Huang Renjun im lặng mấy giây. Giọng nói này nếu nói không nhận ra thì chính là nói dối. Huang Renjun tuy là ghét người kia nhưng tông giọng này mãi mãi là yếu điểm trong lòng Huang Renjun.
“Giữa tôi và cậu còn có chuyện cần nói à?"”
Huang Renjun nghe thấy tiếng đầu dây bên kia khẽ thở dài. Lee Donghyuck còn muốn thở dài, cậu mới là người phải thở dài đây này.
”Huang Renjun, chẳng lẽ cậu không muốn lấy lại trong sạch? Tôi muốn gỡ bỏ hiểu lầm với cậu, tránh cho đám nhà báo kia lại hiểu nhầm quan hệ của hai ta.”
"Lee Donghyuck, cậu không thấy nực cười à? Cậu muốn giúp tôi rửa bỏ oan khuất à? Ngôi sao hạng A Lee Donghyuck còn biết để ý tới một nhân vật nhỏ như tôi kia à? Thật cảm động."”
Lee Donghyuck hạ giọng.
“Coi như tôi xin cậu Huang Renjun. Tôi là muốn nghiêm túc bù đắp cho cậu.”
Huang Renjun ở đầu dây bên kia cười lớn một tiếng. Bù đắp con mẹ nó lại là bù đắp. Cậu lấy gì để bù đắp cho mười năm của tôi? Lấy gì để vá lại trái tim đã đầm đìa máu của tôi. Năm đó Lee Donghyuck chỉ dùng sự im lặng đã khiến cho Huang Renjun từ chỗ dương quang rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Muốn bù đắp, còn có thể nói chuyện có lí hơn được không? Những lời này Huang Renjun chẳng nói ra, cậu cũng chẳng muốn để cho người kia được biết tới mười năm tăm tối của đời mình bởi cậu ta không xứng.
“Lee Donghyuck. Tôi và cậu bắt đầu ở đâu kết thúc ở đó. Nếu như năm ấy trên hành lang của phòng tập cậu bỏ tôi lại một lần thì bây giờ cứ tiếp tục như thế đi. Không cần tỏ ra thương hại tôi. Lòng tốt của ngôi sao lớn một kẻ tầm thường như tôi không gánh vác nổi.”
Huang Renjun cúp điện thoại. Cậu không muốn nghe điều gì từ Lee Donghyuck, cũng không muốn cùng cậu ta có bất cứ quan hệ nào. Huang Renjun tới được ngày hôm nay đã không còn muốn phí tâm phí sức vào những điều tổn thương chính mình nữa rồi.
Từ trong tủ lạnh tìm được một chai soju mà lần trước Park Jisung mua còn dư. Huang Renjun một ngụm uống hết nửa chai sau đó ôm chai rượu ngồi trên ghế sofa. Park Jisung gọi điện thoại tới.
“Anh, đang làm gì vậy?”
“Ồ, trợ lí Park đấy à? Anh đang tốt lắm. Cậu nghỉ ngơi tốt không?”
“Anh, ban đại diện muốn em tới đón anh đi bàn công việc? Anh vẫn ổn chứ?”
“Không ổn…Park Jisung…mười năm qua anh chưa từng yên ổn.”
Park Jisung, người đó lại muốn làm phiền anh rồi. Người đó anh chôn giấu mười năm trong kí ức, nay lại muốn bước vào cuộc đời anh, làm phiền anh. Làm anh bận tâm về cậu ta, làm anh nhớ lại từng chút từng chút trong quá khứ bi thảm của mình.
“Anh Renjun…Renjun…Huang Renjun…”
Khi Park Jisung tới được cửa căn hộ của Huang Renjun trời đã tối mờ mờ. Trong phòng Huang Renjun không bật điện, còn Huang Renjun co ro trên sofa, tay ôm chai soju, dang vẻ chật vật. Park Jisung chỉ có thể đỡ người đã say đến không biết trời đất này vào phòng ngủ. Minh tinh nhà mình tửu lượng kém nhưng lại vô cùng thích uống rượu, điều này Park Jisung biết rất rõ.
Huang Renjun nằm trên đệm ấm áp lăn qua lăn lại một vòng. Khi Park Jisung chỉnh lại tấm chăn trên người Huang Renjun bị anh giữ lại. Đôi mắt Huang Renjun phủ một tầng sương mờ, sau đó một hàng nước mắt ấm nóng chảy xuống mu bàn tay Park Jisung.
“Tại sao cậu làm như vậy? Tại sao chưa từng ôm tôi, tại sao trong quá khứ lại không muốn cùng tôi, không muốn cho tôi bước vào trong thế giới của cậu?”
Park Jisung nghe những lời nói lộn xộn của Huang Renjun trong lòng hiện lên dấu hỏi to đùng. Huang Renjun đang nói tới ai vậy?
“Lee Donghyuck…tôi hận cậu nhất nhưng tôi lại không nỡ…”
Park Jisung lo xong cho minh tinh nhà mình liền tức tốc đi gọi điện thoại cho bên đại diện.
“Giám đốc, anh Renjun bị bệnh không tới được.
Park Jisung lại nhìn người đang thở đều đều trên giường kia. Anh ấy lúc say thực sự rất khác lúc bình thường đấy. Hơn nữa mỗi lần uống say đều có liên quan tới một người là Lee Donghyuck. Park Jisung còn chưa biết mối quan hệ ngày xưa của minh tinh nhà mình với đại nhân vật kia, chỉ biết anh Renjun có mấy lần lên báo dính tới Lee Donghyuck, hoàn toàn không đoán được yêu hận giữa hai người.
Park Jisung tại ghế sofa nhà Huang Renjun nằm ngủ một đêm. Tới khi Huang Renjun nửa đêm tỉnh rượu ra ngoài thấy Park Jisung liền hết hồn.
“Park Jisung? Sao cậu ở đây? Anh gặp ảo giác à?”
“Em vốn tới đưa anh đi bàn công chuyện, ai ngờ anh uống say như thế. Huang Renjun em chỉ là trợ lí nhỏ thôi, mỗi lần lỡ công chuyện lương cuối tháng của em lại bớt đi một phần, rất thương tâm.”
“Cậu chỉ biết đến tiền thôi. Cuối tháng anh sẽ chuyển tiền lương cho cậu."”
” Anh thì được nhiều hơn em là bao chứ? Em đã từng xem bảng lương của anh Renjun. Làm minh tinh xem ra cũng chả sung sướng gì, làm việc như thế mà cũng không được bao nhiêu.”
“Huang Renjun ngả lưng xuống ghế sofa.
“Cậu biết thương minh tinh nhà mình rồi đấy hả? Vậy anh cắt bớt lương của cậu nhá, chuyển sang chỗ của anh. Anh thấy mình còn đáng thương hơn cậu.”
Park Jisung bày ra vẻ kì thị. Quân tư bản, anh cũng chỉ biết đến tiền thôi. Huang Renjun ở ghế sofa cười ngả nghiêng. Nghĩ lại mấy năm qua mình Huang Renjun liều mình làm việc, thực chất ngoại trừ chút tiền tiết kiệm cũng chẳng có gì. Huang Renjun so với người ta thua kém hơn rất nhiều. Có chăng người trong giới giải trí ví von Huang Renjun như một con gián, đập mãi không chết. Huang Renjun bây giờ nghĩ lại, đúng là mình chưa từng lùi bước.
Trở về gần chục năm trước khi mà Huang Renjun rời công ti X, Huang Renjun quê nhà mình cũng không dám về, cậu vì muốn theo đuổi ước mơ mà cãi lại lời của cha mẹ, nếu quau về chính là tự phủ định bản thân mình. Huang Renjun cứng đầu muốn đi thử giọng ở nhiều công ti khác nhau, nhưng tại thời điểm ấy, scandal của cậu phủ sóng quá lớn, chẳng có nơi nào cho cậu dung thân. Một đứa trẻ mười sáu tuổi trong tay không có gì. Huang Renjun cũng đã từng phải làm phục vụ trong quán ăn, trong các hộp đêm nhỏ để có thể sinh sống. Chính vì lẽ đó mà sau này có chút tiếng tăm lại bị người ta soi mói lại quá khứ, đặt điều nói Huang Renjun có kim chủ chống lưng mới bò được lên vị trí hạng C. Huang Renjun chỉ thấy nực cười, cậu dành năm năm đi hết các đoàn phim lớn nhỏ đóng vai diễn viên quần chúng để muốn tìm cho mình một chút ánh sáng cuối cùng. Chật vật suốt mấy năm không kết quả cũng có ngày hôm nay, nhưng đi kèm với sự nổi tiếng của Huang Renjun chính là những dèm pha mà chính chủ cũng không thể tưởng tượng nổi. Huang Renjun cười, cười chính sự tàn nhẫn mà thế giới nay gán ghép lên người cậu.
Buổi sớm, Park Jisung đi ra ngoài mua đồ ăn thì nhận được cuộc điện thoại.
“Xin chào, tôi là Chung Thần Lạc, là nhà đại diện của Lee Donghyuck, hai bên có thể gặp mặt được không?”
“Anh Renjun có vẻ sẽ không đồng ý đâu."
Bên đầu dây kia chầm chậm nói. Nhưng là một giọng nói khác trầm ấm hơn
“Vậy có thể cho chúng tôi biết vị trí nhà Huang Renjun được không?”
Park Jisung nhìn điện thoại một lần, xác minh đó không phải là sim rác sau đó nói lại trong điện thoại.
“Tình hình anh Renjun không ổn lắm. Tôi nghĩ là không được rồi."
“Cậu ấy không ổn chỗ nào?”
Park Jisung cảm nhận được sự gấp gáp xen chút lo lắng ở đầu dây bên kia. Tay cậu đặt lên nắm cửa, mở cửa ra bước vào căn hộ của Huang Renjun. Huang Renjun đang nằm vật trên ghế, chân gác trên mặt bàn. Lại nhớ đến vẻ chật vật của Huang Renjun ngày hôm qua, Park Jisung nói lại trong điện thoại.
“Chỗ nào cũng không ổn.”
End chương bốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip