Chương 11: Mười năm của riêng tớ.
10 năm của Donghyuck... khi cậu lạc mất Renjun.
Donghyuck đã đi qua từng ngày như thế nào?
Là gắng gượng? Là trống rỗng? Là chuỗi ngày mệt mỏi lượm nhặt từng mảnh ký ức cùng với những mộng tưởng mà hàn gắn tâm hồn vụn vỡ của cậu?
Hay là...
_____________________
Donghyuck một lần nữa tỉnh dậy trong bệnh viện...
Mất một lúc để nắm bắt tình hình, cậu nhìn quanh thì thấy bản thân không còn nằm ở phòng cấp cứu mà đã được chuyển sang phòng bệnh, trong phòng còn có 2 bệnh nhân trung niên cùng người nhà chăm sóc.
Donghyuck khẽ cựa mình... những cơn đau vẫn còn dai dẳng đeo đuổi cậu. Tay trái được băng bó kĩ càng từ bàn tay đến cánh tay, tay phải cũng bị thương và đang ghim kim truyền nước.
Đầu óc cậu vẫn đau và choáng váng.
Donghyuck nằm trên giường bệnh đầy mệt mỏi mà thở dài. Cậu có thể cử động được nhưng chỉ dừng lại ở việc khẽ cựa mình, không thể làm gì hơn cả.
Phòng bệnh khá ấm áp và sáng sủa, bệnh nhân cùng người nhà thì thầm cười nói với nhau, dù không có quy định phải giữ trật tự nhưng mọi người đều ngầm hiểu phép lịch sự cơ bản ở nơi này.
Hằng ngày cậu vẫn lại qua giữa các phòng bệnh nhiều đến nổi không thể đếm xuể là bao nhiêu lần, nhưng giờ, khi ở đây với tư cách bệnh nhân thì cảm giác thật lạ lẫm.
Sau nhiều năm làm việc Donghyuck tự thấy rằng ở bệnh viện này, nơi vội vã nhất là phòng cấp cứu, nơi căng thẳng nhất là phòng phẫu thuật, nơi nặng nề nhất là phòng ICU, phòng bệnh là nơi có không khí nhẹ nhàng hơn, còn trong bệnh viện này á hả, nơi thích hợp để nở nụ cười hạnh phúc nhất chính là phòng chăm sóc sức khỏe sau sinh, nơi chào đón các thiên thần nhỏ đến với gia đình mình.
Có một nơi trong bệnh viện Donghyuck không bao giờ đặt chân đến chính là nhà xác. Thậm chí cả việc đi ngang qua cũng chưa từng.
KCI là bệnh viện thuộc top 3 bệnh viện lớn hiện đại và tốt nhất cả nước. Bệnh viện có cơ cấu không thể hiểu được, gồm 2 tòa nhà, 23 tầng và 17 tầng, khu điều trị khám chữa bệnh nằm ở toà nhà 23 tầng còn khu nghiên cứu, xét nghiệm, hồi phục chức năng và quản lý nằm ở tòa nhà 17 tầng, 2 tòa nhà được nối với nhau bằng một dãy hành lang dài, dọc hai bên hành lang có 5 phòng tang lễ 3 nhà xác, 4 phòng thiết bị và dụng cụ, nghiệt ngã hơn đây là con đường duy nhất nối liền giữa 2 toà nhà.
Donghyuck không ít lần lắc đầu chán ngán cái cơ cấu này, 2 tòa nhà quay về 2 con đường đối diện nhau và đều là đường một chiều, phải đi quãng đường hơn 10km mới có chỗ quay đầu, cùng là 1 bệnh viện nhưng có 2 địa chỉ cho 2 tòa nhà. Hành lang kết nối... đoán xem... dài tận 500m. Hoạt động thường ngày làm cho y tá, bác sĩ, bệnh nhân, người thân của bệnh nhân đều đi đi lại lại qua hành lang dài đáng sợ này, bệnh viện có xe chuyên dụng chở người qua lại giữa 2 tòa nhà nhưng đều trong tình trạng quá tải nên sau này chỉ phục vụ ưu tiên một số trường hợp, còn lại đều phải đi bộ. Các mẫu bệnh phẩm cần xét nghiệm phải được chuyển trực tiếp nên bắt buộc đi ngang qua đây.
Kể từ khi Donghyuck còn là thực tập sinh đến nay là 8 năm rồi, cậu thực tập tại bệnh viện này và được giữ lại làm việc, con đường sự nghiệp trước giờ chỉ có một đường thẳng thăng tiến phi mã. Và thực tập nào cũng trải qua việc đi lấy mẫu bệnh phẩm rồi đem qua khu xét nghiệm. Riêng Donghyuck là trường hợp đặc biệt, cậu chưa từng đi ngang qua hành lang này, cậu vẫn lấy mẫu nhưng không phải là người đưa chúng sang tòa nhà kia. Hoặc trường hợp cần trực tiếp xem mẫu bệnh phẩm trong phòng thí nghiệm Donghyuck sẽ chạy quãng đường 10km để quay đầu. Không ít lời xì xầm từ đồng nghiệp hướng đến cậu, họ nói cậu làm việc vô trách nhiệm, cứng đầu, ỷ mình giỏi nên đặt điều kiện với cấp trên,... nhưng Donghyuck chọn im lặng. Cậu chưa hề mở miệng về lí do cậu không đi ngang hành lang này mà phải cứng nhắc như vậy.
Bởi vì đối với Donghyuck nhà xác mãi mãi là nơi cậu nhìn thấy xác bố mẹ mình... hình ảnh của bố mẹ trong nhà xác năm đó đi theo cậu đến suốt cuộc đời, cả ánh mắt vô hồn của họ đã mở to nhìn trân trân vào cậu như thế nào.
KCI là tập đoàn lớn đứng thứ 2 cả nước, lý giải về việc chỉ có duy nhất một hành lang kết nối giữa 2 tòa nhà mà lại đặt nhà xác và nhà tang lễ ở đây trong khi tiềm lực của bệnh viện thừa khả năng xây 17 hành lang nối giữa 2 tòa nhà ở mỗi tầng, cũng thừa khả năng xây dựng 1 khu riêng bao gồm nhà xác và nhà tang lễ, Donghyuck từng nghe trưởng khoa nói khi một lần cậu than vãn về chuyện này rằng, chủ tịch xây dựng như vậy để khi mọi người đi qua hành lang này, nếu là bác sĩ thì ông muốn họ có trách nhiệm hơn với bệnh nhân của mình, muốn bệnh nhân và người nhà quan tâm đến sức khỏe và trân trọng khoảng thời gian ở cạnh nhau. Nụ cười và nước mắt chỉ cách nhau một đoạn hành lang.
Bởi lẽ, li biệt chính là đau khổ như vậy.
Donghyuck nghiêng người, quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Thực ra Donghyuck không cần đi qua hành lang đó, cậu biết rõ, li biệt đau đớn như thế nào, và bên trong tâm hồn cậu có sẵn một con đường tối tăm mù mịt, dẫn lối cậu đến những khổ đau.
____________________
Một lúc sau đồng nghiệp đến kiểm tra tình hình của Donghyuck, cậu đang nằm ở phòng bệnh của khoa ngoại, còn khoa của cậu là khoa tim mạch. Vậy mà, 2 bác sĩ nội trú được Donghyuck hướng dẫn cũng tò te đi theo giáo sư khoa ngoại đến đây.
Mọi người đều lo lắng cho Donghyuck, hỏi rốt cuộc cậu đã gặp chuyện gì. Donghyuck chỉ khẽ lắc đầu lảng tránh mà không trả lời. Sau đó cậu hỏi về tình hình ở khoa và những bệnh nhân cậu phụ trách, cả lịch phẫu thuật sắp tới của cậu.
"Các bệnh nhân giáo sư phụ trách bọn em đang theo dõi, những bệnh nhân đã phẫu thuật đang có tiến triển rất tốt, còn lịch phẫu thuật trong vòng 1 tháng tới đã được chuyển sang cho các giáo sư khác của khoa phụ trách rồi ạ."
HaeIn- bác sĩ nội trú năm 3 của cậu báo cáo. Con bé rất giỏi và đã đi theo Donghyuck từ khi còn là bác sĩ thực tập.
"Anh cứ yên tâm mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa phòng trường hợp anh không tỉnh lại"
"Ơ???"
Donghyuck còn chưa kịp nhẹ nhõm vì những việc dang dở khi cậu ngất đi đã được mọi người giúp cậu giải quyết thì đã ăn nguyên gáo nước lạnh muốn tỉnh cả người đến từ vị trí bác sĩ nội trú năm 3 còn lại. Han YongSae.
Bốp...
HaeIn cho YongSae một cái vả vào lưng ngay sau phát ngôn đi vào lòng đất đó của cậu.
"Sao cậu lại đánh tớ??"
"Haizz... còn hỏi? Nè, khai thật đi nhà cậu có cây to bóng cả nên mới đậu trường y đúng không? Với cả quen luôn với viện trưởng đúng không?"
"Tớ không quen với viện trưởng... nhưng sao cậu hỏi như vậy" mặt YongSae ngây thơ nhìn qua HaeIn mà hỏi một cách đầy chân thành.
"Không thể tin được, không thể tin nổi... đồ ngốc nghếch cậu..." HaeIn bất lực thôi không nói nữa.
Giáo sư Kim của khoa ngoại đang nhìn bệnh án của Donghyuck và kiểm tra các chỉ số cho cậu mà không nhịn được cười. Donghyuck thì chỉ biết lắc đầu, không còn gì để nói.
"YongSae à"
Giáo sư Kim gập bệnh án lại, sau đó câu vai YongSae miệng cười đến tận mang tai.
"Dạ?"
"Bình thường có phải Donghyuck bắt nạt em không? Chắc là ở khoa tim mạch phải chịu khổ nhiều rồi. Nói với anh, anh sẽ giúp em đòi lại công bằng" Giáo sư Kim bắt đầu quăng câu.
"Anh ấy đúng là hay mắng em... cũng thi thoảng gõ đầu em,... nhưng mà em không nghĩ là em bị bắt nạt đâu... tại vì anh ấy mắng những người khác nữa, cả Haein cũng bị mắng nữa..."
Giời ạ.!!!
"Giáo sư Kim, đầu em choáng váng quá, với tư cách là bác sĩ anh có thể buông tha cho em không vậy?"
Donghyuck sầu não, YongSae cùng với HaeIn là 2 bác sĩ nội trú triển vọng nhất khoa cậu, tuy vậy YongSae có một điểm yếu, không biết phải gọi là ngốc nghếch, hay ngây thơ hay như nào thì mới đúng, tốt nghiệp với số điểm nằm trong top 5 nhưng lại quá ngây ngô, ngoài kiến thức chuyên khoa ra thì kỹ năng giao tiếp gần như bằng không, muốn làm gì là làm, muốn nói gì là nói, lại là con nhà giàu nên luôn là đối tượng bị các bác sĩ thực tập và bác sĩ nội trú của cả cái bệnh viện này rủ rê dụ dỗ. Bật lại các giáo sư trong khoa tanh tách làm Donghyuck không ít lần bị các tiền bối lôi ra mắng vì không biết quản lý bác sĩ nội trú của mình, gặp các giáo sư khoa khác, cậu ta chỉ chào người nào cậu ta thấy có thiện cảm còn lại là làm ngơ, nhiều lần còn tranh đi thang máy với đồng nghiệp, mỗi lần đi họp, gặp các khoa khác Donghyuck đều bị lôi ra nói. Thật sự chỉ muốn nhốt luôn thằng nhóc đó trong khoa hoặc khâu miệng nó lại cho rồi.
Nhưng nhờ HaeIn bên cạnh nên giờ YongSae mới còn ở khoa tim mạch chứ không là bị dụ sang khoa khác từ lâu lắm rồi. Bệnh viện này luôn khát nhân lực bởi yêu cầu quá cao, để bổ sung người cho khoa, các giáo sư săn mấy em sinh viên từ khi đi giảng ngoài giờ cho các trường đại học, sau đó dụ dỗ vào khoa mình. Vào bệnh viện thực tập đều được săn đón như người nổi tiếng, các giáo sư luôn sẵn sàng đeo lên mặt nụ cười thiên thần, hòng cướp người về khoa mình để bớt việc lại, chứ lúc nào công việc cũng chất chồng như núi, vì là bệnh viện lớn nên hầu như không có được ngày nghỉ trọn vẹn.
Giáo sư Kim là một trong số ít các giáo sư thích được tính cách của YongSae, nói đúng hơn thì đơn giản ông này cũng quá là nhây, lại thân với trưởng khoa của Donghyuck nên thường xuyên ghé qua khoa cậu chơi và trêu YongSae thì khỏi phải bàn tới, mỗi khi anh ấy ghé qua là ồn khủng khiếp luôn.
"Hahaa..." giáo sư Kim nhìn bộ dạng sầu não của Donghyuck mà ôm bụng nén cười muốn nội thương.
"Bốp..."
Âm thanh mang theo nỗi đau ấy lại vang lên, lần này giáo sư Kim là người hưởng trọn.
"Trưởng khoa..." YongSae và HaeIn đồng thanh.
"Định chia rẽ nội bộ của khoa anh à... âm mưu gì đây?"
Giọng nói trầm ấm áp của vị bác sĩ đứng tuổi vang lên. Đây là trưởng khoa Tim mạch. Trưởng khoa đi vào và tặng ngay cho giáo sư Kim một phát vào lưng
"Đau... em có âm mưu gì đâu...!"
"Dạ bọn em có bệnh nhân cần kiểm tra nên xin phép được đi trước ạ" HaeIn nhanh nhảu lên tiếng.
"Ừm... mấy đứa đi trước đi, biết ngay là chạy đến đây mà. " trưởng khoa phẩy tay.
"Vâng... chào trưởng khoa, chào giáo sư Kim, chào giáo sư Lee"
Cả 2 đồng thanh một cách diệu kỳ rồi HaeIn túm cổ áo lôi YongSae đi với tốc độ tên lửa, 2 đứa là trốn đến thăm Donghyuck chứ trưởng khoa thường hay cảnh cáo về việc bác sĩ thực tập và bác sĩ nội trú đi đến các khoa khác khi không có sự cho phép của các giáo sư hướng dẫn, trừ những trường hợp đặc biệt phải hội chuẩn giữa các khoa hoặc có việc thực sự quan trọng thì mới được đi. Các khoa gặp nhau nhiều nhất ở phòng cấp cứu, ICU, và khu vực phẫu thuật, khu phòng bệnh của mỗi khoa gần như là khu có mức cảnh báo cao nhất... đây cũng là luật bất thành văn trong bệnh viện. Việc các bác sĩ của một khoa nào đó tự ý can thiệp y tế hay bàn tán về bệnh nhân của khoa khác là điều cấm kị. Các bác sĩ thực tập và bác sĩ nội trú thi thoảng vẫn vô tình phạm phải lỗi này, và giáo sư hướng dẫn đã phải cực kỳ khó xử để đi giải quyết hậu quả. Nên YongSae và HaeIn được trưởng khoa lẫn Donghyuck vô cùng nghiêm khắc nhắc nhở.
"Anh nghiêm khắc với bọn nhỏ quá rồi"
Giáo sư Kim chỉnh lại cái áo Blouse trắng của mình.
"Không nghiêm khắc để cậu dạy hư bọn nhóc à..."
"Em nào dám..." giáo sư Kim thay chai nước biển và điều chỉnh tốc độ truyền nước cho Donghyuck. Lời nói có chút ý cười.
"Ganh tị với Donghyuck ghê, được trưởng khoa đến tận phòng bệnh thăm, lịch phẫu thuật lại còn được các giáo sư khác đảm nhiệm trong 1 tháng trời..."
"Hay cậu cũng đổ bệnh đi, anh sẽ nói với trưởng khoa của cậu đến thăm cậu."
Trưởng khoa đưa một ly cafe cho giáo sư Kim.
Giáo sư Kim nhận lấy, gương mặt xìu xuống.
"Đừng nhắc nữa, 2 tháng rồi em không có ngày nào trống lịch phẫu thuật cả, nói gì đến việc nghỉ cuối tuần, toàn là trường hợp phải phẫu thuật gấp và số ca nhiều không tin nổi. Khoa em ai cũng sắp hóa rồ, ngày tháng bất phân cắm đầu trong phòng phẫu thuật ngày này qua ngày khác. Em mà có xỉu cái đùng thì "nữ hoàng băng giá" của khoa em cũng đập cho em tỉnh lại chứ ở đó đi thăm, và cũng không giáo sư nào trong khoa còn khả năng tiếp nhận thêm ca mổ trong 1 tháng tiếp theo cả. Em mà ngã bệnh sẽ bị mấy con người đang vật vờ đó nguyền rủa mất."
"Hờ... vậy mà cậu vẫn còn tinh thần trêu bác sĩ nội trú của khoa anh kia kìa"
"Nạp năng lượng ấy mà... thôi em đi trước đây, lát có ca phẫu thuật..."
"Vâng, chào anh, cám ơn anh..."
Donghyuck lên tiếng sau khi im lặng nãy giờ.
"Chuyện nên làm, vì anh là bác sĩ mà..."
"À khoan... anh định cho Donghyuck uống cafe?"
Trước khi quay đi giáo sư Kim nhìn thấy trên tay trưởng khoa vẫn còn 2 ly cafe.
"Ừm...Donghyuck không được uống sao?"Trưởng khoa hỏi.
Còn Donghyuck thì ngước nhìn giáo sư Kim.
"Còn tùy là anh đang muốn Donghyuck dùng lý trí hay trái tim nói chuyện với anh. Hiện tại, đối với Donghyuck, Cafe giúp tinh thần tỉnh táo nhưng lại không tốt cho trái tim em ấy."
Donghyuck khẽ giật mình, đôi mắt dần dần mở to, giáo sư Kim không nói gì cũng không nán lại thêm nữa, Donghyuck nhìn anh ấy quay bước ra cửa. Người này tính tình rất thất thường, có lúc bông đùa trẻ con, có lúc Donghyuck thấy ở anh ấy lại mang sự hiểu biết và thấu hiểu vô cùng lớn. Có lúc như hiểu được, có lúc lại như không hiểu được. Là người kỳ lạ nhất Donghyuck từng gặp trên đời.
Donghyuck không hiểu tại sao giáo sư Kim lại nói như vậy. Càng không biết ý anh ấy thực sự là gì.
Giọng điệu này... chắc chắn anh ấy không nói về trái tim Donghyuck theo đúng nghĩa đen, về mặt y học, căn bản trái tim Donghyuck rất khỏe mạnh, không có gì bất thường cả.
Hơn nữa, bản thân Donghyuck là một bác sĩ khoa tim mạch, còn người đang cầm trên tay 2 ly cafe là trưởng khoa Tim mạch, nếu tim cậu có vấn đề về mặt y học lý nào cả 2 lại không biết cafein có ảnh hưởng như thế nào?
Sau khi Renjun rời đi cho đến hiện tại, tất cả các mối quan hệ của Donghyuck chỉ là mối quan hệ công việc. Cậu giữ khoảng cách với tất cả mọi người, đủ để tồn tại trong môi trường này suốt 8 năm qua.
Một người bạn thân hay thậm chí một người bạn bình thường đều không hề có. Không có ai trong bệnh viện này thực sự thân để có thể gọi là bạn bè của cậu. Donghyuck không quan tâm việc kết giao với mọi người xung quanh, việc ai nghét, ai thích, cậu cũng chẳng màng đến, cứ thế ngày này qua ngày khác, vòng tròn quan hệ của cậu chỉ quanh quẩn vài người.
Người dẫn dắt cậu: trưởng khoa
Người cậu kính trọng: trưởng khoa
Người cậu thấy thoải mái khi gặp mặt và cũng là người cậu ngưỡng mộ vì tài năng: Giáo sư Kim của khoa ngoại.
Người cậu dẫn dắt: bác sĩ nội trú năm 3 HaeIn và YongSae.
Đồng nghiệp: tất cả các y bác sĩ tại bệnh viện.
Những đoạn giao tiếp hàng ngày giữa Donghyuck và những người xung quanh chủ yếu liên quan đến công việc, bệnh nhân, bệnh viện... lâu lâu sẽ có vài cuộc trò chuyện về những điều nhỏ nhặt hằng ngày, nhưng Donghyuck luôn đóng vai trò là người lắng nghe và luôn im lặng.
Tất cả những gì mọi người trong bệnh viện biết về cậu chỉ có tên tuổi, thành phố nơi cậu sinh ra, chuyên khoa, chức vụ, nơi ở hiện tại, kinh nghiệm, thành tích và trường cậu từng theo học. Nói đúng hơn, đó là thông tin được cung cấp trong Profile của Donghyuck khi làm việc tại bệnh viện.
Còn lại, cả tình cảm của cậu dành cho Renjun đều được Donghyuck giữ cho riêng mình. Ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cậu, nơi không một ai khác có thể chạm đến. Bởi lẽ Renjun là trân quý một đời của Donghyuck. Nhất định phải giữ thật chặt, phải chôn thật sâu.
Hơn nữa... cậu của hiện tại... đúng là không hề muốn trở nên tỉnh táo. Nói đúng hơn là cậu không muốn quay trở lại thế giới tàn nhẫn này. Donghyuck muốn chạy trốn nó. Tinh thần càng hồi phục thì nó cũng mang theo cùng nỗi đau lớn dần và gặm nhấm đến từng mm trong tim cậu.
Thực sự... khi nhận thức của cậu hồi phục, nó sẽ nhìn rất rõ ràng thực tại này... như vậy, trái tim Donghyuck sẽ chịu thương tổn.
Nên Donghyuck đã giật mình khi nghe Giáo sư Kim nói.
"Chắc là anh ấy chỉ nói vu vơ vậy thôi, không thể nào anh ấy vì biết được lí do mình nằm trên giường bệnh nên mới nói như vậy."
"Chắc chắn anh ấy cũng không biết về Renjun."
"Ừm... chắc chắn là vậy rồi."
Donghyuck thầm nghĩ.
_________________
Hết chương 11!!!
____________24/07/21____________
10 năm... có nhiều thứ để nói nên dài lắm tớ sẽ cắt bớt ra cho những chương sau.
Có thể các cậu sẽ không thích vì tớ càng lúc càng dài dòng lê thê nhỉ...
Tớ cũng do dự nhiều không biết có nên đưa vào những chương về 10 năm này không. Nhưng nếu không nói về quãng thời gian này... có lẽ sẽ là một thiếu sót lớn của tớ, và cho dù đi đến đoạn kết thì đối với tớ đây vẫn sẽ mãi là fic dang dở. Content mà tớ theo đuổi, có lẽ khác một chút. Giống như có một chương tớ từng viết Renjun nói với Donghyuck rằng "thế giới này không chỉ có mình cậu hay một mình tớ, không chỉ có 2 chúng ta."
Các mối quan hệ khác cũng nên được đề cập. Những chương về 10 năm này tớ tập trung nói về những mối quan hệ khác của Donghyuck.
__________________
26/7/21: hôm nay tớ đọc được có bạn recommended fic của tớ trên cfs... cám ơn cậu đã recommended và ủng hộ tớ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip