Chương 17: Malatang cậu thích.

Donghyuck cùng giáo sư đi qua hành lang dài vắng vẻ, không một bóng người, cách hai mươi bước chân có một ánh đèn, nói không tối thì không đúng mà nói tối cũng không đúng. Hơn nữa bây giờ là 6h02 phút. Mặt trời ở đường chân trời kia chỉ mới ngâm mình 2/3 dưới mặt biển, vẫn còn chút ánh sáng le lói của mặt trời chiếu đến. Khu phòng xác nằm sau khu thể chất, bên cạnh khu thí nghiệm, cách xa giảng đường chính nên cái ồn ào náo nhiệt cũng không vất vả mà chạy đến đây góp vui, sau giờ học, chỉ có bảo vệ và người chịu trách nhiệm quản lý phân khu này mới xuất hiện ở đây, còn lại sinh viên không hề muốn và cũng không được phép tự ý đến đây sau giờ học.

Vì vậy hành động của Donghyuck vốn là vi phạm nội quy. Nhưng từ lúc gặp lại trong phòng xác, cậu chưa nghe giáo sư đề cập đến việc vi phạm của cậu.

Donghyuck biết chắc cách 20 bước chân có một ngọn đèn là bởi vì cậu đã đếm bước chân của mình trong lúc cùng giáo sư băng qua hành lang dài chìm trong im lặng, không ai nói gì cả.

Khi họ bước ra lối vào chính dẫn đến khu phòng xác và khu thí nghiệm thì vừa vặn, đèn trong trường đều được bật lên.

Trường cậu học là một khuôn viên gần như khép kín, nhưng vẫn đảm bảo chỉ số xanh tiêu chuẩn với một công viên mini và những hàng cây dọc các lối đi. Ngôi trường rộng 1000m2 chỉ có 2 lối ra vào, một là cổng chính nằm ở phân khu trung tâm và 1 lối vào hầm đỗ xe. Trường gồm một phân khu trung tâm lớn nhất và các khu phụ. Được nối bằng những con đường trãi nhựa nhẵn nhụi bóng loáng, 2 bên trồng đủ loài hoa và cây che bóng mát. Nếu còn là trong giờ học chính, trường sẽ sắp xếp xe đưa đón các giáo sư qua lại giữa các phân khu nhưng qua 6h chiều thì không còn xe đưa đón nữa, cứ thế hai người lại im lặng đi cạnh nhau trên con đường nhựa được áo một sắc vàng ấm của ánh đèn, hàng cây 2 bên đường đổ bóng xuống, dưới ánh đèn những chiếc bóng được phóng đại lên trông như những gã khổng lồ đang say giấc, còn hai chiếc bóng nhỏ bước giữa con đường hệt như hai kẻ tí hon lạc giữa khu rừng của những gã khổng lồ đang say giấc kia, chỉ dám chạy trong im lặng mà băng qua khu rừng nọ, không dám nói bất cứ điều gì dường như đang lo sợ đánh thức những gã khổng lồ ấy.

Giáo sư không hỏi, Donghyuck cũng không mở lời.

Cứ như vậy, hai kẻ tí hon đã chạy khỏi khu rừng của người khổng lồ.

Từ xa họ nghe thấy âm thanh huyên náo của sảnh chính truyền đến bên tai.
Tiếp sau âm thanh huyên náo là những hình ảnh đông đúc, lấp lánh, rực rỡ những ánh đèn. Sảnh chính sau giờ học còn đông đúc hơn bao giờ hết, đây là thời gian sinh hoạt của các câu lạc bộ trường. Trùng hợp hôm ấy, là ngày hội câu lạc bộ, ngày hội này được tổ chức 2 lần mỗi năm. Nên sảnh chính vô cùng náo nhiệt.

KCI có lẽ là trường y support hoạt động ngoại khóa tận tâm nhất, các câu lạc bộ có phòng sinh hoạt riêng siêu cấp tiện nghi chất lượng. Người ta thường nói sinh viên ngành y vốn rất bận rộn nên hạn chế về các hoạt động câu lạc bộ, Donghyuck không biết những nơi khác thế nào nhưng ở KCI thì sinh viên vẫn năng nổ tham gia các câu lạc bộ. Trong các câu lạc bộ có một câu lạc bộ tình nguyện liên kết hoạt động với hội sinh viên kết nối với các câu lạc bộ khác tổ chức các buổi tình nguyện đến bệnh viện mỗi tuần. Trừ những khoảng thời gian bận rộn đặc biệt như thi kết thúc môn thì 1 tháng 1 lần. Đôi khi là câu lạc bộ singasong sẽ tổ chức show âm nhạc nhỏ cho các bé khoa nhi, đôi khi là buổi đọc sách trò chuyện với các ông bà trong khoa lão, đôi khi vẽ tranh cùng các bé, vẽ tranh cho bệnh nhân, đôi khi tổ chức triển lãm ảnh nho nhỏ trong bệnh viện... mọi hoạt động đều được tổ chức tại bệnh viện KCI, bởi vì là sinh viên của KCI và những hoạt động tình nguyện thường sẽ đem đến một số phiền phức rủi ro nhất định cho nhân viên bệnh viện nên khó mà tổ chức ở những bệnh viện khác ngoài tập đoàn. Nên các giảng viên và nhân viên của KCI đều tạo điều kiện hỗ trợ tối đa các hoạt động này. Những hoạt động này có ý nghĩa tốt đẹp, giúp bệnh nhân có thêm tinh thần lạc quan, các sinh viên được cơ hội tiếp xúc với môi trường làm việc sau này, từ những hoạt động này cũng tích lũy kinh nghiệm trong việc chăm sóc và tiếp cận bệnh nhân.

Tối hôm đó có chút đặc biệt, các câu lạc bộ đều tập trung ở sảnh chính giao lưu với nhau vì đây là ngày hội lần hai rơi vào giữa năm học nên không phải là ngày hội giới thiệu câu lạc bộ cho tân sinh viên, ngày hội này mục đích vui chơi và giao lưu giữa các câu lạc bộ là chủ yếu.

Giữa trung tâm sảnh chính là sân khấu nhỏ, được câu lạc bộ singasong setup để mọi người giao lưu hát với nhau, câu lạc bộ taekwondo trong màu áo xanh đang làm bài test lên cấp cho các thành viên, câu lạc bộ karate thì đang làm bài hướng dẫn cho thành viên mới, câu lạc bộ nhảy đứng dưới sân khấu giãn cơ chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn, còn có câu lạc bộ mỹ thuật đang vẽ ký họa chân dung cho các bạn, câu lạc bộ thư pháp... mọi người đều vui vẻ, đi từ khu vực của câu lạc bộ này sang câu lạc bộ khác, tiếng cười nói rôm rả nhập vào cùng tiếng nhạc.

Sở dĩ ngày hội câu lạc bộ mang dáng vẻ tươi mới năng động và vui vẻ như vậy chủ yếu do thành viên các câu lạc bộ mà ra. Họ chủ yếu là tân sinh viên và sinh viên năm 2, một số sinh viên năm 3 cố trụ lại để dẫn dắt đàn em, xác xuất nhìn thấy sinh viên năm 4 hoạt động câu lạc bộ gần như bằng 0, còn sinh viên năm thứ 5 thì là xác xuất rơi xuống âm vô cùng. Giữa năm 2 thì sinh viên đã bắt đầu có cảm nhận về chương trình học nặng nề rồi, năm 3 bắt đầu cắm mông ở phòng thí nghiệm buổi sáng, buổi chiều vội chạy đến bệnh viện. Năm 4 và năm 5 ngập lặn trong biển deadline thi cuối môn, đồ án, luận văn, báo cáo và lịch trực đêm ở bệnh viện. Xác suất bắt gặp 1 sinh viên năm 5 trong sảnh chính vào giờ học là vô cùng thấp huống gì là giờ sinh hoạt câu lạc bộ.

Vô cùng có sức sống

Đây chính là câu cảm thán duy nhất Donghyuck có thể nảy ra trong đầu khi nhìn quang cảnh của sảnh chính lúc đó.

"A giáo sư?"

"Ôi, là giáo sư thật này, bọn em chào giáo sư ạ."

"Em chào giáo sư"

"ừm ừm... Chào mấy đứa"

Trong lúc băng qua sảnh chính, giáo sư và Donghyuck thu hút không ít sự chú ý. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ khi họ đi qua, có ánh mắt ngạc nhiên, có ánh mắt tò mò, có ánh mắt thích thú, có ánh mắt ngưỡng mộ, còn có cả ánh nhìn ganh tị, một người thờ ơ với thế giới này như Donghyuck cũng không thể không nhìn thấy từng ấy ánh mắt hướng về phía mình và giáo sư, bọn họ, tất cả, đều không hề có ý định che giấu ánh mắt cùng cảm xúc của mình. Nên không thể không biết được.

Donghyuck giữ im lặng, còn giáo sư mỉm cười, khẽ gật đầu chào lại sinh viên một cách rất điềm tỉnh, nụ cười cùng dáng vẻ giản dị của ông khiến cho không khí trở nên rất gần gũi.

Các sinh viên nhìn thấy ông như nhìn thấy thần tượng của mình vậy, Donghyuck biết lí do bởi vì ông là giáo sư môn giải phẫu nổi tiếng nhất trường, à không, phải nói là nổi tiếng nhất trong giới giảng viên đại học y trên cả nước, từ khi mới vào học, Donghyuck đã thoáng nghe tên ông rất nhiều từ những câu chuyện của các anh chị tiền bối khi ở chỗ đông người như căn tin, sảnh chính, không những chuyên môn giỏi mà cách giảng dạy còn vô cùng hấp dẫn và tận tâm, sinh viên được tham gia lớp ông đều không nghỉ lấy 1 buổi nào cả. Và Donghyuck đã chứng thực điều này, rằng được giáo sư hướng dẫn là điều vô cùng may mắn, bởi vì sau khi học tiết đầu tiên môn giải phẫu của ông, Donghyuck đã cảm thấy hứng thú hơn rất nhiều với việc học y.

Ngoài ra giáo sư còn là trưởng khoa Tim mạch của bệnh viện KCI, KCI là bệnh viện lớn tuyến đầu, độ cạnh tranh vô cùng cao, chỉ những sinh viên tốt nghiệp top 10 mới được tuyển thẳng vào làm việc, còn lại các sinh viên khác sau khi ra trường đều phải trãi qua thêm một khoảng thời gian thực tập và đào tạo riêng do chính các bác sĩ và giáo sư ở KCI chịu trách nhiệm thì mới chính thức bước vào làm việc như 1 bác sĩ thực tập tại KCI. Vì vậy các trưởng khoa của bệnh viện KCI chính là đứng trên cả top 10 những người giỏi nhất.

Những ánh mắt ngưỡng mộ hướng đến ông là điều dễ hiểu.

Còn, ánh mắt ganh tị, chắc chắn là dành cho Donghyuck, vì các giáo sư ngoài giảng dạy trên giảng đường còn phải làm việc tại bệnh viện, thời gian rất kín kẽ, kết thúc tiết là lập tức rời đi, mọi vấn đề sinh viên đều phải trao đổi cùng trợ giảng, rất hiếm khi được trao đổi trực tiếp cùng các giáo sư sau giờ học lắm, việc các giáo sư đi cùng sinh viên sau giờ học trước giờ chưa có tiền lệ. Nên chuyện Donghyuck đang đi cùng giáo sư là vô cùng kì lạ, ngoài gây sự tò mò thì cũng khó tránh khỏi sự ganh tị.

Tuy biết rõ những điều đó nhưng Donghyuck không bận tâm, cũng chẳng có cảm xúc gì. Việc đi cùng giáo sư chỉ là tình cờ, cậu không nghĩ bản thân là bất cứ ngoại lệ nào so với mọi người cả.

Cậu im lặng, sải chân lớn hơn và nhanh dần, cậu muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Chẳng mấy chốc, Donghyuck đã bỏ lại sự ồn ào, náo nhiệt cùng trùng trùng những ánh nhìn xen lẫn cảm xúc phức tạp đằng sau, trước mắt cậu là cổng chính dẫn vào trường, ngoài tiếng xe cộ, thì không có tiếng người vọng đến nữa. Con đường tấp nập dòng xe lại qua, cũng được ánh đèn vàng bao bọc, chẳng hiểu sao cậu lại thấy tâm trạng có chút dịu lại khi nhìn những con đường dưới ánh đèn vàng như vậy.

Donghyuck dừng bước, thả lỏng nắm tay, ngước nhìn dòng xe trên đường.

Nhưng cũng chỉ vài giây, Donghyuck lại cất bước. Không phải vì có việc phải làm mà vội vã, bởi vì Donghyuck biết khoảnh khắc yên bình này chính là trời quang trước ngày giông bão, sau khoảnh khắc ngắn ngủi này, cơn bão sẽ ập đến, cậu hiểu rõ bản thân mình, một người sống cùng cơn bão dữ được sự tuyệt vọng và đau khổ của cậu nuôi dưỡng qua tháng năm, nó không bao giờ ngừng hung bạo, khoảnh khắc yên bình này chỉ là chiếc mặt nạ giả tạo nó đeo lên, cơn bão đó không hề có ý định buông tha cậu, nó muốn tàn phá cậu đến khi cậu sụp đổ hoàn toàn thì thôi.

Chút lí trí nhỏ nhoi còn sót lại trong cậu được dùng để kìm nén cơn bão dữ tợn ấy, để có thể đi qua ngày tháng sau này.

Trước khi nó cuốn trôi cậu, cậu phải dừng suy nghĩ, khóa lại những cảm xúc của mình, mỗi khi có thời gian, mỗi khi đầu óc trở nên mơ hồ, ý thức tự động dẫn Donghyuck tìm về hình ảnh của Renjun, lúc ấy sẽ không có cách nào để dằn lại nỗi nhớ Renjun trong cậu, vì nhớ cậu ấy, nên rất đau khổ, cũng bị những cảm xúc đó dằn vặt đến tuyệt vọng. Mà tuyệt vọng và đau khổ lại chính là thứ nuôi lớn cơn bão trong lòng. Nên suốt những năm rời xa Renjun, Donghyuck rất sợ những lúc tâm trí lơ đãng, lúc nào cũng khiến đầu óc hoạt động đến mức tối đa để trốn tránh những cảm xúc của bản thân mình.

10 năm, chỉ có thể dùng từ gắng gượng để chống chọi lại với cơn bão đó.

Đi được chừng 2 bước Donghyuck lại dừng chân, lần này cậu nhớ ra gì đó, vội quay đầu lại.

"wao, ta còn đang tự hỏi khi nào thì em mới nhớ ra"

Giáo sư đứng cách cậu 2 bước, gõ gõ mũi giày xuống đất, 2 tay đút vào túi áo blouse. Cười cười nhìn cậu.

Donghyuck bị dọa cho hoảng hồn, không phải bị giáo sư dọa mà bị chính cậu dọa sợ, trong lúc lơ đãng mà bước khỏi sảnh chính, Donghyuck không chỉ bỏ lại cái ồn ào phía sau mà còn bỏ quên mất người đồng hành cùng cậu từ phòng xác, ừ, là bỏ quên giáo sư của mình, trong phút chốc đó, Donghyuck không có chút nhận thức nào rằng còn có người đi cùng cậu. Nên khi quay lại nhìn thấy giáo sư, cậu thực sự sợ bản thân mình luôn.

"Dạ, em xin lỗi chỉ là..."

"Thôi được rồi, cùng ta đi ăn tối rồi hẵng về"

Trong khi Donghyuck đang tìm lí do hợp lí cho việc bỏ lại giáo sư sau lưng và trước khi Donghyuck có thể chào tạm biệt giáo sư và đi về nhà thì một lời mời đột ngột đâm thẳng vào tai cậu.

"Ta biết một quán ăn ngon ngay cạnh trường, đi bộ tầm 5 phút là tới. Ăn tối cùng ta rồi hẵng về được không Donghyuck"

Vờ như không trông thấy sự ngỡ ngàng trên gương mặt Donghyuck, giáo sư đã tiếp lời.

Lại gọi tên cậu???

Não bộ lại được cơ hội hoạt động hết công suất để chạy theo những gì giáo sư đang nói với cậu. Rồi không đợi Donghyuck trả lời, giáo sư đã cất bước, và không biết vì lí do gì, Donghyuck lại bước theo sau giáo sư.

Giáo sư cất bước không hề quay đầu để xác nhận như thể ông biết chắc chắn Donghyuck sẽ đồng ý mà đi cùng ông vậy.
...

Họ lại im lặng, rẽ phải ở một con đường nhỏ cách trường 200m, con đường là một con dốc nhỏ cao thoai thoải được tô điểm bởi ánh đèn của các cửa hàng 2 bên, mỗi cửa hàng có một màu sắc cho riêng mình, sắc trắng của tiệm bánh ngọt, sắc vàng trắng của quán cafe, sắc nâu âm trầm của một tiệm sủi cảo nhỏ nằm lọt thỏm phía sau các cửa hàng khác,... dưới những sắc màu ấy, là dòng người thong thả tản bộ qua khắp một lượt các cửa hàng để chọn điểm dừng chân cho bữa tối của mình, con đường nhỏ đông đúc nhưng không hề ồn ào, không có lấy chút cảm giác vội vã nào, không tiếng mời chào kéo khách, không tiếng mặc cả lại qua. Chỉ có cái gật đầu chào và nụ cười rộng mở đón khách. Giáo sư đưa cậu đến một quán nhỏ nằm gần cuối con đường. Quán mang sắc màu trầm giống như quán sủi cảo ở đầu đường, một sắc màu ấm mang cảm giác xưa cũ hoài niệm lẫn an yên.

Bên trong còn ấm áp, những làn khói trắng mỏng từ món ăn nóng hổi lờn vờn quẩn quanh bao lấy không gian quán.

"Hôm nay đến muộn nhỉ?"

Chào đón họ là 1 bác gái có dáng người thấp mủm mỉm, gương mặt tròn phúc hậu, lấm chấm vết đồi mồi, đuôi mắt hằn lên vết chân chim khi nở nụ cười, có lẽ do hơi nóng từ thức ăn trong bếp nên trên mặt bác ấy lấm tấm mồ hôi, 2 bên gò mó cao phớt màu hồng nhàn nhạt.

Bác ấy vừa lau mồ hôi trên mặt vừa niềm nở chào đón họ.

"Có chút việc bận ấy mà"

Giáo sư đáp lại rất tự nhiên và vui vẻ.

Hình như ông là khách quen ở đây thì phải.
 
Giáo sư chọn chiếc bàn trống ngay tấm kính chắn nhìn thẳng ra con đường nhỏ. Donghyuck lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, cậu cúi mặt nhìn logo của quán khắc lên mặt bàn gỗ nâu sờn.

Rồi một bác trai với mái tóc đã phai hết sắc màu nhiệt thành tuổi trẻ chỉ để lại màu trắng tĩnh lặng của tuổi già, sương gió phủ lên mái đầu đi qua năm tháng ấy đến cuối cùng cũng chịu lặng yên, bước đến bàn họ, ông đặt 2 ly nước lạnh lên bàn.

"Đến rồi sao? Cứ tưởng hôm nay không đến"

"Đến mà, đến mà..." giáo sư cười rất vui vẻ.

Bác trai cũng nở nụ cười đáp lại, dường như mối quan hệ của họ còn nhiều hơn chủ quán và một vị khách quen.

"Hiếm khi thấy đưa người lạ theo cùng nhỉ?" Ông nhìn qua Donghyuck và hỏi.

"Là sinh viên của em"

Donghyuck định cầm ly nước lên uống vội đặt xuống bàn và gật đầu chào thay cho lời giới thiệu.

2 ông bà cũng gật đầu chào lại cậu

Bác trai vừa trò chuyện với giáo sư của Donghyuck vừa đưa 1 ly nước lạnh khác cho bác gái. Bác gái gật gật đầu mỉm cười mà nhận lấy.

"Ồ..." giáo sư của cậu cũng không hề bỏ lỡ khoảnh khắc ngọt ngào nhưng bình dị ấy.

"Haha... sao nào?

"Không..." giáo sư so vai cười cười nhìn hai bác.

"Thôi đừng trêu chúng tôi nữa, 2 người hôm nay ăn gì? Cậu vẫn là 1 phần đặc biệt cay đúng không?"

"Vâng"

"Thế còn cháu? Cậu học trò nhỏ?" Bác gái dịu dàng hỏi cậu.

"Dạ?" Donghyuck không ngừng lơ ngơ từ khi bước đến cửa quán.

2 bác nhìn cậu có chút ngỡ ngàng vì vẻ mặt của cậu.

"À, xin lỗi cháu vì nãy giờ chưa giới thiệu, quán của chúng ta chuyên bán lẩu malatang, cháu có thể lựa chọn nước dùng cay theo mức độ hoặc loại nước dùng không cay, còn có thể lựa chọn các loại xiên que và rau củ ăn kèm nếu muốn ăn thêm. Cháu có thể xem trên menu được đặt trên bàn nhé"

Bác gái từ tốn giới thiệu món ăn trong quán cho cậu, bác nghĩ rằng Donghyuck có vẻ mặt đó là do họ chưa giới thiệu về món ăn vì đây là lần đầu tiên cậu đến đây, bác gái còn tâm lí, nhẹ nhàng đẩy menu từ mép bàn về trước mặt Donghyuck.

"Dạ cứ cho cháu 1 phần lẩu cay bình thường thôi ạ. Cháu cám ơn"

Donghyuck điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt vừa nói vừa khẽ gật đầu rất lễ phép.

"Được rồi, đợi một chút nhé"

2 ông bà đi vào bên trong quầy bếp đằng sau một tấm mành treo mỏng bằng tre.

Giáo sư ngồi đối diện với cậu bình thản uống nước, trong lúc đó, ông dõi mắt nhìn dòng người đi bên ngoài con đường nhỏ.

Sau khi đi vào quán ăn cậu mới nhìn rõ, chiếc áo sơ mi giáo sư mặc không phải màu trắng mà nó có màu vàng nhàn nhạt.

"Donghyuck em đã từng đến con đường này chưa?"

"Dạ chưa."

Donghyuck cũng cầm ly nước lạnh, uống một hơi thật dài, ánh mắt nhìn chăm chăm xuống mặt bàn gỗ. Thú thật cậu không hề biết đến sự tồn tại của con đường ăn uống này, bởi vì con đường nhỏ nằm ngược hướng về nhà trọ của cậu. Từ lúc vào học đến thời điểm giáo sư đưa cậu theo đến đây Donghyuck chưa từng rẽ sang hướng này khi bước ra khỏi cổng trường bao giờ. Cậu chỉ có một đường thẳng duy nhất đi từ nhà đến trường và từ trường về nhà, nơi cậu làm việc bán thời gian cũng nằm trên con đường từ trường về nhà nên ngày này qua ngày khác cậu chỉ cứ thế mà đi không quan tâm hay có suy nghĩ khám phá điều gì đó mới lạ như địa điểm vui chơi mua sắm hoặc thậm chí là con đường ăn uống xung quanh trường như thế.

"Vậy sau này nếu em muốn tìm một chỗ ăn uống, có thể đến con đường này, tuy không lớn hay quá nhộn nhịp nhưng hầu như món gì cũng có, nên sẽ có rất nhiều sự lựa chọn, đồ ăn cũng rất ngon, mọi quán trên con đường này ta đều đã nếm qua. Còn quán nhỏ này có lịch sử 15 năm rồi, ta đến đây ăn lần đầu vào lúc họ mới khai trương ông bà chủ rất hiếu khách và dễ mến, món lẩu này cũng đặc biệt ngon vì vậy hôm nay dẫn em đến đây ăn thử. Nếu em thích sau này hãy quay lại."

"Vâng, em cám ơn giáo sư"

Giáo sư hơi cau mày nhìn cậu một lúc sau khi nghe câu nói này của cậu.

"Bình thường em vốn là kiệm lời như vậy hay là do em không muốn nói chuyện với ta?" Giáo sư hỏi.

"Em không giỏi nói chuyện, nên là... xin lỗi ạ..."

"Cứ tưởng do em ghét ta"

"Dạ... không" Donghyuck lắc đầu phủ nhận.

"Ừm... ta biết rồi"

Giáo sư nhìn Donghyuck, ông muốn nói gì đó với cậu, à không là có rất nhiều điều muốn nói với cậu nhưng cuối cùng lại chọn im lặng.

Có lẽ vẫn chưa đến lúc.

2 phần lẩu được mang lên, chính thức kết thúc cuộc trò chuyện có chút khó xử giữa hai người.

Món ăn đặt trên bàn tỏa khói nghi ngút, hương vị cay thơm nồng nhanh chóng vây lấy không khí xung quanh bàn của họ. Donghyuck nhìn phần lẩu của mình, một phần lẩu to với rất nhiều xiên que ăn kèm, đầy ắp 1 tô, những xiên thịt, hải sản, rồi rau củ được ngâm mình ngập trong nước dùng sền sệt sóng sánh có màu đỏ sậm của bột ớt hòa quyện mà thành, nổi trên mặt còn có những lát ớt tươi xắt mỏng, hạt ớt màu vàng nhạt điểm lên nước lẩu đỏ đỏ cay cay kia, còn có màu xanh của hành được xắt nhỏ cùng với những hạt tiêu đen thơm lừng. Một phần lẩu malatang chất lượng đầy màu sắc, vô cùng đậm vị và thơm ngon.

"Mau ăn thôi kẻo nguội mất"

"Vâng..."

Giáo sư giục cậu, vui vẻ tươi cười, món ăn trước mặt khiến ông cảm thấy tâm tình dễ chịu, tâm trạng vì vậy cũng tốt hơn, mùi vị cay nồng lan tỏa trong không khí xâm nhập vào mũi và rồi là đầu óc khiến cho những suy nghĩ đắn đo tạm thời bị dẹp qua một bên.

Lúc nào cũng được, chỉ cần không phải lúc này.

Ông nhủ thầm sau đó dùng khăn ước lau tay chuẩn bị đánh chén món ăn quen thuộc ngon nhất trần đời.

"Brum...brum..." tiếng điện thoại rung è è trên mặt bàn khiến giáo sư dừng động tác khi vừa mới cầm xiên thịt chuẩn bị đưa lên miệng. Giáo sư đứng hình vài giây nhất quyết phủ nhận sự tồn tại của cuộc gọi trên điện thoại mình.

Haizz...

Ông thở hắt ra 1 hơi nặng nề, dứt khoát buông xuống xiên que trên tay và chụp lấy chiếc điện thoại sau 5s.

"Được rồi, ừm... tôi sẽ về ngay... 10p thôi, làm các thủ tục và xét nghiệm cần thiết... hãy giữ bệnh nhân tỉnh táo đến khi tôi trở về."

Ông cúp máy. Rất nhanh cầm lấy chiếc áo khoác ở ghế bên cạnh và khoác lên người.

"Ta phải đi trước rồi, em ăn xong rồi hẵng về"

Trước khi vội vã rời đi ông chỉ kịp nói như vậy với Donghyuck. Chắc hẳn có ca cấp cứu nghiêm trọng nên mới phải quay lại bệnh viện gấp đến vậy.
_________
3/2/22______3/2/22_____
_______________.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip