Chương 21: Lặng im.
Loạt xoạc... xoạc... cộc cộc... xoạc... rít...
Gâu gâu...
Tiếng ồn khó chịu không ngừng phá rối giấc ngủ của một đôi vợ chồng già nọ, có muốn chìm vào giấc ngủ cỡ nào cũng không thể làm lơ được những tiếng động kia. Ông cùng bà chậm rãi bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép mỏng, đi về phía cửa.
Không có bực dọc hay gấp gáp, so ra, một quãng đường đời dài đã đi qua, đến cái tuổi 70 như họ, không có quá nhiều chuyện khiến họ cảm thấy vội vã nữa rồi. Chạy một đoạn đời dài dằng dặc, cuối cùng chỉ muốn nắm tay nhau bình bình yên yên đi hết đoạn đường còn lại.
Hơn nữa họ biết kẻ chủ mưu phá rối giấc ngủ của mình _ chú chó già nua trước sân nhà, hôm nay nó ồn ào rất không ngoan ngoãn, liên tục cào vào cánh cửa và sủa lớn.
Chỉ là không biết lí do.
Khi ông mở cửa, gió lạnh ùa vào nhà khiến cả 2 tỉnh táo hơn cả lúc đứng đón ánh nắng ban mai.
Đối diện với họ là chú chó già, bộ lông màu vàng nâu lù xù, trái lại với vẻ điềm tĩnh của chủ, nó lại hết sức gấp gáp và hoảng loạn, 2 chân liên tục nhảy cẫng lên, chồm về phía họ, cho dù thấy họ trước mặt vẫn không ngừng sủa lớn. Hai chân nó cào vào ống quần ông chủ.
Ông cúi người giữ chân bạn cún lại, bà thì luồn tay vào mớ lông lù xù trên chỏm đầu của nó mà xoa nhẹ vuốt ve để trấn an nó.
"Lulu, không sao đâu con, đừng sủa nữa" bà dịu giọng dỗ dành.
Chú chó già cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, không còn lao vào ông, cũng không ồn ào.
Nhưng nó vẫn bất an, gầm gừ, miệng phát ra những âm thanh ư ử không chịu dừng, nó vừa dụi sâu đầu mình vào tay bà rồi quay đầu về phía tầng gác mái mà gầm gừ, cứ như thế lặp đi lặp lại.
"LuLu, có chuyện gì sao?"
Khi bà hỏi như vậy, LuLu càng phản ứng dữ dội hơn, nó bắt đầu gặm ống quần của ông và kéo đi.
Ông khẽ cau mày, nhìn LuLu, sau đó đánh mắt sang nhìn bà, chẳng cần nói gì, bà gật đầu. Họ đều hiểu LuLu muốn họ đi theo nó.
"Được rồi LuLu, bọn ta sẽ đi cùng con mà"
Ông cất bước, LuLu vì vậy mà cũng buông ống quần ông ra, cuống chân đi phía trước họ.
Ông khoác áo khoác của mình cho bà, bà chỉ khẽ mỉm cười, dùng tay kéo sát 2 vạt áo vào người, để cơn gió không quá cuồng loạn mà thổi vào người bà.
Điều dung dị tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại quá thân thuộc và ấm áp của ông chỉ đủ xua đi sự lo lắng của bà trong khoảnh khắc, ánh mắt bất an của bà cứ nhìn về căn phòng gác mái tối đèn của Donghyuck- nơi Lulu đang đưa họ đến.
Tiếng gầm gừ của Lulu mỗi lúc một nhỏ dần. Khi họ đi gần đến bậc cầu thang đầu tiên dẫn lên sân thượng.
AaaaaaaAaaaaaaaaaa!
Âm thanh kêu la thảm thiết vọng thẳng xuống từ căn phòng gác mái, vì quá bất ngờ bà vấp phải bậc thang suýt ngã may mà ông ở ngay đằng trước đã đưa tay đỡ lấy bà, Lulu vốn dừng chân dưới bậc cầu thang cũng vồ đến như muốn đỡ phía sau cho bà.
"Em cẩn thận một chút."
Ông định cúi người xuống xem xem chân bà có bị thương hay không.
AAaaaaaaaaaaAAAAaaaaaaaaaa
Tiếng la hét mỗi lúc một lớn khiến ruột gan bà bồn chồn.
"Em không sao, nhưng Donghyuck..."
Bà đẩy ông đứng dậy.
"Anh sẽ đến chỗ thằng bé, em không cần vội, Donghyuck có anh rồi, được không?"
Ông nói sau khi xác nhận bà không bị thương gì nghiêm trọng. Ông biết bà lo cho cậu, ông cũng lo chứ, lo cho cậu từ cái ngày ông bà bước lên căn gác mái thấy cậu ngồi nơi góc tối căn phòng cơ, họ không ngờ căn gác mái nhà mình lại có thể tối tăm ảm đạm đến thế, trong lòng còn có xót xa, đứa trẻ ấy cứ sống trong thế giới đầy rẫy bóng tối bủa vây, không cho ai tiếp cận, cũng không bước ra khỏi nơi ấy, suốt thời gian cậu ở đây, 2 người luôn đứng bên ngoài cánh cửa dẫn vào thế giới của Donghyuck, chầm chậm từng bước, từng bước tiến gần, đến khi không bước tiếp được nữa sẽ đứng lại và đợi để nhìn thấy đứa trẻ tươi sáng mà vốn dĩ họ nên thấy từ rất lâu rồi.
Bà gật đầu 1 tay nắm chặt thanh vịn cầu thang, 1 tay đặt lên lưng Lulu bên cạnh, hít từng đợt gió lạnh vào phổi, rồi chậm rãi để nó lan ra bên trong cơ thể mình, có như vậy mới nhanh chóng tỉnh táo mà đi tiếp được.
Bà dõi mắt nhìn theo bóng lưng ông, đang nửa đi nửa chạy trong đôi dép mỏng, tay chống nhẹ vào thanh vịn lấy đà đẩy bước chân có chút run rẩy đi hết đoạn cầu thang cao.
Hóa ra ở cái tuổi này, cũng vẫn còn chuyện khiến họ phải vội vã, không thể chạy chỉ vì cơ thể đã quá mỏi mòn qua năm tháng, dù biết là vậy nhưng họ vẫn cố gắng chạy, trong lòng thì thầm mong ở tuổi này họ còn có thể chạy... chạy đến bên cạnh đứa trẻ ấy.
Vượt hết 28 bậc cầu thang, ông không cho cơ thể già yếu nghỉ ngơi lấy một giây mà vội bước gần đến căn phòng.
Cạch........ kettttttt!!!!
Cánh cửa vẫn kêu rên ầm ĩ như cũ, sau n lần Donghyuck nói sẽ sớm sửa nó.
Việc đầu tiên ông làm khi bước vào phòng chính là mở công tắc đèn. Đèn vừa bật sáng ông phát hiện Donghyuck đang nắm chặt tóc, co giật trong góc tường, liên tục đập đầu vào cạnh tường, cả người bết bát mồ hôi, gương mặt cũng ướt đẫm, nhăn nhó đau đớn đến không dám nhìn.
Cậu vẫn không ngừng la hét.
Vì không có cách nào thoát khỏi đó. Cậu bị giam cầm trong cơn ác mộng ấy.
Ông cắn chặt môi, thực sự rất không nỡ nhìn
"Donghyuck.... Donghyuck"
Ông đến bên cạnh cậu, thử lay cậu nhưng giọng nói của ông bị tiếng hét khổ sở của cậu nhấn chìm ngay khi vừa thốt nên.
Ông bất đắc dĩ gỡ tay cậu ra khỏi mái tóc rối bù, dùng sức nắm chặt vai và lắc người để gọi cậu dậy.
"Donghyuck.... dậy đi....Donghyuck"
Sau một hồi vật lộn cùng cậu và cơn ác mộng của cậu, ông cũng thành công khiến Donghyuck bừng tỉnh. Rồi cậu mở to mắt, nhìn trừng trừng vào ông, nước mắt ào ạt trào ra như một lẽ dĩ nhiên không bao giờ kết thúc, đôi mắt đầy tuyệt vọng, đau khổ và chen chúc vào đó một nỗi kinh hãi tột cùng.
Là một cơn ác mộng sao? Nó có thể khủng khiếp thế nào chứ?
Ông nhìn cậu đau lòng không thôi, cậu như chú cún nhỏ run rẩy trong nỗi sợ hãi, không cách nào dỗ dành hay trấn an được.
Cậu hít thở từng hơi nặng nề.
Ý thức của cậu quá mơ hồ, nhưng những hình ảnh trong cơn ác mộng ấy vẫn rất rõ ràng, chẳng gì làm cho phai mờ được, như thể chúng chẳng thuộc về cơn ác mộng ấy, như thể chúng thuộc về thực tại này, dai dẳng bám lấy Donghyuck như ám hồn xua mãi không đi.
Cậu không thở được, việc hít thở đang khiến cậu đau đớn rã rời, như đang bị sợi dây thừng quấn chặt toàn thân đến rỉ máu, sợi dây siết lấy cậu... mỗi lúc một chặt.
Trong sự mơ hồ, bàn tay cậu lần mò lên trên ngực áo và bất thình lình bóp chặt lấy cổ mình. Ông hoảng hồn giật tay cậu ra.
" Bỏ ra ngay cho ta!!!!.... Lee Donghyuck cháu điên rồi.... mau dừng lại!!!!"
Ông quát lớn, gỡ từng ngón tay đang dần cắm sâu vào cổ cậu.
Haaaa...
Donghyuck vẫn không nói gì, bàn tay cậu vừa buông ra đã vùng chạy vào nhà vệ sinh, ông bị đẩy ra phía sau đến choáng váng.
Lúc bà bước vào cửa đã thấy Donghyuck nước mắt ngắn dài mà bỏ chạy. Tiếng đóng cửa khuấy động màn đêm.
Ọe... ọc... hức...hức...
Những âm thanh truyền ra khiến cả hai đổ mồ hôi lạnh, họ chạy đến cửa nhà vệ sinh, khi mở ra, Donghyuck đã gục dưới sàn, xung quanh là máu tươi, dòng máu đỏ kéo từ khóe miệng xuống cổ cậu.
Một màn đêm vốn dĩ nên thanh lặng, vốn dĩ nên mang theo sắc màu của nó đến khi bình minh lên, con người trong đêm vắng vốn dĩ nên say giấc, vậy mà hôm ấy, có những con người không thể chợp mắt, có những con người bị kéo khỏi cơn mộng mị, có kẻ bị cướp mất giấc mơ... đôi mắt họ đều sáng rực giữa bóng đêm, rực rỡ những xúc cảm không thể nói thành lời... và màn đêm hôm ấy khoác lên mình một sắc áo đỏ tươi.
Những xúc cảm tựa như ngọn đuốc cháy trong đêm tối, để rồi khi bình minh lên, ngọn đuốc sẽ lụi tàn, thiêu đốt mọi xúc cảm đến hóa thành bụi tro.
Một đêm, dù dài, rồi cũng sẽ đi qua.
_________________
Vốn dĩ đã sớm tan ca từ 5h chiều, thế nhưng bây giờ là 11h đêm giáo sư vẫn còn ở bệnh viện.
Ông cởi bộ đồ phẫu thuật, mặc áo khoác và xách cặp ra về.
Thoáng nhìn qua khung cửa sổ phòng làm việc chợt nhận ra màn đêm đã buông xuống rồi.
Bệnh viện luôn nhộn nhịp, không phân biệt đêm ngày, tiếng xe cấp cứu không ngừng văng vẳng vang khắp bệnh viện.
Vừa rãi bước trên hành lang dài, ông vừa lục tìm điện thoại trong cặp, lòng thầm cảm thán bản thân nên sớm dọn dẹp mớ lộn xộn trong đây thôi.
"Giáo sư, ah, may quá, giáo sư vẫn chưa về."
Tiếng gọi gấp gáp có phần lớn tiếng từ xa vang đến. Khi ông vừa tìm được chiếc điện thoại l, còn chưa kịp mở lên, có ai đó gọi ông và tiến lại gần.
"Xin lỗi vì đã làm phiền giáo sư, nhưng có trường hợp cấp cứu ạ"
Là trường hợp không mong đợi, nhưng cũng không có gì quá bất ngờ, ở nơi này, không có trường hợp nào là không gấp cả.
Y tá Lim gấp gáp lại như có chút dè dặt, áy náy trong lời nói, giáo sư khẽ gật đầu, 2 người vừa bước đi về phòng cấp cứu vừa nghe cô ấy tóm tắt tình trạng bệnh nhân.
Ca cấp cứu vì tai nạn lao động, rơi từ tầng 4, đa chấn thương nhưng phát hiện bệnh nhân lại có dị tật ở tim. Cần giáo sư khoa tim mạch hội chẩn cùng để đưa ra giải pháp sớm nhất.
Sau khi cùng các giáo sư khác hội chẩn về trường hợp này, ông đã vào phòng phẫu thuật hỗ trợ một phần giúp cuộc phẫu thuật diễn ra suông sẽ nhất có thể.
Sau 1h30p bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm ban đầu, được chuyển qua phòng ICU, mọi người nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng phẫu thuật, giáo sư tạm biệt đồng nghiệp rồi quay lại phòng cấp cứu lấy cái cặp sớm bị ông bỏ quên và chuẩn bị tan làm.
Phòng cấp cứu vẫn không ngớt bận rộn.
"Tình trạng bệnh nhân như thế nào ạ?"
Bác sĩ trực phòng cấp cứu hỏi nhân viên y tế và tiếp nhận một ca bệnh mới được đưa vào.
"Cậu ấy sốt cao, bất tỉnh, nhịp tim không ổn định, và nôn ra máu..."
Đi theo bệnh nhân là một cặp vợ chồng lớn tuổi, men theo những nếp nhăn trên gương mặt họ là nỗi lo lắng bất an.
Trùng hợp, giáo sư lúc ấy cũng có mặt ở phòng cấp cứu, và ông đã nhìn thấy bệnh nhân ấy.
Gương mặt nằm bất động trên băng ca trông rất quen mắt. Không thể nhầm được, đó là người ông tìm cách liên lạc đã 2 ngày nhưng không có kết quả.
Sinh viên của ông- Lee Donghyuck.
Hai hôm trước, vì một ca phẫu thuật cấp cứu ông đành bỏ cậu lại quán lẩu Malatang quen thuộc, sau đó, khi quay về nhà ông nhận được một tin nhắn vào tối muộn của chủ quán bảo ông nên hỏi thăm tình hình của Donghyuck thế nào vì lúc rời đi tình trạng của cậu rất tệ. nhưng thật tiếc, ông không hề biết cách liên lạc với cậu, càng không biết cậu sống ở đâu. Haibhôm nay có tiết dạy ở trường ông nhờ trợ giảng tìm Donghyuck nhưng cậu không đi học, và giảng viên chịu trách nhiệm lớp cậu nói lại rằng Donghyuck là một sinh viên kì lạ, nhập học muộn, nhưng lại học rất nhanh, là người kiệm lời, ngại giao tiếp và không có bạn bè. Ông đi theo địa chỉ được phòng giáo vụ cung cấp nói rằng đó là nơi cậu thuê trọ nhưng cuối cùng lại là một quán cà phê, nơi Donghyuck làm việc, quản lí của cậu nói cậu đã nghỉ 2 ngày rồi không có lí do. Cuộc tìm kiếm Donghyuck không có kết quả, giáo sư đành dợi cho đến khi cậu quay trở lại trường.
Không ngờ lại gặp ở đây.
"Cậu ấy sốt tận 40 độ, đã được uống thuốc hạ sốt chờ theo dõi, xuất huyết dạ dày cùng suy nhược cơ thể, ừm... nhịp tim cũng được kiểm soát, dường như đã chịu cú shock lớn dẫn đến rối loạn nhất thời."
"ừm..." giáo sư gật gù nghe bác sĩ trực nói.
"Người quen của anh?"
"ừm... là sinh viên của anh... học trường KCI"
"ồ...ra vậy...ừm... em đi thông báo cho người nhà cái đã, có lẽ phải ở lại theo dõi thêm"
"Để anh...cậu vất vả rồi" giáo sư nói, ông nhìn về phía đôi vợ chồng già đang đứng trước quầy, chăm chú nghe hộ lí hướng dẫn thủ tục y tế cho Donghyuck.
Bác sĩ trực nhìn giáo sư có phần ngập ngừng, rồi lại theo hướng mắt của ông nhìn đôi vợ chồng già nọ. Sau đó lịch sự nói lời cảm ơn giáo sư và đến chỗ bệnh nhân khác kiểm tra, giao Donghyuck lại cho ông.
Giáo sư đứng trầm ngâm nhìn họ một lúc thật lâu. Trong đầu lục tìm một khoảng kí ức xưa cũ.
"Ừm... chỗ này... điền như thế nào vậy bác sĩ?" Bà ngập ngừng hỏi.
"Chỗ này là thông tin cơ bản của bệnh nhân, còn đây là thông tin người giám hộ, hai bác điền tên một trong hai người hoặc bố mẹ em ấy vào ạ."
"Vâng... cám ơn bác sĩ".
Bàn tay cầm bút của ông hơi run run, những con chữ hơi xiên vẹo, được chắp lại từ những đường mực rời rạc mà thành. Lâu rồi mới cầm lại bút mà ghi chép thế này...
Hai người bỏ trống rất nhiều chỗ cần điền ở phần thông tin cá nhân của Donghyuck.
Thậm chí...
"Hai bác quên chưa ghi tuổi bệnh nhân ạ"
Hộ lí nhắc nhở khi thu lại tờ giấy.
"Ừm... tuổi của Donghyuck..." ông bà khá bối rối, họ, đáng buồn thay không biết chính xác độ tuổi cậu, chỉ biết cậu đang học đại học thôi.
"19 tuổi, tên Lee Donghyuck"
Giáo sư bước đến.
Nhân viên y tế và ông bà đều nhìn giáo sư với ánh mắt kinh ngạc.
Ông khẽ cười và gật đầu với họ.
Sau đó ông bà cùng giáo sư đến bên giường của Donghyuck.
Bà vuốt lại mái tóc vẫn còn ướt át của cậu, nheo mắt tỉ mỉ gỡ những lọn tóc rối dính vào nhau. Bà dùng tay lau đi những giọt nước long lanh rơi xuống từ mặt cậu.
Không biết vì đau hay vì sợ mà lại rơi nước mắt.
Hai bác không nói gì, cũng không hề rơi nước mắt. Vẻ ngoài bình lặng, nhưng ánh mắt đỏ lừ lừ, chất đầy lo âu và yêu thương lẫn đau lòng.
Giáo sư bắt đầu nói qua tình hình của cậu, và cậu sẽ phải ở lại một ngày để theo dõi.
Họ vừa nghe vừa liên tục gật đầu và cám ơn giáo sư.
"Cháu có chuyện muốn nói với 2 bác"
Khi để hai bác xác nhận Donghyuck ổn hơn rồi, giáo sư lại mở lời.
Hai người đi theo giáo sư, họ thở dài, mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế trên hành lang trước phòng cấp cứu.
Giáo sư rót cho họ hai ly nước ấm.
"Cháu làm việc ở đây và cũng là giáo sư môn giải phẫu học của Donghyuck, cứ gọi cháu là Jin Woo ạ"
Giáo sư nhẹ nhàng giới thiệu.
"À, giáo sư của Donghyuck sao... tình cờ thật..."
"Cám ơn cậu vì đã để mắt đến thằng bé" ông nói
"Cháu có làm được gì nhiều đâu ạ"
"Hai bác là..."
Giáo sư ngập ngừng
"Ông bà của Donghyuck ạ?"
"Thực ra Donghyuck thuê trọ nhà chúng ta, thằng bé mới chuyển đến hơn một năm trước."
"À... ra vậy... ông bà chủ trọ" giáo sư lẩm bẩm.
"Nhưng thằng bé sẽ ổn chứ?" bà hỏi.
"Vâng, tình trạng của em ấy đã ổn định hơn, nhưng để chắc chắn cần ở lại theo dõi thêm ạ" Giáo sư trả lời kèm theo nụ cười để cố trấn an bà.
"Vậy thì may quá"
"Hai bác chắc đã hoảng sợ lắm, cũng muộn rồi, cháu gọi xe cho hai bác về nhà nghỉ ngơi trước được không? Cháu sẽ trông chừng thằng bé, dù sao cũng không còn mấy tiếng nữa cháu lại vào ca làm rồi"
"Sao có thể làm phiền cậu như vậy được chứ...cậu cũng nên về nghỉ ngơi, làm việc cả ngày vất vả rồi, dù sao hai ông bà già chúng tôi cũng không phải vội vã làm gì khi ngày mai bắt đầu cả" ông từ chối lời đề nghị của giáo sư.
'Cháu quen rồi, hai bác nên về chợp mắt một lát, sáng hẵng quay lại chăm thằng bé ạ"
Hai bác nhìn nhau ngập ngừng một lúc rồi cũng đồng ý sẽ rời đi, nhưng họ vẫn muốn đợi Donghyuck thêm một lát nữa, họ mong thằng bé sẽ tỉnh lại trước khi họ rời đi, như vậy mới nhẹ nhõm được. Ba người ngồi trên hành lang, nhìn rất nhiều người qua qua lại lại mà trầm mặc.
______________________
Hết chương 21!!!
________________2/5/22_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip