Tuyết đầu mùa

Dự báo thời tiết hôm nay dự đoán tuyết đầu mùa sẽ đổ bộ vào thành phố lúc chập khuya và rạng sáng.

Renjun nghe vậy hào hứng dính lấy cái cửa sổ cả tối, ngó ra ngoài để đón tuyết đầu mùa. Cậu vừa đợi vừa hồi tưởng về đợt tuyết đầu mùa đầu tiên mà cậu và Dong Hyuck đón cùng nhau.

Lúc đó, hai người chỉ vừa hẹn hò còn cậu thì rất hay ngại ngùng khi ở gần Dong Hyuck, đến nỗi nhiều lúc chẳng thể biểu lộ được rõ ràng những điều cậu muốn nói. Dong Hyuck lúc nào cũng là người chủ động hẹn cậu trước, cũng là người thường xuyên làm mấy cái trò âu yếm trước. Cậu thấy có lỗi lắm nên mới lấy hết can đảm rủ Dong Hyuck cùng ngắm tuyết đầu mùa.

Cậu nhớ rõ, tối đó hai người cũng ngồi bên cửa sổ giống như cậu bây giờ. Cậu ngồi cạnh Dong Hyuck mà tim đập thật nhanh, cơ thể cứ tự nhiên cứng hết lên. Dong Hyuck thì nắm tay cậu thật chặt, mỉm cười với cậu, kể cậu nghe những câu chuyện thú vị.

Khoảnh khắc những bông tuyết đầu tiên nhẹ nhàng rơi xuống bên cửa sổ, cậu hào hứng lập tức quay sang Dong Hyuck bảo cậu ấy nhìn. Ngay lúc đó, cậu chợt nhận ra Dong Hyuck cũng đang nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, cậu ngây ra như cái cây khô ngoài vườn.

Cũng không biết là mất bao lâu nhưng đến khi cậu nhận ra thì môi của cậu và Dong Hyuck đã hoà quyện vào nhau rồi. Đó là nụ hôn đầu của hai người. Ngực cậu lúc đó đập liên hồi như trống vậy, cậu nghe rõ ràng từng nhịp tim của mình.

Đến bây giờ, cậu vẫn không thể tin được là nụ hôn đầu của mình lại xảy ra vào đợt tuyết đầu mùa. Cứ y như mấy tình tiết sến sến trong phim truyền hình vậy.

Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của Renjun. Cậu quay lại nhìn thì thấy Dong Hyuck đang bước vào.

Dong Hyuck tiến đến ôm lấy Renjun vào lòng. Hơi lạnh từ người Dong Hyuck phà vào Renjun khiến cậu rùng mình. Renjun nhăn mặt: "Ahhh lạnh quá! Cậu mau bỏ tớ ra đi!"

Dong Hyuck cười hì hì: "Tớ phải chia sẻ mọi thứ của mình cho người mà tớ yêu nhất chứ"

"Ôi tớ đây mới không thèm!" - Renjun hắt xì vài cái.

Dong Hyuck thấy vậy mới chịu tha cho Renjun: "Được rồi, được rồi! Tha cho cậu đó. Cậu đang nghĩ gì mà ngồi ngây ra như tên ngốc vậy?"

Renjun đứng dậy kéo cái chăn trùm lên người Dong Hyuck: "Nghĩ về nụ hôn đầu của tớ và cậu"

Dong Hyuck cười gian xảo: "À à ra là đang nghĩ mấy chuyện đen tối hửm? Không có tớ ở đây, cậu thấy trống vắng đến vậy à"

Renjun bĩu môi: "Ôi chú ơi, ai mà thèm nghĩ chuyện đen tối với chú chứ!"

"Chú?! Chú hả?! Cậu dám gọi tớ là chú hả?! Được! Để hôm nay chú đây dạy dỗ lại cháu nha, cháu traii!" - Nói xong, Dong Hyuck thả chăn ra nhảy chồm lên người Renjun đè cậu ngã xuống sàn, liên tục chà xát khí lạnh còn sót trên người mình sang Renjun.

Renjun đáng thương, cố gắng chống trả thất bại, cuối cùng phải đầu hàng: "Được rồi, được rồi! Tớ thua, tớ thua! Cậu không phải là "chú" mà là "oppa oppa", được chưa!"

Dong Hyuck vừa ý gật đầu thả Renjun ra. Renjun phì cười nghĩ không biết từ lúc nào mình đã chẳng còn hay ngại ngùng mỗi khi ở cạnh Dong Hyuck nữa, lại còn giỡn đến quần áo, tóc tai đều xộc xệch như vậy nữa chứ.

Renjun cảm thán quay sang Dong Hyuck kể: "Nè cậu còn nhớ tuyết đầu mùa năm ngoái, lúc đó, tớ mới hẹn hò với cậu có nửa tháng à. Tớ cứ hay ngại ngùng này kia, tới phải gom hết can đảm của mình mới dám hẹn cậu cùng ngắm tuyết đầu mùa đó. Vậy mà giờ nhìn xem, tớ cùng ngốc với cậu mà chẳng có tí ngượng nào"

Dong Hyuck cũng gật đầu, ra vẻ tự hào: "Biết tại sao không? Đó là vì người yêu của cậu là Lee Dong Hyuck toàn năng này đó!"

"Xì, lại tự luyến rồi! Ah, chết tiệt! Dự báo thời tiết nói là tối nay sẽ có tuyết đầu mùa mà đợi mòn mỏi rồi mà có miếng tuyết nào đâu trời!" - Renjun nhìn ra cửa sổ oán than.

Dong Hyuck gõ đầu cậu, bảo: "Khùng hả? Người ta kêu tuyết rơi lúc khuya và rạng sáng, giờ mới 7-8h tối, tuyết đâu ra cho cậu xem?"

Renjun giật mình quay lại: "Ủa?! Ôi trời! Vậy mà tớ ngồi ở đây đợi nãy giờ như thằng điên ấy! Ahhh còn chưa ăn tối nữa!! Đói chết mất!"

Dong Hyuck kéo tay cậu: "Ôi em bé của tớ mà không có tớ thì phải biết làm sao đây! Đi, tớ có mua đồ ăn sang cho cậu ăn nè! Ra ăn lẹ để hồi tụi Jeno về nó ăn hết giờ!"

Renjun vui vẻ nhào tới choàng vai Dong Hyuck: "Yeah! Hyuck-Hyuck của tớ là tuyệt nhất! Đi nào đi nào!"

Hai người cùng nắm tay nhau tung tăng ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip