Chương tám

Huang Renjun trở về nhà, nỗi nhớ nhà sau cả chục năm đâu thể dùng một cái ôm của ba mẹ để thỏa mãn. Huang Renjun từng bước, từng bước quay trở lại ngày xưa khi làm một cậu nhóc mười lăm mười sáu tuổi bên ba mẹ. Cậu ở trong bếp giúp mẹ bóc hành, làm khoai tây xào cùng với đậu hũ mà cậu thích. Mẹ còn đặc biệt nấu một nồi Malatang thật lớn. Huang Renjun đã rất lâu không được thử cơm nhà, xúc động đến rớt nước mắt. Thoáng một cái mười năm, bữa cơm này mới chỉ là khởi đầu cho mười năm tiếp theo của Huang Renjun mà thôi. Trong lòng cậu tự hỏi mười năm qua, từ bỏ mọi thứ chỉ để leo lên chứng minh cho người kia thấy cái gì. Thật ra Huang Renjun không chứng mình được gì, chỉ khiến cho người ta cười nhạo cậu. Còn Lee Donghyuck liên tục làm phiền cậu. Tất cả tại đây kết thúc được rồi.

Huang Renjun trở về quê hương, thăm thú mọi ngóc ngách của Cát Lâm. Quả thực thời gian trôi qua cái gì cũng thay đổi cũng lớn lên. Thị trấn nhỏ của cậu đã đổi khác rồi. Cuộc sống của Huang Renjun bây giờ mới bắt đầu. Huang Renjun thất nghiệp ở nhà chơi cả ngày. Số tiền tiết kiệm trong tài khoản của cậu nói là ít nhưng không phải ít. Cũng đủ cho cậu sống mười năm không cần lo nghĩ. Nhưng chẳng lẽ lại chỉ sống có mười năm. Huang Renjun bàn bạc với ba mẹ, đem một nửa gửi tiết kiệm, phần còn lại đem đi đầu tư. Coi như là không phải lo nghĩ. Tuy cậu là kẻ không học hành nhiều nhưng ba mẹ cậu đều là người kinh doanh, mấy chuyện này rất rõ ràng.

Trong thời gian “khởi nghiệp” đó, Huang Renjun quả thực nhàm chán. Cậu tìm đến mấy món đồ nho nhỏ. Lại trùng hợp phát hiện hội họa là một thứ không tồi. Dẫu sao cũng là trường phái nghệ thuật. Huang Renjun có thể dễ dàng tiếp cận hơn. Kể từ đó căn phòng nhỏ của Huang Renjun không phải là giấy vẽ thì cũng là sơn dầu lem luốc. Mấy bức tranh Huang Renjun vẽ ra chẳng tính là đẹp nhưng ít ra cũng không khó coi. Cậu đem mấy bức tranh đăng lên mạng xã hội. Tài khoản này vốn dĩ ngày xưa Huang Renjun dùng để đi combat với anti của mình với cả fan của Lee Donghyuck. Sau đó giải nghệ rồi tài khoản này trở thành nơi Huang Renjun đăng mấy tác phẩm nghệ thuật. Ban đầu là đăng cho vui nhưng không ngờ có mấy người qua đường thực sự thích tranh của cậu. Bên dưới bình luận đều là mấy lời cảm thán mà trong vòng mười năm Huang Renjun lần đầu tiên tìm được.
Bình luận một: Thể loại nghệ thuật này là gì vậy? Tôi lần đầu thấy nhưng rất đẹp đó.

Bên dưới lại có người đáp: tôi là sinh viên mĩ thuật này. Chủ tài khoản quả thật có khiếu đó. Vẽ rất đẹp, tuy nhiên mảng màu sáng tối còn chưa tốt. Chắc chắn là một viên ngọc chưa được mài giũa…

Huang Renjun ngồi đọc bình luận, khóe miệng cong lên đến tận trời. Thật là như thế sao? Sau đó lại có một bình luận mới.

“Cậu về Trung rồi? Tôi cũng đang ở Trung Quốc nè.”

Huang Renjun vừa đọc xong bình luận thì có tin nhắn gửi tới. Của Liu Yangyang.

“Cậu về rồi à?”

Huang Renjun trước giờ mối quan hệ với Liu Yangyang khá tốt. Ít ra trong giới giải trí, giữa bao nhiêu người né tránh cậu thì vẫn còn vị đạo diễn này luôn để mắt tới. Huang Renjun đi được mười năm kia cũng có phần không nhỏ của Liu Yangyang. Bộ phim đầu tay của cậu chính là do đạo diễn Liu giới thiệu. Tuy nhiên Huang Renjun cũng chỉ dám dừng lại ở mối quan hệ quen biết. Vì cậu rất sợ. Trong quá khứ đã từng lên báo cùng Liu Yangyang. Người ta viết cậu đi cửa sau mới có thể trở thành diễn viên. Hoàn toàn không nghĩ tới Huang Renjun phải vất vả như thế nào.

Huang Renjun nhìn tin nhắn của Liu Yangyang, trong lòng bất chợt nhớ lại năm ấy. Quả thực nực cười. Liu Yangyang nâng đỡ cậu không vì lí do gì. Cậu được đóng một vai nhỏ trong bộ phim mới. Lên hình không biết có được năm phút không. Thế nhưng đổi lại là vài năm liền sống trong nước bọt của dân cư mạng. Cậu không đếm được hết năm đó có bao nhiêu bài báo bêu xấu cậu, nói cậu được kim chủ bao nuôi. Mấy câu đó ban đầu khiến Huang Renjun ám ảnh đến đem còn nằm mơ thấy ác mộng. Nhưng sau đó, Huang Renjun học được cách chống cự, không còn để tâm nữa, mặc kệ người ta. Cậu từng bước, từng bước đi lên. Mấy bộ phim cậu đóng tuy nhận nhiều chỉ trích nhưng giới nghệ thuật lại không có mấy lời phàn nàn. Đó là thành công lớn của Huang Renjun. Sau đó có một lần cậu được mời đi tham gia chương trình thực tế, còn có cả Liu Yangyang cũng được mời đến. Chương trình ba ngày một đêm đổi lấy sự "nổi tiếng của Huang Renjun".  Huang Renjun cứ thế đi lên, rồi lại rơi xuống. Như một vật không có trọng lực tùy ý để người ta thả rơi, sau đó chịu gia tốc trọng trường mà tan vỡ ở dưới mặt đất. Nhưng bây giờ đều đã là quá khứ rồi. Cậu thở phào một tiếng.

Liu Yangyang lại nhắn một câu.

“Về thì tốt rồi. Có muốn ôn chuyện cũ không? Tôi ở phim trường Hoành Điếm. Chỗ cậu có xa lắm không?”

Huang Renjun thật sự không có nhiều chuyện để nói với Liu Yangyang nhưng từ chối thì cũng rất kì quái. Vả lại cậu đang trong thời gian nghỉ, đi một vài nơi coi như là du lịch.

Huang Renjun thực sự bay đến Chiết Giang. Sau đó Liu Yangyang nhờ trợ lí tới đón cậu. Mấy người cùng nhau tụ họp ở một nhà hàng địa phương. Huang Renjun vừa gặp đã cúi đầu chào mấy vị trong phòng liên tục. Liu Yangyang giới thiệu đây đều là đạo diễn cùng biên kịch có tiếng trong nước. Huang Renjun rất ít khi gặp mấy người như thế. Ngày trước đều là Park Jisung đi thay cậu, giờ gặp có chút khó hòa nhập.

“Nghe đạo diễn Liu giới thiệu cậu là một diễn viên rất có thực lực. Tôi cũng từng xem phim của cậu diễn đấy. Không tồi.”

Một vị biên kịch trong bàn lên tiếng. Huang Renjun vội vã xua tay.

“Không tốt lắm. Cũng chỉ là diễn viên nhỏ, bây giờ giải nghệ thì coi như người ngoài ngành…”

Mấy người bọn họ ăn uống tưng bừng. Liu Yangyang còn giới thiệu cho Huang Renjun thêm mấy vị có tiếng tăm. Cả bữa ăn cậu quả thực hơi không thoải mái. Nhưng không còn cách nào, chỉ đành đợi tan cuộc rồi trở về khách sạn.

“Huang Renjun…Họ về hết rồi.”

“Ừ. Cảm ơn đạo diễn Liu. Anh giúp tôi mấy năm qua, giờ còn giới thiệu cho tôi nhiều người tai to mặt lớn như vậy. Nhưng tôi cũng không còn muốn diễn nữa rồi.”

Liu Yangyang xoa hai lòng bàn tay vào nhau.

“Cũng tốt. Nghe nói cậu và Lee Donghyuck hòa giải rồi à?”

Huang Renjun khoác áo lên, sau đó nhẹ nhàng nói.

“Không tính là hòa giải, chẳng qua là thù hận lâu vậy cũng nên dừng lại thôi. Tôi và cậu ta coi như mỗi người một ngả.”

Liu Yangyang lại cười.

“Vậy thì tốt. Có muốn cùng tôi đi dạo một lát không? Hình như bữa cơm hôm nay khiến cậu không thoải mái rồi…”

Hai người cùng nhau đi ra cửa. Huang Renjun nghĩ lại khi nãy. Cậu và Lee Donghyuck, haha, có cách nào để hòa giải kia chứ.

Phía bên Hàn Quốc, Lee Donghyuck biết Huang Renjun trở về Trung Quốc rồi. Số điện thoại lấy được từ chỗ Park Jisung cũng không còn gọi được nữa. Lee Donghyuck thấy lần này coi như là bế tắc rồi. Không lẽ cứ như thế mà kết thúc sao?

“Anh. Đây là bản kế hoạch hoạt động tháng tới.”

Zhong Chenle đưa ra một bản kế hoạch dài mấy trang. Dù muốn hay không muốn vẫn phải đọc. Khi dừng lại ở một dòng Lee Donghyuck lên tiếng.

“Chenle, cái này là hoạt động hợp tác với bộ phim của Trung Quốc à?”

Zhong Chenle gật đầu. Nhưng với lịch trình bây giờ của Lee Donghyuck không biết có nên từ chối hợp tác hay không. Hơn nữa cũng là dự án nhỏ.

“Em giúp anh hủy nhé?”

“Không. Đừng hủy. Cậu giúp anh sắp xếp mấy lịch khác. Anh muốn nhận hợp tác bên Trung Quốc.”

Zhong Chenle đứng hình. Minh tinh nhà mình lần đầu tiên hoạt động nhanh nhạy như vậy. Từ lúc sắp xếp đến lúc lên máy bay vẻn vẹn ba ngày.

End chương tám.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip