Chương chín
Huang Renjun cùng Liu Yangyang đi dạo. Không phải là cậu không biết vị đạo diễn này luôn có chút lưu tâm với mình, nhưng với tính cách của Huang Renjun không dễ dàng đón nhận tình cảm của người khác như vậy.
Phim trường Hoành Điếm rộng tới mức cáu đi một lát đã mỏi chân, không giống như khi xưa, chạy ngược chạy xuôi vì miếng cơm manh áo. Huang Renjun cảm thấy tuổi trẻ mình cứ như con thiêu thân lao vào trong đám lửa nóng rực, cuối cùng ngay cả bản thân là ai cũng không còn nhớ nổi.
Liu Yangyang bước nhanh hơn một chút, quay lại nhìn Huang Renjun.
“Cậu về Trung Quốc thực sự không có dự định gì khác sao? Không làm diễn viên nữa thì cậu muốn làm gì?”
“Tôi á? Cũng đầu tư một chút, sau đó bình yên sống với ba mẹ vài năm, ổn định hơn thì lập gia đình. Bao nhiêu năm tôi chẳng nghĩ tới thứ mà tôi bỏ quên chính là bình yên này. Ban đầu ba mẹ tôi ngăn cản, tôi còn cho là họ không có tầm nhìn...Hóa ra người không có tầm nhìn là tôi thôi. Lấy vợ, sinh con…cũng coi như tôi làm tròn đạo hiếu với cha mẹ.”
Liu Yangyang trầm ngâm một hồi lâu, sau đó gượng gạo nói lại một câu, nếu để ý sẽ thấy được bàn tay của hắn nắm chặt, tựa như có chút gì đó kinh ngạc.
“Cũng tốt, lấy vợ sinh con cũng tốt. Nhưng Renjun…”
Huang Renjun bước lên sánh ngang với người ta, vẻ mặt điềm tĩnh. Cậu không phải là không nhìn ra được cảm xúc thất thường của vị đạo diễn này. Nếu có thể thì làm bạn lâu dài, còn nếu có tâm tình khác nhất định không được để nó sinh sôi.
“Đạo diễn Liu, lần này cảm ơn anh mời tôi tới chơi, giúp tôi giải khuây trong khoảng thời gian này. Chỗ này tôi không ở lâu được, hai ba ngày nữa sẽ rời đi. Cũng sắp năm mới rồi…đón năm mới ở nhà là điều tôi vẫn luôn mong đợi. Vậy nên hôm nay chúng ta dừng ở đoạn này. Khi khác anh tới Cát Lâm tôi có thể cùng anh trò chuyện.”
Cuộc gặp gỡ của hai người chớp nhoáng vô cùng. Huang Renjun lên xe trở về khách sạn. Đứng trên tầng cao của khách sạn còn có thể nhìn về mấy tầng kiến trúc nơi này. Khung cảnh thì đẹp nhưng Huang Renjun lại chẳng vui. Có lẽ ban nãy ăn không ngon, còn biết được tâm ý của đạo diễn Liu nên cảm xúc của cậu bị ảnh hưởng theo. Cái quan trọng là trái tim cậu như gặp phải kích động gì đó, đập liên hồi trong lồng ngực. Giông như năm đó khi Lee Donghyuck bước tới bên cạnh cậu.
Khách sạn ở đây cũng là loại cap cấp nhất vậy nên sinh hoạt một ngày đều có người phục vụ. Huang Renjun có thể không lo nghĩ đến việc ăn gì, tùy tiện xuống tầng một có thể lấy đồ ăn. Khi đi tới cuối hành lang cậu nghe rõ tiếng ồn ào. Khẩu âm của mấy người này chắc chắn là không phải dân Trung Hoa chính gốc, nghe thật lạ. Nhưng đó không phải là vấn đề khiến cậu cần phải để tâm, quan trọng là cậu đói rồi.
Buffet ở quầy đầy đủ đồ ăn, hương vị cũng không tồi thế những Huang Renjun vẫn theo thói quen chọn một dĩa salad. Cậu nhớ lại quãng thời gian thực tập ấy, ức gà, salad, có thứ nào mà không quen thuộc. Có thực tập sinh còn bị mấy thứ đồ ăn này làm cho khó chịu, phải lén lén đi tới cửa hàng tiện lợi để lấp đầy bụng. Huang Renjun là kiểu thực tập sinh ngoan ngoãn, lời quản lí nói tuyệt đối không có làm trái, ngược lại người nổi tiếng trong số thực tập sinh Lee Donghyuck từ sớm đã như ông mặt trời con, ở trên người khác một bậc, có thể tùy ý làm trái lại quy định.
Huang Renjun thấy mình bị bệnh rồi, chuyện nên quên không quên được, trái lại kí ức cứ ngày một rõ ràng, tựa như là một vết ố vàng trên áo sơ mi trắng, tẩy mãi cũng không thể nào sạch được.
Zhong Chenle với vị trí của một người trợ lí toàn năng, ngay sau khi tới được Hoành Điếm đã phải tức tốc book khách sạn cho minh tinh nhà mình có chỗ che mưa che nắng. Lần này sang Trung Quốc hoạt động may mắn không có fan cuồng đeo bám, Zhong Chenle may mắn tránh được một bể khổ. Cậu ngoái đầu lại đằng sau nhìn minh tinh nhà mình xách túi xách Dior, dáng vẻ thong dong bước ở hành lang.
“Anh Donghyuck, nếu anh rảnh quá có thể tự mình xách vali. Em làm quản lí cũng muốn mệt chết…”
“Zhong Chenle? Cậu còn dám trả treo anh? Anh trả lương cho cậu đấy…”
Câu này là Lee Donghyuck dùng trình độ tiếng trung cấp hai nói ra, đến ngữ pháp còn sai bét nhưng Zhong Chenle không thèm chấp. Xách đồ có là gì, gánh vác giang sơn họ Zhong cậu còn làm được.
“Đại minh tinh của em, thẻ phòng, anh cầm lấy đi, phòng ở đầu hành lang ấy, đừng có vào nhầm phòng.”
Lee Donghyuck kéo kính râm xuống, ánh mắt trêu chọc Zhong Chenle đang xách hai cái Vali ở phía sau. Vào nhầm, chuyện đó không thể nào xảy đến với anh được.
Lee Donghyuck rất hài lòng với phòng mà Zhong Chenle đặt. Trong phòng còn đốt sẵn nến thơm hương nhài khiến cho không khí thanh mát. Từ chỗ này nhìn xuống còn có thể thấy phim trường ở phía xa. Lee Donghyuck tự nhủ trong lòng. Huang Renjun, sớm muộn thì cũng sẽ tìm được cậu. Lần này sang đến Trung Quốc, một phần cho công việc, chín phần tâm tư còn lại đều dành để đi giảng hòa với Huang Renjun, đem người về tay.
End chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip