Chương 4

Ánh nắng chan hòa khắp nơi, phủ lên cây Khổ Tình một vâng hào quang vàng rực khiến người ta chói mắt nhưng Hông Hồng lại cảm thấy cả trái tim lẫn chân tay mình đều lạnh thấu, từng mảng thân cây Khổ Tình lần lượt tróc ra, tan thành những đống tro bụi đen, nhưng những bông hoa màu hồng phớt vẫn cứ bay xuống, tạo nên một khung cảnh vừa tráng lệ vừa tang thương.

-Nguyệt Sơ, Nguyệt Sơ!

Hồng Hồng tuyệt vọng kêu gọi, cô nhớ Linh hồn của cây Khổ tình đã từng nói, nếu cô thất bại ở một thế giới, những thế giới khác cũng không cần đến nữa, đây là mộng cảnh của Đông Phương Nguyệt Sơ, nếu hắn đã ôm tâm lý muốn chết thì làm sao cây Khổ tình có thể hiện lên mà cứu hắn được?

Cô gục xuống người Đông Phương Nguyệt Sơ, cây Khổ tình cũng như trái tim hắn vậy, một mảnh chân tâm quá lâu bị xem nhẹ cũng dần héo úa.

-Nguyệt Sơ, chàng sợ phải ra ngoài kia cùng ta đúng không, sợ phải đối mặt với thực tại, ta biết đều là lỗi của ta, là do trái tim ngu ngốc sắt đá này chưa hề để tâm đến chàng. Nguyệt Sơ, ta không ép chàng nữa, được không? Chàng muốn ở lại đây thì cứ ở, coi như quay về thế giới kia là hình phạt của ta phải cô đơn suốt kiếp này, phải cô độc gặm nhấm nỗi đau mà bảo vệ tiếp những thứ chàng đã dùng sinh mệnh mình để bảo vệ.

-Tỉ tỉ…

Nhã Nhã đến gần, định an ủi nhưng lại không biết mở lời thế nào, Đồ Sơn Hồng Hồng luôn vững trãi, cả Hồ tộc đều trông chờ vào vị Đương gia này, chưa ai từng thấy vẻ mất hình tượng khóc lớn của cô. Ông trời cứ phải khi dễ người thiện vậy sao? Cô ngẩng lên, ánh mắt chợt mở lớn, từ giữa thân cây Khổ tình như có một luồng linh lực đang tái tạo lại lớp vỏ khô héo kia, lộ ra sức sống mãnh liệt mới bên trong.

-Tỉ Tỉ, tỉ nhìn kìa! Cây… là cây Khổ tình…

Đồ Sơn Hồng Hồng ngẩng lên, đôi mắt đẫm nước mông lung như chợt có tia sáng.

-Chàng nghe thấy ta nói đúng không? Chàng không nỡ bỏ ta đúng không? Ngay cả lúc cận kề sinh tử, chàng cũng không muốn thấy ta đau lòng. Nhanh, Nhã Nhã, mau đi gọi Dung Dung đến đây!
--------------------------------------------------------------
Hồng Hồng ngồi cạnh giường, tay nắm chặt bàn tay của Đông Phương Nguyệt Sơ, cô không muốn Hồng Hồng giả trở lại, vậy đơn giản rồi, cô không rời khỏi Đông Phương Nguyệt Sơ nửa bước là được, ngay cả việc thay băng vết thương cũng không hề mượn tay ai, chậm rãi học chăm sóc ái nhân từng chút một.

-Tỉ tỉ, hay tỉ nghỉ ngơi một lát đi?

-Ta không mệt, canh nhân sâm đã xong chưa?

Đông Phương Nguyệt Sơ còn sống, nhưng vết thương của hắn quá nặng, gương mặt xám lại, hơi thở cũng lúc có lúc không, bao nhiêu linh đan diệu dược đều thử dùng, chỉ là không có mấy tác dụng, mỗi ngày chỉ uống canh nhân sâm giữ mạng. Lý do hắn còn bám trụ có thể chỉ là không nỡ khiến Yêu tiên tỉ tỉ đau lòng, vậy nên có phải ở bên cạnh hắn, tiếp thêm sức mạnh cho hắn.

-Nguyệt Sơ, chàng lại uống thêm mấy ngụm nữa đi.

Bên ngoài vang lên tiếng cảm thán của Lão Bất Túy, càng ngày càng gần, đến khi cánh cửa khẽ khàng mở ra, như sợ quấy nhiễu người trên giường.

-Tên nhóc Nguyệt Sơ này, liều mạng cứu ta làm gì chứ?

-Vì đây không phải là nhà của chàng.

Lão Bất Túy khựng lại, không phải nhà của hắn? Nếu hắn không coi nơi này là nhà thì cần gì phải hi sinh nhiều như thế? Hồng Hồng lau tay cho Đông Phương Nguyệt Sơ, ánh mắt không đặt lên Lão Bất Túy mà trần đầy nhu tình nhìn hắn, tựa như trước mặt nàng là một báu vật ngàn năm.

-Vì ở nơi này, chàng không có người thân, ông dù sao nếu vì đại nghĩa mà hại chết ông, Mộc Yêu sẽ hận chàng, ta cũng sẽ hận chàng.

-Làm sao có thể...?

-Tình hình ở đó chỉ mình chàng và hắc hồ biết, người còn sống chính là có tội, có miệng cũng khó giải thích.

Lão Bất Túy thở dài lắc đầu, sao lại đến nước này, Hồng Hồng cũng không trách lão, sống qua một đời, nàng mới ngộ ra. Lão chống quải trượng ra ngoài:

-Ta ra ngoài xem có thể giúp tam đương gia chế thuốc gì không.

Trong thư phòng, Dung Dung đã lật tung hầu hết y thư mà vẫn bó tay chịu chết, Nhã Nhã không kiên nhẫn dậm chân quanh phòng khiến thế cục đã gấp gáp lại càng thêm loạn cào cào.

-Tỷ ngồi yên đi, người nóng ruột nhất bây giờ phải là đại đương gia mới đúng.

-Ta biết, vậy nên ta mới không dám xuất hiện trước mặt tỷ ấy!

-Linh tính của Mộc yêu về thảo mộc rất tốt, chỉ mong bà ấy mang Tục Mệnh Thảo về kịp.

Nhã Nhã bất an lật sách, cô nhấp môi mấy lần, cuối cùng cũng quyết định nói ra, giữ trong lòng vô cùng khó chịu.

-Muội có thấy đại tỉ kì lạ không? Tuy tỉ ấy trông rất bình tĩnh nhưng ta lại cảm thấy tỉ ấy sắp phát điên rồi. Thứ duy nhất giữ tỉ ấy tỉnh táo là hi vọng tìm thấy Tục Mệnh Thảo kia, tựa như...

-Tựa như chỉ cần ta nói, Đông Phương Nguyệt Sơ không cứu được nữa, tỉ ấy sẽ sụp đổ. Vậy nên bằng mọi giá, hắn không thể xảy ra chuyện, nếu không...

-Nhưng mà tinh huyết của hắn có thể khắc chế Hắc hồ, đến lúc đó...

Nhã Nhã chưa kịp nói xong, một hồ yêu hoảng hốt đẩy cửa, không để ý đến phép tắc, hốt hoảng báo.

-Tam đương gia, đại đương gia gọi người, vết thương của Đông Phương Nguyệt Sơ trở nặng!

Hai người nhìn nhau một giây, liền như cơn lốc mà phóng đi.
--------------------------------------------------------------
28.11.24

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip