3.In the lilac and the roses,I will hide you
" Thật vậy lun? bồ đứng trên tàu điện ngầm cười với Yukhei á?" Renjun mở to tròng mắt, quên luôn việc phải nhai muỗng cơm vừa đưa vào trong miệng cậu, mặt Renjun bây giờ kiểu không thể tin được." Nhưng bồ trước đây lúc nào cũng mở miệng ra là ghét anh ta mà?"
" Tớ có biết đâu." Donghyuck nằm ườn lên bàn, vùi mặt vào hai tay, giọng hơi nghèn nghẹn." thì kiểu cười để cảm ơn thôi mà?"
" Thế sao lỗ tai bồ từ sáng tới giờ cứ đỏ như bị bỏng á?"
Donghyuck ngẩng đầu lên nhìn Renjun, nó thở hắt ra một hơi dài rồi lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận:" Tại trời nóng."
" Trời nóng con khỉ." Renjun vỗ vỗ vai Donghyuck như xoa dịu một đứa con nít." là vì bồ với Yukhei là tri kỉ của nhau, bồ sẽ dễ dàng rung động vì Soulmate của mình mà."
Renjun như đang nhớ về điều gì đó, khóe môi cong lên nói " thậm chí chỉ đơn giản là đứng cạnh nhau thôi cũng đủ để tim đập chân run bình bịch rồi."
" Tớ hong có." Giọng Donghyuck nhỏ xíu dần về sau, giống như nó chỉ đang giả vờ phủ nhận điều đó thôi, đúng là mỗi lần Donghyuck nghe đến tên Yukhei thôi trong người đã có cảm giác nao nao khó tả lắm, giống như ai đó vừa đổ một ly đá lạnh vào lưng áo bạn khiến bạn đứng ngồi không yên.
" Nhưng mà Donghyuck nè." lông mày Renjun hơi nhíu lại, cậu cắn nhẹ môi dưới bối rối vì điều mình sắp nói ra." Tớ nghe mấy người khối trên nói là... Yukhei đang hẹn hò với một chị từ lâu lắm rồi..."
" ừm." Donghyuck cũng không tỏ ra bất ngờ hay bị tổn thương gì gì đó, vẻ mặt của nó cứ bình thản như đang nghe chuyện của người nào đó lạ hoắc lạ huơ nó không biết đến, mà, thật ra nó đã mơ màng biết được từ tối hôm trước nên đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi.
Renjun hơi khó xử, cậu không biết nói gì tiếp theo cũng chẳng biết phải an ủi làm sao, đảo mắt nhìn xung quanh canteen, hơi khựng lại ở khoảng không gian phía sau Donghyuck rồi bối rối nhìn thằng bạn đang ủ rũ của cậu. Donghyuck bất thình lình ngồi thẳng người dậy ôm lấy cổ tay của nó làm Renjun giật mình.
" Vừa mới nhắc luôn.." Renjun nhìn chằm chằm về phía sau Donghyuck, Donghyuck theo hướng đó mà quay người lại, sau đó lập tức cứng đờ người.
Yukhei hai tay bưng hai phần ăn đi tìm bàn trống, vừa đi vừa cười nói tít mắt với cô gái bên cạnh đang khoác tay anh, nhìn thật sự như một cặp tình nhân hạnh phúc mà ai cũng ngưỡng mộ.
" Chết tiệt!!" Donghyuck dùng tay siết chặt cổ tay còn lại của nó, Donghyuck cắn chặt răng, hơi gầm lên trong cổ họng.
" Sao vậy??" Renjun phát hoảng, nó đứng hẳn lên để xem xét tình hình của Donghyuck." Bồ đau lắm hả?"
Donghyuck lắc lắc đầu, nó muốn nói cho Renjun là đừng kéo thêm sự chú ý nào của mọi người về phía này nữa, nhưng lời nói cứ nghẹn ở cổ họng, Donghyuck quá bận bịu với cơn đau kì cục này của mình.
" Làm sao, làm sao đây." Renjun cứ lầm bầm liên tục như một câu thần chú, nó ngồi xuống chưa được bao lâu lại tiếp tục đứng dậy hết ngó trái đến ngó phải Donghyuck.
Mặt Donghyuck trắng bệch, nó gục đầu xuống bàn, bắt đầu phát ra những tiếng kêu nhỏ xíu trong cổ họng. Renjun nhịn không được nữa liền chạy đến chỗ Yukhei lôi anh ta lại, được một lúc lâu Donghyuck cảm thấy một cổ nhiệt tỏa ra xung quanh mình.
" Donghyuck." Yukhei đưa tay vỗ nhè nhẹ vai đang run bần bật của cậu trai nhỏ hơn." Donghyuck, Donghyuck, em có sao hong?"
Trong tình trạng như thế này nhưng Donghyuck có thể cảm nhận được tim mình reo lên theo mỗi nhịp khi Yukhei gọi mình bằng chất giọng trầm đó của anh ta, thật sự muốn mắng bản thân một trận mà. Mọi thứ theo lòng bàn ấm nóng của Yukhei mà trở nên ổn hơn bao giờ hết, giống như ngọn lửa đau đớn trong Donghyuck vừa bị Yukhei thổi tắt.
Donghyuck chầm chậm ngẩng đầu lên khi đã cảm thấy dễ chịu hơn, nó nhìn thấy cái nhíu mày lo lắng của Yukhei tự nhiên lại muốn bật khóc, trước mắt hơi nhòe đi nhưng vẫn chưa có giọt nước mắt nào chảy ra, có vẻ nó muốn khóc vì mừng khi anh kịp thời cứu nó khỏi cơn đau chết tiệt ấy.
Donghyuck gật đầu, nó không có ý định tránh khỏi bàn tay của Yukhei, đổi lại còn muốn anh đặt ở đó lâu thật lâu, nó thích sự ấm áp của Yukhei.
" Em không sao thì tốt rồi." Yukhei thở dài, anh ngó Renjun rồi nói tiếp." Anh có thể cùng Donghyuck nói chuyện một lát hông?"
Renjun gật đầu, nó đứng dậy dọn khay đồ ăn, nhìn Donghyuck với ánh mắt đầy lo lắng, nó thật sự muốn ở lại cùng với Donghyuck để có thể xoa dịu thằng bạn với điều Yukhei sắp nói ra, Renjun biết Yukhei định làm gì, và có lẽ Donghyuck cũng vậy.
Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi trưa mùa thu rọi vào, làm cả phòng ăn chìm trong thứ màu vàng nhàn nhạt như sưởi ấm lòng người trong tiết trời se se lạnh, nhưng lòng Donghyuck thì trống hoắc.
" Em hay đau như vậy lắm hả?" Yukhei ngồi đối diện, ánh mắt đầy sự quan tâm đối với Donghyuck, làm cậu hơi choáng với sự quan tâm gần gũi này.
Donghyuck gật đầu, nó không nói gì, tay bấu chặt ly cacao nguội ngắt mà nó vừa mua ban nãy. Yukhei cũng không nói gì tiếp theo, anh chỉ ngồi đó, hay tay nắm thành nắm đấm đặt trên đùi nhìn chằm chằm đỉnh đầu đang cúi xuống của Donghyuck.
Không khí giữa hai người đang trở nên im lặng, im lặng đến mức Donghyuck bắt đầu cảm thấy sợ hãi mà không biết vì sao mọi thứ tồi tệ như thế này lại đến với nó.
" Anh.. anh muốn nói điều này."
Đến rồi, Donghyuck bây giờ thực sự không muốn nghe điều đó một chút nào.
" Dạ, điều gì?" Donghyuck ngẩng đầu lên, cố gắng nặn ra vẻ mặt bình thường nhất có thể nhưng mắt của nó hiện tại nhòe đi, không thể nhìn rõ thứ gì kể cả Yukhei đang ở rất gần nó.
" Anh có người yêu rồi.." Giọng Yukhei dần nhỏ xíu về cuối câu, ánh mắt đen láy của anh tràn ngập sự có lỗi, giọng anh trở nên mềm dịu hơn bao giờ hết, cố gắng cứu vớt mọi thứ theo một cách phi lý nào đó." Ý anh là, anh quen em ấy từ trước khi vết soulmate này xuất hiện.. anh không biết, anh tưởng rằng anh và em ấy vốn đã là tri kỉ, chỉ cần chờ đến ngày vết soulmate xuất hiện thì có thể chính thức đến với nhau."
Yukhei cố gắng giải thích cho Donghyuck, cậu trai nhỏ hơn như bị sợi dây xích tàng hình nào đó kiềm lại, không thể nhúc nhích được một li nào.
" nhưng vết soulmate của anh không giống em ấy, mà lại giống cái của em."
Donghyuck khịt mũi, nó nhếch mép cười nhàn nhạt, thầm nghĩ ý anh là tôi là kẻ thứ ba xen dự vào tình cảm của hai người.?
" Anh đã suy nghĩ rất lâu về việc này." Giọng Yukhei hơi run lên khi anh thấy nét mặt của Donghyuck, anh cắn môi dưới của mình một chút, hơi dè dặt nói tiếp." Anh không thể bỏ Jieun được, cũng không thể bỏ mặc soulmate của mình."
Cơn gió nào đó vô tình thổi ngang qua làm cây rẻ quạt trồng dọc theo cửa sổ phòng ăn rũ xuống cơn mưa lá vàng, Donghyuck nhìn vẩn vơ ra đó trong lòng thầm cảm thán thật đẹp, nét mặt của Donghyuck đã dãn ra nhiều, nó làm điệu bộ nhún vai.
" Vậy anh tính sao?" Giọng Donghyuck bình thản như đó chẳng phải vấn đề của nó, nhưng ở dưới bàn lại không ngừng dùng tay tay còn lại siết chặt vết soulmate của mình.
" Anh sẽ chăm sóc cả hai người."
Woa.. Tham lam thật, tốt bụng tử tế đến mức tham lam, thà anh nói rằng chỉ chọn một trong hai thì mọi thứ sau này sẽ đỡ buồn đau hơn rất nhiều, tại sao anh lại tốt bụng với nó như vậy? vì cả hai là Soulmate dành cho nhau? Vì đột nhiên xuất hiện một soulmate uất ươ như Donghyuck làm Yukhei phải bận lòng đưa ra lựa chọn khó khăn? Donghyuck tự nhiên ước rằng thà cậu sống cô đơn đến cuối đời còn đỡ hơn là phải vướng vào hoàn cảnh éo le này.
Sau này khi thỉnh thoảng Donghyuck hỏi Renjun tại sao chỉ mới vài ngày thôi nhưng Donghyuck lại đau như tình cảm được tích tụ lâu năm vậy? Renjun chỉ lắc đầu, tặc lưỡi như cụ già nói rằng vốn dĩ đã là soulmate của nhau thì trái tim của mình gần như đã thuộc về người đó từ lúc vết tri kỉ xuất hiện rồi, chỉ có điều là ai nhiều hơn ai thôi, kiểu như ai yêu trước, yêu nhiều hơn thì đau khổ thôi. Và trong trường hợp này người bất hạnh đó tất nhiên phải là Donghyuck rồi, vì tình cảm của Yukhei không phải chỉ dành cho mỗi một mình nó.
------------------------------------------------------------------------
Mình không phải biến Yukhei thành tên khốn nạn, cũng không bênh cho cách giải quyết này, nhưng thật sự ngay cả mình trong trường hợp đó cũng chẳng thể chọn lựa, cách nào cũng gây ra đầy những tổn thương thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip