Chap 5: Tia nắng sau mưa

Donghyuck dành hầu hết thời gian trên đường tới bệnh viện để gọi cho cơ quan. Phiền phức chết đi được. Anh chưa có thời gian ủy thác lại công việc dang dở vì đại sự - làm tròn bổn phận làm cha. Ít nhất thì anh có thói quen cập nhật các thông tin về tiến trình làm việc, Donghyuck đoán rằng họ sẽ hoàn toàn đủ khả năng tiếp tục từ nơi anh bỏ dở.

Cuộc gọi cuối cùng trước khi tới bệnh viện là với Mark, người hớn hở thông báo rằng đã thành công kiếm được vé máy bay đáp vào ngày mai cho người cha omega của Renjun.

Em nghe vậy thì an tâm thả lỏng, cầm lấy điện thoại rồi nói cảm ơn với Mark. Hứa sẽ tặng ảnh một cái phiếu giảm giá spa chân, và là người không máu mủ ruột thịt đầu tiên được bế Jie. Mark khịt mũi từ chối, thay vào đó thì nhờ Renjun chăm sóc tinh thần cho Donghyuck để chàng ta bớt hãm trong công ty. (Một yêu cầu nhảm nhí bởi vì Donghyuck trên công ty thì hiền như tiên như bụt, nhưng sao cũng được!)

Họ nhanh chóng nhập viện, Renjun bước đi bên cạnh Donghyuck, lạch bạch như một chú vịt mẹ trước khi người ta đỡ em ngồi xe lăn. Giờ đồng hồ tiếp theo không xảy ra việc gì quá nghiêm trọng. Renjun được kiểm tra mạch máu và được lắp các thiết bị y tế lên người. Một trong những y tá ở đó nói rằng Renjun thoải mái hơn cô nghĩ nhiều, và Renjun châm biếm đáp lại rằng em giỏi chịu đau lắm. Và tiếng cười sảng khoái của cô y tá khi ấy làm căn phòng trở nên tươi vui ngay lập tức.

Chỉ có mỗi mình Donghyuck là căng thẳng. Anh kiểm tra điện thoại liên tục để nhỡ may đâu đó, bằng tín hiệu của vũ trụ, bác sĩ Byun sẽ hoãn lịch nghỉ phép và sẵn sàng đến đây tối nay.

Khi tất cả các y bác sĩ rời khỏi phòng của họ, Renjun quay sang chồng của mình.

"Anh căng thẳng quá Hyuck. Bình tĩnh đi."

"Anh căng thẳng quá á? Em bình tĩnh quá thì có! Anh đang cố gắng cân bằng cảm xúc của chúng ta đấy."

"Em đang bình tĩnh một lượng vừa đủ. Chúng ta sẽ không sao đâu."

"Y tá nói em đang chịu đựng tốt, nhưng nhỡ đâu em đang gồng mình lên để đè nén lại cơn co thắt thì sao? Em có thể thoải mái kêu ca, than vãn, rên rỉ, khóc lóc và chửi thề mà. Babe, đừng cố nhịn lại trong lòng."

Biểu cảm trên mặt Renjun khó mà biểu đạt thành lời. Nếu không phải vì cái váy sản phụ em đang mặc trên người và mấy cái dây nối tới cổ tay và bụng của em, có khi anh cũng lầm tưởng rằng đó là một người đàn ông đang thư giãn trên ghế tựa. Đôi mắt em suy tư, mệt mỏi nhưng trong veo. "Chưa tệ lắm đâu." Em nói, nhún vai. "Vả lại lúc em tạo tiếng động thì anh sẽ làm gương mặt đó. Như thể anh sắp khóc vậy. Dễ thương lắm, nhưng nó làm em thấy có lỗi."

Donghyuck chớp mắt. "Gương mặt gì?"

Renjun không đáp lời. Sau một hồi, như thể em đã quên mất họ đang nói chuyện gì, liền lấy điện thoại ra lướt thảnh thơi. Nhưng rồi em nhăn mặt lại, đau đớn. Người chồng đáng thương của mình, Donghyuck nghĩ.

Renjun hé mở một mắt. "Gương mặt đó!"

"Em vừa giả vờ đau à?!"

Nụ cười kiệt sức hiện trên môi em. "Tiếc là không. Nhưng anh vừa làm nó đó! Mắt của anh nhìn lo lắng lắm."

"Không thể tin được em đang bắt nạt anh."

"Vừa vui vừa giết thời gian mà. Nhưng... em cảm thấy ah- thằng bé sẽ ra trước nửa đêm nay. Em có thể cảm nhận được nó. Họ nói thằng bé chưa vào vị trí nhưng... Thằng bé này thiếu kiên nhẫn thật đó."

Donghyuck gật đầu thông cảm, mặc dù anh không thể tưởng tượng được cảm giác ấy sẽ ra sao.

Sau đó, trong sự tĩnh lặng của phòng bệnh của họ, Renjun bắt đầu hát, "He's a runner, he's a trackstar..."

Đột ngột chẳng biết từ đâu ra khiến Donghyuck không kịp trở tay, bật cười trước khuôn mặt không cảm xúc Hồ Quang Hiếu của Renjun khi em trích lại cái video nổi tiếng ấy. "Em..."

"Còn bài gì mà nhảy ra khỏi tử cung ấy nhỉ?"

"I Danced Myself Right Out the Womb?"

"Cosmic Dancer," Renjun đính chính. Sau đó em bắt đầu hát. (Liệu có kì lạ khi nhảy quá sớm không? Tôi đã khiêu vũ ra khỏi tử cung!). Giọng của em lạc tông, biểu cảm thái quá và rất cợt nhả. Donghyuck ngân nga theo, nghiêng ngả hai bên trên ghế ngồi bên cạnh em. Bài hát này nằm trong một bộ phim về một cậu bé yêu múa ba lê. Anh tưởng tượng em bé Jie trên giày mũi cứng.

"Chúng ta có nên cho thằng bé nghe Tchaikovsky không? Tạo động lực để nhún nhảy và, em biết đấy, ra đời?"

Renjun đã đi trước anh 2 bước rồi, trên điện thoại em đã sớm hiện app phát nhạc. Tiếng du dương của Hồ thiên nga cất lên qua loa điện thoại, em áp sát nó lên lỗ rốn của mình, và hai người khúc khích cười. Cơn thiếu ngủ trầm trọng đã cho họ thấy tác dụng phụ rồi.

"Anh mong rằng thằng bé sẽ không quá tự mãn với gu âm nhạc đỉnh cao này." Donghyuck lẩm bẩm, cắn môi.

"Sau bài này em sẽ bật top 40 bản hit của năm nay."

"Ok, nhưng chỉ bật mấy bài bốc thôi để thằng bé ra nhanh hơn ấy."

Renjun gật đầu, hăng hái bấm điện thoại. Donghyuck ngắm em, ngắm đôi mắt nâu và bờ môi hồng. Họ có thể nghe thấy tiếng tim đập khẽ khàng của Jie từ máy nghe tim thai. Chàng vẫn chưa thể tin được rằng mình đang ở đây, rằng họ sẽ đi hai về ba. Doja Cat say mê rap về tình bạn còn Donghyuck thì si mê nuốt trọn nụ cười tươi như nắng sớm của em.

"Này, chúng ta quên mang đồ uống rồi. Để anh xuống tầng mua nhé."

"Không, đừng." Renjun không cười nữa, mắt em rủ xuống. "Đừng đi."

"Jun, chúng ta sẽ ở đây cả ngày đó..."

"Không sao đâu. Ở lại đi." Mùi hương nơi em trỗi dậy, sự khao khát rõ ràng vô cùng quen thuộc với Donghyuck. Em đang cần bạn đời của mình.

Và Donghyuck thì không thể nào trái lời em được. Vì vậy, anh ở lại.

+++

Renjun đang đứng.

Em bước đi loạng choạng từ góc phòng này qua góc phòng kia, kéo chiếc máy đo nhịp tim của em và Jie đi cùng luôn. 

Một khung cảnh khá là đáng để chiêm ngưỡng. 

Sáng hôm nay trước tiết dạy học đầu tiên của em, Renjun đã đọc được một bài báo nói về những chú bò đặc biệt sống sót qua một cơn cuồng phong. 

"Trọng điểm không phải là cơn cuồng phong! Những con gia súc ấy đã sống qua bao nhiêu thế kỷ rồi nên chúng thông minh lắm. Thông minh hơn cả những con ngựa luôn. Còn nữa, tác giả còn nói rằng những con bò thường được xem là.." Renjun dừng lại, cơn đau nhức tê dại từ bụng xuất hiện. Em thở ra hít vào hai nhịp rồi tiếp tục, "-là rất ngu ngốc. Nhưng chúng có tính cách riêng biệt và bản năng sinh tồn rất mãnh liệt. Chúng chẳng ngốc một chút nào hết."

"Họ có nói tuổi thọ trung bình của một con bò bình thường là bao nhiêu không?"

"C-có." Renjun đứng tại chỗ, dựa một tay lên tường để đỡ lấy cơ thể của mình. Cái váy bệnh nhân em mặc khiến em trông giống một cô hầu người Victoria. "Em quên rồi, nhưng họ nói bò rừng không phổ biến. Mà đa số là nuôi để lấy thịt...Nên là không sống lâu lắm." Em bĩu môi. "Nhưng điều đó khiến chúng trở nên đặc biệt! Chúng không bị giết và trở nên thông minh. Và bài viết ấy có những hình vẽ minh họa đàn bò rất dễ thương."

Donghyuck chật vật bám theo câu chuyện của Renjun. Chàng omega vì bồn chồn mà nói năng rời rạc, có lẽ em cũng mệt lắm rồi. Và mặc dù Donghyuck rất yêu thích việc lắng nghe em trò chuyện về đủ thứ trên đời - Điều khiến giờ ngủ hoàn hảo của Renjun bị ảnh hưởng, tại anh cứ khuyến khích chàng thức giấc với những câu chuyện không hồi kết và những nụ hôn dài tới khi bình minh ló rạng. Nhưng bây giờ Donghyuck đã trưởng thành hơn và, có trách nghiệm hơn một chút - anh thấy việc nghỉ ngơi trước khi lâm trận là rất cần thiết.

"Cùng chợp mắt một chút nhé?"

"Hở?" Renjun nhướn lông mày, không chủ ý trưng ra một trong nhiều những biểu cảm vô cùng đáng yêu của em cho Donghyuck.

"Ừ. Nào, lại đây nằm với anh."

Dần dần, Renjun tiếp cận chàng, tay em đỡ dưới bụng. "Chúng ta có nên gọi chị Sunmi không?"

"Bọn mình vừa nói chuyện với chị ấy mười hai phút trước. Mina mới ăn tối mà, nhớ không?"

Donghyuck vỗ lên chiếc giường bệnh từ cái ghế bên cạnh, giúp đỡ Renjun ngả người lên đó. Kỳ lạ thay là Donghyuck vẫn chưa hoàn toàn quen được việc cái bụng của Renjun đã to lên đến như vậy, và việc nó tròn trịa và quý giá ra sao. Anh hứa với tâm trí rằng phải chụp thêm nhiều tấm ảnh của Renjun nhìn như quả bóng yoga dễ thương đi bằng hai chân trước khi phần đau đớn và không mấy đẹp đẽ ấy tới.

"Thật á? Mới mười hai phút ư? Vãi." Em ổn định lại, rên lặng tiếng trước một cơn co thắt khác. Sau khi nó qua đi, Renjun thở dài, điều chỉnh độ nghiêng của giường cho đến khi thoải mái.

"Vậy chuyện gì đã xảy ra với những con bò đó?"

Với hàng mi buông, Renjun kể cho anh nghe về sự quả cảm của đàn gia súc, việc chúng tập bơi và sống sót khỏi cơn bão mà đến cả những con ngựa lớn hơn cũng không thể. Nhưng trước khi em có thể đi vào chi tiết thì mùi pheromones thư giãn của Donghyuck đã làm em quên mất và chìm dần vào giấc ngủ.

+++

Sáu tiếng.

Họ đã ở bệnh viện được từng ấy thời gian khi tiếng khóc đột ngột của Renjun cắt ngang cuộc trò chuyện của Donghyuck với y tá. Chàng omega đã hoàn thành việc kiểm tra và họ thì đang bàn bạc lại kỹ lưỡng về kế hoạch sinh con. Thai nhi đã vào vị trí, giãn cơ đã xong, và bây giờ chỉ việc chờ đợi.

Donghyuck không cần phải nhìn hay nghe thêm một lời nào của Renjun để hiểu được tiếng khóc ấy có nghĩa là gì. Anh đứng dậy, sẵn sàng tự đi gọi bác sĩ.

Một lần nữa, Renjun nức nở, âm lượng nhỏ hơn ban nãy như thể cố gắng nhịn xuống cơn đau bằng cổ họng.

"Cậu cảm thấy thế nào, Renjun?" Câu hỏi của y tá khiến Donghyuck chói tai vô cùng vì anh nghĩ việc Renjun đang rất đau đớn là vô cùng hiển nhiên. Nhưng cô không lạnh lùng khi nắm lấy tay của chàng omega. "Cậu có thể cho tôi biết lần này kéo dài bao lâu không? Áp lực ở dưới đó thế nào?"

Renjun không trả lời. Thay vào đó em chỉ thốt lên được một tiếng vụn vỡ. "Đệch."

"Gọi bác sĩ Kim" Donghyuck yêu cầu.

"Hãy chờ cho tới khi-"

"Ngay. Bây giờ." Renjun nói, giọng đanh thép.

Cô y tá tận tụy mở to mắt. Ban đầu Donghyuck nghĩ cô sẽ khuyên ngăn, nhưng một lát sau cô đã ngay lập tức rời đi và không nói lời nào.

"Hyuck. Em... Em nghĩ em có thể đẻ thằng bé mà không cần gây tê. Nếu mình- ah. Nhanh. Em chỉ cần rặn nhanh." Tay Renjun đan chặt vào tay anh, tiếng than vãn nhỏ hơn. Donghyuck tưởng tượng cơn đau ấy như từng tầng dung nham tràn lên cơ thể bạn đời của mình. Renjun nghiến răng, hít thở khó nhọc.

"Sao em lại tự làm khó mình vậy Renjun? Đừng cứng đầu bé à, chấp nhận gây tê ngoài màng cứng đi em."

"Tình hình chúng ta thế nào rồi?"

Đó là cách bác sĩ Kim xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện giang dở của họ với đôi tay bận bịu sát trùng. Cô thân thiện, tác phong nhanh nhẹn không chút rườm rà và rất chuyên nghiệp khiến Donghyuck an tâm hơn khi được gặp trực tiếp thay vì qua lời nói.

Anh để cho chồng mình tự lên tiếng nhưng sẵn sàng can thiệp nếu cần thiết.

"Thằng bé sắp ra rồi. Quá trình chuyển dạ mất khoảng một phút. L-lâu quá. Nó đang ép tôi-."

"Được rồi. Tôi sẽ kiểm tra cổ tử cung. Đây là bé thứ hai phải không? Vậy đây không phải lần vượt cạn đầu tiên của bạn. Bạn hãy phấn đấu cho một cuộc hành trình suôn sẻ nữa nhé?" Cô vừa nói với cả hai vừa bắt tay vào làm việc. "Và người ba alpha đang cảm thấy thế nào?"

Chàng trả lời thật lòng. "Đây là một trong những ngày tuyệt vời nhất đời tôi."

Bác sĩ nghe vậy liền cười, khen ngợi tinh thần của Donghyuck. Nhưng rồi Renjun ngửa cổ rên rỉ, âm thanh như muốn xé toạc cổ họng khiến nụ cười của hai người vì vậy mà tắt dần. Donghyuck hận việc không thể đỡ đần được cơn đau đó cho em mà chỉ có thể đứng nhìn. Họ đã tới giai đoạn chuyển dạ thứ hai rồi, và anh thật sự mong rằng Renjun sẽ đồng ý dùng biện pháp giảm đau.

Cảm ơn trời đất - Donghyuck xin hứa sẽ cảm tạ toàn bộ các vị chúa mà anh nhớ tên sau - Renjun đã nhanh chóng bị thuyết phục.

Bác sĩ Kim thao tác nhanh chóng, và sau khi tiêm thuốc gây tê ngoài màng cứng, những người còn lại trong đội hộ sinh cùng đi vào phòng. Donghyuck bỗng cảm thấy deja vu về ngày Mina được sinh ra đời, và khi anh quay ra nhìn Renjun, không biết liệu em có nghĩ giống vậy không, thì thấy mặt em đỏ bừng với đôi mắt lơ mơ. Chắc hẳn thuốc tê đang ngấm dần vào em rồi. Vai Renjun buông thõng xuống, hàng mi ươn ướt với những giọt nước mắt trực chờ để tràn ra, và mái tóc chĩa tứ phía.

"Anh yêu em." Donghyuck nói, bởi vì anh không thể kìm nén được tình cảm vô bờ bến dành cho Renjun.

Renjun gật đầu, dựa cái trán nóng hổi lên tay của anh.

"Em cũng yêu anh."

+++

Jie được sanh ra ba mươi mốt phút sau.

Quá trình nhanh như Renjun đã dự đoán. Nhưng nó cũng chẳng bớt tồi tệ hơn. Nghe tiếng em gào thét, khóc lóc, chửi bới và rên rỉ không hề vui (trừ khi nó xảy ra trong một hoàn cảnh khác, không hề liên quan). Từng khoảnh khắc, từng lần rặn là một trận chiến về sức chịu đựng phi thường của thể chất và tinh thần. Donghyuck gần như phát khóc vì căng thẳng, và phấn khích, và kiệt sức và sợ hãi (khi mặt của bác sĩ Kim tái mét đi trong tích tắc). Nhưng rồi tiếng khóc yếu ớt của Jie vang lên như một hồi chuông cứu rỗi Donghyuck, đưa anh ra khỏi cơn khủng hoảng với sự nhẹ nhõm không nói thành lời.

Jie có màu đỏ, rất nhỏ bé và nhăn nhúm. Trên đầu con một nhúm tóc đen nhớp nháp, nắm tay chỉ bằng quả hạt dẻ. Renjun không hề chùn bước khi ôm con, không hoài nghi bản thân như trước đó với Mina. Em tự tin ôm con trong vòng tay, mãn nguyện và hạnh phúc. Mái tóc em bết lại dính lên trán như thể vừa chạy hai vòng marathon.

Donghyuck ví em như một siêu anh hùng vĩ đại, tỏa sáng muôn màu trong cuộc đời đơn sắc của mình.

Và khi đến lượt Donghyuck bồng em bé Jie, anh nhận thức được một cách ràng buộc rằng cuộc sống của mình sẽ không thể giống như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip