Ai mượn ?
Lớp trưởng vừa bước ra khỏi nhà xe đã nhìn thấy một bóng dáng vắt vẻo lưng chừng thang thể dục, dưới ngọn đèn công viên nhàn nhạt.
Cái thang thể dục này thật kì lạ, rõ ràng là làm cho trẻ em tiểu khu chơi đùa, chả hiểu tại sao lại lắp ráp cao đến như thế. Nhìn lớp phó xem, trông lọt thỏm. Hoặc do lớp phó nhỏ con, chắc thế, vừa khít vào lồng ngực của lớp trưởng kia mà.
- Thôi bồ khỏi hù tui, bóng bồ đang phản chiếu trên tấm mica đằng kia kìa.
Đang rón rén định dọa người từ phía sau một tẹo thì lớp trưởng bị cái người đầu vẫn đang ngẩng nhìn trời trăng điểm danh, sau đó liền bật cười khi ngó theo hướng tay lớp phó.
Một thằng con trai quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù vì gió đêm, trên tay còn xách một cách túi nilon trắng đề dòng chữ "Nhà sách Thành phố" đỏ au đang cúi người rón rén tiến lại gần phía thang thể dục.
Nhìn thật khôi hài.
Không thể hù một phát cho người ta tá hỏa được thế là lớp trưởng liền cười trừ vươn người lại tư thế bình thường, vuốt lại tóc tai quần áo cho thẳng thớm đàng hoàng rồi bày ra cái vẻ trịnh trọng đưa lòng bàn tay lên cao.
- Xin mạn phép cho ta được dìu "công chúa" xuống nhé !
Không hù được thì mình trêu. Thiếu gì trò ?
Hoàng Nhân Tuấn nghe xong mặt mày bất lực đến chả muốn đối đáp, chẳng biết là do bị chọc nhiều đến quen hay do lý do riêng gì khác, chỉ đành thở hắt ra đặt bàn tay của mình vào đúng vị trí, nhờ vào lực chống đỡ của lớp trưởng mà nhảy phóc xuống khỏi thang.
- Ghê chưa, nay đi nhà sách mà không thèm rủ tui luôn nha ! Bồ chê đi với tui chán phải không ?
- Đó nữa, bồ nghĩ tốt cho người yêu bồ chút đi chớ alo ? Rồi, nói trước đi, bồ xuống đây giờ này làm gì, mấy nay bồ toàn than thở buổi tối hơi lạnh mà !
- Thì tui định gặp bồ chút thôi, làm gì căng vậy chớ ? Không thích à ?
- Thích trời ơi rất là thích, được "công chúa" quan tâm như vậy thật vinh hạnh cho nô tài quá !
- Ê nha đừng có thấy tui hiền rồi leo lên đầu tui ngồi nha ! Có quà cho bồ nè !
Đông Hách thấy người thương ấn vào lòng cậu một hộp giày. Mẫu mã này rất quen, quen tới mức lớp trưởng vừa liếc nhìn chiếc hộp là đã sững cả người.
Đây là đôi giày lớp trưởng thích dạo này kia mà, mẫu mã chỉ sản xuất mùa này thôi. Mấy tháng nay ngày nào lớp trưởng cũng lên mạng nhìn ngắm cho thỏa mắt vì ba mẹ không cho sắm, cũng không nỡ tự mua vì so với việc sắm sửa cho bản thân, Đông Hách muốn mua bộ họa cụ cho người yêu hơn.
Lớp trưởng đứng lặng, trong lòng cảm thán người ta bảo tình yêu ngọt ngào đến không thể cưỡng lại là sự thật đấy chứ !
Thì ra, vào lúc mình nghĩ đến cậu ấy, cậu ấy cũng vừa hay đặt mình trong lòng.
- Thôi, khỏi hỏi ! Tui nhờ Tại Dân chở đi một mớ cửa hàng mới tìm được một đôi màu đỏ trùng với cỡ chân của bồ đó ! Thích cái màu gì mà nhanh hết hàng kinh khủng luôn á !
- Nhân Tuấn nè...
- Sao á ?
- Bồ đừng nói đây là tiền lương dạy thêm của bồ nha ?
- Ủa lạ chưa kìa, chứ bộ tiền trên trời rơi xuống được hả ? Chưa kể bồ nghĩ ba mẹ tui có dễ tính tới mức cho tui tiền mua cái đôi giày mà rõ ràng tui chả bao giờ xài tới không ?
- Tui tưởng hai tháng nay bồ nhận dạy thêm cho thằng nhóc tầng 3 vì muốn mua bộ họa cụ giới hạn hôm bữa chứ...
Nhân Tuấn nhìn bạn trai càng nói càng nhỏ giọng, thấy đáng yêu kinh khủng. Thì ra tên nam sinh trước mặt đã sớm nhận ra chuyện cậu để ý bộ họa cụ. Nhưng mà biết làm sao được, so với việc sắm bộ họa cụ, chuyện mua được đôi giày Đông Hách thích lại khiến lớp phó thấy vui vẻ hơn.
- Khờ ghê, tất nhiên là tui ưu tiên bồ hơn rồi. Bồ mong chờ đôi giày này ra mắt từ cuối học kì trước rồi mà !
- Với lại bộ họa cụ đó cũng chưa cần thiết mà, tui có vác về cũng chỉ để ngắm chứ chưa dùng đâu ! Bộ cũ còn tốt lắm Hách ơi, nó chưa tòe...
Đang chuẩn bị mở đài phát thanh về việc bộ họa cụ mua năm ngoái còn mới như nào thì lớp phó bị lớp trưởng đưa một ngón tay lên giữa môi ra hiệu giữ im lặng.
Nhân Tuấn nhìn xuống theo ánh mắt ra hiệu của Đông Hách, lúc này mới nghiêm túc để ý đến cái túi in dòng chữ "Nhà sách Thành phố".
Khoan nha, nếu như tính không nhầm thì lớp trưởng bắt đầu đi làm tính tới nay cũng được một tháng rồi. Còn chưa kể, giáo trình đại học cũng đâu có bán đại trà trong nhà sách đâu ? Vậy chẳng lẽ nào trong cái túi này là bộ họa cụ ?
- Bồ đừng nói là...
- Bồ đoán thử xem trong cái túi này có gì đi, Nhân Tuấn !
Lớp trưởng cười hiền, một tay ôm hộp giày một tay xách túi họa cụ, nhướn mắt chờ đợi một nụ cười hào hứng của người thương.
Nhưng mà không có..
Thay vào đó, tự dưng hộp giày bị lớp phó giật lại.
Trong lúc còn hoang mang chưa hiểu vụ gì, lớp trưởng cảm nhận được một bàn tay nắm lấy cổ tay mình.
Chân dung lớp phó bắt đầu phóng đại.
Một nụ hôn nhẹ như tựa cánh hoa giấy ngày ấy lướt qua môi lớp trưởng.
- Tui thích bồ rất nhiều, Đông Hách !
- Bồ biết là tui cũng thích bồ như vậy mà... nhưng chắc tui nhiều hơn á !
- Đó nữa, bồ lại định đem chuyện năm lớp 10 đơn phương tui ra kể lể nữa chứ gì !...
Thật ra không phải lớp trưởng không ngọt ngào nổi một giây đâu.
Mà tại vì nhìn thấy người thương sau khi chủ động bày tỏ tình cảm thì lại ngại tới mức không dám ngẩng đầu lên, nên là lớp trưởng mới phải trêu vài câu ấy chứ.
- Mà rồi sao quà tui tặng bồ thì hộp giấy vuông vức, còn bồ xách cái bọc nilon của nhà sách đưa tui là sao ? Coi vậy mà được á hả ?
- Bồ khờ ghê á, hồi xưa ít nhiều cũng kèm Hóa cho tui mà sao giờ khờ ngang vậy ? Tui mà bỏ vô cái hộp quà thì xíu nữa bồ dám ôm nó đi ngang qua phòng khách không ? Rồi ba mẹ hỏi bồ tính nói sao ?
- Đúng rồi ha, sao tui khờ ghê vậy á ! Mà nay bồ không tặng bánh cho bác bảo vệ hả ? Tui thấy tối nào làm về bồ cũng biếu bác gói bánh mà ?
- Ủa, sao biết ? Bình thường tui về tới nhà là tới giờ đi ngủ của bồ rồi mà !
- Cửa sổ phòng tui quay ra hướng phòng bảo vệ mà, tối nào tui chả đợi bồ đi vô cổng tiểu khu xong mới tắt đèn đi ngủ ! Chớ bộ nghĩ tui đi ngủ không nhắn tin là tui không quan tâm hay gì ?
Hai bóng lưng đổ dài trên lối đi bộ dẫn vào tòa chung cư mà cả hai cùng ở. Vừa đi vừa đối đáp qua lại. Tình yêu khiến gió đêm dù lạnh lẽo vẫn trở nên thật bình lặng, lắng nghe những câu đối thoại thường ngày nhưng chứa đầy yêu thương của hai nam sinh đang độ xuân thì.
- Gió lớn quá, "công chúa" của tui lạnh không ? Trong ba lô tui có áo khoác nè !
- Ê nha, tui là con trai nha ! Bồ trêu thêm một tiếng nữa thì cuối tuần sau tui ở nhà, không có xem phim xem ảnh gì hết !
.
Những tiết thực hành thí nghiệm của lớp phó ngày một nhiều.
Biết làm sao được, năm sau đã là chọn chuyên ngành rồi, nếu thành tích tốt thậm chí còn được phê duyệt học liên thông, mỗi ngày đều túc trực trong phòng thí nghiệm nơi rìa thành phố khiến lớp phó Nhân Tuấn dù kiên nhẫn đến mấy cũng cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng mà vì tương lai học liên thông lên cao, lớp phó bắt buộc phải cố gắng thật nhiều.
Ở trung tâm thành phố, lớp trưởng cũng bị buộc phải bận rộn đủ kiểu. Từ chuyện học hành đến chuyện quản lý, ứng cử, chuyện của hội sinh viên. Mỗi ngày là một đống deadline ngóc đầu chẳng nổi.
Nhưng mà cứ nghĩ đến tấm bằng sau đại học cùng với cơ hội sự nghiệp rộng mở, lớp trưởng lại buộc phải chấp nhận xông xáo.
Biết làm sao được, tri thức là tương lai, mà tương lai có ai thì mọi người biết rồi đấy !
Cũng vào đoạn thời gian này, lịch học lịch làm của hai đứa bắt đầu lệch nhau. Nhân Tuấn sớm đã được thầy chuyên ngành nhìn trúng, bắt đầu gọi cậu ở lại phòng thí nghiệm sau giờ lý thuyết để học việc.
Mà ở đầu bên này, Đông Hách cũng đã cầm chắc trong tay hơn 50% phiếu bầu, đến cả mấy anh chị trong ban chấp hành cũng bắt đầu vỗ vai chúc mừng tân chủ tịch hội dù ngày công bố chưa tới.
Mà bởi vì chênh lệch thời gian biểu cùng áp lực, có một số chuyện nho nhỏ bắt đầu phát sinh.
Chẳng hạn như lớp phó hôm nay thực tập xong muộn, mặc nguyên cả áo thí nghiệm đeo ba lô chạy vội ra cổng trường, lòng thầm mắng sao trường lại xây khu vực thực hành xa cổng đến thế.
Còn đúng 5 phút nữa là các trường đều đồng loạt tan học, không ra trạm dừng kịp thì chỉ có cảnh chen chúc nhồi nhét phát cáu cả đoạn đường về nhà. Mà từ khu thực hành ra đến cổng cũng đã hết sạch gần 5 phút rồi, trạm dừng lại cách thêm cổng trường 10 phút đi bộ, nhìn kiểu gì cũng thấy không kịp.
- Ủa Tuấn, sợ muộn thì hay em ra nhà xe với anh đi, anh cho em đi nhờ một đoạn ra trạm nè !
Bình thường lớp phó chắc chắn sẽ từ chối luôn vì không muốn làm phiền người khác, nhưng mà hôm nay thật sự lớp phó sắp trễ tới nơi rồi.
Là sinh viên rồi thì chắc chắn sẽ ý thức sâu sắc được sự khác biệt giữa xe bus chuyến 17 giờ và 17 giờ 10 phút nó khác biệt tới độ nào.
Chuyến lúc 17 giờ có thể bon bon vào trung tâm thành phố trong tầm 40 phút nhưng chuyến 17 giờ 10 phút lại có khả năng bị kẹt lại trên quốc lộ giờ cao điểm đến quá sẩm tối.
Và hôm nay lớp phó lại có lịch dạy kèm, không thể về quá trễ được. Thế nên mới có chuyện Hoàng Nhân Tuấn gật đầu theo đàn anh cùng nhóm xuống nhà xe.
- Dạ nếu anh không phiền thì cho em cảm ơn trước ạ !
Không một ai nói với lớp phó rằng Đông Hách đã sớm đợi ngoài cổng trường cả.
Cả ngày hôm nay bận rộn trên phòng thí nghiệm điện thoại cũng nằm im lìm. Ai cũng đang mùa bận rộn mà, hơn nữa đều là con trai, chấp nhặt làm gì chuyện không nhắn tin.
Nhưng mà bởi như vậy mới có cảnh lớp trưởng khó chịu ra mặt, im lặng nổ máy chạy theo khi nhìn thấy lớp phó ngồi sau xe người khác đi ngang qua cổng mà không thèm để ý thấy mình.
- Anh cho em xuống đây là được rồi ạ, không nên lại gần trạm xe bus quá đâu ạ, nguy hiểm lắm !
- Ừ được thôi, em về cẩn thận ! Báo cáo với số liệu nhóm mình hôm nay anh sẽ gửi qua mail cho em nhé !
Lớp phó sau khi cúi cảm ơn và đợi đàn anh rời đi thì nhanh chóng dợm bước nhanh về phía trạm xe. Nhưng mà chưa kịp đi xa thì lại nghe một giọng nói quen thuộc.
- Ê !
- Ủa ?!! Sao bồ lại ở đây giờ này ? Tui đã nói là bồ không được chạy xe một mình xuống trường tui rồi mà, xa lộ xe lớn nguy hiểm lắm mà !
- Ờ, tui không ở đây giờ này sao mà thấy được bồ đây cũng đầy người theo đuổi đúng không ? Ghê ha, nay còn được bạn khác đèo ra trạm xe bus ! Sao bồ không nhờ người ta đèo về nhà luôn cho đỡ chen lấn ?!
- Nè nha, bồ muốn gì thì nói thẳng ra, đừng mập mờ khó ở nha ! Bồ tùy hứng xuống đây không nói một tiếng còn trách ngược tui là kiểu gì ?
- Khỏi, tui tự cài được ! Không ai mượn bồ xuống tới đây chỉ để cài nón bảo hiểm cho tui !
Lớp phó uất ức giằng lấy cái nón bảo hiểm, vừa tức vừa ghét.
Tự dưng hôm nay người yêu đã tùy hứng lại còn vô lý kinh khủng. Xem cái cách ăn nói kìa, nói kiểu đó chẳng khác nào buộc tội Nhân Tuấn mập mờ với người khác kia chớ. Làm như có một mình ai kia học mệt, còn lớp phó thì khỏe re hay sao ?
- Ờ, tự cài được thì mời ! Tui mới không thèm cài cho bồ á !
Lớp trưởng nổ máy xe, sau khi chắc chắn ai kia đã ngồi vững, liền trả số lên ga rời đi.
Mặt trời chiều nhuộm cam cả thành phố, nhưng mà trên chiếc xe máy màu trắng đang bon bon trên xa lộ, hai nam sinh mang tâm trạng khó ở mặt hầm hầm, không ai chịu mở lời trước.
Lớp phó cáu vì bị mắng thì ít, mà vì người yêu dám chạy xe xuống tận khu giáp ngoại ô này thì nhiều. Có biết đường xá dưới này nguy hiểm lắm không ?
Lớp trưởng giận vì người trong lòng thà nhận sự giúp đỡ của người khác chứ chẳng bao giờ chịu gọi cho mình. Còn chưa nói, người ta đứng lù lù ngay cổng chứ có phải tàng hình đâu mà không nhìn thấy chớ ! Đã vậy còn bảo không mượn quan tâm, quá đáng !
.
.
.
Ôi tình yêu, chắc muốn mở lời dữ lắm nhưng lại phải lẫy cho bỏ ghét ấy mà !
-----
Đôi lời :
Thật ra mình không chắc cái chỗ mà Hoàng Nhân Tuấn hay leo lên ngồi được gọi là thang thể dục đâu, mình lấy cảm hứng công viên từ chiếc mmt dưới này nè, xong search trên mạng coi cái dụng cụ này được gọi là gì thì thấy có trang ghi là "thang thể dục cho trẻ em" 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip