Chương 20: Ác mộng.
Một lần nữa Donghyuck là người cuối cùng rời khỏi phòng xác của trường. Bối cảnh này thật quen, Donghyuck chậm chậm bước đến trung tâm căn phòng, xung quanh là bóng đen đầy lạnh lẽo còn Donghyuck đứng giữa ánh sáng chói lòa, trước mặt là thi thể người hiến tặng được phủ lên mảnh vải trắng nằm trên bàn phẫu thuật bằng kim loại.
Donghyuck run lẩy bẩy, mồ hôi từ chân tóc chảy xuống cổ, cậu đã đến rất gần thi thể trên bàn phẫu thuật vậy mà đôi chân này vẫn không dừng lại, cậu không biết thi thể này trông như thế nào, suốt buổi thực hành hôm ấy cậu bị đẩy ra phía sau cùng, nhìn hoài nhìn mãi cũng không nhìn được là già hay trẻ là nam hay nữ, và giọng nói của giáo sư cứ mơ hồ văng vẳng trong đầu khiến cậu chẳng nghe ra giáo sư đang giải thích bệnh lí như thế nào, các sinh viên còn lại hôm ấy đột nhiên thinh lặng đến lạ lùng, đứng bất động sát bên cạnh nhau không thể di dịch được. Khi rời đi còn không đưa thi thể trở lại hộc tủ bảo quản, để lại một mình Donghyuck cùng thi thể cô quạnh nằm trên bàn phẫu thuật ở một nơi lạnh lùng thế này.
Nhưng kì lạ, Donghyuck lại không ngừng di chuyển về phía ấy, những âm thanh quỷ dị điên cuồng gào thét cợt nhã trong đầu cậu, chúng bảo cậu mau đến đó rằng thi thể kia đang đợi cậu, đầu cậu đau buốt, cậu căng thẳng đến mức dường như có thể cảm nhận được từng sợi dây thần kinh giật thình thịch bên trong đầu. Lần đầu tiên Donghyuck cảm thấy sợ hãi căn phòng xác, không phải vì nỗi ám ảnh của quá khứ mà bởi chính khoảnh khắc hiện tại khi cậu đứng đối diện với thi thể lạ lẫm kia. Cảm giác sợ hãi còn có bất an không rõ nguyên do, như cành cây khô cật lực cào cấu trong lòng, khiến cậu nôn nao run rẩy.
Mình không biết về người nằm dưới mảnh khăn trắng kia... chắc chắn không biết...
Không thể ngăn bước chân tiến về phía trước, chỉ còn cách thì thầm những lời nói đó để tự thôi miên bản thân mà bớt đi sợ hãi, nhưng nỗi bất an đã ngấm vào mạch máu và tuồn đi khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể cậu. Cậu chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân lại bất an đến vậy, đây đâu phải lần đầu cậu bước vào phòng xác, càng không phải bước vào đây chỉ 1 lần, những lần trước là nỗi sợ ám ảnh trong cả ký ức lẫn tâm hồn, nhưng chưa hề có bất an, bởi vì cậu biết lần đầu năm 8 tuổi đó là lần cuối cùng, thế giới ấy sụp đổ đã chôn vùi theo 2 người thân yêu của cậu, vậy thì còn ai có thể nằm dưới mảnh khăn kia để mà khiến cậu lo lắng chứ... chắc chắn không thể, yêu thương của cậu, trân quý của cậu, thế giới hiện tại cậu hướng về... không lí nào lại sụp đổ như thế lần nữa, cũng không thể bị mảnh khăn trắng ấy phủ lấp đi một kiếp người được... chắc chắn không thể.
Cậu dùng những lời mị hoặc bản thân, dùng chút lí trí bé nhỏ còn có thể giữ lại để chối bỏ mọi thứ, một cách vội vàng, vì cậu nhìn thấy, ánh lửa nhỏ lấp ló sắp cháy bùng trong trái tim mình, ngọn lửa ấy rồi sẽ thiêu rụi mọi cố gắng trấn an của bản thân cậu. Ở đâu đó trong lòng, cậu hiểu rõ ngọn lửa đó có tồn tại, nó cũng vô cùng mạnh mẽ. Nếu để nó bùng lên thì không thể dập tắt.
Donghyuck muốn bỏ chạy... nếu mà lúc này cậu có thể chạy thoát, cậu sẽ không bao giờ quay trở lại căn phòng này, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc cậu từ bỏ nghề y, đi ngược lại với lời hứa của cậu và Renjun... nhưng hiện tại cậu chỉ có một mình, cậu thật sự rất sợ hãi. Sợ bóng tối nơi căn phòng lạnh lẽo, sợ cái xác vô hồn, sợ mảnh khăn trắng toát, sợ nhân dạng nằm dưới mảnh khăn ấy...
Vì lí gì mà cậu lại không thể dừng chân, không biết được lí do, nên chỉ dồn thêm nỗi sợ.
Làm ơn
Donghyuck thử thỏa hiệp với thế giới mà cậu vốn chán ghét muôn phần, thừa nhận rằng cậu sợ hãi, mong thế giới này có thể một lần vì cậu mà bớt đi khắc nghiệt.
Haaaaa
Luồng khói trắng mờ theo hơi thở của cậu phà vào không khí.
Chẳng mấy chốc cậu đã đứng sát bên thi thể, đùi cậu bị dán chặt vào thành giường phẫu thuật bằng kim loại, cái lạnh bỏng rát thấm qua vạt áo blouse trắng, đi qua lớp quần bò mỏng manh, chui vào da thịt cậu đau rát.
Cậu cựa người, cũng không thể bỏ chạy.
Bàn tay cậu đưa về phía thi thể, nó muốn kéo mảnh khăn kia xuống, Donghyuck không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, cơ thể này không hề nghe lời cậu, nó nghe theo âm thanh quỷ dị trong đầu cậu, nghe theo lời xúi giục ma quỷ, đầu cậu sắp nứt ra thành nhiều mảnh vỡ mất rồi, bàn tay cậu càng đến gần thi thể, tiếng cười cợt trong đầu càng lớn, như có trăm ngàn người từ miền hư vô nào đó đang tụ lại chế giễu cậu.
Donghyuck phản kháng, gắng sức gồng mình kéo bàn tay kia về, như trong một trận chiến sinh tử, mồ hôi chảy, nước mắt rơi xuống, dòng máu đỏ tuôn ra từ đôi môi bị cậu cắn nát.
Cậu không muốn buông mảnh khăn trắng kia xuống.
"Sao ngươi lại chần chừ... haha ngươi xem, chỉ cần kéo xuống mảnh khăn kia.... ngươi sẽ gặp được người..." giọng nói tấn công cậu.
"IM MIỆNG... CÁC NGƯỜI..." Donghyuck gầm lên.
"Haha... nào nào... Lee Donghyuck... làm đi chứ, không phải ngươi đã rất mong đợi sao... người..."
"TẤT CẢ CÁC NGƯỜI... CÚT HẾT ĐI!!!"
"hahaa... nào, Lee Donghyuck, người đó đang đợi để nhìn mặt ngươi đó... nào, làm đi chứ... kéo mảnh khăn kia xuống... LEE DONGHYUCK... LEE DONGHYUCK... LEE DONGHYUCKKKKKKKKKKKK...."
RẦM...
Âm thanh va đập mạnh mẽ vang lên giữa căn phòng xác lạnh lùng.
"CÚT ĐI... NGẬM MIỆNG LẠI... CÁC NGƯỜI."
Xen lẫn đó là âm thanh kêu gào đầy tức giận và tuyệt vọng đau khổ.
Âm thanh trong đầu không biến đi dẫu cho cậu tức giận hay van xin như thế nào, cậu càng tuyệt vọng đau khổ, tiếng cười càng hả hê.
RẦM... RẦM... BỐP.
Những tiếng chấn động rợn người ấy không ngừng tràn ngập căn phòng xác.
Donghyuck liên tục đập mạnh đầu mình xuống thành giường bằng kim loại, để những thanh âm ma quỷ kia biến mất
Cậu đổ sụp cả người, khụy xuống nền đất lạnh. Mùi máu tanh nồng tràn qua cánh mũi đỏ ửng, dòng máu nóng như dung nham chảy xuống từ trán đang chia cắt khuôn mặt cậu thành những mảnh ngổn ngan, méo mó, không cần một tấm gương phản chiếu cậu cũng biết bộ dạng của mình thảm thương và vỡ vụn như thế nào.
Nhưng...
Ngay cả khi Donghyuck đổ xuống nhiều dòng máu đỏ như vậy, không có gì dừng lại cả. Thanh âm trong đầu... bàn tay của cậu... đều tiếp tục hành hạ cậu.
Donghyuck gục ngã, chẳng thể gắng gượng thêm, bất cứ cái gì đều vượt quá khả năng chịu đựng của cậu.
Cảm giác mát lạnh mềm mại chạm vào lòng bàn tay cậu, trước khi cậu nhận thức mình chạm vào thứ gì thì mảnh khăn trắng kia đã sớm bị chính bàn tay của cậu kéo xuống.
Donghyuck... lồng ngực cậu muốn nổ tung... vì sợ hãi...
Cậu nhắm chặt mắt, đầu gục bên thành giường phẫu thuật, bàn tay bất động nắm chặt mảnh khăn trắng.
Không nhìn... sẽ tuyệt đối không nhìn.
Donghyuck cố gắng hít thở, để bản thân bình tĩnh lại sau đó sẽ vùng chạy khỏi nơi đây.
Một bàn tay bất thình lình chạm vào gương mặt cậu, làn da khô khốc mỏng manh, xương bàn tay cọ vào gương mặt cậu.
...
Mọi âm thanh trong đầu cậu bỗng chốc đều biến mất, không gian hay thời gian đều dừng lại vào khoảnh khắc ấy, đầu cậu đã không còn đau nữa...
Nhưng nỗi sợ lại tăng lên gấp trăm vạn lần.
Hức... hức...
Cậu không thể giữ nổi lấy một chút bình tĩnh nào, cứ thế nghẹn ngào khóc nấc lên trong căn phòng xác...
Những ngón tay gầy gò chỉ cảm nhận được da bọc xương đang gõ nhè nhẹ trên khuôn mặt cậu, từ phần trán bị thương mà cậu chưa kịp chôn vùi dưới mặt bàn phẫu thuật, nhè nhẹ chạm vào đuôi mày, rồi hàng lông mi rũ ướt bởi dòng nước mắt, cuối cùng bàn tay ấy áp vào má cậu, lưu lại thật lâu.
Thời gian... ngừng trôi thật rồi... bàn tay này đến, đem đi khỏi cậu những thanh âm ma quỷ, những mị hoặc của thế gian, dừng lại dòng thời gian đang trôi qua từng phút từng giây một cách quá đau khổ.
Là mang cậu ra khỏi thế giới đầy khắc nghiệt mà cậu đang sống.
Hàng mi của cậu ngừng run rẩy.
Bàn tay ấy khẽ nâng cằm cậu lên, hướng về phía phần khăn trắng cậu đang nắm chặt trong tay.
Nhưng... thế giới này cho dù có khắc nghiệt với cậu, nhưng Renjun lại yêu nó nhiều đến nhường nào, ở lại thế giới yêu quý của người cậu yêu thương, có như vậy thì cậu mới gặp lại cậu ấy được...
Cậu không muốn bị bàn tay này mang đi...
Suy nghĩ ấy khiến Donghyuck bừng tỉnh, cậu mở mắt vội vùng chạy khỏi căn phòng.
Bàn tay ấy trượt khỏi gương mặt cậu không chút sức lực, cũng không có gì luyến lưu hay níu giữ.
Donghyuck bật dậy khỏi nền đất lạnh, nhưng lại đứng chôn chân không thể quay bước rời đi. Chân cậu run rẩy rụng rời, hai đầu gối va đập vào nhau. Cậu đứng dậy, bàn tay cũng kéo theo mảnh khăn trắng.
Để lộ bên dưới là phần thân trên lạnh lẽo trắng như thạch cao của thi thể kia, phần thân thể chi chít những đường chỉ khâu vá, cho dù được may cẩn thận thế nào, những sợi chỉ ấy vẫn kéo khít từng lớp da và khắc lên đấy những đường mảnh sậm màu cắt ngang xẻ dọc thi thể đến từng tất da thịt, không biết đã được dùng để phục vụ bao nhiêu tiết học giải phẫu, dấu tích để lại trên thi thể gầy ốm này nhiều đến nỗi mang lại một cảm giác rằng bản chất của nó không phải từ nguyên vẹn bị mổ xẻ ra rồi khâu vá lại mà chính là thi thể này vốn được tạo nên từ những mảnh da thịt chắp nhặt lại với nhau thành một thân thể.
Mồ hôi lạnh kéo từng giọt men theo xương hàm rỏ xuống cằm Donghyuck.
Mắt cậu mở to, đôi con ngươi trợn ngược, cậu nhìn lên gương mặt của thi thể ấy.
Hai đầu gối không còn va vào nhau.
Đầu óc cậu chao đảo.
Tay cậu dằn mạnh từng nắm đấm lên ngực trái của mình.
Nước mắt của cậu không còn chảy xuống nữa.
Tiếng nắm đấm vang lên từng hồi như từng hồi chuông vọng niệm.
Đôi mắt của thi thể đang mở ra và hướng nhìn cậu.
Khoảnh khắc ấy Donghyuck ước mình là người nằm trên chiếc bàn lạnh kia.
Để không đau đớn như thế này.
Cậu không thể đối diện với ánh mắt ấy.
Dòng nước nhỏ chảy xuống từ đôi mắt ấy, đôi mắt của thi thể lạnh lẽo kia, sao lại có hồn như vậy, sao cậu có thể đọc trong ánh mắt ấy vô cùng tận những cảm xúc của một con người sinh động đến như vậy.
Và tại sao lại nhìn cậu mà rơi lệ.
Hệt như năm đó, hệt như ở nơi đó, dòng nước nhỏ cũng chảy xuống từ khóe mắt của mẹ.
Tại sao lại như đang nói với cậu lời từ biệt?
Đôi mắt thi thể khép lại, cất giữ đi tất thảy những cảm xúc nuối tiếc ngổn ngang cùng những dang dở.
ĐỪNG...
Tiếng thì thầm bị âm thanh hô hấp nặng nề của chính Donghyuck áp đảo nên chẳng thể vọng đến bên cạnh thi thể nọ.
Donghyuck đừng nhìn nữa, tớ không muốn cậu nhìn thấy...
Đừng ở lại nơi này... chạy đi Hyuckie... nơi này không thuộc về cậu...
Thật tệ khi những âm thanh này không phải lời xúi giục đến từ địa ngục mà nó lại mang trên mình thanh âm quá đỗi quen thuộc.
Donghyuck đưa 2 tay nắm chặt lấy tóc.
Mảnh khăn trắng rơi khỏi tay cậu, một lần nữa phủ lấp cơ thể lạnh lùng kia.
Hư...hức...
Trước mắt cậu trở nên tăm tối hơn bao giờ hết, mọi ánh sáng tồn tại trên cõi đời này phút chốc đã tan biến vào hư không, cậu dần dần sụp đổ trong sự tuyệt vọng bủa vậy.
Giá như có ai đó, mang cậu đi ngay lúc này thì thật tốt biết mấy
Donghyuck ép chặt hai cánh tay vào đầu mình, bàn tay vẫn không buông tha cho mái tóc xơ xác khô cứng của cậu.
ÁaaaaaaaaaAAAaAAAAAaaaaaaaaaaaaaaa!
_______________________
Hết chương 20!!!
___________1/5/22__________
P/s: ra lâu quá sợ các cậu quên mất mạch truyện, từ chương 12 đến chương này và 1 chương sau nữa là hồi tưởng 10 năm của Donghyuck kể từ khi Renjun biến mất á...
P/s 2: Hum nay là kỉ niêm 1 năm+1 ngày tớ up chương đầu tiên của fic nè... nhanh thiệt... và tớ vẫn chưa hoàn được chiếc fic này nên cảm thấy có lỗi ghê á...
__________
Edited: 140325: đọc lại sốc vãi~~~ t mà là D ở chương này t cũng phát điên~~ tại sao t viết ra được cái chương ám ảnh cỡ này chứ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip