu.

"Ừm, về rồi~"

"Hôm nay hơi nhiều việc nên chị về muộn, em ở nhà có buồn không?"

Hysilens nhẹ giọng hỏi, tay chạm vào mái tóc vàng mềm mại như thứ lụa là hảo hạng của nàng, thầm cảm thán không khác gì lần đầu chạm vào. Mà, Aglaea vốn luôn để ý chăm chút cho mái tóc mà. Không cũng cần nói cũng biết nàng yêu quý nó đến mức nào.

"Tất nhiên là buồn rồi", Aglaea bĩu môi phồng má.

"Không có chị chán chết đi được!"

"Chán lắm luôn đấy!!!"

Nét tinh nghịch đáng yêu đó không khỏi khiến Hysilens bật cười. Bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến, không nhịn được cười mà véo cặp má đang phình ra như con cá nóc giận dỗi.

"Rồi, lỗi của chị được chưa?"

"Xin lỗi mà còn thêm 'được chưa' vào thì còn tí lòng thành nào đâu chứ?"

"Em còn dỗi lắ-"

*Chụt*

Hysilens đặt một nụ hôn nhẹ lên cái trán đang nhăn nhó của nàng, câu càu nhàu cũng vì thế bị bỏ dở. Quả nhiên nhà hải dương học luôn biết cách chế ngự con cá yêu quý của mình. Aglaea vì nụ hôn mà đỏ bừng mặt bối rối.

"Thay vì là cá hồi, trông em giống một con cá nóc hơn nếu cứ phồng má lên như thế đấy"

Tỉnh khỏi sự rù quến của nụ hôn phớt lên trán. Nàng liền hoài người tiến lên phía trước một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của cô phản bác dữ dội:


"Cá nóc nào chứ?!"

"Người ta là cá hồi vàng cao quý đấy?!!"

Nhưng ngược lại với sự gay gắt của những câu đầu, vế sau lại nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Với lại...trán là chưa đủ đâu..."

Phòng tắm lại trở im lặng kì lạ sau câu nói ấy, chỉ còn tiếng nước nhỏ xuống mặt sàn tí tách từ chiếc vòi sen khoá chốt chưa kĩ. Làm sao khi bây giờ Aglaea chỉ muốn chui xuống mặt nước trong bồn giấu đi gò má đỏ ửng mà thôi. Đúng rồi, nàng đang nhớ cô lắm, bị bỏ lại trong nhà suốt một ngày dài mà...

Thấy gương mặt ngại ngùng của cá hồi vàng, nhà hải dương học vốn định trêu thêm một chút nhưng rồi lại thôi. Bàn tay từ dưới mặt nước di chuyển lên vén gọn những lọn tóc vàng xuề xòa nơi gò má nàng ra sau mang tai. Cô hơi dịch lên phía trước, giọng dịu đi:

"Vậy môi nhé?"

Chẳng đợi nàng ý kiến, khi Aglaea ngước mặt lên thì đã đón nhận bờ môi mát lạnh của người kia trên mình. Thế là bao nhiêu tủi thân vì bị bỏ lại cũng bay biến đi, chỉ còn cảm giác dịu dàng ngọt ngào đầu môi. Aglaea cũng hôn đáp lại, nhiệt tình hơn, chủ động hơn để trút cảm xúc của mình ra ngoài.

Nụ hôn kéo dài cho đến khi cả hai ngừng lại để thở.

Bên khung cửa kính đặt cạnh phòng tắm, những hạt mưa trượt xuống để lại những vệt dài. Chỉ có ánh đèn mờ, một người, một tiên cá ôm nhau ngắm mưa.

"Tắm nhanh không bữa tối nguội mất"

"Vâng"

Hysilens có nuôi một nàng cá hồi vàng. Nàng xinh đẹp không ai sánh bằng, đôi khi bướng bỉnh và khó chiều nhưng là người có trái tim ngọt ngào hơn bất kì ai. Là báu vật biển cả ban cho cô, là kho báu của riêng cô.

Là cá hồi vàng của cô.



***
Note: fic này t lấy ý tưởng chắc từ thời Aglaea còn trẻ, tóc dài. Nàng mang chút kiêu kì đỏng đảnh của một tiểu thư quý tộc danh giá ý. Đáng yêu dễ sợ. T cũng khá thích phản ứng hoá học của hai người trong quest 3.5 nữa, fic này cũng được viết vào dạo đó nhưng do t lười nên giờ mới xong. Dập đầu tạ lỗi vì sự lười biếng này 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip