Chương 22

Đôi giày da lộp cộp sải từng bước trên hành lang dài ngoằng, sau đó dừng trước một cánh cửa sẫm màu. Bàn tay Park Jisung giơ lên, gõ nhẹ ba tiếng thông báo cho người bên trong, rồi trực tiếp vặn nắm cửa đi vào.

Cậu chàng thẳng bước đến bàn làm việc, đặt tập tài liệu mới toanh xuống bàn.

"Mọi thông tin anh nhờ em tìm đều nằm ở đây."

Mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, vị giám đốc chỉ ừ một tiếng, có vẻ như đang bận xử lí chuyện quan trọng gì đó. Park Jisung tưởng rằng đối phương xem bản thảo kế hoạch mới, bâng quơ hỏi.

"Máy tính tiện hơn điện thoại, sao anh không dùng?"

Người kia đơn giản đáp, "Máy tính không làm được việc này."

Vẻ mặt Park Jisung lộ ra biểu cảm ngạc nhiên. Có gì mà máy tính xịn xò bậc nhất lại không thể làm? Lòng tò mò dâng cao, cậu chàng lén lút nhón chân, híp mắt ngó xuống điện thoại trên tay người nọ.

Thứ màn hình hiển thị không phải là đồ án, cũng chẳng phải là bản thảo.

Mà là giao diện app giao hàng.

Trong nháy mắt, gương mặt Park Jisung chuyển thành một màu đen sì.

"LEE. HAE. CHAN."

Người bị réo tên run tay, suýt thì cho di động đoàn tụ với mặt đất.

"Hả?"

"Anh nghĩ mình đang làm gì vậy?"

"Ờm... mua mước ép...?"

Câu trả lời vô cùng ngây thơ khiến Park Jisung cười lạnh, "Giờ làm việc lại đi mua nước? Khát lắm đúng không? Cần em nhấn đầu anh vào bồn rửa mặt cho đỡ khát không?"

Lee Haechan chột dạ gãi đầu.

Chuyện gì cũng đều có nguyên nhân của nó cả.

Tuần trước, nó và Huang Renjun được thanh niên em họ Zhong tên Chenle tặng hẳn năm cân quýt chín mọng, quà cảm ơn bọn họ đã giúp cậu nhóc chăm bé cún thân yêu khi mình đang vi vu bên đảo Jeju. Cả hai không khách khí nhận quà, chỉ trong vài ngày đã diệt sạch gần hết đống trái cây. Đến tối hôm qua, nhìn số quýt còn thừa, Lee Haechan ngán đến tận cổ chẳng biết nên xử lí như nào, thì Huang Renjun đề ra ý tưởng làm nước ép, thậm chí đã xắn tay áo chuẩn bị thực hiện. Thế nhưng bọn họ còn chưa kịp làm gì, đã bị Hendery bất ngờ ghé thăm cho tất cả số quýt vào bụng.

Đến cản cũng chẳng kịp, Huang Renjun nổi giận đùng đùng đuổi con lợn đội lốt anh trai về nhà, rồi lăn lộn tiếc hận đến tận đêm khuya. Lee Haechan phải dỗ gãy lưỡi mới thành công đưa cậu về phòng ngủ. Nó ghi nhớ chuyện này trong đầu, sáng sớm tinh mơ đã cố tình chạy đi mua nước ép cho cậu, kết quả vì quá sớm nên chưa có quán nào mở cửa. Thế là nó đổi kế hoạch sang giờ nghỉ trưa, định mua rồi bí mật giao đến văn phòng cậu. Ai ngờ chỉ vừa mở màn hình thì đã bị Park Jisung bắt gặp tại trận.

Trợ lí Park từ chối mọi lời giải thích từ vị giám đốc lươn lẹo. Cậu chàng hoá vai thành phản diện trong cuộc đời Lee Haechan, ngăn cản nó tìm đến con đường tình yêu màu hồng, bằng cách tàn nhẫn giật lấy di động của nó, chỉ vào xấp giấy trên bàn.

"Một là xem tài liệu, hai là chính thức vĩnh biệt điện thoại yêu dấu của anh đi."

Có giám đốc nào lại phải cúi đầu chịu thua trước trợ lí không?

Ừ, có Lee Haechan.

Nó giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng, ngoan ngoãn nhận giấy tờ từ Park Jisung. Hàng chữ trên đó khiến anh chàng bất ngờ.

"Hồ sơ của Ju Daetan?"

Đáy mắt Lee Haechan loé lên,
cuối cùng trên người cũng hiện lên dáng vẻ nghiêm túc nên có của một vị giám đốc.

"Ju Daetan. Hai mươi tám tuổi. Bắt đầu làm việc ở công ty từ hai năm trước. Chỉ dùng thời gian nửa năm đã có thể leo lên chức trưởng phòng, đã vậy còn kéo dài đến tận bây giờ. Nhưng theo lời của các nhân viên cùng bộ phận, anh ta chưa từng có thành tích nào xứng đáng được thăng chức."

Tiện tay nhét di động của người lớn hơn vào túi quần, Park Jisung tiếp tục trình bày kết quả điều tra của mình.

"Cùng năm anh ta thăng chức, có hai nhân viên năng lực không tồi đột ngột bị sa thải. Một trong hai đã từng được tiến cử vị trí trưởng phòng, nhưng trước thời điểm xác định lại vô cớ bị đuổi việc. Người còn lại thì báo cáo hắn với lí do chèn ép cấp dưới, nhưng kết quả vẫn giống người trước. Một số người biết chuyện đều bị cảnh cáo qua, sau đó cũng lần lượt nghỉ việc. Đến giờ thì mọi chuyện đều đã được ém xuống xong xuôi."

Lông mày Lee Haechan đã cau lại thành một đường thẳng. Nó cáu kỉnh quăng tài liệu lên bàn, góc giấy dưới cùng đã bị nắm chặt đến nhăn nheo.

"Bộ phận nhân sự đều mù hết à? Sao lại để loại sâu mọt này vào trong công ty?"

Park Jisung thở dài, "Đúng là đáng trách thật. Nhưng cũng do người đứng sau hắn ta không tầm thường."

Lee Haechan u ám hỏi, "Là ai?"

Park Jisung thở dài một hơi, rút một trang từ trong tư liệu đưa cho nó. Gương mặt nó lập tức hiện lên vẻ sửng sốt.

"Kang Seok?"

Nó không dám tin hỏi lại một lần nữa, kết quả vẫn là cái gật đầu xác nhận từ chàng trợ lí.

Lee Haechan ngây người một lúc.

Kang Seok, một trong những cổ đông lớn nhất của công ty. Khi Lee Haechan bắt đầu tiếp quản vị trí Giám đốc, có rất ít người chịu tin tưởng năng lực của nó. Thế nhưng Kang Seok không chỉ ủng hộ dự án liều lĩnh nó đưa ra, mà còn ra mặt phản bác những cổ đông cố ý dìm nó xuống. Có thể nói, nó nhanh chóng đạt được thành tựu to lớn như vậy, một phần cũng nhờ vào sự trợ giúp của ông.

Nhưng một người tốt bụng như vậy, sao lại tiếp tay cho loại người như Ju Daetan?

"Bọn họ có quan hệ như thế nào?"

"Kang Seok là em trai của mẹ Ju Daetan, tức là chú của hắn."

Thấy sắc mặt của nó trầm xuống, Park Jisung lo lắng hỏi.

"Anh không sao chứ?"

"Không sao." Nó day day thái dương, "Chỉ là không ngờ tới."

Park Jisung thở dài. Cậu cũng từng được Kang Seok giúp đỡ vài lần, nên cậu phần nào hiểu rõ tâm trạng hiện tại của Lee Haechan.

Bầu không khí dường như lạnh đi vài độ. Vị giám đốc im lặng tiếp tục xem xét tư liệu. Chàng trợ lí ngồi xuống chiếc bàn trà gần đó, rồi tự động xử lí văn kiện trong suy tư.

Ngón tay Lee Haechan vừa lật đến trang cuối cùng, một tiếng chuông dí dỏm phát ra từ túi quần của Park Jisung. Cậu chàng không nghĩ ngợi gì liền bắt máy.

"Xin chào. Đây là Park Jisung."

"..."

"Xin chào?"

Park Jisung nhíu mày.

Lạ thật, tại sao không ai trả lời?

Chợt có dự cảm không lành, Park Jisung nhìn xuống vật trên tay.

Cùng lúc đó, bên kia cuối cũng đã lên tiếng.

"Cho hỏi... Lee Haechan có ở đó không?"

Park Jisung trợn mắt.

Quả nhiên, điện thoại không phải của cậu, mà là của Lee Haechan!

Thấy vẻ mặt đần thối của trợ lí, Lee Haechan lên tiếng hỏi, "Jisung, sao thế?"

Park Jisung không hề chần chừ một giây nào, lao đến áp di động vào tai nó. Giây phút nó chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ máy truyền đến giọng nói quen thuộc của Huang Renjun.

"Haechan? Là bồ phải không?"

Nó trợn tròn mắt, rốt cuộc cũng hiểu lí do cậu em lại hãi hùng như vậy.

"Ừ, tôi đây tôi đây!" Nó vội vàng đáp.

"Ban nãy là ai nghe máy vậy...?"

"Là... là đồng nghiệp của tôi! Tôi có việc nên nhờ cậu ấy giữ máy giúp một lát!"

"Thế à..."

"Bồ gọi tôi có gì không?"

"À, chiều nay không cần đón tôi, tôi đi ăn với Yangyang!"

Lee Haechan tưởng như sét vừa đánh ngang tai. Nó hét lớn, "Gì? Bồ dám bỏ tôi để theo tên cừu xanh lè đó à?"

"Vậy nhé, cấm ý kiến, cúp máy đây!"

"Ê! Nè! Renjun! Huang Renjun!"

Lee Haechan không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào di động.

Nó cứ vậy mà bị cúp máy!

Nó cứ vậy mà bị bỏ rơi!

Bực bội đặt quăng máy xuống bàn, Lee Haechan đổ hết bực tức lên đầu trợ lí.

"Tại em đó! Ai bảo em bắt máy!"

Park Jisung cười ha ha chột dạ. "Em tưởng là đối tác nên... Dù sao cũng không bị lộ, nhỉ?"

Lee Haechan thở dài.

"Mong là vậy."

———

"Renjun, sao cậu thất thần vậy?"

Huang Renjun hoàn hồn nhìn nồi lẩu sôi ùng ục trước mặt.

"À, không có gì..."

Yangyang nghi hoặc, "Cậu trông như vậy từ lúc tan làm rồi đấy. Có gì phiền lòng à?"

"Ừm..." Cậu gẩy gẩy thịt bò trong bát, "Cái tên "Park Jisung", cậu nghĩ nó có phổ biến lắm không?"

Yangyang khó tin sặc nước bọt. "Cậu vì vấn đề này mà nghĩ ngợi cả một buổi hả?"

Nói đúng hơn là vì cuộc gọi với Lee Haechan.

Huang Renjun không thừa nhận, cũng không phủ nhận, "Cậu trả lời nhanh đi!"

"Ừm... thật sự rất phổ biển. Hồi đại học tôi còn từng làm bài nhóm với tận hai Park Jisung một lúc cơ mà. Đến cầu thủ nổi tiếng của Hàn Quốc cũng có tên đấy đó thôi."

"Vậy à..."

Huang Renjun mím môi.

Có vẻ như mình đã nghĩ nhiều rồi.

"Thế nào. Cậu để ý ai đó tên Park Jisung?"

Cậu bật cười, nhét xà lách vào miệng của Yangyang.

"Nói nhảm gì thế!"

Tiện tay mở một lon bia, Yangyang cầm lên hớp một ngụm.

"Cũng đúng, cậu còn có vị họ Lee kia ở nhà mà, sao để ý ai khác được."

Huang Renjun lại nhét một con tôm vào miệng người kia.

"Lo mà ăn của cậu đi!"

"Tôi nói gì sai à. Hai cậu cũng chậm chạp quá rồi đấy! Sống chung mấy năm mà vẫn chưa có tiến triển gì! Phải rồi, hai người bắt đầu ở chung từ lúc nào?"

"Giữa năm lớp 11. Lúc đó bọn tôi có bài tập nhóm, nên hẹn qua nhà Haechan để bàn bạc thêm. Lúc tôi đến lại không ngờ nhà cậu ấy chỉ là một phòng trọ bé xíu. Bồ ấy nói bản thân cãi nhau một trận to với bố mẹ, nên quyết tâm dọn khỏi nhà sống tự lập."

Cậu cũng lấy một lon bia, tự rót cho bản thân.

"Cái phòng trọ ấy cách xa trường mình vô cùng, tôi nghĩ đến chuyện đi lại còn thấy mệt hộ. Vừa vặn nhà tôi lại dư một phòng, thế nên tôi bảo Haechan chuyển đến sống cùng mình. Không ngờ lại dính nhau đến tận bây giờ."

Yangyang há hốc mồm, "Gây cấn thế à? Nhưng cậu ấy dọn ra ở riêng như vậy, bố mẹ không nói gì sao?"

Huang Renjun khựng lại, "Phải đến khi tốt nghiệp cấp ba tôi mới thấy Haechan về nhà. Mỗi năm tất niên cũng chỉ về ba ngày rồi trở lại. Còn lại thì hầu như không liên lạc gì nhiều."

"Có vẻ như quan hệ giữa bọn họ không tốt lắm."

Yangyang bình luận, không nghĩ gì nhiều mà tiếp tục chiến đấu với nồi lẩu.

Nhưng Huang Renjun thì không.

Cho dù quan hệ xấu đến cỡ nào, bố mẹ cũng không thể bỏ mặc con trai mình, đến ngày họp phụ huynh cũng không thèm đến. Ông Huang dù tận bên Trung Quốc không thể có mặt, cũng phải gọi điện hỏi han thầy cô cả buổi mới chịu cúp máy. Còn người nhà Lee Haechan thì dường như mất tăm.

Hendery thắc mắc vấn đề này với Huang Renjun không chỉ một lần. Nhưng đến cậu còn chẳng được nghe kể, làm sao có thể trả lời câu hỏi của anh trai.

Huang Renjun thở dài não nề.

Rốt cuộc Lee Haechan có thân phận như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip