Chương 13: Nếu như cậu nói lời tạm biệt...

Donghyuck từng suýt bị đuổi khỏi trường đại học.

Donghyuck không có ý định đi học, hạn bảo lưu của cậu sau kì thi tốt nghiệp cấp 3 vỏn vẹn 3 tháng. Trường đại học nhiều lần liên lạc với cậu nhưng không được. Vì đây là ngôi trường danh tiếng nhất cả nước, bao nhiêu người phấn đấu mơ ước được học tại đây, chất lượng đào tạo và kỷ luật cực kỳ tốt nên nếu cậu không đăng ký và tham dự các lớp học, hết thời hạn bảo lưu cậu sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển và không thể quay lại ngôi trường này nữa.

Donghyuck biết rõ những điều đó nhưng cậu chẳng còn bận tâm gì nữa cả, cậu vẫn ôm hi vọng có thể gặp lại Renjun, Donghyuck đã đến trường đại học kiến trúc mà trước đây Renjun từng có ý định thi vào, vận dụng tất cả bộ não và khả năng của mình để tìm kiếm Renjun trong dang sách sinh viên năm nhất, tìm hoài tìm mãi, ngày này qua ngày khác cũng không tìm được "Huang Renjun" mà cậu yêu thương.

Lại một ngày trôi qua, Donghyuck nhốt mình trong phòng, chán chê rồi sẽ ra cửa hàng tiện lợi ăn mì.

Cứ thế thời gian thấm thoát thoi đưa, sau hôm đó, chỉ còn một ngày nữa là hết hạn bảo lưu của cậu. Donghyuck vẫn chưa tìm được Renjun, trong đầu trống rỗng, cậu mệt mỏi cất bước vô định. Đến khi nhận ra thì cậu đã ở trong công viên gần khu mình trọ.

Donghyuck lặng lẽ ngồi xuống ghế đá trong công viên, nhìn người người đùa giỡn, tiếng cười trẻ con vang vọng bên tai cậu, Donghyuck cau mày, không thể nào yên tĩnh được. Cậu nhón chân định đứng dậy bỏ về, chợt có bàn tay nhỏ chìa ra một cây kẹo mút vị dâu trước mặt cậu.

Donghyuck đưa mắt nhìn sang, cậu bắt gặp ánh mắt long lanh cùng nụ cười rạng rỡ của một cô bé với mái tóc ngang vai, đầu đội một cái nón lưỡi trai nhưng vành nón bị cô bé tinh nghịch quay ngược ra phía sau đầu, trông tầm khoảng chừng 13 14 tuổi hoặc hơn gì đấy. Đến tận bây giờ Donghyuck vẫn nhớ rõ gương mặt của cô bé lúc ấy.

Donghyuck im lặng nhìn cô bé, cô bé cũng im lặng, kiên nhẫn giữ trên môi nụ cười và cánh tay chìa kẹo về phía cậu.

Nhưng sau một lúc, cuối cùng có vẻ cậu đã thắng, sự im lặng ấy làm cho nụ cười dần tắt trên gương mặt cô bé. Cô bé kéo bàn tay Donghyuck, bàn tay cô bé lạnh cực kỳ, nó khiến Donghyuck giật mình, rồi cô bé dúi thanh kẹo vào tay Donghyuck sau đó chun mũi đảo cây kẹo mút trong miệng mình, hết má trái rồi đến má phải thay phiên phồng lên, xẹp xuống.

"Cho anh sao?"

"Vâng"

"Nhưng tại sao?"

"Khi buồn thì ăn kẹo sẽ khiến tâm trạng tốt hơn"

"..."

"..."

Donghyuck nhìn cây kẹo trong lòng bàn tay.

"Thật không?" Donghyuck hỏi.

"Thật"

"Trông anh buồn lắm sao?"

"Không, trông anh rất rất rất rất và cực kỳ buồn luôn ớ"

Cô bé quay sang mở to mắt nhìn Donghyuck mà nhấn mạnh.

"Vậy... sao?"

"Ừm... ừm..." cô bé gật đầu.

"Ai nói với em ăn kẹo sẽ khiến tâm trạng tốt hơn?"

"Là anh trai của em"

"Vậy sao?"

"Ừm... em đã kiểm chứng rồi"

"Ừm..."

"Ừm..."

Hai người xa lạ, tình cờ gặp nhau, vài câu qua lại cũng rơi vào khoảng lặng.

Donghyuck nhìn qua cô bé, dáng vẻ mảnh khảnh, nhưng khí thái tỏa ra lại rất kiên cường, có phần tinh nghịch, đôi mắt rực sáng lanh lợi nhưng vẫn nhìn được sự điềm tĩnh kỳ lạ trong ánh mắt ấy.

Thật là... cái khí chất này sao mà giống Renjun đến lạ.

Donghyuck nhìn kĩ hơn một chút. Trên tay cô bé đang nắm một cành hoa, là hoa hướng dương. Trong lòng Donghyuck chợt nhói lên, cậu nắm chặt cây kẹo trong lòng bàn tay. Bông hoa mang màu héo úa, cánh hoa nhạt màu dần rủ xuống, sức sống dần rời khỏi nó, nhưng vẫn có gì đó còn sót lại, chút kiên cường cuối cùng chăng? Phía cuối cuống hoa dập nát, Donghyuck nhìn ra phía xa, ở góc công viên đằng kia có trồng vườn hoa hướng dương nhỏ. Cuống hoa tơi tả như vậy có lẽ do cô bé bên cạnh dùng tay ngắt đi rồi.

Donghyuck mím môi, khẽ thở dài, cơ mặt giãn ra quay về với vẻ lạnh nhạt bất cần lúc nãy.

"Ai đời đi ngắt hoa trộm lại hiên ngang mang đi khắp nơi như em chứ? Không sợ bị mắng sao?" Donghyuck mở lời.

"Không ai mắng cả đâu, những bông hoa này không thuộc về ai cả, nên sẽ không có ai ý kiến việc em hái chúng đâu"

"Ừm... không thuộc về ai... sao?" âm giọng Donghyuck mỗi lúc một trầm xuống.

"Vâng..."

"Mà... cũng không phải, ngắt hoa như vậy vẫn là không tốt, có người gieo trồng nên nó mới nở, nó thuộc về người trồng nó"

"Không, anh ngốc thế... chúng chẳng thuộc về ai cả..."

"Có chứ, những bông hoa này thuộc quyền sở hữu của công viên, người ta trồng nó để mọi người đến đây cùng ngắm"

"Thì em cũng đang ngắm nó đấy thôi"

"Ờ thì... cũng phải... nhưng ngắt đi rồi chỉ có một mình em được ngắm thôi, những người khác không thể ngắm được nữa"

Đột nhiên 2 người xa lạ lại rơi vào cuộc tranh luận lạ lùng vì một cành hoa?

"..."

"Anh xin lỗi... có lẽ anh đã phản ứng thái quá rồi, dù sao chúng ta chỉ mới gặp nhau..."

"..."

Donghyuck đưa lại cây kẹo cho cô bé kia.

"Cám ơn em đã đưa anh kẹo, tặng lại em xem như lời xin lỗi được không? Hiện tại anh chẳng có gì cả."

Có lẽ cô bé đó đã giận Donghyuck chăng? Donghyuck cảm thấy có chút quá đáng khi trách cô bé như vậy trong lần đầu gặp mặt, ngắt hoa là không đúng cần phải nói cho em ấy biết nhưng có lẽ cậu đã để cảm xúc của bản thân xen vào, cả 2 đều có lập trường riêng, đều không muốn lắng nghe đối phương, Donghyuck nhận ra, dù tiếp tục tranh luận cũng chẳng đi đến đâu và chẳng có ý nghĩa gì nên quyết định dừng lại và rời đi. Dù sao, cũng là người lạ.

"Anh cầm lấy đi, em tặng anh mà, hiện tại em cũng chẳng có gì ngoài cây kẹo này để chia sẻ cho anh cả..."

Cô bé lên tiếng trước khi Donghyuck đứng dậy rời đi.

Donghyuck không hiểu tại sao cô bé này lại muốn chia sẻ với cậu.

"..."

Donghyuck lại nhìn cây kẹo trên tay.

"Anh em đã từng nói với em phải biết chia sẻ và giúp đỡ người khác trong khả năng của mình. Em không biết anh đã gặp chuyện gì nhưng trông anh rất buồn, và điều duy nhất em có thể làm là tặng anh một cây kẹo nhỏ bé này thôi"

"Nhưng ăn kẹo sẽ khiến tâm trạng tốt hơn thật đấy, mỗi lúc em buồn anh của em đều cho em kẹo, sau khi ăn thì em cảm thấy tốt hơn thật, không còn buồn nhiều nữa. Nếu anh rời đi hãy mang nó theo, hãy thử một lần xem"

Cô bé quay sang Donghyuck nở nụ cười.

Thật là... ăn kẹo không khiến tâm trạng em tốt hơn, em không còn buồn nữa bởi vì người đã cho em kẹo chứ không phải vì những viên kẹo đâu.

Donghyuck thầm nghĩ.

Cậu khẽ gật đầu và mỉm cười với cô bé, bởi vì những suy nghĩ ngây ngô đó, Donghyuck không chê cười mà là ngưỡng mộ, Donghyuck đã đánh mất cái nhìn ngây ngô đơn thuần về thế giới này tự bao giờ cậu còn chẳng biết được. Thật tốt biết mấy nếu Donghyuck có thể nhìn thế giới này như vậy nhỉ?

"ừm... cám ơn em... anh sẽ giữ nó"

"Anh mới chuyển đến khu này đúng không?"

"Um... Anh mới chuyển đến"

"Em sống ở khu nhà cách đây một dãy phố, nhưng ngày nào em cũng đến công viên này chơi"

"Nếu đi bộ cũng rất xa đấy"

"Vâng... nhưng ở đây có hoa, em cũng từng cùng anh trai đến đây mỗi ngày, anh ấy thích ngắm hoa, hoa ở đây sẽ trồng theo mùa, chỉ có hướng dương là luôn có 1 khu trồng như vậy từ ngày này qua ngày khác trong nhiều năm rồi"

"..."

"Anh nói đúng đấy"

"Sao cơ?" Donghyuck nhìn cô bé, cô bé thì đưa cành hoa ra trước mặt Donghyuck.

"Ngắt hoa đúng là không tốt"

"Ừ thì..."

"Nhưng mà anh nhìn xem, nó đang úa tàn không phải sao?"

"Ừm..." Donghyuck cau mày, nhìn kỹ cành hoa hướng dương.

"Nên em mới đem nó đi, dù sao, một khu vườn giữa những bông hoa rực rỡ như vậy ai sẽ để tâm nếu một bông hoa đang dần tàn biến mất chứ? Anh em cũng từng bảo không được hái hoa, đây không phải lần đầu em hái những bông hoa ở đây, em luôn cầm chúng và đi ngang phòng bảo vệ, rất nhiều lần, nhưng chẳng ai nói gì cả. Nếu họ lên tiếng bảo vệ chúng, em sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Nhưng họ lại im lặng."

"..."

Donghyuck không ngờ cậu sẽ nghe được những lời này...

"Nếu để bông hoa này giữa những bông hoa đẹp đẽ kia, không phải nó sẽ rất cô độc sao? Vì nó không còn xinh đẹp sẽ chẳng ai ngắm nhìn nó nữa, nơi đó không còn là nơi nó thuộc về, nên em đem nó đi trước khi nó lụi tàn. Như vậy hình ảnh xấu xí của nó sẽ không ai nhìn thấy cả."

"Anh chỉ muốn hỏi thôi, em không nghĩ sẽ có người yêu quý bông hoa này không? Một người, đã từng ngày đợi nó nở, ngắm nhìn nó vào những giây phút xinh đẹp nhất, và cho dù giữa những rực rỡ kia, nó có lụi tàn vẫn có người nguyện ý chỉ nhìn mỗi nó đến khi nó trở về với đất mẹ. Nếu em mang nó đi, người đó sẽ không còn cơ hội ngắm nhìn nó đến giây phút cuối cùng nữa. Và giả như, đây là nơi nó sinh ra, hẳn nó sẽ muốn ở lại nơi này đến cuối cùng thì sao?"

"Ừm..."

Cô bé trầm ngâm mà nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời.

Còn Donghyuck, cậu không thể hiểu nổi bản thân mình lúc ấy, sao lại mang câu hỏi này hỏi một cô bé như vậy, cô gái bé nhỏ bên cạnh liệu có hiểu hết ý của cậu không và cậu đang mong đợi câu trả lời gì từ một người xa lạ cơ chứ.?

"Có lẽ... thực sự có người trân trọng bông hoa này dù nó rực rỡ hay úa tàn... em đã không nghĩ, giữa những xinh đẹp như vậy, những người vội vã đến rồi đi khỏi công viên này sẽ có người kiên nhẫn ngắm nhìn chúng như vậy..."

"Anh chỉ là nói vậy thôi..."

"Mỗi người đều có cái nhìn khác nhau, anh của em đã nói vậy đó. Em cũng nói quan điểm của mình được không?"

"Em nói đi"

"Em không biết người khác như thế nào, nhưng nếu em là bông hoa này, khi đi qua những ngày rực rỡ xinh đẹp nhất của mình, biết rằng những sắc màu đang phai nhạt, em sẽ muốn biến mất ngay lập tức khi bản thân vẫn còn chút sức sống. Và nếu có người đã đợi chờ và yêu thương em từ những ngày tháng đầu, thì khi bản thân đang dần lụi tàn và vụn vỡ thì em càng muốn chạy trốn. Không muốn lưu lại hình ảnh dần tàn của mình trong mắt người mình yêu thương, cũng không có dũng cảm đối mặt với người đó khi biết chắc rằng một ngày không xa sẽ rời đi. Nếu là em, em sẽ sợ hãi và đau lòng khi đến thời khắc li biệt, bỏ lại người em yêu thương, ở ngay trước mắt, gần bên cạnh nhưng lại không thể tiếp tục được. Lúc ấy sẽ có biết bao nhiêu nuối tiếc. Không thể cam lòng."

Donghyuck không đồng ý.

"Nhưng mà... không phải sẽ nuối tiếc nhiều hơn sao? Khi những ngày tháng cuối cùng, từng khoảnh khắc tuy ngắn ngủi nhưng quý giá đó lại phải trãi qua một mình khi không có người mình yêu bên cạnh. Nếu ở cạnh nhau, chấp nhận ngày li biệt, vui vẻ sống cùng nhau vào những ngày tháng cuối cùng, trọn vẹn một kiếp người không phải sẽ tốt hơn sao? Như vậy sẽ không hối tiếc, cả 2 đều có khoảng thời gian để chấp nhận nên sẽ dễ buông bỏ hơn không đúng sao?"

Donghyuck mỗi lúc một xúc động, những câu từ bắt đầu nghẹn lại trong cổ họng.

Rõ ràng... quan điểm của cậu và cô bé kia hoàn toàn trái ngược. Nhưng kỳ lạ và đau lòng hơn là 2 suy nghĩ này là 2 mảnh ghép thuộc về nhau không thể tách rời. Cô bé kia nói lên quan điểm của người rời đi, còn cậu dưới cái nhìn và cảm xúc của bản thân lúc ấy mà nói lên quan điểm của người ở lại. Không có đúng hay sai ở đây, không đồng tình nhưng cũng không thể phản bác.

Cô bé mím môi, lấy cây kẹo đã ngậm hết bỏ vào túi áo khoác. Sau đó cô bé xoay vành nón lưỡi trai ra phía trước và kéo nó sâu xuống che đi đôi mắt cùng nửa khuôn mặt của mình.

"Anh có làm được không?" Âm giọng cô bé rưng rưng.

"..."

"Anh có chắc bản thân mình làm được không? Việc vui vẻ mỉm cười cùng người đó vào những ngày tháng cuối cùng khi biết trước sẽ li biệt... anh... có làm được không? Anh đừng nói như thể nó nhẹ nhàng như vậy..."

"Anh..." Donghyuck nín thở để nén lại tiếng nấc sắp bật ra khỏi cuốn họng. Cậu không thốt nên lời cũng không thể ngờ bản thân lại đang rơi nước mắt.

Qua làn nước mắt cậu thấy từng giọt nước mắt rơi khỏi cằm cô bé, dù vành nón đã che đi nửa khuôn mặt nhưng chắc chắn, sau vành nón đó là đôi mắt đong đầy nước, những giọt nước mắt vốn bị giấu đi phía sau ánh mắt sáng rực và sự tinh nghịch ngây ngô của một đứa trẻ.

"Khi biết trước li biệt, những ngày tháng cuối cùng ở cạnh nhau chỉ có đau buồn và khổ sở, thật sự đã rất muốn chạy trốn, mỗi ngày mặt trời lặn xuống thì lại sợ hãi, từng ngày trôi qua như có thêm hàng trăm cây đinh đóng vào tim , như có thêm một tảng đá đè lên vậy..."

Cô bé dùng bàn tay nhỏ bé run rẩy dằn từng nấm đấm vào ngực trái của mình.

"Lúc nào cũng tưởng như sắp chết ngạt bởi sự nặng nề bi thương. Ước gì thời gian ngừng lại, để ngày li biệt đó không xảy ra. Dù biết trước vẫn không có cách nào chấp nhận cả..."

"Ưm... còn... còn buông bỏ sao? Cho dù cùng nhau đi qua 100 hay 1000 năm đi chăng nữa, cũng không thể vững vàng khi phải buông tay nhau."

"Anh có biết cảm giác tuyệt vọng đến mức nào không? Khi biết trước tương lai nhưng không thể nào thay đổi được, có cầu xin như thế nào thì vẫn là li biệt. Tuyệt vọng đến mức muốn chạy trốn"

"Những ngày tháng đó chỉ toàn là nước mắt, và nỗi sợ khi ngày mai đến còn chưa nói lời tạm biệt thì người đó đã không còn mở mắt ra nữa. Nhưng một câu tạm biệt, đến cuối cùng cũng không cách nào thốt lên, hàng trăm ngàn lần muốn nói nhưng không được. Một nụ cười... dù chỉ là nụ cười gượng gạo cũng không thể họa nên"

"Anh ngốc lắm... sao anh có thể nói ra dễ dàng như vậy..."

"Anh... xin lỗi"

"Huhuhu..."

Trong một công viên nọ vào một buổi chiều nọ, tiếng nô đùa của những đứa trẻ, tiếng trò chuyện vui vẻ của những người đang đi dạo khắp công viên dần dần bị át đi bởi tiếng khóc nức nở ngày một lớn, đến khi những tiếng nô đùa nhỏ dần và hoàn toàn nhường chỗ cho tiếng khóc kia.

Nụ cười vội tắt trên môi những đứa trẻ.

Quả banh lăn lóc trên sân đi qua từng đôi chân nhỏ đang đứng bất động

Ánh nhìn ngơ ngác của những đứa trẻ bên dưới cầu trượt.

Cái bập bênh quay về cân bằng

Bàn tay của mẹ ngừng đẩy chiếc xích đu cho cô công chúa của mình, chiếc xích đu ngập ngừng qua lại.

"Hức...hức..."

Tiếng khóc đầy ấm ức của cô bé khiến không gian như tĩnh lặng lại, mọi người đều bị làm cho bất ngờ, Donghyuck bên cạnh cũng lặng lẽ khóc không ngừng. Cảnh tượng và những âm thanh đó khiến ai cũng cảm thấy đau lòng và day dứt thay...

Tiếng khóc đó thực sự khiến người nghe quá đau lòng rồi.

"Hức... hức..."
_________________

Hết chương 13!!!!
__________________
29/09/21
___________________

Vốn dĩ chương này dài gần 7000 chữ, để dễ đọc nên tớ cắt ra. 1 chương viết 1 tháng trời... thấy có lỗi dễ sợ :(((

Vốn dĩ định viết 1 lèo đến kết thúc mới đăng nhưng mà, do hôm nay mình bị buồn á, cũng thiếu nghị lực nữa ...nên là chỉ muốn ngoi lên up chương mới thui... tại vì mình cũng nhớ chiếc fic này á.

Nói đến tình tiết fic thì quả thật rất chậm, do tớ chủ yếu thiên về nội tâm cảm xúc nên tình tiết thì ít nhưng diễn biến nội tâm thì nhiều nên đôi lúc cảm giác mạch fic rỉ rả mệt mỏi không lối thoát luôn á.

(Xin lũi vì đến tận giờ vẫn chưa cho Renjunie xuất hiện chính thức một lần nào cả, về em ấy và cảm xúc của em ấy. Cũng sắp viết đến em, nhưng mà sợ viết xong rồi thì trừ tớ ra không ai đọc nổi đến cuối cùng ấy.)
______3/12/21_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip