Chương 7

Renjun không đếm nổi số lần bản thân đã bị "nựng" bởi đám bạn cùng năm ở kí túc xá. Chỉ biết khi cùng Shotaro hướng đến căn hầm màu lục, lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu cảm thấy nơi này cũng không đến nỗi tệ.

Ít nhất thì Haechan và đám người cùng Nhà sẽ chẳng bao giờ vây quanh cậu bằng những cặp mắt sáng hơn đèn pha ô tô Muggle. Cùng lắm là bị xoi mói một trận. Nhưng thế thì sao? Không hành động cưng nựng. Không cử chỉ phát cuồng. Tuyệt mẹ nó vời.

Bỗng một thanh âm ồm ồm cắt ngang dòng suy nghĩ của Renjun.

"Cậu bé, hôm nay về sớm nhỉ?"

Bức chân dung giữ cửa Slytherin, Flaus, một quý ông tao nhã với mái tóc dài màu bạch kim. Trên người ông khoác một chiếc áo choàng đen tuyền, vẻ mặt ân cần khiến Renjun không khỏi bất ngờ.

"Ngài biết cháu ạ?"

"Biết chứ, biết chứ. Đêm qua thằng bé Haechan đã bế cháu về mà..."

Cậu à một tiếng. Hôm qua lúc hai người họ trở về thì trời đã tối mịt, nên cậu không nghĩ ông Flaus sẽ chú ý đến mình.

Ông mỉm cười hiền hoà, "Bà Grande cũng không ít lần nhắc về cháu. Được quý bà khó tính khen ngợi nhiều đến vậy, chắc chắn có điểm thú vị. Ta vốn định mang thân già này gặp cháu một lần, nào ngờ cháu đã tự mình đến đây rồi."

Bà Grande là người giữ cửa của Ravenclaw, đồng thời cũng là bức tranh kiêu ngạo nhất nhì Hogwarts. Số người đủ năng lực để lọt vào mắt bà chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà Renjun chính là người đứng đầu danh sách đó, khiến ông Flaus không thể không quan tâm chàng thiếu niên này.

"Cậu bé, ta rất tiếc khi phải nói điều này, nhưng bây giờ các cháu không nên vào trong."

Shotaro nghiêng đầu thắc mắc, "Tại sao ạ?"

"Phòng sinh hoạt đang có khá nhiều người. Mà bọn trẻ đấy..."

Ông Flaus có ý lo lắng, Renjun lập tức cảm kích trấn an ông, "Ngài Flaus, không sao đâu ạ. Sớm muộn gì cháu cũng phải đối mặt với chuyện này."

"Cháu chắc chứ?"

Thấy thái độ kiên quyết của Renjun, ông thở dài cam chịu.

"Vậy ta cũng không ngăn nữa. Mật khẩu?"

Renjun đáp, "Cao quý."

Và ông Flaus nhường đường cho họ. Cánh cửa cũng theo động tác của ông mà mở ra.

Khi được Shotaro đưa vào, trong đầu cậu không ngừng nghĩ đến lời nói đầy ẩn ý của Haechan.

Vì sao sẽ hối hận?

Khoảnh khắc đối diện với hàng tá cặp mắt sắc bén, Renjun liền nuốt một ngụm nước bọt.

Ừm, đúng là có hơi hối hận rồi...

Lúc này, một người bật dậy, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng.

"Nhìn xem ai vừa xuất hiện kìa."

Hắn ta áp sát bọn cậu, "Hai chú đại bàng ngu ngốc... Tụi bây lạc đàn sao?"

Shotaro cảnh giác thẳng lưng, "Renjun, đừng bận tâm đến nó! Phòng của Lee ở đâu, mình đưa cậu đi!"

"Ấy ấy, muốn chạy trốn à?"

Thanh niên lắc mình chắn trước cả hai. Đáy mắt Shotaro toát ra lửa giận, "Jayden Suh, bọn tao không rảnh để đùa giỡn với mày!"

Jayden giơ tay lên tỏ vẻ vô tội, "Gắt gỏng thế! Tao chỉ là tò mò vài thứ, như là..."

Đôi mắt toan tính của hắn đặt lên người Renjun, "Huynh trưởng bị teo nhỏ của mày."

Cậu ngẩng cao đầu đánh giá kẻ trước mắt.

Năm bảy Jayden Suh, một phù thuỷ thuần huyết với vóc dáng cao nghều nghệu và gương mặt kênh kiệu khó ưa.

Hắn thường được người ta nhớ tới với biệt hiệu "muôn đời hạng ba", bởi vì hạng nhất nhì luôn được cậu và Lee Haechan thay phiên nhau chiếm đóng. Đối với hắn, thua người thừa kế nhà Lee là một chuyện hiển nhiên, dù không cam tâm đến mấy cũng có thể nhẫn nhịn.

Nhưng thua Huang Renjun?

Không thể chấp nhận.

Bởi vì cậu chỉ là một phù thuỷ xuất thân từ Muggle.

Với Jayden mà nói, một kẻ có dòng máu thấp kém không được phép trên cơ hắn dù chỉ một chút. Vậy mà hết năm này qua năm nọ, hắn vẫn dậm chân ở phía sau. Có thể nói, hắn là người nắm giữ vị trí số một trong việc căm hận Huang Renjun trong suốt bảy năm học qua.

À không, hạng nhì thôi.

Hạng nhất là của Haechan.

Renjun nghĩ vậy.

"Mày muốn gì?" Cậu xụ mặt hỏi.

Nụ cười giả tạo trên mặt Jayden lập tức biến mất, thay vào đó là cái nhìn chán ghét tột độ.

"Hai đứa mày làm sao có mật khẩu Nhà bọn tao? Tụi mày có ý đồ gì?"

Shotaro trầm giọng: "Bọn tao chả có âm mưu quỷ quái gì ở đây, được chưa? Giờ thì phiền mày cút ra chỗ khác!"

"Nực cười!"

Jayden ngạo mạn hét lớn, "Kí túc xá Slytherin cũng dám xông loạn? Bọn mày lấy tư cách gì để lên mặt với tao?"

Hắn nhấn mạnh: "Người nên cút chính là hai thằng Máu Bùn bọn bây!"

Đám đông hóng chuyện tức khắc trở nên thảng thốt.

Kể từ khi Haechan nhận chức huynh trưởng, mọi từ ngữ xúc phạm như "Máu Bùn" đều bị cấm tiệt. Bất kì ai nhắc đến sẽ bị anh cùng chủ nhiệm nhà trừng phạt nghiêm khắc. Không ngờ hôm nay Jayden lại dám vi phạm ngay tại Phòng sinh hoạt chung.

"Nó điên rồi sao?" Một học sinh năm bảy thì thầm.

Người kế bên cũng lên tiếng, "Nên ngăn nó không?"

"Mặc kệ đi." Tên khác đáp trả. Cậu ta liếc qua góc tường, nơi có vài học sinh năm dưới đang cúi đầu làm ngơ, liếm môi hưng phấn, "Kịch hay mà, tại sao phải ngăn."

Mà Renjun cuối cùng đã nổi giận.

"Thằng khốn này–"

Trước khi cậu kịp đáp trả, một bóng lưng vững chãi đẩy cậu và Shotaro ra sau.

"Jayden Suh. Đủ rồi đấy."

Nhận ra người đang che chắn cho mình, miệng Shotaro há to ngạc nhiên.

"Liu Yangyang?"

Thì ra là Yangyang.

Chẳng biết vì sao, tâm trạng Renjun bỗng có chút hụt hẫng.

Bên kia vẫn tiếp tục tranh cãi gay gắt.

"Liu Yangyang, mày là một Slytherin, sao phải bảo vệ tụi nó?"

Vẻ mặt Jayden hiện lên nét trào phúng, "À, phải rồi. Dù sao mày cũng chỉ là một thằng máu lai hạ đẳng!"

"Cẩn thận lời nói của mày đi, thằng ngu." Yangyang lười biếng vuốt tai, "Quên mất mày từng nằm trong Bệnh Thất như nào rồi đúng không?"

Nét mặt Jayden lập tức tái mét, khí thế tụt xuống hơn phân nửa. Nhưng hắn vẫn cố gồng mình chống chế.

"Đừng có hù doạ tao! Tụi mày vẫn chưa nói mật khẩu Nhà là do ai đưa! Chẳng lẽ là mày sao, Liu?"

Yangyang nhếch miệng cười cợt.

"Mày thật sự muốn biết?"

"Sao nào? Chột dạ à? Quả nhiên còn ai khác ngoài mày được! Một thằng Máu Lai, hai thằng Máu Bùn, lúc tụi bây đọc mật khẩu Nhà có thấy ngượng mồm không? Cao quý! Cao quý là điều mà chỉ có thuần huyết như bọn tao mới có! Bọn bây sao mà hiểu–"

Chưa kịp dứt lời, thân hình Jayden đột ngột bị một lực vô hình nâng lên cao, rồi bắn ra xa vài mét, đập vào bức tường đá một tiếng vang dội.

Hắn ta ôm ngực ho sặc sụa, khó khăn thở thành từng ngụm. Dưới ánh mắt sửng sốt của đám người, một bóng dáng màu lục chậm rãi đến gần hắn.

"Jayden Suh..."

Lời của anh lọt vào tai từng người ở đây một cách rõ ràng.

"Con trai của một chi thứ dơ bẩn bị vứt bỏ, lại dám ở đây định nghĩa về cao quý?"

Thông tin này trực tiếp làm cho tất cả chấn động.

Khoé môi Haechan chợt nâng cao một cách quỷ dị. Anh ghé sát vào tai kẻ đang cúi đầu sợ hãi, âm thanh thì thầm như tiếng chuông của tử thần.

"Nghe nói cha mẹ mày sắp bị tống vào Ngục Azkaban rồi."

Đồng tử Jayden co rút một trận, cổ họng như bị bàn tay vô hình bóp chặt.

"Mày– bằng cách nào–"

"Thật buồn cười khi ông của mày nghĩ vài ba thủ đoạn đó có thể che mắt được dòng chính."

Haechan cười khẩy, "Có vẻ như mày vẫn chưa biết nhỉ. Gia chủ Suh đã đích thân ra lệnh khai trừ chi thứ từ hôm nay. Rất nhanh thôi, cả nhà mày sẽ được giới phù thuỷ chiêm ngưỡng trên Nhật Báo Tiên Tri. Trang đầu luôn. Tự hào chứ?"

Cả người Jayden bắt đầu run rẩy, không biết là vì cơn đau hay vì thứ khác. Hắn tuyệt vọng hét lớn.

"Không thể nào... Dù sao bọn tao cũng là một chi của gia tộc! Gia chủ không thể bỏ mặc bọn tao! Mày... mày nói dối!"

Đối lập với tiếng la hét phẫn nộ là sự trào phúng của Haechan.

"Mọi chuyện tao biết đều do đích thân gia chủ nhà Suh truyền đạt."

"Đó là điều không thể! Mày chỉ là một người thừa kế chưa được công nhận, sao có thể quen biết gia chủ-"

Anh nhún vai, "Biệt phủ của Johnny Suh có phòng riêng dành cho tao đấy. Không tin có thể đến mà xem. À, đó là nếu mày có đủ tư cách."

Và Jayden nằm đó với bộ dạng thất bại thảm hại. Không một ai dám tiến đến đỡ hắn dậy, hoặc nếu có gan, cũng chẳng muốn đụng vào kẻ đã bị gia tộc vứt bỏ.

Khôi phục nét mặt lạnh băng, Haechan đứng lên, đảo mắt một vòng quanh kí túc xá.

"Mật khẩu Nhà là do tôi nói với Huang Renjun. Các cậu có gì bất mãn sao?"

Bọn họ được nước buông lời cằn nhằn, "Lee, việc này quả thực cậu có hơi quá đáng. Mật khẩu Nhà không thể tuỳ tiện đưa cho người khác! Nếu Chủ nhiệm biết–"

"Giáo sư đã cho phép tôi làm điều đó."

Giọng điệu anh lạnh lùng, "Và nếu vẫn còn thắc mắc, xin mời tự mình đi trình bày với giáo sư. Tôi không có nghĩa vụ phải giải đáp cho từng người."

Đám người cuối cùng cũng chịu im lặng bỏ qua.

Nhưng Haechan thì không.

Sắc mặt anh tối sầm, khí lạnh dần toả ra, "Vừa nãy xem kịch có vui không?"

Học sinh Slytherin đồng loạt tránh né tia nhìn của anh. Có người chột dạ, có người ngại phiền, đủ thể loại cảm xúc khiến anh phát bực. 

Phía bên kia phòng, Renjun bỗng ngáp một cái, rồi xấu hổ che miệng.

Vốn định nói thêm gì đó, Haechan khựng lại, cuối cùng chỉ chốt ngắn gọn.

"Đừng để tôi phát hiện thái độ thờ ơ của mấy người thêm lần nào nữa."

Anh lại nhìn về góc tối, nơi có một số học sinh đang trốn tránh.

"Yếu đuối, sợ sệt, cam chịu đều không phải là tính cách của Slytherin. Nhớ kĩ đấy."

Cảnh cáo xong, Haechan bế Renjun bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Shotaro lẫn người được bế. Thấy nhân vật chính đã biến mất, mọi người cũng lục tục trở về phòng ngủ của mình. Chỉ chừa lại mỗi Yangyang và Shotaro bốn mắt nhìn nhau.

"Bọn trẻ năm dưới kia..." Shotaro ấp úng hỏi. Nhưng Yangyang vẫn hiểu ý của cậu. "Ừ, giống chúng ta, không phải thuần huyết."

"...Chuyện này xảy ra có thường xuyên không?"

"Không đâu. Đây là lần đầu trong năm nay." Yangyang khẳng định chắc nịch, "Trừ vài ngoại lệ như Jayden Suh, đa số học sinh đều được Haechan chấn chỉnh thành công."

Shotaro há hốc mồm, cậu lẩm bẩm trong miệng, "Thì ra Lee Haechan là một máu thuần tốt bụng..."

Yangyang bật cười khúc khích, đáy mắt toát lên vẻ tự hào, "Thằng nhóc đó vẫn luôn tốt bụng mà!"

Chàng Ravenclaw nhún vai, "Trừ lúc cậu ta gây sự với Renjun nhà tôi."

"...Ừ thì cũng đúng."

———

Phòng của Haechan.

Renjun khoanh chân tựa vào đầu giường, hai mí mắt díp hết vào nhau, nhưng miệng vẫn há to chất vấn người lớn hơn.

"Cậu biết trước chuyện này sẽ xảy ra?"

Haechan vô cảm liếc mắt một cái, rồi tiếp tục cầm bút lông ngỗng ghi chép.

"Tôi đã nhắc nhở rồi, là do cậu không chịu nghe theo."

"Nhắc nhở của cậu là ba chữ "đừng hối hận" đó hả!"

Renjun không thể tin nổi la lên. Âm thanh non nớt khiến cho Haechan hết sức phiền muộn.

"Vậy cậu muốn tôi nói thế nào? Này Huang, tôi dám cá là tối nay sẽ có một tên khùng điên nào đó chạy ra gây hấn với cậu. Mong cậu hãy chuẩn bị sẵn sàng. Hài lòng chưa?"

Chẳng còn lời gì để nói, Renjun tức giận chui vào chiếc chăn quá khổ, thể hiện thái độ bất mãn tromg yên tĩnh. Haechan chẳng để tâm lắm, hừ lạnh tiếp tục công việc.

"Này Lee."

"Gì?"

"Hôm nay.... cảm ơn cậu đã giúp tôi."

"Tiện tay thôi. Tôi không ưa bọn người tôn sùng thuần huyết đến cực đoan."

Một lúc sau, Renjun lại nhỏ giọng gọi anh.

"Này Lee."

"Gì nữa?"

"...Có phải cậu cũng nghĩ giống với Jayden Suh?"

Haechan đặt bút xuống.

"Ý cậu là gì?"

Renjun rầu rĩ trùm chăn kín mít.

"Thì... cậu luôn nghĩ tôi không xứng để đối đầu với cậu còn gì. Trong mắt cậu, tôi có nỗ lực đến mấy cũng chỉ là việc làm vô nghĩa. Dù sao... cậu cũng là người thừa kế của gia tộc lâu đời, còn tôi chỉ là một đứa gốc Muggle tầm thường..."

Thấy người kia không đáp, Renjun mím môi thẩt vọng.

"Bỏ đi. Coi như tôi chưa nói gì–"

Chiếc chăn trùm kín bỗng chốc bị giật ra. Từ đỉnh đầu bất ngờ truyền đến cảm giác ấm áp.

"Tôi chưa từng nghĩ như thế."

Đôi mắt đen láy của Haechan xoáy sâu vào cậu.

"Huang, tôi chưa bao giờ xem thường cậu."

Renjun choáng váng đến nỗi quên mất đối phương đang xoa đầu mình.

"Thật sao?"

"Thật." Nhìn ánh mắt hi vọng của đối phương, Haechan cảm thấy tâm mình run lên, vô thức khẳng định, "Đối thủ của tôi, còn ai xứng đáng hơn cậu?"

Câu nói đó khiến nhịp tim Renjun gia tăng một cách bất thường. Việc này chắc chắn là do độc dược đáng ghét kia, cậu chột dạ đổ lỗi.

Cơ mà, Renjun trộm vui vẻ, ít ra Haechan không giữ tư tưởng cổ hủ như những máu thuần khác.

Nhưng cậu ta rõ ràng vẫn ghét mình.

Cái này gọi là... tôn trọng đối thủ?

Phát hiện đối phương im ắng lạ lùng, Haechan búng trán cậu một cái.

"Ê, cảm động đến ngốc rồi à?"

Renjun lúng túng xoay mặt, "Ai thèm cảm động chứ! Tôi... tôi buồn ngủ rồi! Ngủ trước đây! Tạm biệt!"

Nhìn cậu lăn một vòng trên giường, Haechan ác ý bình luận.

"Hết ăn rồi lại ngủ. Cậu là người hay là lợn?"

Renjun ôm chăn hừ lạnh.

"Tôi là ông nội cậu!"

Haechan ngoáy ngoáy lỗ tai, "Cậu vừa nói gì?"

"Cháu trai yêu dấu, tuổi còn nhỏ mà đã lãng tai rồi sao?"

"Đừng để tôi quăng cậu vào Rừng Cấm, quý ngài em bé."

"Vậy đừng gọi tôi bằng cái tên ấu trĩ đó, quý ngài vú em."

"Huang Renjun! Tôi phải bẻ gãy đũa phép của cậu!"

"Cậu dám à– Mẹ kiếp! Lee Haechan! Bỏ nó xuống mau!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip