Chương 9
Biết được nguyện vọng của Lee Haechan chuyển từ Đại học B sang Đại học A là do có người thay đổi, mắt Huang Renjun bắn ra tia lửa suýt thì nướng chín cả Lee Haechan tủi thân ở đối diện.
Cậu giận dữ đạp đổ chiếc bàn giữa phòng khách, phùng mang trợn má hỏi tên chết tiệt nào dám làm vậy với tri kỉ của cậu. Nghe được thủ phạm lại là người nhà của tri kỉ, bèn lúng túng khom lưng đặt chiếc bàn đáng thương về vị trí cũ.
Người ta nói muốn có tâm trạng tốt thì trước tiên phải lấp đầy cái bụng. Thế nên hôm đó Huang Renjun đã dắt Lee Haechan càn quét tất cả quán ăn trên đường, chỉ để dỗ dành tâm hồn bị tổn thương của nó. Về đến nhà còn bị nó khóc lóc năn nỉ ngủ chung, làm gối ôm miễn phí cho họ Lee cả đêm dài.
Dù bị chiếm tiện nghi nhưng trông Huang Renjun vẫn rất hưởng thụ. Gần đây trời đang sang thu, ngày nào cũng có gió se thổi qua rùng cả mình. Có máy sưởi bằng thịt ngay bên cạnh cũng không tệ.
Càng khỏi phải nói Lee Haechan đang vùi đầu vào hõm cổ cậu hạnh phúc cỡ nào.
Huang Renjun hoá thân thành một người bạn tốt hơn bao giờ hết, kiên nhẫn chịu đựng gấu nâu Haechan tiến hoá thành gấu koala Haechan đu bám cậu mỗi ngày, đến tận sáng ngày báo danh.
Bây giờ dập đầu cảm ơn người quăng nó đến đại học A còn kịp không?
Mặt cậu vô cảm, kéo bàn tay đang mò mẫm eo mình ra, giọng không cảm xúc.
"Biến đến trường của bồ đi, Haechan. Tốt nhất là ở lại đó đến kiếp sau luôn, đừng về đây bám dính tôi."
"Kiếp sau tôi cũng sẽ bám dính bồ thôi!"
Lee Haechan với gương mặt nổi tiếng là không sợ nhục hay bất kì thứ gì tương tự, nói thẳng ra là mặt dày. Nó để câu nói kia của Huang Renjun chạy từ lỗ tai này sang lỗ tai kia, tiếp tục bám lấy vai cậu.
"Để tôi đưa bồ đến trường trước!"
"Tôi không phải con nít mới lên ba cần người đưa đi học!"
"Nhưng tôi không muốn xa bồ mà Renjeon-ssi~"
Huang Renjun lạnh lùng cười hai tiếng: "Ngon thì đi theo tôi, xem chân bồ còn xài được thêm giây nào nữa không?"
Không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Renjun nổi giận - Lee Haechan làm gì dám bước thêm bước nào, chỉ đành nhìn Huang Renjun hài lòng cất bước đi, sau đó chịu trách nhiệm khoá cửa nẻo cẩn thận, rồi hậm hực lên đường đến Đại học A.
Đại học A lẫn Đại học B đều cách ngôi nhà cả hai cùng ở không quá gần, cũng không quá xa, tầm 20 phút đi bộ, đi xe bus thì 8-10 phút là cùng.
Nhưng hai trường lại nằm ngược hướng với nhau. Nếu muốn từ chỗ Lee Haechan đến chỗ Huang Renjun bằng xe bus, thì cũng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ.
Lee Haechan nhanh chóng lên xe bus, nhanh mắt tìm được một ghế trống, bên cạnh có một cô gái tóc dài đang bấm điện thoại. Nó không để tâm lắm, nên liền ngồi ở chỗ đó.
Theo thói quen rút điện thoại khỏi túi, trên màn hình hiện ra hai tin nhắn chưa đọc, một của Lee Mark, một của Lee Taeyong.
Nội dung tẻ nhạt như nhau: Khai giảng vui vẻ.
Nó âm thầm trợn mắt, sao nhà Lee lại sinh ra hai ông anh nhạt nhẽo như vậy, đối nghịch hẳn với nó là tinh nghịch phá phách. Ai nhìn vào còn tưởng nó là được nhặt từ nơi khác chứ.
Lee Haechan trực tiếp bỏ qua tin nhắn của Lee Mark, lại ân cần bấm bấm cảm ơn Lee Taeyong cùng với lời đáp trả: Chúc anh 10 năm nữa mới được anh Ten đồng ý lời cầu hôn.
Lại chuyển sang giao diện tin nhắn với Huang Renjun, nó vừa mỉm cười vừa nhắn: Em bé~ Đã đến nơi chưa?
Bên kia nhanh chóng trả lời: Đến rồi! Đang từ cổng trưởng đi vào! kèm theo một nhãn dán con cáo hớn hở chạy đến đích.
Đáng yêu chết người rồi.
Lee Haechan ôm tim cảm thán.
OK~ Khi nào về thì nhắn cho tôi, tôi đến đón bồ nhé! Nhớ chờ đấy!
Đã nói tôi không phải trẻ em cần được đưa đón mà!
Có chờ hay không?
...
Không nói gì tức là đồng ý.
Lee Haechan mỉm cười hài lòng. Không để ý đến cô gái ngồi cạnh mình đang lén lút chụp trộm.
Cuối cùng cũng đến Đại học A.
Vừa đi bộ đến trước cổng, đã có không ít ánh mắt dính lên người Lee Haechan. Nó còn phát hiện cô gái ngồi cạnh trên xe bus đang kích động đi theo sau lưng nó, tay liên tục bấm bấm trên điện thoại, lâu lâu lại liếc lên nhìn nó, rồi lại đỏ mặt gõ điện thoại điên cuồng.
Đây chắc là đàn chị trong trường, nhưng mà kì lạ quá...
Phong cách ưa thích của Lee Haechan vốn là full cây đen, thế nên hôm nay nó mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, bên ngoài khoác thêm áo jacket đen, quần jeans đen bó sát làm lộ ra cặp chân dài miên man, hấp dẫn biết bao người trong trường. Cũng hấp dẫn được độ hot trên diễn đàn của trường, chính là do đàn chị kia dùng ảnh chụp trộm đăng lên.
Nhưng nhân vật chính vẫn chưa hề hay biết gì.
Các đàn anh đàn chị tiếp đãi tân sinh viên tôi tranh anh đoạt, nháo nhào cả lên, cuối cùng lại bị nó như một con gió lướt qua, bắt đầu tiếc hận than vãn.
Thật ra là do Lee Haechan ngại phiền.
Nhanh chóng tìm được văn phòng, làm hết tất cả các thủ tục báo danh, cũng đã hơn một tiếng sau. Lee Haechan chán chường ngáp ngắn ngáp dài. Không có người nào lải nhải mấy vấn đề người ngoài hành tinh có bao nhiêu mắt mũi miệng, hay vũ trụ có tồn tại thế giới song song hay không, cũng thật buồn tẻ.
Chưa gì mà đã nhớ chú cáo họ Huang rồi.
Không biết cậu ấy đã đói chưa, dù sao cũng sắp đến giờ ăn trưa.
Lát nữa về nên nấu món gì nhỉ?
Canh kimchi hầm? Đậu phụ nhồi thịt? Cơm chiên trứng? Mì xào hải sản?
Thôi, dắt cậu ấy đi ăn thịt nướng là ổn nhất, đỡ phải nấu nướng.
Lee Haechan vui vẻ suy nghĩ trong đầu, thế nhưng vừa định bước đi, trước mặt lại xuất hiện một người quen, khiến nó mất hết cả hứng.
"Chào cậu, Lee Haechan. Thì ra cậu cũng học Đại học A."
"Chào, Lee Jeno. Không ngờ lại được gặp cậu ở đây."
"Trùng hợp thật nhỉ?" Lee Jeno mỉm cười nói.
Chân mày Lee Haechan khẽ nhăn lại.
Chả hiểu tại sao nó lại không ưa Lee Jeno tí nào cả.
Có lẽ nguyên nhân chính là do cậu ta là người yêu cũ của Huang Renjun.
Cậu ta từng có được tình yêu chân thành của Renjun. Còn nó vẫn chỉ có tình cảm bạn bè từ cậu.
Ý nghĩ này làm cho Lee Haechan càng bực bội hơn. Nếu ánh mắt có thể bắn ra đạn, thì chắc trên người Lee Jeno hẳn phải có mấy chục lỗ. Nhưng người đối diện vẫn không biết gì, lại ngó nghiêng tìm kiếm ai đấy. Mắt cậu ta đột nhiên sáng lên.
"Anh Ten! Ở đây!"
Lee Jeno hô lớn, khiến Lee Haechan giật mình thu lại ánh nhìn của mình. Nó nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, nhưng nghĩ đến cái tên Lee Jeno vừa gọi, nó hoảng loạn trợn mắt lên.
Người được gọi hớt ha hớt hải chạy đến, dừng lại trước mặt Lee Jeno thở hồng hộc, "Phù... mệt chết anh rồi!"
Cậu ta trách móc, "Anh đi lâu thế, em còn tưởng lạc mất anh rồi chứ!"
Ten xoa đầu cười ngây ngô, "Tại mấy đứa nhóc sinh viên ở đây nhiệt tình giữ anh lại quá chứ. Anh đâu có nỡ từ chối bọn nhỏ. À đúng rồi, em đã báo danh chưa?"
"Nếu chưa thì em đứng đây làm gì."
"Mày đang khinh bỉ anh à?"
Ten liếc Lee Jeno một cái sắc lẹm, vô tình nhìn thấy người lúc nãy nói chuyện với em mình đang rón rén muốn rời đi, anh liền hớn hở hô lên.
"Hey em trai! Em là bạn của Jeno à? Đừng đi đừng đi! Sẵn tiện có muốn đi ăn chung với bọn anh không- Lee Donghyuck!?"
Lee Haechan: Đậu má.
Lee Jeno kinh ngạc, "Lee Donghyuck? Đó chẳng phải là tên của em trai anh Taeyong sao?"
Toang rồi.
Lee Haechan thầm chửi thề trong đầu, chậm chạp xoay lưng lại, mỉm cười đầy gượng gạo.
"Anh vừa mới kêu em ạ?"
Ten biết mình đã lỡ nói ra thứ không nên nói. Anh đảo mắt qua lại, cười xoà hòng xua đi bầu không khí lúng túng.
"Không không không! Anh... anh nhầm người! Nhầm người thôi!"
Lee Haechan cũng phối hợp theo, "Đúng đúng, đây là lần đầu tôi gặp anh cậu mà!"
Nó quay sang đưa tay cho Ten: "Em là người quen của Jeno thôi, rất vui khi được gặp anh, Ten!"
Ten cũng giả vờ bắt tay với nó, "Hân hạnh được gặp em, Haechan!"
Lee Jeno buồn cười nhìn trò hề trước mắt, "Sao cậu biết tên anh ấy là Ten?"
Nó đơ mặt, cũng học Ten ban nãy đảo mắt một vòng rồi trả lời: "Ban nãy cậu hô tên anh ấy lớn vậy mà. Tôi không biết cũng lạ!"
"Ồ... thế à?" Lee Jeno híp mắt làm lộ ra đôi mắt cười tinh tế, chân thành hỏi Ten: "Sao anh biết tên cậu ấy là Haechan? Em còn chưa kịp giới thiệu cậu ấy cho anh mà nhỉ?"
Lee Haechan: "..."
Ten: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip