Chương 09: Dáng hình trong mơ.
Không gian tĩnh mịch, Donghyuck chìm vào màn đêm câm lặng.
Không biết đã qua bao nhiêu giờ bao nhiêu phút, không biết hiện tại đang là ngày hay đêm.
Trong căn phòng đen đặc bởi bóng tối bủa vây, Donghyuck cô độc ôm lấy chính mình, co ro trên sàn nhà lạnh lẽo.
_______________
"Donghyuck... Donghyuck..."
"Nè nè... Donghyuck..."
Giọng nói của ai đó vang bên tai Donghyuck.
"Donghyuck... nè... Hyuckie cậu có nghe thấy tớ không?"
"Donghyuck..."
Ai đó đang kiên nhẫn gọi tên cậu... âm giọng mỗi lúc thêm một tầng trầm xuống...
"Donghyuck đừng ngủ ở đây... lạnh lắm... sàn nhà lạnh lắm... cậu ngồi dậy đi..."
"Nè... Donghyuck..."
Thanh âm của ai đó liên tục vây lấy Donghyuck... thanh âm này... cậu phải tận mắt xác minh mới được.
"Donghyuck cậu thiệt là... cậu... thiệt là ngốc mà..."
Giọng điệu càm ràm hờn dỗi quen thuộc này... sao mà giống với thanh âm của người đó quá vậy?
"Haizz... mặc kệ cậu đấy... cho cậu cảm nặng thiệt nặng luôn... không nói với cậu nữa..."
Tiếng thở dài đầy trách hờn này... đúng rồi, là Huang Renjun... không thể sai được... những âm thanh Donghyuck ghi nhớ và khao khát được nghe thấy ngày này qua ngày khác suốt 10 năm sao mà nhầm được.
Chắc chắn là Huang Renjun.
"Donghyuck... đừng khóc... cậu tỉnh dậy đi..."
Thêm một phần nghẹn ngào dần dần nhấn chìm âm giọng thân quen ấy... cứ thế nhỏ dần... như thực mà cũng như mơ... như gần ngay bên cạnh mà cũng như thật xa vời... thanh âm ấy mỗi lúc một huyền ảo vọng bên tai Donghyuck.
Donghyuck muốn mở mắt xác nhận, muốn nhìn thấy dáng hình của người cậu yêu.
Khi cậu nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, đau đớn cau mày khép lại mi mắt, cùng với sự tuyệt vọng, cậu ước giá như khi ngày mai đến không cần mở mắt hướng nhìn ánh sáng mặt trời nữa, ấy vậy mà ngay giây phút này, vào khoảnh khắc cậu khao khát được ngắm nhìn dáng hình đang thì thầm bên tai thì lại chẳng thể nhướn nổi mi mắt.
Thế giới này quả thật nghiệt ngã mà, muốn ngừng cố chấp, ngừng ghét bỏ nó cũng không có cách nào làm được. Không biết còn định tàn nhẫn với Donghyuck đến mức nào khi giờ đây cậu gần như đã mất hết tất cả. Chẳng còn gì để đoạt lấy, điều cậu trân quý nhất- Huang Renjun giờ đây cậu cũng sắp đánh mất, trân quý của Donghyuck không còn thuộc về riêng cậu nữa.
Đấy, còn gì nữa đâu mà đánh đổi... và rồi đánh đổi để đổi lại điều gì đây?
Donghyuck trước giờ không hề cưỡng cầu không hề mong muốn bất cứ thứ gì trừ khao khát yêu thương từ Renjun, hi vọng được gặp lại Renjun và ước muốn cùng Renjun song hành đến đoạn cuối cuộc đời.
Cơn đau xé da xé thịt ập đến khi Donghyuck cố mở mắt ra, 2 mi mắt dính chặt vào nhau, nặng trĩu. Donghyuck cau chặt đôi mày, khó nhọc chầm chậm nhướn mi mắt lên, tia sáng cùng luồn không khí ngay lập tức tràn vào đôi con ngươi qua khe mắt vừa hé mở, đuôi mắt run rẩy bởi cơn đau bỏng rát, ánh sáng bất ngờ và không khí lạnh thổi vào làm cho đôi mắt cậu khô rát đau đớn, luồn không khí ấy như chiếc lá sắc nhọn cứa vào mắt cậu khiến đôi mắt khô ráp nhanh chóng ươn ướt, dòng nước nóng hổi lại bắt đầu chảy ra từ khóe mắt... Donghyuck vội khép mắt lại, sau đó cắn chặt răng mà cố mở ra thêm một lần.
Cậu chớp chớp mắt vài cái để đôi mắt dần quen với ánh sáng, khiến Donghyuck dễ chịu hơn một chút. Mọi thứ vẫn chói lòa mờ mịt nhưng đã bớt đau.
Không gian xung quanh dần dần hiện ra trước mắt Donghyuck.
Quanh cậu được bao lấy bởi thứ ánh sáng trắng mờ ảo.
Donghyuck cau chặt đôi mày để cố nhìn rõ hơn một chút, đôi con ngươi cuồng đảo vội vàng tìm kiếm dáng hình của Renjun.
A... thấy rồi.
Thình thịch... thình thịch...
Đau quá...
Dáng hình của Renjun càng hiện rõ thì tim Donghyuck đập càng nhanh, càng đau đớn hơn nữa, nước mắt vẫn chảy dài, dù cậu không muốn khóc vì làn nước mắt khiến dáng hình của Renjun nhạt nhòa trong mắt cậu, cậu không muốn thế, cậu muốn nhìn Renjun một cách rõ ràng và vẹn tròn nhất, cho dù việc mở mắt đau đớn thế nào, cho dù trái tim đang co thắt giày xéo như thế nào trong lồng ngực thì cậu vẫn cố chấp để nhìn rõ Renjun, để đến gần Renjun hơn và để tâm hồn cậu bớt đi run rẩy bởi nỗi sợ vây quanh.
Dáng hình của người cậu yêu thương đang ở ngay bên cạnh cậu, từng chút một trở nên rõ ràng...
Gương mặt nhỏ nhắn trắng mềm xinh xắn ấy...
Khuôn miệng nhỏ xinh khẽ run run để lộ chiếc răng khểnh lấp ló ẩn hiện phía sau...
Đôi mắt long lanh rực rỡ chứa đựng cả dãi ngân hà ấy...
Hàng mi dài xinh đẹp khẽ run rẩy đổ bóng xuống đôi gò má phúng phính mềm xèo như bánh mochi ấy...
Đôi môi mỏng đang bị ai đó cắn chặt, đôi môi phớt đỏ mang hương vị ngọt ngào từng khiến Donghyuck say đắm đến nghiện, dư vị ngọt vươn trên môi cậu mỗi khi hai đứa hôn nhau làm Donghyuck cuồng say mà day dưa mãi khiến ai đó phát cáu đến dỗi mới chịu rời. Đôi môi cậu từng khao khát đến ngây dại mỗi khi nhìn thấy, Donghyuck không thể lí giải, nhưng Donghyuck như bị rút cạn mọi ẩm ướt trong khuôn miệng mỗi khi ánh mắt vô tình rơi vào đôi môi đỏ ngọt ấy, cổ họng khô khốc, bản thân như bị thiêu đốt, thiêu sạch toàn bộ lí trí muốn làm càn tiến đến đoạt lấy từng tấc trong khuôn miệng ai kia, muốn chiếm lại những ướt át người đó đã lấy mất chỉ với một bờ môi mỏng, muốn người đó chịu trách nhiệm với cậu. Mặc dù bản thân Donghyuck là đơn phương tự mình châm lửa thiêu đốt lòng dạ ruột gan vậy mà còn dày mặt bắt đền người ta dập lửa.
Renjun bó gối ngồi bên cạnh cậu, cằm tựa lên hai đầu gối, tay chống nhẹ trên đôi chân trắng gầy không mang giày. Những ngón chân co lại, Renjun khẽ nghiêng người về phía Donghyuck và ngồi nhìn cậu, đôi mắt long lanh, gương mặt phụng phịu đầy dỗi hờn.
"Đồ hay dỗi dễ thương!"
Dáng vẻ đó của Renjun trong phút chốc khiến Donghyuck quên hết những cảm xúc trong mình, hoàn toàn chìm đắm vào Renjun.
Renjun đối với Donghyuck như liều thuốc chữa lành mọi thương tổn cho cậu, hàn gắn mọi vụn vỡ bên trong tâm hồn cậu.
Đau nhiều như thế nào cũng được, mệt mỏi đến thế nào cũng không sao, đổ vỡ bao nhiêu lần cũng được, chỉ cần có Renjun bên cạnh, được ngắm nhìn cậu ấy, được cậu ấy yêu thương thì ngoài yêu và hạnh phúc ra những xúc cảm còn lại đều trở nên vô nghĩa.
Suốt khoảng thời gian đuổi theo dáng hình của Renjun, Donghyuck một khắc cũng không dám quên, ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt của người cậu yêu, từng hương vị của người đó, từng câu người đó đã nói, thanh âm của người đó, hơi ấm của người đó, từng điều nhỏ nhặt về Renjun, Donghyuck đều khảm sâu, gom nhặt lại, cất giữ vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của cậu.
Cảm giác thân quen và nhẹ nhõm khi nhìn thấy Renjun trước mặt khiến Donghyuck muốn khóc thật to... hệt như đứa trẻ lạc lối cuối cùng có thể trở về nhà.
"Cậu đừng khóc, Donghyuck"
Renjun đang ngồi ngay bên cậu đây này. Sự hiện diện của cậu ấy rất rõ ràng. Chỉ cần một cái với tay là có thể chạm đến cậu ấy rồi.
Khoan đã...
Donghyuck nhận ra gì đó...
Renjun đánh thức cậu... có nghĩa là cậu đang mơ? Đúng không? 10 năm lạc mất cậu ấy chỉ là một giấc mộng dài, Renjun chưa hề rời đi, vẫn luôn ở bên cạnh đợi cậu tỉnh giấc đúng chứ?
À... rõ ràng là vậy... đúng rồi chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, Renjun không đi đâu cả.
Nụ cười méo mó dần hiện trên gương mặt tràn ngập nước mắt của cậu.
Chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh giấc rồi cậu lại có thể ở bên cạnh Renjun.
Thật may quá, Renjun đã giúp cậu tỉnh khỏi cơn ác mộng khủng khiếp kia rồi.
"Vừa khóc vừa cười? Cậu là trẻ con à?"
"Tớ không phải trẻ con nhé, cậu mới là trẻ con, tớ đã có một giấc mơ dài, là cơn ác mộng, trong cơn ác mộng ấy, cậu đã bỏ rơi tớ. Nhưng giờ tớ tỉnh dậy rồi nên không sao nữa cả."
"Ư... hửm??? Ưm... ư...ư... ớ...???
Donghyuck ú ớ, cơ mặt nhăn lại co dúm vô cùng đáng thương, đôi môi run lên bần bật.
Donghyuck muốn nói với Renjun về cơn ác mộng và nỗi sợ của cậu, nhưng không thể, thanh âm của cậu không còn rõ ràng, cổ họng khản đặc không thể thốt ra nổi dù chỉ là một từ... chỉ có những âm thanh vô nghĩa hướng Renjun mà vọng ra.
"Donghyuck tỉnh dậy đi, đừng ngủ dưới sàn nhà, lạnh lắm, cậu sẽ bị cảm đấy."
Renjun dịu dàng nói với Donghyuck, thanh âm không còn vồn vã nữa...
"Ư... ư... ưmmm... "
"Tớ sẽ không ngủ dưới đất nữa đâu, nhưng giờ tớ đã dậy rồi, sao cậu còn bảo tớ tỉnh lại vậy?"
Donghyuck vẫn cứ muốn nói với Renjun, càng cố phát ra câu từ càng khiến cổ họng cậu khô đặc lại.
Không nói cũng được chỉ cần ôm lấy cậu ấy, giữ chặt cậu ấy bên mình là được.
Renjun ở ngay bên cạnh cơ mà...
Donghyuck đưa tay lên...
Ơ????
Cũng không thể?
Đừng đùa.
Không vui chút nào đâu.
Cử động đi chứ Lee Donghyuck, mày đừng đùa nữa... không phải lúc để đùa đâu, nếu mày không giữ, cậu ấy sẽ vuột khỏi tầm với của mày.
Làm ơn, cử động đi...
Xin mày đấy Lee Donghyuck.!!!
Donghyuck phát rồ với bản thân khi cả cơ thể không có chỗ nào nghe lời cậu
Cậu muốn mở mắt để nhìn thấy Renjun nhưng mi mắt lại như muốn đổ sụp xuống bất cứ lúc nào.
Cậu muốn gọi tên Renjun nhưng cổ họng lại khản đặc một từ cũng không thể nói, huống gì đến tên cậu ấy. Thanh âm của Donghyuck bị giam cầm trong cổ họng, cố gắng đến thế nào cũng không thể gọi tên Renjun.
Cậu muốn nhìn Renjun một cách rõ ràng vậy mà dòng nước mắt cứ dạt dào tuôn rơi không ngừng làm nhòa đi bóng hình của cậu ấy.
Cậu muốn đưa tay chạm đến Renjun nhưng cánh tay và toàn bộ cơ thể từ cổ đến chân đều rã rời không cử động được, hoàn toàn vô sức vô lực, như có hàng tấn sắt nặng nề đè chặt cơ thể cậu xuống nền nhà lạnh lẽo. Không thể trốn thoát.
Điên mất... phát điên mất...
"Ư... ư... ưmm... ư ư..m..m.."
Những âm thanh nức nở từ cổ họng Donghyuck vang lên, đôi mắt mở to, căng ra cực hạn như muốn xé toạc mi mắt, con ngươi chao đảo nhuốm màu đỏ thẫm của máu, trong đôi mắt mở to ấy ngập tràn hoảng loạn, sợ hãi và đau đớn. Cả cơ thể như bị thiêu đốt đến từng khớp xương.
Donghyuck cố gắng nhấc cánh tay để có thể chạm vào Renjun, Donghyuck nghĩ rằng vì thanh âm của cậu không với đến Renjun, cậu không thể nói cho Renjun nghe những cảm xúc của bản thân mình, không thể cho cậu ấy biết rằng cậu đã sợ hãi thế nào, đã đau đớn ra sao khi trong cơn ác mộng ấy, cậu đã bị Renjun bỏ rơi, nếu không nói rằng cậu yêu Renjun thật nhiều, và nếu không thể nói với cậu ấy đừng rời bỏ cậu thì cậu phải nắm lấy tay Renjun, giữ cậu ấy lại, dùng hành động để cậu ấy biết Donghyuck đang muốn Renjun ở cạnh cậu.
Nếu không thể nói, không thể chạm vào cậu ấy... làm sao cậu ấy biết được trong lòng cậu có bao nhiêu yêu thương bao nhiêu uất ức, bao nhiêu khao khát bao nhiêu tuyệt vọng, làm sao Renjun biết được chứ... rồi làm sao mà cậu có thể níu giữ Renjun khi bản thân vô dụng thế này...
Một lần thôi... một lần cuối cùng cũng được... làm ơn cử động đi mà... làm ơn...
"Renjun đừng đi... đợi tớ... ở bên cạnh tớ được không? Hửm?"
"Uuummm... hưmmm... ưmm... ư...ư.m.."
Âm thanh ủy khuất là thanh âm duy nhất có thể bật ra khỏi cổ họng khô khốc nghẹn đắng của Donghyuck.
Răng cắn chặt lấy môi dưới, thật chặt, run lên bần bật, hàm răng mạnh mẽ quặm chặt môi của chính mình. Những chiếc răng cắm sâu vào môi, xuyên qua lớp da mỏng đâm vào phần thịt mềm trên môi, dòng máu nóng tanh nồng men theo đường môi trào thành dòng đỏ chảy xuống từ khóe miệng. Cơn đau ập đến khiến bản thân thêm chút tỉnh táo trước khi hoàn toàn mất hết lí trí và chìm trong điên loạn.
Mồ hôi ướt đẫm khiến cả người lạnh toát.
Đường gân máu mỗi lúc một dày, cuồn cuộn hằn lên trán Donghyuck.
"Làm ơn cử động đi..."
Donghyuck tuyệt vọng, trong lòng không ngừng van xin bản thân, bởi vì hiện tại chỉ cậu mới có thể giúp chính cậu mà thôi. Cậu chỉ có một mình, phải tự nỗ lực níu lấy người cậu yêu và trân trọng nhất trên thế giới này.
Gương mặt cậu co dúm lại, nhăn nhó khổ sở đến tận cùng.
Donghyuck sợ hãi cơn ác mộng kia biến thành sự thật, sợ rằng nếu không giữ lấy Renjun, một đời này của cậu chỉ còn lại nuối tiếc ngập tràn.
Donghyuck không biết được rằng gương mặt hiện tại của cậu có bao nhiêu đáng thương đâu.
Và rồi nó khiến người cậu yêu đau lòng đến bao nhiêu khi nhìn thấy, Donghyuck cũng không thể biết được.
Tâm trí Donghyuck thì ngập tràn sợ hãi tuyệt vọng.
Còn tâm trí của người cậu yêu chỉ có đau thương lan tràn. Hằn sâu trong từng nếp nghĩ. Renjun chôn chặt chúng thật sâu, không để lộ ra dù chỉ một chút, không cho Donghyuck cơ hội để nhìn thấu mình.
Sau 1 lúc nỗ lực Donghyuck lấy lại cảm giác, có thể cử động ngón tay út.
May thật...
Một chút nữa thôi chỉ 1 chút nữa thôi, cử động đi, một chút nữa là có thể chạm đến cậu ấy rồi.
Donghyuck mở to đôi con ngươi đỏ chót, nhìn trân trân Renjun mặc cho làn nước mắt mờ mịt, cậu sợ chỉ một khắc nhắm mắt quay đầu, mở mắt ra rồi Renjun sẽ biến mất, không còn hiện hữu bên cạnh cậu nữa.
Renjun ngồi bên cạnh lặng thinh nhìn Donghyuck đang quằn quại khổ sở nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.
Renjun lướt nhìn Donghyuck một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi cậu chạm mắt Donghyuck, trong ánh mắt của Donghyuck hiện tại không có dáng hình của cậu, không có điều gì ngự trị trong ánh mắt ấy ngoài sợ hãi tuyệt vọng và uất hờn... không có yêu thương cũng không có khát khao tồn tại...
"Cậu vẫn không thay đổi nhỉ Donghyuck?"
Renjun nhỏ giọng nói.
"Hửm... ưmm..ư...mm???"
"Cậu nói gì vậy Renjun? Tớ không thể hiểu được"
Donghyuck cảm thấy kì lạ, Renjun đang nói đến điều gì cơ chứ? Điều gì ở cậu không thay đổi? Và cậu phải thay đổi điều gì? Tại sao chứ???
"Ư... ưmmm... ưmm...??"
"Điều gì ở tớ không thay đổi vậy Renjun?"
Aaaa... thật là muốn hỏi cậu ấy, muốn cho cậu ấy nghe thấy thanh âm của mình... Donghyuck cố gắng nói chuyện nhưng không có kết quả. Trong lòng khó chịu vô cùng.
...
Khoảng lặng bất chợt hình thành... qua làn nước mắt Donghyuck nhìn thấy Renjun đang nhìn sâu vào mắt cậu, rồi cậu nghe tiếng Renjun thở dài.
"Ánh mắt của cậu, vẫn như vậy, không chút khao khát nào."
"Có đấy, tớ có khao khát, tớ có ước muốn, tớ khao khát yêu thương từ cậu biết bao nhiêu, rồi bao nhiêu lần nguyện ước có thể cùng cậu đi đến răng long đầu bạc cậu biết không? Cậu nhìn kỹ thêm một chút nữa được không, sau làn nước mắt này... có bao nhiêu tình cảm dành cho cậu, được không Renjun? Kiên nhẫn nhìn tớ thêm một lần, đợi tớ thêm một chút nữa được không?"
Phải nói với cậu ấy mới được...
Cả hơi thở Donghyuck cũng như run rẩy, đứt đoạn bởi nỗi sợ dần bao lấy cậu.
"Là khao khát được sống, là yêu thương thế giới này..."
Donghyuck nghe tiếng Renjun thì thầm rất nhỏ, thật sự rất nhỏ, nhưng Donghyuck lại nghe được rất rõ ràng từng câu từng chữ.
"Tớ..."
"Ư...ư.."
Hàm răng cắm chặt hơn nữa vào bờ môi đầy những vết thương, dòng máu đỏ cuộn trào trong khuôn miệng, tuôn ra từ khóe môi chảy xuống cằm.
Kể cả khi thanh âm của cậu không bị giam cầm trong cổ họng, Donghyuck biết hiện tại mình cũng không thể nói gì với Renjun... đối diện với điều này, trước giờ khi Renjun kiên nhẫn bên cạnh dạy cậu yêu thương thế giới thì Donghyuck luôn chọn im lặng và cố chấp. Donghyuck chưa từng phản bác Renjun nhưng cũng không vứt bỏ cố chấp của bản thân vì Donghyuck đã sớm đánh mất niềm tin vào thế giới này rồi.
"Tớ... tớ có khao khát sống nhưng là sống cùng cậu, Huang Renjun"
"Tớ yêu thế giới... nhưng là thế giới lấy cậu làm tâm điểm"
"Tớ xin lỗi, vì tớ cố chấp nên đã khiến cậu mệt mỏi rồi... nếu đó là điều cậu muốn... từ giờ phút này... từng chút một... bắt đầu lại, tớ sẽ học cách chấp nhận thế giới này... chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ mà thôi."
Từng giọt, từng giọt nước mắt lăn đuổi trên gương mặt Donghyuck.
"Hãy cho tớ thêm một cơ hội được không Renjun?"
"Ư... ưmmm... ưm... hức... hư... ức..."
Ánh mắt hướng về phía dáng hình của Renjun, mang theo biết bao nhiêu là ủy khuất và sợ hãi.
Renjun vẫn thinh lặng...
"Cậu đang nghĩ gì vậy Renjun? Tớ xin lỗi... hãy nói gì với tớ đi, cậu đừng im lặng... không phải tớ không muốn nói với cậu, chỉ là vì tớ không thể nói... cậu đừng giận... đợi tớ một chút thôi..."
Donghyuck khẩn khiết, cơ mặt co chặt cố cử động cơ thể, để chạm vào Renjun.
Donghyuck phát điên thật sự khi cậu không thể làm gì được, khi Renjun lặng lẽ bên cạnh cậu, liệu cậu ấy có đang dỗi Donghyuck không? Liệu có đang buồn, có đang mệt mỏi mà muốn từ bỏ Donghyuck không?... hoang mang đến tột cùng mà.
Dáng hình Renjun ở trước mặt cứ như đang hòa lẫn vào thứ ánh sáng trắng mờ ảo xung quanh... mỗi lúc một mờ dần...
Không hiểu sao Donghyuck lại có cảm giác, rất nhanh thôi Renjun sẽ tan biến ngay trước mắt cậu.
Donghyuck thúc ép bản thân đến cực hạn.
Trước khi...
"Haizz..."
Donghyuck lại nghe tiếng thở dài nhè nhẹ của Renjun bên tai.
Không phải tiếng thở dài nuối tiếc, không phải tiếng thở dài của sự mệt mỏi... mà là tiếng thở dài của sự buồn đau.
"Cậu ngốc lắm Donghyuck..."
"Ư... ưm... mm...ưm.."
"Vì cậu mà ngốc nghếch đến mấy cũng không sao cả đâu Renjun..."
"Đến cuối cùng cậu vẫn không nghe lời tớ..."
"Hửmm...???"
"Tớ lại sai ở đâu rồi sao?"
Donghyuck lúc này có thể cử động được các ngón tay rồi, còn lại chỉ cần nhấc được tay lên là được.
"Tớ đã bảo cậu đừng đi tìm tớ mà..."
Giọng Renjun nhỏ dần và đứt quãng.
"Hả?"
"Hửmm???
"Tớ không muốn cậu đi tìm... cậu dừng lại được không? Đừng tìm tớ nữa... nghe lời tớ 1 lần cuối cùng được không Donghyuck?
"Hả?? Khoan đã... từ từ đã Renjun... cậu... đang nói gì... vậy?"
"Hyuckie, đừng ngốc nghếch đuổi theo tớ nữa... "
"Cậu nói gì vậy... sao tớ lại phải đuổi theo, sao lại phải đi tìm... cậu ở ngay bên cạnh tớ kia mà... "
Donghyuck không hiểu nổi Renjun đang nói về điều gì... là không muốn hiểu.
Donghyuck đưa tay lên... nhưng dù có cố với thế nào cũng không chạm đến cậu ấy được...
Không đúng... có gì đó rất không đúng...
Bàn tay Donghyuck bơ vơ, vươn lên khoảng không trước mặt.
Mắt Renjun cụp xuống, nhìn vào bàn tay đang cố chạm vào cậu.
"Đừng cố gắng nữa Donghyuck... cậu không thể chạm vào tớ...cậu... đến lúc từ bỏ tớ rồi...
"Không... cậu đừng nói như vậy... tớ có thể chạm vào cậu... đúng vậy... sao lại không thể? Cậu ở ngay trong tầm tay tớ cơ mà... đừng đùa nữa Renjun..."
Donghyuck rướn người lên... cao thêm một chút, rồi một chút nữa...
Renjun chậm chậm đưa tay hướng đến bàn tay Donghyuck.
"Nắm lấy tay tớ đi Renjun... làm ơn..."
Bàn tay Renjun dừng lại, ngay trước khi chạm vào tay Donghyuck, những ngón tay trắng thon dài nhỏ bé hơn so với tay Donghyuck nhiều. Trước bàn tay Donghyuck, chúng đang khẽ run run.
Donghyuck cố vươn tay thêm một chút... cậu nghĩ chỉ cần như vậy có thể nắm lấy bàn tay Renjun rồi.
Nhưng không được... có với cao thế nào, cũng không chạm vào được... rõ ràng là ở ngay trước mặt...
Tại sao?
Tại sao chứ?
"Renjun... rốt cuộc... tớ cách cậu bao xa? Khoảng cách của chúng ta lớn thế nào? Sao tớ không với tới cậu? Tớ phải cần thêm bao nhiêu nỗ lực nữa?"
"Tớ và cậu... không sống trong cùng một thế giới nữa... nên cậu không thể đến gần tớ... khoảng cách của chúng ta... chính là xa như vậy đó."
Donghyuck nghe thấy giọng nói mơ hồ của Renjun...
"Thình thịch... thình thịch... thình thịch"
Tiếp đến là tiếng trái tim đập trong lồng ngực cậu... từng tiếng như tiếng sấm vang trong ngày mưa bão... từng hồi đâm thủng lòng dạ cậu...
Lồng ngực đau đớn bởi những cơn co thắt dồn dập ập đến như muốn ngất đi,... hơi thở dồn nén lại... hô hấp Donghyuck bắt đầu trở nên khó khăn hơn, như có ai đó đang siết chặt lấy cổ cậu, từng khoảnh khắc đều như muốn cướp đi hơi thở, cướp đi sự sống của cậu.
"Ưmmm... hức...hức...ư..."
Nước mắt dàn dụa, âm thanh nức nở, mồ hôi tuôn rơi.
"Đừng khóc Donghyuck, cậu như vậy khiến tớ đau lòng lắm..."
"Nhưng tớ đau quá Renjun... ngực tớ đau quá, tớ không thở được... cậu nắm tay tớ được không? Ôm tớ... một chút thôi Renjun..."
Renjun buông tay xuống, nhìn sâu vào mắt Donghyuck...
Bằng âm giọng dịu dàng , cậu nói nhỏ bên tai Donghyuck, như muốn dùng thanh âm của mình vỗ về để Donghyuck bớt đi đau thương.
"Không sao đâu Donghyuck, chỉ là một giấc mơ mà thôi...
Nỗi đau này không có thực...Tớ... hiện tại cũng không có thực..."
Đừng sợ... tỉnh dậy rồi cậu sẽ không còn đau đớn nữa...
Cậu tỉnh lại đi Donghyuck... mở mắt ra đi..."
"Khoan... aaaaaa... hức.... hức"
Donghyuck nhướn người, cắn chặt răng nén đi đau đớn, những âm thanh nức nở kêu gào bật ra khỏi cổ họng mang theo máu đỏ tuôn trào ra ngoài.
"Aaaaa...."
________________
18/6/2021
________________________
Hết chương 9!!!
____________________
P/s:
(Mỗi lần thấy thông báo có lượt bình chọn là vui lắm ý... đọc cmt của các cậu còn cho tớ động lực hơn nữa để tớ không drop fic... tại dạo này tớ cũng hơi bận, chỉ viết được vào buổi tối nên rất dễ nản, lâu lâu cmt chơi với tui nha... :)) )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip