Chương 10: Hiện thực.
Rầm....rầm....rầm....
Tiếng động lớn ồn ào dần xâm nhập vào tiềm thức của Donghyuck.
Giáo sư Lee... giáo sư Lee.... anh có trong đó không...
Trả lời đi, giáo sư Lee...
Rầm... Rầm... giáo sư...
"Hức... ức... ứ... cc!"
Thịch...
Tim Donghyuck gần như ngừng đập trong một khắc ngắn ngủi, hô hấp cũng ngưng lại.
Donghyuck vẫn cố với tay về phía Renjun nhưng cơn đau nơi lồng ngực và âm thanh đang vang lớn trong tiềm thức khiến cậu phải nhắm chặt mắt trong phút chốc để giữ lấy bình tĩnh.
Mở mắt ra rồi... trước mắt Donghyuck là trần nhà màu xám và căn hộ tối tăm...
Bàn tay đưa về khoảng không phía trên.
Cậu run rẩy đảo mắt tìm kiếm Renjun.
Nhưng không tìm được, quanh cậu giờ đây không có ánh sáng trắng mờ ảo vây quanh, chỉ có màn đêm mờ mờ quen thuộc của căn hộ trống vắng cậu tìm về mỗi ngày.
"Tạm biệt..."
Đó là những thanh âm cuối cùng của Renjun còn đọng lại bên tai Donghyuck.
"Bảo vệ, xin anh hãy phá khóa căn hộ này giúp chúng tôi, có lẽ cậu ấy xảy ra chuyện rồi..."
"Chúng tôi không thể liên lạc được với cậu ấy từ tối hôm qua đến giờ... hơn 1 ngày rồi, trước đây chưa từng có tiền lệ như vậy..."
"Chúng tôi là đồng nghiệp của cậu ấy tại bệnh viện KCI, chúng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, mong anh giúp đỡ..."
"Vâng... tôi hiểu rồi..."
"Lạch cạch... lạch cạch... rè.. rè...reeeee"
Âm thanh ồn ào bên ngoài liên tục vọng vào...
"Giáo sư Lee... giáo sư... anh có nghe thấy chúng tôi không?"
Làm ơn... đừng gọi nữa... tôi không muốn nghe...
"Giáo sư... anh ở trong đó đúng không..."
Tôi không muốn tỉnh dậy... đừng gọi nữa...
Âm thanh không hề dừng lại...
Dừng lại... đi... làm ơn... để tôi yên...
Bịch...
Donghyuck tuyệt vọng buông tay, cánh tay đang hướng lên khoảng không tăm tối trước mặt vô lực rơi tự do, đập thẳng xuống nền nhà, tiếng va chạm hòa lẫn với tiếng ồn bên ngoài...
Nhưng Donghyuck không cảm nhận được cơn đau từ cánh tay truyền đến...
Trái tim trong lồng ngực hay đầu cậu đều bị thiêu đốt hoàn toàn đến hóa điên loạn, như muốn nổ tung...
Đau quá...
Dòng nước nhỏ không ngừng chảy xuống từ khóe mắt.
Renjun nói đúng... là một giấc mơ...tất cả chỉ là một giấc mơ...
Không đúng... trong giấc mơ nỗi đau sao có thể chân thật đến vậy? Đặc biệt những cảm xúc trong suốt 10 năm đuổi theo cậu ấy sao có thể khiến cậu khổ sở nhiều như vậy...
Có phải là mơ không?
Renjun...???
À... là giấc mơ... gặp lại cậu chỉ là 1 giấc mơ thôi, cậu muốn nói như vậy đúng không?
Đầu óc Donghyuck trở nên trống rỗng, tâm hồn vụn vỡ của cậu cũng trống không...
Donghyuck không còn phân biệt được đâu là thực đâu là mơ.
Thực tại khắc nghiệt nên không muốn chấp nhận
Còn chốn mộng mơ, vì có Renjun, bản thân dù biết chỉ là giấc mộng nhưng lại muốn tin đó mới là thực.
Donghyuck nhắm chặt mắt, bịt chặt tai... cậu không muốn nhìn, không muốn nghe bất cứ điều gì, cậu muốn chìm vào thinh lặng để có thể quay trở lại... đi vào giấc mơ nơi cậu có thể gặp lại Renjun.
Dù chỉ là mơ cũng được, chỉ cần là nơi cậu có thể ở cạnh Renjun, Donghyuck sẽ tìm đến, mãi mãi sống trong mộng tưởng đều không sao cả. Donghyuck chấp nhận đánh đổi.
Đánh đổi thực tại khắc nghiệt để có thể sống trong giấc mộng yên bình.
Những âm thanh ồn ã bên ngoài nhỏ dần, nhỏ dần và cuối cùng là biến mất hoàn toàn... để lại Donghyuck chìm sâu vào bóng tối cô độc và thinh lặng...
Giờ đây Donghyuck không còn sợ hãi bóng tối hay sự im lặng nữa... cậu đi tìm kiếm nó, bởi vì nó giúp cậu đến gần Renjun hơn, Donghyuck tin rằng ẩn sâu trong bóng tối đen đặc ấy, có Renjun đang đợi cậu, và thắp lên cho cậu ánh sáng cậu luôn chờ đợi...
Nỗi tuyệt vọng ăn mòn hết lí trí mà hình thành nên niềm tin đó, Donghyuck bỏ mặc tất cả, đúng sai, phải trái, đều không nghĩ đến, cứ thế hiến dâng cả thể xác lẫn linh hồn cho bóng tối, để mặc bóng tối vây quanh.
Khung cửa sổ được phủ lên bức màn màu xám dày ngăn cách ánh sáng rọi vào căn hộ và luôn đóng chặt quanh năm. Phía sau bức màn, cơn gió mùa xuân se se lạnh rong ruổi rượt đuổi cành hoa ngọn cỏ.
Những nụ cười hạnh phúc hiện hữu trong dòng người tấp nập trên những con đường mùa xuân.
Mùa xuân bên ngoài thật tươi mát và đẹp đẽ làm sao.
Trong căn hộ của Donghyuck, phải chăng do cánh cửa vẫn chưa mở mà mùa xuân đến muộn nhỉ? Ở đây, vẫn là mùa đông lạnh buốt... mùa xuân vẫn chưa về để sưởi ấm dáng hình cô độc lạnh lẽo nằm co ro trên sàn nhà mà chối bỏ thực tại lẫn thế giới này.
___________________
Một dải mùi hương nồng và cay xộc thẳng vào mũi Donghyuck đánh thức các giác quan và ý thức của cậu.
Donghyuck trở nên hoàn toàn tỉnh táo, vốn dĩ cậu không muốn tỉnh dậy nhưng không có cách nào để đắm chìm vào cơn mộng tưởng được nữa.
Bởi lẽ mùi hương này rất quen thuộc, thứ mùi hương cậu ngửi hằng ngày, quen đến nổi khiến bản thân lầm tưởng nghĩ rằng không khí vốn dĩ có mùi hương như vậy nhưng thật ra không phải, nơi mùi hương này nồng đậm nhất chính là bệnh viện. Mùi cồn, mùi thuốc sát khuẩn, mùi thuốc giảm đau, mùi của vô số loại thuốc khác, mùi sắt bay trong không khí, mùi hương của máu, mùi nước hoa và mùi hương riêng của những người tấp nập lại qua trong bệnh viện hòa lẫn vào với nhau tạo nên dải mùi chỉ có thể ngửi được ở chốn này. Nhưng mùi hương vượt trội hơn hết đã mạnh mẽ đánh thức Donghyuck chính là mùi của thuốc sát khuẩn.
Donghyuck làm việc ở bệnh viện nên Donghyuck có thể nhận ra ngay vì hằng ngày mùi hương này đều vươn vấn quanh chóp mũi rồi theo chân cậu về đến tận nhà.
Các giác quan khác của cậu cũng dần hồi phục. Cậu nghe được những âm thanh hỗn tạp đặc trưng chỉ có thể nghe được ở bệnh viện. Cậu nhìn thấy những vật dụng quen thuộc... và cuối cùng... cơn đau dữ dội ập đến, toàn bộ cơ thể đau nhức rã rời, tim cậu đập mỗi lúc một nhanh, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp,... cơn đau khiến cậu như sắp ngất đi, cơ thể bắt đầu phản ứng lại với những cơn đau mà co giật, Donghyuck gập người lại, mọi bó cơ co thắt để cố giảm đi những kích động từ cơ thể. Cậu muốn gọi ai đó đến nhưng không thể cất lời...
Giường của cậu được ngăn cách bởi một bức rèm chắn, Donghyuck nhận ra cậu đang nằm ở phòng cấp cứu, bên ngoài bức rèm mọi người tấp nập, vô cùng bận rộn, cậu nghe tiếng khóc lóc, tiếng rên rỉ đầy đau đớn, tiếng kêu cứu, tiếng của bác sĩ y tá, tiếng bước chân gấp gáp, tiếng hồi sức tim phổi, tiếng máy kích điện, rồi âm thanh của máy đo điện tâm đồ, tiếng bánh xe của băng ca vội vã cà trên sàn... căn phòng được lấp đầy bởi những âm thanh ấy.
Có vẻ là tai nạn nghiêm trọng, rất nhiều người bị nạn, và Donghyuck nghe ít nhất 3 ca mã Blue chỉ trong vài phút tỉnh táo ngắn ngủi này.
Ngoài kia vồn vã nên không ai chú ý đến Donghyuck đằng sau tấm rèm.
Cơ thể co giật làm mũi kim truyền nước lệch đi, máu bắt đầu chảy ngược lên, nhuộm cả đường truyền dài thành một màu đỏ tươi.
Cơn co giật mỗi lúc một khó kiểm soát, nỗi đau đớn cũng vượt quá ngưỡng chịu đựng khiến đầu óc cậu dần trở nên mơ hồ.
RẦMMMMMM!!!!!!!!!!
Âm thanh lớn bất ngờ vang lên, trong khoảnh khắc lấn át tất cả những âm thanh ồn ã kia.
Phòng cấp cứu thoáng tĩnh lặng bất thường.
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía chiếc giường nằm cuối căn phòng.
Có một cậu thanh niên ngã từ trên giường xuống đất, bàn tay nắm chặt lấy ngực áo, đôi mắt nhắm nghiền.
Trong lúc chưa ai kịp có phản ứng gì thì thanh giá đỡ treo chai nước truyền bị kéo ngã xuống đè lên người Donghyuck, mảnh vỡ thủy tinh văng khắp nơi xung quanh cậu. Vài mảnh vụn ghim thẳng vào cánh tay Donghyuck.
Donghyuck lại mất đi ý thức.
__________________
Hết chương 10!!!!!
_________01/07/21________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip