Chương 08: Rơi xuống đổ vỡ.

"Donghyuck, dạo này con sống có tốt không?"

Mẹ ngồi đối diện, ánh mắt dịu dàng nhìn Donghyuck, sau một lúc lặng lẽ quan sát cậu, dường như mẹ đã nhìn cậu rất kỹ càng rồi mới mở lời hỏi.

"Con... "

Donghyuck cắn chặt môi, sự xúc động trong lòng khi gặp lại mẹ khiến cậu không nói nên lời. Một nỗi nghẹn ngào trào dâng trong cuốn họng.

Mẹ vẫn kiên nhẫn nhìn cậu, nở nụ cười như có như không.

JiAh cũng nhìn Donghyuck, em ấy càng lớn càng giống hệt mẹ, ánh mắt nhìn cậu có chút dịu dàng, nhưng chút dịu dàng đó rất nhanh bị sự xót thương không rõ cội nguồn và cơn giận dỗi cùng đau thương cũng chẳng rõ lí do cuồn cuộn cuốn trôi, đôi mắt nhìn cậu mất đi tiêu điểm liên tục đảo điên, cảm xúc trong đó cũng dần trở nên phức tạp, đôi mày cau lại. Donghyuck bắt gặp ánh mắt ấy thì cũng giật mình hoảng loạn theo.

JiAh.!!!

Jihoon cất tiếng gọi tên JiAh, âm giọng trầm đều.

Cái người mà vô cùng kiệm lời từ lúc gặp lại đến giờ. Mỗi thanh âm của nó phát ra đều mang theo sự lạnh lùng, không phải sự lạnh lùng đơn thuần mà là sự lạnh lẽo chỉ có thể cảm nhận được một khi rơi vào bóng tối huyền mịch, bị nhốt trong đó mãi mãi cô độc đến ngàn năm. Ấy vậy mà Donghyuck lại dễ dàng cảm nhận được cái lạnh gai góc đó chỉ qua thanh âm của Jihoon. Thằng nhóc này lớn lên sao có thể đáng sợ đến như vậy, 10 năm mà đã thay đổi đến như vậy sao? Nó và Renjun chính là băng hồ ngàn năm và mặt trời mùa hạ, hoàn toàn đối lập. Đáng sợ hơn, ánh mắt Jihoon tĩnh lặng, không một gợn sóng cảm xúc nào ngoài sự băng giá được gợi lên khi Donghyuck nhìn vào đôi mắt đó. Thực sự ánh mắt nó có thể bức chết người khác... một cái chết lạnh lẽo mang đầy bóng tối.

Trong lúc Donghyuck vẫn còn chưa thể bình tĩnh, Jihoon chụp lấy tay JiAh gọi lớn tên em ấy. Bàn tay JiAh khẽ run lên, Jihoon siết chặt tay em ấy hơn nữa, thành công thu hút sự chú ý của JiAh, em ấy quay sang nhìn Jihoon, ánh mắt dần mờ mịt bởi làn hơi nước.

Donghyuck vẫn không hiểu chuyện gì. Mẹ thì chỉ khẽ thở dài, không nói, cũng không có phản ứng với JiAh và Jihoon. Mẹ đưa tách trà lên miệng. Hướng nhìn Donghyuck.

"Bình tĩnh"

Jihoon lạnh lùng cất lời lần nữa, một tay siết chặt tay JiAh tay còn lại đưa lên che đi đôi mắt em ấy. Và rồi JiAh từ chỗ là người bị siết chặt đã rất nhanh siết ngược lại tay Jihoon, mạnh đến mức tay thằng bé trắng bệch. Đến khi JiAh buông tiếng thở dài, rút tay lại thì Jihoon mới buông bàn tay đang che mắt JiAh xuống.

Ánh mắt JiAh mới đó mà đã trở nên điềm tĩnh, như thể cơn cuồng phong cảm xúc vừa rồi chưa hề tồn tại và rằng nó chỉ là do Donghyuck nhìn nhầm.

Ánh mắt Jihoon vẫn không có chút cảm xúc nào. Không dao động, bình lặng như tờ.

Cạch...

Tiếng tách trà va chạm vào mặt dĩa lót bằng sứ vang lên làm Donghyuck bừng tỉnh khỏi cơn ngỡ ngàng. Cậu quay sang nhìn mẹ, mẹ chưa từng dời mắt khỏi cậu kể từ khi bước vào quán cà phê, cả khi JiAh và Jihoon bên cạnh có đang gặp vấn đề gì đi chăng nữa.

"Con vẫn sống tốt chứ Donghyuck? "

Nữa rồi...

Lại câu hỏi đó, mẹ vẫn kiên nhẫn hỏi cậu.

Là mẹ thực sự muốn biết? Điều mẹ muốn nghe là gì? Là một câu ổn hay là chuỗi khổ sở giày vò cậu trong 10 năm qua khi Renjun bỏ rơi cậu?

Donghyuck khẽ hít một hơi sâu.

"Con vẫn sống tốt ạ... "

"Vậy sao? Nhưng sao mẹ lại thấy con đã ngược đãi bản thân suốt thời gian qua nhỉ?"

"Dạ??"

"Con gầy đi quá nhiều, lại không ăn đủ bữa, lại qua loa với bản thân đúng không?. Mái tóc rối bù, à, hẳn là con còn chẳng thèm đến tiệm cắt tóc mà tự lấy kéo tỉa bừa đúng chứ? Quằn thâm quanh mắt đó... bao nhiêu ngày rồi chưa chợp mắt?"

Mẹ đọc vị cậu chỉ với vài phút nhìn cậu ngắn ngủi, như thể nếu mẹ nhìn cậu thêm một chút nữa thì có thể nhìn ra bộ dạng thảm hại của cậu suốt 10 năm qua, nhìn ra tất tần tật những cảm xúc của cậu mất.

"Không đâu mẹ, thực sự con đã sống rất tốt, con ăn đủ bữa mà, chỉ là công việc bận rộn quá. Con đã trở thành bác sĩ, vừa kết thúc hai ca mổ cấp cứu, đã hai ngày liền không được ngủ nên có chút mệt mỏi thôi ạ. Con không... ừm không có ngược đãi bản thân"

"Ừm... mẹ mừng vì con ổn, đã trở thành bác sĩ rồi nhỉ?"

Mẹ mỉm cười, chỉ là nụ cười thoáng qua môi trong chốc lát rồi biến mất, rất nhanh nhưng Donghyuck đã kịp nhìn thấy vì thần kinh cậu đang căng như dây đàn, dồn tất cả sự tập trung để quan sát họ, từng hành động, lời nói đến từng biểu cảm trên gương mặt họ cậu cũng không muốn bỏ lỡ.

"Con đã trưởng thành rất tốt khi không có bọn ta bên cạnh."

"Nhưng mà..."

Donghyuck muốn mở lời phản biện nhưng lại không thể lên tiếng.

"Giờ chúng ta phải đi rồi, tạm biệt"

Mắt Donghyuck mở to.

"Khoan đã mẹ... đừng đi... con..."

"Con còn gì muốn nói?"

Tất nhiên là còn, rất nhiều là đằng khác, cậu muốn nghe quãng thời gian qua họ đã ở đâu, sống như thế nào, hiện tại ra sao? Rồi lí do gì mà năm đó họ lại đột ngột rời đi. Cậu vô cùng muốn biết về Renjun. Cậu còn chưa có cơ hội hỏi bất cứ điều gì cơ mà.

"Renjun... Renjun..."

Donghyuck khó nhọc nói, cái tên Renjun bật ra như muốn cuốn theo những nức nở cậu đã kìm nén tự nãy giờ, cuốn theo tầng tầng lớp lớp cảm xúc cậu đã vô tình dung dưỡng suốt quãng thời gian cậu không được ở cạnh Renjun.

Mỗi lúc một khó thở.

Cậu khẽ nhắm chặt mắt trong khoảnh khắc để lấy lại bình tĩnh, nhưng không biết rằng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó cậu đã bỏ lỡ điều gì.

Ừm... Donghyuck vào lúc ấy đã bỏ lỡ biểu cảm trên gương mặt mẹ và em của Renjun.

Bỏ lỡ đáp án cho câu trả lời của cậu.

Đôi vai gầy của mẹ khẽ run lên, JiAh đặt tay lên vai mẹ vỗ về.

"Renjun... Xin mẹ nói cho con biết cậu ấy hiện giờ đang ở đâu... con nhất định phải gặp lại cậu ấy."

"Gặp lại để làm gì chứ?"

Câu nói lạnh lùng của mẹ thật sự đã thành công quật ngã những gắng gượng của Donghyuck, nước mắt cứ thế mất kiểm soát thi nhau chảy dài trên mặt cậu.

Mẹ hỏi Donghyuck muốn gặp lại Renjun để làm gì ư???

Muốn nhìn thấy dáng hình của cậu ấy, muốn nghe được thanh âm của cậu ấy, muốn ôm chặt cậu ấy trong lòng một khắc cũng không muốn rời.

Muốn ở cạnh cậu ấy, muốn hỏi cậu ấy lí do, muốn được cậu ấy vỗ về, muốn được cậu ấy chở che.

Muốn nghe cậu ấy càu nhàu, nghe cậu ấy kể về thế giới này, muốn được cậu ấy nắm tay cùng đi qua quãng đường dài phía trước.

Muốn gặp để trút hết những uất hờn suốt 10 năm qua, muốn khóc thật to trước mặt cậu ấy.

Muốn chấm dứt tháng ngày đằng đẵng đợi chờ, muốn chạy khỏi vòng lặp hi vọng rồi tuyệt vọng không hồi kết trong 10 năm qua.

Tất cả... cuối cùng Donghyuck chỉ là muốn một lần nữa được ngắm nhìn dáng hình cậu yêu thương và luôn hằng mong nhớ.

Donghyuck sẽ không giận sẽ không oán trách. Sẽ không làm tổn thương Renjun nên xin hãy cho cậu gặp lại cậu ấy.

Donghyuck có trăm lí do muốn gặp lại Renjun nhưng cả một từ cũng không thể thốt ra trước câu nói lạnh lùng của mẹ.

Sao mẹ lại như vậy với Donghyuck chứ? Mẹ thực sự không biết tại sao cậu lại muốn gặp Renjun đến thế? Hay là do mẹ không chấp nhận?

Donghyuck nghe tiếng mẹ thở dài.

"Con hỏi về Renjun sao? Hiện tại ít ra nó vẫn sống tốt hơn con, nó trở thành kiến trúc sư như nó mong muốn, vẽ nên những thứ đẹp đẽ nó tưởng tượng trong đầu, mỗi ngày đều mỉm cười vui vẻ hạnh phúc và...

"Renjun không sống cùng chúng ta, nó đã kết hôn và đang sống cùng gia đình nhỏ của nó ở nước ngoài. Quá khứ, hiện tại, hay tương lai đều không hề muốn gặp gỡ con."

"Donghyuck con dừng lại được rồi, đừng đi tìm Renjun nữa. 2 đứa không thể quay đầu, cũng không thể ở cạnh nhau. Nếu con cố chấp vì muốn biết tại sao ngày đó chúng ta rời đi thì hôm nay mẹ sẽ cho con biết."

"Lee Donghyuck, hãy nghe cho thật kỹ, rồi khắc cốt ghi tâm từng câu từng chữ mẹ nói để tự mình sống nốt quãng đời dài của con."

"Renjun rời đi bởi vì nó không còn yêu con, cũng không muốn cả cuộc đời sau này phải đi chăm sóc và bao dung cho con."

"Nó nói con và nó khác biệt mỗi lúc một lớn, nó yêu thế giới này, ánh mắt nó lúc nào cũng khao khát sự sống, còn con, con mãi mãi cũng không học được cách yêu thương thế giới này hoặc ít ra là học cách yêu thương bản thân con, Renjun bảo không có niềm tin rằng nó sẽ nhận được tình yêu thương từ một người ngay cả bản thân mình cũng vứt bỏ. Nó nghĩ rằng chỉ cần nó kiên nhẫn thì con sẽ thay đổi nhưng 18 năm bên cạnh nhẫn nại đợi chờ con đều không có kết quả nên nó chọn từ bỏ. Rời xa con và bắt đầu cuộc sống mới, cuối cùng đối với Renjun con cũng như những năm tháng thanh xuân không thể kéo dài, cũng không có gì để nuối tiếc."

"Con đã hiểu chưa Donghyuck, đó là lí do, gia đình chúng ta suốt 10 năm qua chưa từng muốn gặp lại con, một lần cũng chưa hề có ý định đi tìm con, Renjun cũng vậy. Nếu con có chút gì gọi là yêu thương nó thì hãy buông tay, đừng đi tìm Renjun nữa, hãy để nó sống cuộc đời của nó. Việc của con là sống cuộc đời của mình và chấp nhận thế giới này như cách con làm suốt 10 năm qua."

"Đừng lấy Renjun ra làm lý do cho việc con chán ghét cuộc sống này, hay bất cứ cảm xúc nào của con, như vậy rất bất công và ích kỷ với Renjun. Renjun từ lâu đã không còn bất cứ mối liên hệ nào với con nữa rồi, con nhận ra chưa? Lee Donghyuck?"

"Sau này đừng gặp lại nhau."

"Tạm biệt."

Cạch...

Mẹ cùng JiAh và Jihoon lạnh lùng quay bước rời khỏi quán cafe.

Rắc...Xoảng...

Tiếng tách trà nứt vỡ khi bị Donghyuck nắm chặt và đập xuống bàn.

Lách tách... lách tách... tong tong...

Âm thanh nước trà đổ lên mặt bàn rồi từng giọt từng giọt chảy xuống nền đọng thành vũng nhỏ.

Lách tách... tong tong...

Âm thanh của máu từ bàn tay Donghyuck trào ra, hòa một màu huyết đỏ vào nước trà vàng nhạt rồi chảy thành thác đỏ đổ xuống.

Lách tách... lách tách...

Âm thanh của những dòng nước nhỏ rơi xuống từ khóe mắt Donghyuck , chạy đuổi trên đôi gò má gầy, men xuống khuôn cằm, bị trọng lực tác động mà thi nhau rơi lách tách để rồi cũng hòa vào vũng nước dưới nền.

Quý khách... anh không sao chứ?... Anh buông tay đi...

Ôi giời... anh chảy nhiều máu quá... xin hãy bình tĩnh lại...

Quý khách...

Mọi người vây quanh cậu, âm thanh vồ vã hướng đến cậu mà tuôn ra.

Rầm...

Tiếng ghế bị xô ngã đập vào nền nhà vang lên vọng khắp không gian quán.

Donghyuck bật dậy lao mình chạy khỏi quán cafe đuổi theo bóng lưng đã lạnh lùng rời bỏ cậu lần nữa.

Dưới bầu trời thoang thoảng cơn gió xuân được điểm màu hồng nhàn nhạt của những cánh hoa đào bị cuốn theo cơn gió ấy, cùng không khí mùa xuân có chút se se lạnh lẫn trong chút ấm áp và đẹp đẽ này lại hiện hữu một dáng hình khập khiễng nhọc nhằng cất bước lao đầu.

Dáng hình cô độc ngược hướng dòng người cười đùa hạnh phúc mà đuổi theo hạnh phúc của chính mình đang dần tan biến trước mặt.

Dáng hình đau đớn đến quằn quại co ro, đến người qua đường cũng chẳng dám nhìn thẳng dáng hình đáng thương khổ sở ấy.

Máu, mồ hôi, nước mắt đều không cách nào che giấu đi.

Đôi mắt mờ mịt bởi dòng nước mắt tưởng chừng rơi vô tận mãi cũng chẳng thể dừng lại.

Tâm trí trống rỗng rối bời, đuổi mắt nhìn theo bóng dáng nhạt nhòa đến điên loạn. Donghyuck hoàn toàn mất hết lý trí chỉ biết lao đầu chạy băng qua đám đông.

Nước mắt... chảy mãi

Đôi chân rã rời... không ngừng chạy... không ngừng tìm kiếm.

Là hướng nào? Rốt cuộc là ở nơi nào?

Phải hướng đến đâu thì mới có thể gặp lại?

Phải chạy đến bao giờ đây?

Huang Renjun... à không... là ai cũng được, xin hãy cho cậu biết đáp án.

Cậu phải đuổi theo đến nơi nào mới có thể gặp lại Renjun cơ chứ?

Donghyuck hướng về tiệm hoa nọ rồi cứ thế tìm kiếm theo quán tính... cậu không biết mẹ cùng JiAh và Jihoon đã đi về hướng nào, khi cậu lao ra khỏi quán cafe thì bóng dáng họ cũng không còn nữa rồi, hòa lẫn vào đám đông mà hiện hữu ở nơi Donghyuck không thể nhìn thấy.

Donghyuck chạy mãi trên những con đường vô định không có điểm kết thúc, không có nơi dừng chân và mãi không tìm thấy đáp án cậu cần.

Donghyuck không dám dừng bước vì nỗi sợ lạc mất Renjun cả đời.

Sợ đôi chân này một khi dừng lại thì không còn cách nào cất bước nữa.

Sợ tất cả là sự thật... sợ Renjun không còn yêu cậu, sợ rằng khoảng cách 10 năm đó không chỉ là 10 năm mà chính là mãi mãi.

Một khắc cũng chẳng dám dừng...

Chạy mãi... chạy mãi...

Trái tim lạc mất bao nhiêu nhịp rồi Donghyuck cũng không còn nhận thức được nữa, cứ chạy về phía trước như kẻ lạc lối cất bước vô định trên sa mạc khô cằn mang theo khao khát về mặt hồ sóng gợn vốn chẳng hề tồn tại.

Chạy mãi...

Không biết đã từ lúc nào bầu trời phía trên Donghyuck đã chuyển mình, mặt trời dần chìm xuống đáy đại dương sâu thẳm, bầu trời hoàng hôn thăm thẳm sắc cam đỏ rực, nhuộm đỏ từ ngọn cây mái nhà, đổ xuống những con đường, phủ lên mái đầu bết đẫm mồ hôi của kẻ mơ mộng chạy theo thứ không còn thuộc về mình.

Bầu trời đỏ thẫm ấy hệt như đang khóc thương, mà cũng hệt như màu máu đỏ chảy ra từ hàng trăm vết thương lớn nhỏ. Dần dần bao lấy Donghyuck.

Dòng máu nóng hổi trên tay cậu từ lâu đã khô đặc lại, chỉ có nước mắt vẫn rơi không ngừng.

Cậu lại chạy... Đến khi con phố thắp lên những ngọn đèn soi rọi ánh sáng vàng nhạt ấm áp xuống mặt đường.
___________________

Cạch...

Donghyuck dừng chạy... quay về nhà... hoàn toàn mất đi ý niệm không gian và thời gian.

Cánh cửa căn hộ khép lại đằng sau lưng, cắt đi nguồn sáng lập lờ từ hành lang rọi vào. Sau lưng hay trước mặt Donghyuck chỉ còn lại bóng tối vây quanh.

Rầm...

Lại nữa... âm thanh đổ vỡ ấy.

Sau đó là tiếng "bịch" lớn vang lên trong căn phòng tĩnh lặng giữa bóng tối ngập tràn.

Donghyuck loạng choạng bước vào, va phải cái ghế duy nhất trong căn nhà mà ngã ra đất.

Đôi mắt mất đi cự điểm, tâm trí quay cuồng điên đảo khiến cậu không thể đứng vững, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì cũng không thể nghe thấy gì cả. 

Cậu nằm đó, lặng thinh giữa căn nhà tĩnh mịch tối đen như mực.

Bất cứ thứ gì Donghyuck cũng đánh mất nhưng dường như chỉ có dòng nước mắt là thứ duy nhất luôn đong đầy.

Chúng lại thi nhau rơi xuống không cách nào kiểm soát.

Mắt cậu sưng lên, đến việc mở mắt cũng khó khăn, đôi con ngươi cay xè, bỏng rát như thiêu đốt, dòng nước mắt nóng hổi tuôn ra khỏi khóe mắt đầy đau đớn, trong bóng tối ấy Donghyuck không nhìn được thứ chất lỏng đó có màu gì, nhưng với nỗi đau cảm nhận được khiến Donghyuck nghĩ dường như chúng không đơn thuần là nước mắt nữa, mà là máu đỏ. Thứ chảy ra khỏi hốc mắt là dòng máu nóng đỏ. 

Đau lắm... thật sự rất đau đớn.

Nỗi đau đến từ khắp nơi trên cơ thể rã rời của Donghyuck, cậu không còn phân biệt được bộ phận nào đang kêu gào.

Đau đến tận cùng tâm can, len qua từng mạch máu, đau như thể bị xé đến từng thớ thịt trên người, như thể từng bó gân đều bị cắt đứt.

Trái tim trong lồng ngực liệu có còn đang đập? Donghyuck không thể xác nhận nổi.

À... có lẽ là còn, bởi vì trái tim còn đập thì nước mắt mới còn rơi, cơn đau mới có thể dày vò cậu đến cùng cực như thế này.

Mùa xuân này còn lạnh lẽo hơn bất kì mùa đông nào cậu đã từng đi qua trong 28 năm cuộc đời.

À... đúng rồi... chính là sự lạnh lẽo này, sự lạnh lẽo có thể bức chết người khác mà Donghyuck đã cảm nhận được trong ánh mắt Jihoon.

Cậu của hiện tại có khác gì đâu chứ? Một kẻ bị nhốt trong bóng tối huyền mịch. Một mình... cô độc...

Từng khớp xương đau nhứt như muốn rã ra, cái lạnh từ sàn nhà truyền đến khiến cậu tê dại.

Renjun không còn yêu mình...

Renjun không muốn gặp lại mình...

Renjun đã yêu một người khác...

Renjun giờ đây đã thực sự bỏ rơi mình...

Renjun sẽ không bao giờ quay trở lại, sẽ không kiên nhẫn không bao dung mình thêm nữa...

Renjun ghét mình...

Renjun từ bỏ rồi...

Renjun sẽ không vì mình mà thắp sáng thế giới nữa.

Quả thật Donghyuck đã khắc cốt ghi tâm từng câu từng chữ mẹ nói, cả giọng điệu lạnh lùng của mẹ lúc ở quán cafe, mang theo những lời nói đó mà dằn vặt bản thân... trong bao lâu ư??? Một ngày rồi sẽ quên hết? Một năm? Hay cả một đời?

Tâm trí Donghyuck bị lấp đầy bởi những suy nghĩ như thế. Đến khi hoàn toàn bị nhấn chìm dưới biển sâu thăm thẳm của sự mất mác, tuyệt vọng và khổ đau. Dưới đáy biển sâu vừa tối vừa lạnh ấy, Donghyuck không còn sức vùng vẫy, không cách nào ngoi lên ánh sáng, trái tim mỗi lúc một lạnh nhưng lồng ngực lại như bị thiêu đốt bởi những cơn đau quặn thắt, hơi thở không cách nào bật ra ngoài. Donghyuck buông tay, không phản kháng, không kêu gào, không sợ hãi, để mặc bóng tối nuốt chửng từ thân xác đến từng ngóc ngách trong tâm hồn vụn vỡ của cậu.

Chìm xuống... ngày một sâu...

Dáng hình của cậu dần hòa vào bóng đêm cô độc.

"Renjun... tớ lạnh quá... tớ sợ lắm..."

"Renjun... tớ xin lỗi... là lỗi của tớ... cậu quay về đi, chỉ cần cậu trở lại tớ sẽ không cố chấp nữa..."

"Renjun sao cậu còn chưa đến bên tớ"

"Renjun nắm lấy tay tớ đi..."

"Renjun... tớ xin lỗi..."

"Renjun... tớ... tớ ghét cậu... thực sự rất ghét cậu..."

"Renjun... ừm... tớ... ghét cậu... nên không sao đâu... khi cậu đã yêu một người khác..."

"Tớ... ổn khi không có cậu bên cạnh... không gặp lại cũng được... tớ..."

"Renjun... tớ thực sự không ổn đâu... tớ muốn gặp cậu..."

:Tớ ghét cậu... không... tớ không ghét cậu cũng không trách cậu đâu... tớ..."

"... Renjun..."

"... Renjun... tớ...:

"... Tớ... tớ yêu cậu, Huang Renjun...:

"... Donghyuck rất nhớ Renjun... Donghyuck muốn gặp lại Renjun... nên Renjun quay về bên tớ được không?"

"... Renjun... tớ thật sự sẽ phát điên mất..."

'... Renjun..."

"... Cứu... tớ... với..."

Trong căn nhà tối mịch, vang lên thanh âm nức nở da diết của Donghyuck.

Donghyuck nằm trên sàn nhà lạnh băng, bị dằn vặt bởi cơn đau đến điên dại, cậu gập người co ro, đôi chân ép chặt vào ngực, hai tay vòng qua đầu gối mà siết lấy cơ thể mình.

Cô độc... Ôm lấy chính mình, run rẩy.

Thanh âm mỗi lúc một đứt đoạn, mỗi lúc một trầm, mỗi lúc một nhạt nhòa...

Cổ họng như rách ra... từng câu từng chữ như mang theo máu tươi phun ra khỏi đôi môi khô nứt của cậu. Đau rát.

Trước khi thanh âm của cậu tan biến vào màn đêm và hoàn toàn rơi vào câm lặng, Donghyuck nằm đó, gọi tên Renjun, âm thanh cuối cùng cũng chính là vì Renjun mà cất lên.

Cảm xúc hỗn loạn.

Yêu và ghét... đày đọa cậu.

Là Yêu hay Ghét?

Nhưng trái tim đang tê dại trong lồng ngực cho cậu biết... nó đau đớn như vậy bởi vì đó là Yêu.

Cậu Yêu Huang Renjun.

Ghét Renjun là điều Donghyuck không bao giờ làm được ngay cả đến tận giây phút này... khi cậu đau khổ như vậy...

Nước mắt vẫn tuôn rơi...

Donghyuck khép lại đôi mắt nặng trĩu, dòng nước mắt bị ép chặt ào ạt chảy xuống mặt. Thanh âm cuối cùng bị giam cầm trong cuốn họng không thể bật ra.

Ước gì... khi ngày mai đến cậu không cần hướng mắt nhìn về phía có ánh sáng mặt trời...
_____________________

Hết chương 8!!!!
_____________________

30/5/21!!!!

___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip