Canh kimchi
Một buổi sáng âm u cùng khí lạnh tràn ngập khắp nơi, hơi nước từ cánh cửa mà Renjun vừa mở ùa ra đầy phòng đánh thức chàng trai tóc vàng nâu đang chìm trong giấc mộng. Renjun nhìn chàng trai: "Dậy rồi hả, Hyuck-Hyuck nhà ta ngủ ngoan ghê"
Dong Hyuck cười đáp lại: "Lâu rồi mới được qua đêm ở ký túc xá Dream, được gần em bé đáng yêu của tớ mà, phải tranh thủ nằm thêm một tí chứ"
Renjun mỉm cười, bước đến bên Dong Hyuck, hôn nhẹ lên trán cậu: "Được rồi, mau dậy đi, hôm nay dì làm món cậu thích nhất đó"
"Thật hả! Dì nấu canh kimchi cho tớ hả?! Phải mau dậy mới được"
"Cậu còn không mau mau lên" - Renjun cười cười
Bình thường vào những ngày thế này sẽ có nhiều người ngồi ăn cùng nhưng hôm nay lại chỉ có Renjun, Jaemin và Shotaro là còn ở ký túc xá. Dong Hyuck vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Renjun, cậu cũng không quên nắm tay Renjun một cái thật chặt. Dường như cái cảnh tình tứ này đã quá quen thuộc, quen tới mức hai con người còn lại chả buồn mà để ý tới.
Dong Hyuck hào hứng chào: "Good morning my friends". Cậu nhìn xuống bàn ăn tìm kiếm canh kimchi dì nấu, thầm nghĩ: "Ahh thời tiết này ăn canh kimchi là tuyệt vờiii! Yêu dì ghê!", "Ủa canh kimchi đâu ta..."
Cậu quay sang Renjun: "Canh kimchi của tớ đâu? Dì chưa dọn lên hết hả?"
Jaemin cuối cùng cũng nhìn lên Dong Hyuck: "Lại là canh kimchi! Ăn hoài không ngán hả!"
Shotaro cũng lên tiếng: "Sao thế? Haechan hay ăn canh kimchi lắm hả?"
Dong Hyuck oan ức: "Gần đây có được ăn canh kimchi nữa đâuu! Còn nữa Shotaro, ở ký túc xá thì gọi tên thật của tớ cũng được, là Dong Hyuck, Lee Dong Hyuck"
Cậu tiếp tục quay sang Renjun: "Sao nãy cậu nói với tớ là dì nấu món tớ thích?"
Renjun im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng: "Có ai nói là dì nấu canh kimchi đâu. Tự cậu ảo tưởng á"
Dong Hyuck nghẹn thật rồi: "Woah không tin nổi mà, cậu lừa tớ đó hả!! Woah thế giới này thật điên rồ mà! Người yêu mà lừa nhau thế đó!!"
Renjun cười: "Yah sao cậu có thể nói thế chứ! Tớ có lừa gì cậu đâu, đó là do cậu tự ảo tưởng ra mà! Tớ chỉ bảo là dì nấu món cậu thích thôi chứ có bảo dì nấu canh kimchi đâu"
"Woah cậu nói vậy mà nghe được hả?! Huang Renjun, cậu rõ ràng biết tớ thích ăn canh kimchi mà! Cậu hết thương tớ rồi hả!! Sao cậu nỡ gieo rắc hy vọng giả cho tớ thế chứ!!!"
"Yah cậu thôi đi nha! Canh kimchi, canh kimchi! Cậu ăn mãi mà không ngán hả! Nếu cậu muốn ăn tới vậy thì về ký túc xá của mấy hyung 127 mà ăn ấy, đừng ở đây nữa!"
Dong Hyuck khựng lại: "...Cậu...cậu...Giờ cậu đang đuổi mình đi đó hả...woah thật sự là...không tin được mà...cậu..."
Jaemin ngồi nghe nãy giờ thật là không chịu nổi nữa: "Thôi im hết dùm tao đi! Tụi mày muốn cãi nhau thì dắt nhau vô phòng mà cãi! Mới sáng sớm nghe mà mệt cái người!"
Shotaro nghe nãy giờ cũng hoảng loạn không biết phải làm sao: "Thôi mà, sao lại cãi nhau vì một món ăn chứ, hai cậu...hai cậu lẽ ra phải yêu thương nhau thiệt nhiều chứ!"
Renjun và Dong Hyuck đồng thanh: "Xì ai thèm yêu thương cái tên này chứ!" Cả hai tròn mắt quay sang nhìn nhau một cái rồi cùng lúc hất đầu đi! Shotaro nhìn mà bối rối, không biết phải làm sao, chỉ có thể im lặng ăn tiếp.
Bữa sáng đang yên lành chỉ vì món canh kimchi mà bỗng trở nên ngượng ngùng, khó xử.
Kết thúc bữa sáng nặng nề, mọi người cũng không muốn nán lại lâu trên bàn ăn, ai cũng lặng lẽ về phòng mình. Renjun thì ngồi phòng khách nghịch điện thoại còn Dong Hyuck lại sang phòng của Jeno cày game. Mãi tới trưa, Renjun nhịn không nổi nữa, cậu quyết định đứng dậy giải quyết vấn đề. Trùng hợp, cậu đụng ngay Dong Hyuck cũng đang bước từ phòng Jeno ra.
Cả hai trơ mắt nhìn nhau một lúc lâu, đột nhiên cùng nhau lên tiếng: "Mình đi ăn/dạo đi!"
"Cậu nói trước đi, Renjun"
"Ừ thì, tớ tính rủ cậu đi ăn trưa đó mà, cũng tới giờ trưa rồi. Nhưng mà nếu cậu muốn đi dạo thì mình đi dạo đi"
Dong Hyuck lập tức tiếp lời: "Không không, tớ cũng không muốn đi dạo lắm đâu. Chúng ta đi ăn đi, đi ăn món cậu thích nha!"
"Vậy ăn canh kimchi đi, tớ vừa tìm được một quán gần đây nổi lắm nè"
"Cậu đâu có thích canh kimchi đâu, mình ăn gì cậu thích đi"
"Tớ không thích ăn canh kimchi nhưng người tớ yêu thích thì phải ăn chứ!" - Renjun vừa cười dịu dàng vừa nắm lấy tay Dong Hyuck nói.
Dong Hyuck tiến tới ôm Renjun vào lòng: "Ôi đúng là chỉ có em bé đáng yêu của tớ là tốt với tớ nhất! Đi, chúng ta đi ăn đi! Tớ sẽ mua thật nhiều thật nhiều món ngon cho bé yêu của tớ"
Renjun cười đáp: "Mua ít thôi, cậu định vỗ tớ thành heo hả!"
"Heo gì chứ! Cậu phải béo một tí thì ôm mới thích chứ! Mà cậu có thành heo thì cũng là bé heo đáng yêu của tớ! Tớ yêu hết!"
Renjun nghe mà cười không hết: "Cái gì mà bé heo chứ! Thôi chúng ta đi mau đi! Nói đồ ăn nãy giờ bụng tớ réo rồi nè"
"Tuân lệnh!!" - Dong Hyuck giả vờ đứng nghiêm, giơ tay lên trán kiểu quân đội.
Hai người nắm tay nhau thật chặt, vui vẻ ra cửa.
Từ trong phòng Jaemin, hai cái đầu nhỏ ngó ra cửa. Jaemin cảm thán: "Tớ nghe Johnny hyung kể từ hồi chính thức hẹn hò nhau thằng Dong Hyuck sến lắm, không ngờ hôm nay được chứng kiến tận mắt, thật đúng là nổi hết da gà!"
Shotaro cười nói: "Có đâu, tớ thấy đáng yêu mà! Đúng là tình yêu có sức mạnh toàn năng, hoá giải mọi hiểu lầm"
Jaemin bĩu môi: "Hiểu lầm quái gì! Thằng Dong Hyuck nó làm bộ thì có! Nó đòi Renjun đi hẹn hò với nó bữa giờ mà thằng Renjun bảo trời lạnh, lười không muốn đi. Tớ cá chắc là lúc nãy Dong Hyuck nó mượn cớ cãi nhau với Renjun rồi giải nai để Renjun thấy tội lỗi hẹn nó đi ăn trước thì có!"
Shotaro tròn mắt: "Thật sao...tớ thấy đâu giống ta..."
Jaemin quay lại nhìn điện thoại, lắc đầu: "Cậu còn non lắm!"
Shotaro nhìn Jaemin rồi lại nhìn ra cửa...thầm nghĩ: "Không lẽ là thật hả ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip