Chap 2: Hiện thực như mơ
Đeo trên mắt cặp kính râm, ngồi lên trên tấm phao rộng, Renjun trôi nổi trên hồ bơi. Em quan sát Donghyuck nỗ lực lộn một vòng hoàn hảo xuống nước.
"Được rồi, bây giờ anh thử lại đi. Lấy tay làm đòn bẩy lấy đà để lộn một vòng ấy."
Donghyuck gật đầu trước khi nhảy ào xuống. Anh làm theo chỉ dẫn của Renjun và đã cải thiện được cú nhảy của mình, gương mặt hài lòng trưng ra nụ cười nhếch mép.
"Đó, tốt hơn nhiều rồi!" Chàng omega vừa nói vừa bơi lại gần Donghyuck, đột ngột chuyển chủ đề. "Em muốn thử trồng cây chuối dưới nước."
Đúng như em dự đoán, Donghyuck nhìn vô cùng bối rối. "Hả?"
Renjun cười. "Em giỏi trồng cây chuối lắm! Coi nè-"
"Khoan! Em bé-!"
"-Sẽ ổn thôi. Hôm trước anh bắt em chổng mông lên trời mà."
"Cái đó khác."
"Khác thế nào? Tầm này thì Jie sẽ lộn nhào sau khi được sinh ra mất." Em cười đùa cãi lại. Đó chỉ là quan sát trực quan nếu nhìn lại tất cả các cách mà họ làm tình trong tháng qua thôi. Renjun tháo kính râm rồi đặt chúng lên thành bể bơi. "Em muốn thử xem có làm được hay không. Em đang cảm thấy khá là..." Em nhảy vài lần, nâng chân lên và ngả người ra sau để mặt nước đỡ lấy phần nào sức nặng, chạm vào làn da mát mẻ. "Trẻ trung và năng động."
Donghyuck lại gần hơn, anh đặt một tay dưới lưng em và tay còn lại ở dưới chân để giúp Renjun nổi trên mặt nước. Renjun nheo mắt trước ánh nắng chói chang ban trưa, khó lòng kìm lại nụ cười dần nở rộ trên gương mặt từ khi bước xuống bể bơi. Nước ở đây lạnh hơn em nghĩ, sự chênh lệch nhiệt độ khiến em nổi hết cả da gà.
Họ đứng như vậy một lúc, bao vây bởi tiếng chim hót đằng xa và làn nước mát chạm vào da. Renjun nhắm mắt lại, tập trung vào cách cơ thể em trôi nổi theo nhịp sóng. Tập trung vào hơi thở của mình. Của Donghyuck. Em nghĩ về Mina, về việc gọi điện cho Chenle sau khi bơi xong. Em nghĩ đến việc vài tuần nữa sẽ đón Jie chào đời. Về bệnh viện, về những mũi kim tiêm. Về cái xe đẩy đôi mà họ còn chưa đặt mua. Em nghĩ về bữa trưa, bữa tối, về việc đi chợ, và nghĩ về đôi bàn tay thô ráp nhưng ân cần của Donghyuck, về hương gỗ đàn hương thoang thoảng của chàng.
Em nghĩ về tất cả những việc đó và cảm nhận cơ thể đang chìm dần. Nhưng Donghyuck ở ngay bên em giữ em lại, giúp em nổi lên trên và khiến cái bụng của em nhìn như một hòn đảo nhỏ trên đại dương mênh mông. Renjun mở mắt.
"Em đùa về vụ trồng cây chuối thôi. Lộn ngược lại như vậy không tốt cho em bé."
"Hú hồn."
Renjun đặt chân xuống bể bơi, hai tay em vòng qua cổ của Donghyuck. "Nhưng em vẫn muốn trồng cây chuối. Ngay sau khi em sinh con xong, đó sẽ là điều đầu tiên em làm."
"Anh tán thành. Bảo trì bể bơi tốt kém lắm vậy nên chúng ta phải tận dụng tốt đa nó, và còn cách nào hay hơn ngoài nhào lộn dưới nước chứ?"
"Chính xác." Renjun hôn Donghyuck. "Chúng ta cần một cái hàng rào."
"Em hiểu anh quá mà"
Renjun hôn Donghyuck lần nữa.
Mùi chlorine và kem chống nắng đem lại cảm giác thư giãn khó tả. Nó giúp em nghĩ thông suốt hơn và cơn buồn nôn cũng biến mất, thay vào đó là sự thoải mái dễ chịu. Donghyuck rê lưỡi qua điểm nhạy cảm quen thuộc dưới cằm của Renjun khiến em khẽ run lên, tựa như có dòng nhiệt chảy dọc sống lưng vậy.
"Chúng ta lên bờ thôi." Bạn đời của em nói. Renjun chỉ chờ có vậy, bước lên bậc thang và rời khỏi mặt nước.
Renjun đang sấy tóc nhưng bỗng nhiên em dừng lại.
Lý do chính vì sự cử động của em bé trong bụng của chàng omega. Cảm giác ấy đã biến thành một trong những điều yêu thích của em rồi. Em cầm lấy tay của Donghyuck đặt lên bụng của mình, lên trên nơi bàn chân bé nhỏ của Jie đang đạp vào bụng của em.
Ngay lập tức, mặt Donghyuck bừng sáng.
"Chào con. Con thích bơi chứ?" Chàng quỳ xuống sàn, miệng gần như dán sát vào bụng của Renjun. Chàng đặt tay lên nơi bé Jie đạp từ trong ra, như muốn nói với bé rằng chàng luôn ở đây, ở phía bên kia sẵn sàng chào đón sự chào đời của Jie với sự hồi hộp khó mà kìm nén. Renjun khúc khích trước cái cảm giác háo hức không hề che giấu của chồng và từ cảm giác kì lạ khi có một sinh mạng di chuyển trong người mình.
"Em nghĩ là con thích được vận động tứ chi như vậy đó."
Chàng alpha hôn lên bụng của em rồi đứng dậy. "Vậy thì tốt. Chúng ta phải dùng bể bơi thường xuyên hơn thôi."
Renjun ừm một tiếng đồng ý. Em giúp Donghyuck lau khô sau lưng nơi chàng không thể với tới. Quần bơi của họ ướt nhẹp nhỏ giọt xuống sàn nhà, Renjun vì không muốn kéo một vạch nước đi khắp nơi, và vì đây là nhà của họ, luật của họ, nên em quyết định đơn giản là cởi chúng ra. Em vắt nó lên thành ghế để phơi khô, và chỉ nhún vai khi Donghyuck đưa em một ánh hình tò mò.
Lần cuối khi họ trần truồng đi trong nhà là vào cơn động dục vừa qua của Renjun. Khi ấy em đã cầu xin được mang bầu một lần nữa, được lấp đầy bởi tinh dịch của Donghyuck. Không một ai ngoài bạn đời của em có thể biết được em tuyệt vọng như thế nào, ham muốn mãnh liệt ra sao.
Chuyện đó tuyệt lắm.
Em đã dành cả thanh xuân của mình giữ gìn hình ảnh thiếu niên trong sáng ngay cả vào thời kỳ nổi loạn. Lần đầu của em phải mãi sau khi học đại học. Không phải vì thiếu cơ hội, mà do tiêu chuẩn của Renjun cao thôi (và vì em hơi sợ thân mật một chút xíu).
Gặp gỡ Donghyuck, chấp nhận anh, tán tỉnh qua lại và chìm đắm vào tình yêu là một quá trình khám phá và tìm hiểu không chỉ về Donghyuck mà còn về bản thân Renjun nữa. Qua đó em phát hiện ra là mình rất thích làm tình. Cụ thể hơn, là làm tình với Donghyuck.
"Để sàn nhà không bị ướt." Em giải thích. Renjun không cho Donghyuck thời gian để tiêu hoá, quay đi bước vào trong nhà.
Em hoàn toàn nhận thức được ánh nhìn nóng bỏng của Donghyuck sau lưng mình và cả cơn hứng tình như chực chờ nuốt gọn. Thì ra chàng còn có thể khiến em cảm thấy quyến rũ sau bảy tháng bầu. Khoé môi Renjun nhếch cao.
_______
Họ không vào nổi phòng ngủ.
"Đ-Đúng rồi. Chỗ đó- Hyuck."
Đầu Renjun ngửa ra ghế sofa sau cơn khoái cảm sung sướng giữa hai chân. Em đang ngồi, còn chồng em quỳ dưới sàn mặt vùi vào hạ thân của em. Chiếc lưỡi điêu luyện của chàng liếm trên lỗ nhỏ của em, nếm và khai phá. Nhầy nhụa dơ bẩn lắm. Hóc môn của em tiết ra quá nhiều dịch nhờn khiến Donghyuck hăng hái vô cùng.
"Anh biết là anh ích kỉ. Nhưng vị của em tuyệt quá. Em nên- luôn luôn-"
Renjun chặn miệng anh, tay nắm lấy tóc của Donghyuck rồi đẩy vào giữa hai chân mình. Em nên luôn luôn mang bầu, là điều chàng định nói. Đương nhiên là chàng sẽ thích như vậy rồi, bởi Renjun sẽ trở thành máy đẻ của riêng Donghyuck. Thành một cái bồn chứa tinh chỉ cho mình chàng. Nghe kinh khủng thật, nhưng mâu thuẫn thay là Renjun thích vậy. Đùi của em run rẩy, hông em đẩy lên thôi thúc Donghyuck tiến sâu hơn.
"Anh dùng tay đi." Em cầu xin, mong muốn được nới rộng.
Donghyuck nghe lời, nhưng chưa kịp làm gì thì tiếng chuông điện thoại của Renjun kêu lên.
"Kệ nó đi." Anh nói. Và Renjun cũng muốn đồng ý lắm chứ, em sắp lên đỉnh rồi, chỉ cần một chút kích thích nữa thôi. Nhưng đột nhiên em nhớ tới Mina. Nhỡ Chenle gọi thì sao?
Không nghĩ gì thêm, Renjun với tay lấy điện thoại của mình ở trên ghế.
"Alo?"
"Yo." Đúng là Chenle thật. "Anh thấy ảnh em gửi chưa?"
"Ờm..."
Donghyuck không dừng việc đang dang dở. Renjun chắc mẩm rằng chàng đang cố tình, xấu xa và nhẫn tâm thay. Nhưng Renjun cũng chẳng khá hơn là bao. Em không cự tuyệt chuyện này chút nào, khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể khiến em nhắm chặt hàng mi, mặc cho cái lưỡi của Donghyuck càn khuấy cửa mình.
May thay là Chenle không biết gì cả. Cậu tiếp tục nói. "Em cắt hoa quả thành những miếng nhỏ nhưng em không chắc chúng có đủ nhỏ hay không?"
"Ừm, nhỏ là được rồi."
Donghyuck đưa vào một ngón tay, chơi đùa bên ngoài nơi tư mật và vẽ vài đường trên tinh hoàn của em.
"Em biết là nhỏ rồi! Nhưng mà nhỏ cỡ nào!"
"Để anh- để anh xem ảnh. Chờ chút-"
Renjun chớp mắt, điều hòa nhịp thở rồi bấm vào tấm ảnh chụp một đĩa dưa lưới cắt nhỏ dành cho trẻ em. "Ổn rồi. Ah. Như vậy ổn rồi. Mimi sao rồi?"
"Ngoan lắm! Con bé yêu em lắm luôn. Ban nãy hơi cau có nên em cho con bé ăn rồi. Sau đó là cho uống sữa-"
"Trong một tiếng nữa."
"Chuẩn luôn."
Donghyuck chuyển sang dùng hai ngón tay khiến Renjun phải lấy tay bịt miệng bản thân để ngăn không cho tiếng rên thoát ra ngoài. Anh ta chắc chắn đang cố tình. Đúng là đồ tồi.
"Em-Em gửi video của con bé cho anh nhé. L-Lát anh gọi lại nhé?"
"Khoan đã, vậy còn lịch ngủ trưa-"
"Năm phút nữa Lele. Ok? Bye."
Em cúp máy, ném điện thoại qua một bên. Donghyuck đổi kĩ thuật thúc trực tiếp lên điểm G của em. Đôi môi xinh không kìm được mà rên thật kêu, khiến cho mùi hương khát tình của hai người trong phòng thêm nồng đậm, làm mọi giác quan của em như lên mây. Renjun biết nên kéo dài cuộc vui, để cơn cực khoái kéo dài. Nhưng em không thể nhịn nổi thêm được nữa. Em muốn. Ngay bây giờ.
"Đừng tự sướng." Donghyuck ngăn lại bàn tay đang lần xuống phía dưới dương vật của em.
"Hyuck."
"Một chút nữa thôi. Mm, nhìn em này." Cả tay của chàng ướt ướt át bởi dịch vị, mát xa vách thịt mềm mại với ngón tay điêu luyện. Rồi lưỡi của chàng quay trở lại liếm láp, nhâm nhi. Donghyuck không che giấu rằng bản thân tận hưởng việc này như thế nào. Bây giờ chàng vứt bỏ luôn mọi liêm sỉ để được vùi mặt vào giữa hai chân Renjun, mút mát lỗ hậu của em như một kẻ nghiện. Và vì chính khoảnh khắc này, từ sự kích thích không ngừng của lưỡi, tay và mũi của chàng, khiến Renjun đầu hàng trước cơn cực khoái.
Em bắn ra với nhịp thở ngắt quãng, mệt mỏi dựa người ra ghế. Donghyuck rút tay ra rồi bắt đầu dải những nụ hôn dọc cái viền đỏ trên bụng của em, lên tới ngực, tới cổ, tới cái cằm thon, và cuối cùng dừng lại trên vết răng đánh dấu.
"Nên gọi Chenle thôi." Chàng thì thầm. Ai có mắt cũng biết chàng đang trêu em thôi, với tình trạng thở không ra hơi này thì gọi ai được chứ. Renjun thở dài, giống hết hơi hơn là khó chịu.
"Đến lượt anh.."
Donghyuck thơm má Renjun, bỏ tay của em ra khỏi đũng quần căng cứng của mình. "Lát nữa. Anh chỉ muốn nếm em thôi."
Lời thổ lộ của chàng làm tâm em mềm nhũn. Họ đã bên nhau được bảy năm, cưới nhau được ba năm, nhưng chàng alpha vẫn có thể khiến em cảm thấy cả thẹn vô cùng.
Phần nào đó của Renjun muốn ở truồng và dính nhớp với bạn đời của em trên chiếc ghế này mãi mãi, muốn đáp lại và làm chàng sướng như đã làm với em, nhưng Donghyuck tỉnh táo hơn Renjun. Chàng nhắc về buổi chiều còn sớm, rằng họ có vài tiếng nữa trước khi phải đón Mina. Kiên định đó, nhưng chẳng thuyết phục tẹo nào. Nhất là khi Renjun còn đắm chìm vào hương gỗ mộc đầy nuông chiều trong vòng tay của chàng, trong sự an toàn của ngôi nhà họ.
Nhưng Donghyuck thuyết phục Renjun bằng đôi mắt sáng đầy hào hứng, nên em đành chiều lòng chồng mà để chàng dắt mình lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip