Chương bảy

Huang Renjun đã thầm nghĩ trong đầu từ độ cao này rơi xuống không tử vong thì cũng là tàn phế. Cậu vốn chỉ muốn Lee Donghyuck đem tâm tình khốn nạn của cậu ta ở độ cao này thả rơi tự do nhưng không ngờ ngay lúc Huang Renjun định nói thêm một câu Lee Donghyuck lao tới ôm lấy vòng eo cậu. Hai người ngã trên nền gạch thô ráp, Huang Renjun nằm trọn trong vòng tay Lee Donghyuck. Khi hai người ngã xuống Huang Renjun cảm nhận được nhiệt độ từ phía Lee Donghyuck như thiêu đốt.

“Cậu làm cái quái gì vậy?”

Lee Donghyuck nằm trên mặt đất không nói tiếng nào.

“Tôi có điên đâu mà nhảy xuống, đùa với cậu chút thôi…”

Huang Renjun quả thật không có điên. Có người nào mà mới hôm qua còn hứa với cha mẹ sẽ về thăm nhà mà ngày mai lại lập tức đi nhảy lầu. Nhưng Lee Donghyuck cứ nằm mãi trên mặt đất, nhìn cậu không nói một tiếng. Mãi về sau hắn mới thều thào lên tiếng.

“Renjun… xin cậu đấy. Đùa cũng đừng đùa như thế… Trái tim tôi không chịu được.”

Huang Renjun lúng túng không biết nói gì với Lee Donghyuck vội vã đứng lên.

“Quên đi. Giữa tôi với cậu thù hận gì đấy cũng nên kết thúc đi. Từng ấy năm rồi, tôi cũng muốn buông tha cho chính bản thân mình. Còn cậu nữa Lee Donghyuck, cũng đừng tìm tôi nói năng xằng bậy."”

Huang Renjun tiến ra phía cửa, nhưng Lee Donghyuck vẫn cứ nằm đó, im lặng. Huang Renjun không thể nào không thấy kì quái.

“Này, cậu định nằm đó thật à?”

“Lee Donghyuck…”

Đây tuyệt đối là chuyện không tốt. Khi Huang Renjun chạy tới chỗ Lee Donghyuck cẩn thận xem xét một lần mới biết được đích thực là có chuyện không ổn. Chân trái của Lee Donghyuck ban nãy không biết cọ vào cái gì đã rách một mảng.

“Cậu…con mẹ nó vì sao không nói?”

Dù có ghét người trước mặt đến mức nào chuyện này Huang Renjun cũng không dám xem nhẹ. Cậu chỉ có thể để Lee Donghyuck bám trụ vào vai mình đưa cậu ta tới bệnh viện.

Trên xe Park Jisung liên tục quan sát. Không phải ban nãy còn hùng hùng hổ hổ kéo nhau lên tận sân thượng, chỉ cần sơ sẩy một cái liền đánh nhau. Vậy mà bây giờ Huang Renjun có thể để mặc cho Lee Donghyuck dựa vào vai cậu. Lee Donghyuck kéo Huang Renjun khỏi lan can nhưng lại làm chính mình bị thương, động vào chính vết thương cũ của hắn.

Khi Lee Donghyuck đã an ổn nằm trên giường bệnh, chân quấn một lớp băng gạc dày, Huang Renjun lúc này mới thở hắt ra một tiếng.

“Cái chân này của cậu…là chấn thương từ khi nào?”

Lee Donghyuck nhìn lên trần nhà sau đó lại nhìn Huang Renjun. Hắn dĩ nhiên không dám nói cho Huang Renjun biết năm đó sau khi sự vụ kia xảy ra, hắn vì ân hận mà điên cuồng luyện tập. Cuối cùng lại bị chấn thương chân nghiêm trọng. Nếu đem thương tích này nói cho Huang Renjun…Dù sao cũng không thể sánh với tổn thương mà Huang Renjun gánh chịu.

“Thôi vậy…Tôi đi đây. Quản lí của cậu cũng tới rồi. Lee Donghyuck, sau này chúng ta có thể không gặp thì càng tốt. Tôi với cậu, quá khứ và hiện tại, hãy cứ cho nó là một sự cố. Tôi ban nãy coi như đem theo quá khứ nhảy xuống..."

Nếu Huang Renjun cùng Lee Donghyuck cứ sống mà bị dằn vặt bởi quá khứ thì cũng không có gì tốt đẹp. Chi bằng mỗi người lùi một bước, chủ động tránh xa nhau ra, tâm tình mới yên ổn. Nhưng trước khi Huang Renjun kịp rời khỏi, Lee Donghyuck đã vội nắm lấy bàn tay cậu. Huang Renjun không đủ sức lực thoát khỏi bàn tay Lee Donghyuck chỉ có thể quay lại cùng người kia đối diện. Cảnh tượng mà cậu thấy lúc này... Huang Renjun nhìn thấy Lee Donghyuck khóc rồi. Cậu không hiểu vì sao Lee Donghyuck lại rơi nước mắt.

“Huang Renjun…thiếu cậu tôi không sống được.”

Huang Renjun dùng hết sức mình tách bàn tay Lee Donghyuck.

“Thôi nào, Lee Donghyuck. Buông ra đi. Mười năm qua cậu vẫn sống tốt đó thôi.”

“Không đâu, Huang Renjun. Năm đó tôi từ trên khung cửa nhìn xuống thấy cậu rời đi. Tôi còn cứ nghĩ là mình sẽ không sao cả. Hóa ra tôi chưa từng chân chính hạnh phúc trong mười năm…”

Huang Renjun chán ghét nhất là nghe người ta nói mấy lời bi lụy. Cậu sống không tốt vậy còn tôi thì tốt sao?

“Tôi biết cậu vô cùng chán ghét tôi. Tôi cũng đã phạm phải sai lầm. Nhưng tôi còn muốn cho cậu thấy một mặt chân thành của mình. Tôi còn muốn một lần nữa nói với Renjun tôi vẫn còn yêu cậu.”

Huang Renjun thì sao? Cậu có còn yêu Lee Donghyuck không? Năm mười sáu tuổi hai người từng đứng trên sân thượng của kí túc. Lee Donghyuck nói.

“Hay là thử yêu đi?”

“Lee Donghyuck, cậu có biết điều đó có nghĩa là gì không?”

Còn bây giờ Lee Donghyuck nắm tay cậu, nói còn yêu cậu. Điều này thực sự động đến trái tim của Huang Renjun. Cậu đã từng mong chờ câu này, cũng đã từng ghét bỏ cậu nói này. Nhưng chân thành của Lee Donghyuck không thể trong chốc lát gạt bỏ được. Dù hận, dù căm ghét người này nhưng Huang Renjun không có cách nào đối với Lee Donghyuck tàn nhẫn một lần.

“Lee Donghyuck, đừng như thế nữa. Tôi không gánh nổi tình cảm này. Thật sự rất mệt mỏi. Cuối tuần này tôi trở về rồi, cũng không muốn tiếp tục ở cái nơi này nữa.”

“Cậu về lại Trung Quốc?”

“Ừ. Mười năm rồi. Cuối cùng tôi cũng phải về thôi.”

“Huang Renjun…”

Lee Donghyuck nghẹn ngào gọi một tiếng.

Huang Renjun thực sự ngồi lên máy bay trở vể Trung Quốc. Lúc này cậu ước chừng trên các mặt báo cũng đã có tin tức cậu giải nghệ. Mười năm đứng trước dư luận cũng đến lúc phải dừng lại. Điều đầu tiên Huang Renjun làm sau khi đặt chân xuống sân bay là đem sim điện thoại dùng mười năm bẻ gãy. Triệt để phá hủy hết những gì còn sót trong quá khứ. Từ xa có thể thấy mẹ của cậu đang đứng.

"Tiểu Hoàng..."”

“Mẹ…Xin lỗi.”

Mẹ Huang ôm Huang Renjun vào lòng, xoa mái tóc cậu, mặc cho cậu ở trên vai mình khóc nức nở. Mười năm rồi, đứa nhỏ của bà trưởng thành hơn rất nhiều.

“Về nhà thôi.”

Huang Renjun đến khi đặt chân bước vào căn nhà của mình, căn nhà nhỏ mà mười năm trước cậu rời đi, tâm tình rối bời. Ba cậu ngồi trên ghế, ông không nói nhiều chỉ để cho cậu một câu “về rồi hả?” sau đó lại tiếp tục đọc báo. Nhưng Huang Renjun để ý thấy trên mắt kính của ba mình xuất hiện một lớp sương mờ nhè nhẹ.

Trở về rồi, Lee Donghyuck cùng với quá khứ cũng nên ngừng lại thôi.

End chương bảy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip