Chương 14:.. liệu có ít hối tiếc hơn không?

Cứ như vậy đến khi cả Donghyuck và cô bé kia bình tĩnh lại, những tiếng nức nở không còn nữa, mặt trời cũng thu lại những tia nắng vàng ấm áp, ánh chiều tà đã buông, phủ lên công viên nọ, không còn đứa trẻ nào nô đùa ở đó nữa cả, chỉ lác đác vài người tản bộ đón hoàng hôn.

Donghyuck im lặng, cậu cũng không biết nên nói gì với cô bé bên cạnh.

Đã được một lúc thinh lặng như thế.

Âm thanh loạt xoạt bên cạnh vang lên.

Không lâu sau, một cây kẹo mút vị dâu đã được bóc sẵn hiện ra trước mặt Donghyuck, cậu ngồi nhìn nó chằm chằm.

Cô bé đặt cành hoa lên đùi mình, 1 tay nắm bàn tay Donghyuck và dúi thanh kẹo vào đó, hệt như lúc mới gặp.

"Anh ăn đi..."

Giọng nói khàn đặc hơn sau trận khóc nức nở ấy. Cô bé quay vành nón ra phía sau, để lộ khuôn mặt và đôi mắt đỏ đang sưng lên.

Cô bé tự bóc cho mình một cây kẹo và bóc cho Donghyuck một cây.

"Ừm... cám ơn em"

Âm giọng của Donghyuck cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Cô bé khẽ mỉm cười, không còn là nụ cười tinh nghịch, cũng không phải nụ cười gượng gạo mang đầy nặng nề. Mà là nụ cười nhẹ nhõm.

Donghyuck nhận lấy thanh kẹo. Cũng thử một lần xem, liệu có phải ăn kẹo sẽ khiến tâm trạng tốt hơn, biết đâu sẽ như vậy thật. Cậu... sẽ ổn hơn... dù chỉ một chút... cậu không cần trở nên vui vẻ, không cần nỗi buồn này biến mất, chỉ cần lấy lại một chút tinh thần cũng được... để cậu có thể đứng vững và bước về nhà trọ. Đôi chân cậu đang run rẩy không ngừng, cậu sắp không thể chống đỡ được nữa rồi.

Donghyuck cau mày hướng ánh mắt về phía khóm hoa thạch thảo trước mặt. Khe khẽ mà thở dài trầm mặc.

Chớp mắt đã 187 ngày...

Donghyuck có cảm giác thời gian ngừng trôi mất rồi, một ngày trôi qua lâu ơi là lâu.. ấy vậy mà ngoảnh đi một khắc đã 187 ngày...

187 ngày không ngừng tìm kiếm cậu ấy.

A... rốt cuộc cậu đã đi qua từng ấy ngày như thế nào nhỉ?

Donghyuck nhìn lại quãng thời gian đó cậu không thể hiểu nổi bản thân đã trãi qua nó như thế nào, chỉ có một mảng đen to lớn, cậu không nhìn thấy hình ảnh của bản thân trong 187 ngày đã qua kia, cứ như cậu đã không hề sống những ngày tháng đó, hệt như chưa từng đi qua 187 ngày, nhìn lại... như chỉ mới hôm qua khi cậu bước vào ngôi biệt thự trống trãi của Renjun.

Mới chỉ hôm qua thôi mà...

Donghyuck không tin bản thân đã một mình đi qua 187 ngày mà không có Renjun bên cạnh. Cậu không muốn tiếp tục như thế cũng không nghĩ bản thân có thể tiếp tục được.

Donghyuck không biết rằng thời gian ở thế giới này không hề ngưng đọng. Thứ đang dừng lại chính là thời gian của Donghyuck. Thời gian trong thế giới quan của cậu đã đóng băng khi Renjun rời đi. Mãi mãi dừng lại ở cái ngày cậu đánh mất Renjun cho dù bao nhiêu ngày tháng đã trôi qua đi chăng nữa.

"Xin lỗi anh..."

Cô bé cất lời cắt ngang dòng suy nghĩ của Donghyuck

"Hả.???"

"Xin lỗi anh vì đã khóc như vậy, và đã nói lời không nên với anh"

"Em đừng bận tâm"

"Nhưng em ổn hơn chưa?"

"Em?"

"Ừm" Donghyuck khẽ gật đầu.

"Em ổn hơn rồi, ít ra là so với lúc mới gặp anh... thanh kẹo này cũng giúp em bình tĩnh lại"

"Vậy thì tốt rồi..." Donghyuck vẫn rất kiệm lời với cô bé.

"..."

"Anh thích ngắm hoa sao?" Thấy Donghyuck nhìn mãi về khóm hoa thạch thảo, cô bé cất lời hỏi

Donghyuck lắc đầu.

"Anh không thích hoa cỏ, nhưng anh ở cạnh người rất thích ngắm hoa"

"Ồ... ra vậy"

Donghyuck lại khẽ gật đầu.

"Thực ra em biết có một người giống như anh nói, người trân trọng những bông hoa dù rực rỡ hay úa tàn. Người đó từng nói, những bông hoa, cho dù đang úa tàn thì vẫn có nét đẹp riêng, nhất là trước khi hoàn toàn trở về với đất mẹ, chúng vẫn vạn phần xinh đẹp, không phải nét đẹp diễm lệ tươi mới mà là nét đẹp lặng lẽ mà kiên cường gom nhặt tất cả sức sống còn sót lại để một lần nữa trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Sống trọn vẹn từng giây phút, kiên cường mà rực rỡ đến cuối cùng. Người đó nói như vậy mới chính là nét đẹp thực sự của một đóa hoa"

"Dù em chẳng hiểu nổi nhưng em sẽ mang những bông hoa đang úa tàn này đến chỗ người đó, để anh ấy được ngắm nhìn chúng đến giây phút cuối cùng. Cạnh bên người ấy, ở nơi đó có lẽ mới là nơi chúng thuộc về"

"Là ai vậy?"

"Anh trai em"

"Không phải em nói mỗi ngày đều cùng anh trai đến đây ngắm hoa sao? Sao lại phải mang về cho anh trai vậy?"

Donghyuck vẫn nhớ đến người anh trai này bởi vì cô bé bên cạnh gần như trong mỗi câu nói đều nhắc đến anh trai mình, từ việc cho Donghyuck kẹo, đến quan điểm của cô bé có thể thấy được ảnh hưởng từ người anh trai này.

"Anh ấy không thể đến đây cùng em được nữa. "

Donghyuck im lặng nhưng ánh nhìn hướng đến cô bé mang theo câu hỏi tại sao.

Cô bé bắt gặp ánh mắt Donghyuck, ánh mắt cũng dừng lại nhìn cậu rồi nhanh chóng quay đi.

Điềm tĩnh mà nhìn cành hoa trong tay, cây kẹo mút trong miệng cũng tạm thời yên vị.

"Anh ấy mất rồi" giọng nói khe khẽ vang lên.

Câu trả lời cũng điềm tĩnh như nét mặt ấy, nhẹ tênh mà bật ra. Nhưng kì lạ thay, câu nói nhẹ tênh ấy lại khiến Donghyuck giật mình như vừa nghe tiếng nổ lớn khủng khiếp vậy.

Thấy Donghyuck im lặng một lúc nên cô bé tiếp tục.

"Anh ấy không thể đến đây cùng em vì anh ấy đã mất vào 3 năm trước."

"..."

Chỉ trong thời gian ngắn từ lúc gặp nhau, cô bé bên cạnh khiến Donghyuck lặng người mấy lần vì những gì cô bé ấy nói. Cậu không nghĩ mình sẽ nghe được những điều tương tự như vậy từ một cô bé nhỏ tuổi có dáng vẻ tinh nghịch.

"Anh ấy thích hoa nên ngày nào cũng muốn đến đây. Anh ấy mất vì bệnh tim vào 3 năm trước, chết ngay trên bàn mổ."

"Anh ấy mắc bệnh tim bẩm sinh nhưng chỉ được phát hiện lúc 2 tuổi và sống cùng căn bệnh đó thêm 11 năm nữa. Trãi qua rất nhiều cuộc phẫu thuật lớn nhỏ nhưng tình trạng anh ấy ngày một tệ hơn, những ngày tháng cuối đời anh ấy bị bệnh tật giày vò rất đau đớn."

"Lúc đầu bác sĩ bảo sẽ không sống qua 4 tuổi, nhưng anh ấy đã kiên cường chiến đấu đến năm 13 tuổi. Gia đình em và cả anh ấy đã có 11 năm chuẩn bị tinh thần vì biết là sẽ li biệt, đi qua mốc anh ấy 4 tuổi những tưởng kỳ tích sẽ xảy ra, không ngừng nuôi thêm hi vọng, nhưng rồi bệnh chuyển nặng vượt ngoài sự kiểm soát. Lúc đó gia đình em biết không có kỳ tích nào cả, còn nhấp nhỏm bất an hơn nữa vì không biết ngày mai đến có còn nhìn thấy anh ấy nữa không. Và lúc nào thì sẽ mất anh ấy mãi mãi.

"11 năm, có kiên cường, có lúc mệt mỏi yếu mềm, có lúc vui vẻ, có hi vọng cũng có tuyệt vọng. Nhưng không lúc nào là sẵn sàng cho sự chia li, cùng nhau đi qua một ngày rồi tham lam ước được thêm một ngày nữa, cứ thế ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, nuôi hi vọng rồi không ngừng tuyệt vọng, tình cảm và sự gắn kết với nhau cùng bất an và đau khổ sinh ra một thứ cảm xúc căm phẫn, phẫn nộ với thế giới xung quanh vì sự bất công khi cướp đi anh ấy, một người tốt như vậy sao lại định phải ra đi."

"Một năm cuối cùng chính là khoảng thời gian đau khổ nhất. Vì mọi người đều cảm nhận được sự chia li rất gần, nỗi bất an và tuyệt vọng làm cho tinh thần mọi người kiệt quệ. Sức khỏe anh ấy xấu dần, lúc tỉnh lúc mê. Bố mẹ trở nên nhạy cảm và cãi vã liên tục. Dù trong lòng vẫn tự nhủ, phải vui vẻ tươi cười để anh ấy có thể an lòng. Nhưng thực tế lại không thể làm được. Em chỉ có thể khóc khi nhìn thấy anh ấy. Những lúc tỉnh táo anh ấy luôn cố vui vẻ mà an ủi mọi người, nói ra những lời như thể anh ấy chấp nhận việc đó mà không có chút hối tiếc nào. Hừm... làm sao không hối tiếc cho được chứ... em đã không thể hướng anh ấy mà nở nổi một nụ cười nào, mọi người trong nhà bắt đầu lẳng tránh ánh mắt của nhau, không ai nhìn thẳng vào mắt nhau khi nói chuyện cả, nhất là khi phải đối diện với ánh mắt của anh ấy... vì sợ chút tinh thần còn sót lại sẽ bay biến tất cả mà gục ngã trước khi tiễn anh ấy đi."

"Em xin lỗi vì nói những lời này khi chúng ta chỉ mới gặp nhau, chỉ vì nhìn anh em lại nhớ đến bản thân mình vào khoảng thời gian đầu sau khi anh em mất."

Donghyuck im lặng, bẻ cong thanh kẹo, trong vô thức cậu đã ăn hết tự bao giờ.

Mình giống em ấy? Tại sao chứ...

"Em đã nhìn thấy anh đi ngang qua đây rất nhiều lần rồi"

Donghyuck ngạc nhiên quay đầu nhìn cô bé.

"Mỗi ngày dường như tâm trạng anh lại tệ hơn một chút, em thấy anh nhìn về vườn hoa hướng dương đằng kia, nhưng không có ý định dừng chân"

"Nhìn thấy anh như vậy em lại nhớ đến bản thân mình, trước đây em cũng giống như anh. Em không biết anh đã trãi qua điều gì, chỉ hi vọng anh sẽ sớm vượt qua. Vì em cũng từng chìm trong đau khổ nên em mới dám nói ra lời này với anh. Quãng thời gian này rất khó khăn, chán ghét mệt mỏi đến nỗi muốn trốn vào một góc không muốn gặp ai cũng chẳng muốn nghe bất cứ điều gì, đặc biệt là những lời an ủi động viên và câu nói rằng mọi chuyện sẽ ổn, những lời đó không khác gì trêu ngươi và chọc khoáy vào nỗi đau cả..."

"Còn chẳng có ai ở cạnh để nói với anh những câu chọc khoáy này cả..."

Donghyuck nặng nề nghĩ thầm trong lòng.

"Em mang những bông hoa này đến bên mộ anh ấy, để anh ấy có thể ngắm nhìn chúng, và rồi, ở nơi đó, bên cạnh anh ấy, chúng sẽ trở về với đất mẹ, và rồi sẽ lại sinh ra với một dáng vẻ khác."

"Em... không ghét thế giới này sao? Vì đã cướp đi người em yêu quý?"

Ánh chiều tà điểm một màu cam đỏ lên nụ cười khẽ cong trên gương mặt cô bé sau khi nghe Donghyuck hỏi.

"Có chứ, đó chắc không được gọi là ghét vì nghe có vẻ nhẹ nhàng, em không chỉ ghét mà còn căm hận và phẫn nộ nữa. Vì vậy em muốn chống đối lại thế giới này đến cùng, em sẽ không để nó quật ngã mình mà đắc ý, rồi có một ngày em sẽ chống tay dõng dạc mà mắng thế giới này"

"Đến cuối đời, gặp lại anh ấy em có thể nói với anh ấy rằng em thắng rồi, thế giới này bại dưới tay em rồi, đã đạp lên những khổ đau mà đứng vững đến cuối cùng, và... tuy anh đã thua thế giới này nhưng em gái đã đòi lại công bằng cho anh. Đến lúc ấy, sau mọi nỗ lực em có thể đòi một phần quà từ anh ấy, đường đường chính chính đòi bằng được nụ cười hạnh phúc tự hào của anh ấy, thứ mà anh ấy đã không thể cho em khi còn trên cõi đời này."

Ánh mắt cô bé, theo từng lời nói ra lại như khắc vào đó một ánh sao trời, rực rỡ.

Là dùng một đời nỗ lực để đổi lấy duy một nụ cười của người mình yêu thương, một người còn không chắc có thể gặp lại, ở một thế giới còn chưa chắc tồn tại.

Ha... thật là ngưỡng mộ em quá.

"Nếu em gục ngã em sẽ không có tư cách đứng trước mặt anh ấy bởi vì những lời anh ấy đã nói trước khi mất"

"..............."

Đôi mắt Donghyuck dần dần mở to rồi cũng dần dần co lại khi nghe cô bé thuật lại câu nói cuối cùng của người anh trai. Cậu thu lại tầm mắt mà khẽ gật đầu, cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao cô bé này lại có cách nghĩ như vậy đối với thế giới này.

Cả 2 đều vĩnh viễn mất đi người thân, cô bé kia mất đi anh trai, còn cậu mất đi bố mẹ nhưng 2 người lại có cách đối xử với thế giới này khác nhau. Hai người lạ tình cờ gặp nhau, có nét tương đồng nhưng lại không hề giống nhau. Ừm... vì cậu và cô bé suy cho cùng đều không giống nhau, ngay từ cách cư xử đến suy nghĩ, phải nói là trái ngược nhau, nhưng vẫn có điều gì đó rất đồng cảm với đối phương... vì vậy mới có thể nói chuyện khi không biết gì về nhau, trong lần đầu gặp mặt mà không cãi nhau vì những suy nghĩ trái chiều.

Một cuộc trò chuyện không thiếu cũng chẳng thừa, vừa đủ cho 2 người xa lạ tình cờ bước ngang qua cuộc đời nhau.

Cô bé nhìn vào đôi mắt đầy sự biến động của Donghyuck, rồi cái gật đầu khe khẽ của cậu, cô bé lại một lần nữa nở nụ cười hướng đến cậu.

Trong một công viên nọ vào một buổi chiều nọ. 2 người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá, cùng nhìn về khoảng không trước mặt. Trong lòng mỗi người... tuy là không giống nhau nhưng đều đã gỡ được một mối thắt đầu tiên giữa vô vàn mối thắt rối rắm vương mắc trong lòng.

"Hì... em phải đi đây" cô bé đứng dậy, cúi người phủi thẳng 2 ống quần vốn đã sớm nhăn nhúm nơi đầu gối, giọng nói vui vẻ trong trẻo. Lại trở về với hình ảnh một cô bé tinh nghịch như lúc đầu.

"Cám ơn em" Donghyuck hướng cô bé và nói, gương mặt vẫn bình lặng, nhưng âm giọng đã vơi đi mấy phần nặng nề.

"Hi vọng sau này gặp lại, sẽ có thể nhìn thấy anh vui vẻ, không cần em cho kẹo nữa. Tạm biệt anh"

"Tạm biệt".

Donghyuck dõi mắt nhìn theo bóng dáng cô gái bé nhỏ mang theo cành hoa hướng dương đi về phía mặt trời đang dần tắt nắng. Bóng dáng ấy cùng cành hướng dương được ánh chiều tà bao bọc một gam màu ấm nóng. Bình yên.

Cô bé mang theo cành hoa hướng dương, đuổi theo ánh mặt trời cuối cùng trước khi nó bị màn đêm nuốt chửng. Khuất dần khỏi tầm mắt Donghyuck.

Cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế đá công viên, bước ngược hướng với ánh chiều tà, nơi màn đêm đã phủ xuống.

Donghyuck lặng lẽ bước đi, dưới ánh đèn đường, cậu cúi đầu nhìn chiếc bóng của mình ngã nghiêng trên mặt đường.

Chỉ có tiếng bước chân cô độc của cậu vang đến bên tai. Ngoài ra không một âm thanh nào khác chạm được đến Donghyuck. Tiếng bước chân đi vào bên trong thế giới của cậu.

Donghyuck trở về nhà trọ, thả mình nằm trên chiếc phản cũ kĩ ông bà chủ đặt trên sân thượng. Nhìn lên bầu trời đêm.

Renjun... nếu bây giờ cậu quay về bên tớ, tớ sẽ không dỗi cậu đâu.

Cũng tuyệt đối không hỏi cậu tại sao lại biến mất

Chỉ cần...

Cậu...

Huang Renjun...

Tớ chỉ cần cậu ở cạnh tớ mà thôi.

Bầu trời đêm hôm ấy rực rỡ sao trời vô cùng đẹp đẽ.

Ngày mai, sẽ là một ngày nắng chói chang.

Đối với Donghyuck, bầu trời trên kia có rực rỡ cỡ nào vẫn không bằng ánh mắt lấp lánh của người cậu yêu thương. Nhưng mà khi nhìn chúng, cậu lại nhớ đến Renjun nhiều hơn bất cứ khoảnh khắc nào trong ngày, bởi vì ánh mắt chứa đựng những vì sao ấy.

Nếu được hỏi, vạn vật trên đời này, điều gì tượng trưng cho câu chuyện giữa cậu và Renjun, có lẽ Donghyuck sẽ trả lời là bầu trời đêm đen đầy sao. Không chỉ độc một bầu trời đêm, cũng không chỉ độc ánh sao trời. Mà là bầu trời đêm đen đầy sao. Ánh sao sẽ càng rực rỡ khi chúng nở giữa bầu trời đêm. Donghyuck là bầu trời đêm đen kịt, còn Renjun là vì tinh tú lấp lánh, rực rỡ thắp sáng thế giới của cậu, và khiến cậu không lạc lối. Bởi lẽ, có ai đó đã từng nói rằng, nếu cậu bị lạc giữa đêm tối và mất phương hướng, xung quanh không có cách nào tìm được ánh sáng để thoát ra, thì lúc ấy hãy nhìn lên bầu trời, nương nhờ những vì tinh tú dẫn đường, cứ đi theo những vì tinh tú, rồi cậu sẽ tìm được lối đi.

Donghyuck chọn bầu trời đêm đầy sao bởi vì chúng mang ý nghĩa thắp sáng và dẫn đường rõ rệt nhất. Giống như cái cách Renjun thắp sáng thế giới của cậu, cách cậu ấy nắm tay Donghyuck để cậu không phải lạc đường.

Không chỉ ánh mắt chứa đựng những vì sao, mà đối với Donghyuck, bản thân Renjun chính là 1 vì tinh tú, vì tinh tú đẹp đẽ nhất mang tên cậu ấy... Huang Renjun.

Vì vậy nên... suốt 10 năm đuổi theo dáng hình của Renjun, mới hệt như chạy trong đêm tối mà đuổi theo những vì tinh tú trên bầu trời đêm. Có thể nhìn thấy ánh sáng của những vì sao, tồn tại ấy rất rõ ràng, gần ngay trước mặt, nhưng đuổi theo mãi, chạy mãi,... cũng không thể chạm đến.

Suốt 10 năm lạc đường, lại còn có những đêm mây phủ, chẳng thể nhìn thấy ánh sáng nơi vì sao rực rỡ của cậu, những đêm như thế chỉ có thể nhắm mắt đâm đầu chạy qua đêm tối.

Sau hôm ấy sẽ là một ngày mưa buồn bã.

Tớ sẽ giữ lời hứa và trở thành bác sĩ.

Tớ sẽ đi tìm cậu, mặc chiếc áo blouse trắng đứng trước mặt cậu

Lúc ấy

Ngày mà chúng ta gặp lại, đến lượt cậu phải thực hiện lời hứa của mình...

Tớ sẽ đợi cậu.

Huang Renjun...

Sao trời... lấp lánh... nhạt nhòa...

Như...

Những giọt nước mắt trong veo nóng hổi rơi từ đuôi mắt lăn xuống vành tai Donghyuck...

Chúng...

Cũng lấp lánh... nhạt nhòa...

Dường như Donghyuck không chịu nổi
dòng nước mắt của chính cậu thêm nữa, có ai mà ngờ rằng những dòng nước nhỏ bé rơi xuống từ đôi mắt, tưởng chừng tồn tại mong manh như những cánh hoa anh đào, lại có thể nóng đến vậy, nóng rực như muốn rút cạn sinh lực của cậu, thiêu đốt gặm nhắm từng mảnh linh hồn đang bị chính cậu vứt bỏ.

Chút lí trí nhỏ nhoi cậu kịp nhặt lại cho mình sau cuộc gặp tình cờ với cô bé xa lạ cũng sẽ bị dòng nước nhỏ này thiêu cháy sạch sành sanh. Không để lại cho cậu 1 chút gì. Như có một bàn tay đen gầy gộc, đầy móng nhọn và quỷ dị thò ra từ bóng tối bên trong và cướp đi lí trí ấy, kéo nó chìm sâu vào sự tịch mịch của bóng đêm bên trong tâm hồn cậu.

Để giữ lại... hi vọng cuối cùng...

Donghyuck gác cánh tay lên mặt, che đi đôi mắt ướt đẫm nước mắt của mình.

Che đi cả bầu trời đêm rực rỡ sao trời phía trên cậu.

"Nè... chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng không Renjun?"

"Ngày chúng ta gặp lại... sẽ đến đúng không?"

Từ đôi môi run rẩy của cậu, thả ra những câu từ day dứt, đầy nghẹn ngào và khổ sở, trong đêm tối bao la nó vang lên thật khẽ, nhưng vọng vào tai Donghyuck lại như tiếng nổ từ quả bom được nén lại bởi chính sự mệt mỏi và tuyệt vọng của cậu, nó phát nổ và tâm can cậu vỡ ra thành từng mảnh vụn..
_________________
Hết chương 14!!!
_________________
30/9/21- 19/10/21.
____________________
_______4/12/21_________
______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip