Chương 23: Duyên nợ tương sinh, đời người có mấy lần mười năm.
Tiếng lạch cạch rất khẽ đánh thức Donghyuck khỏi giấc ngủ say, ánh sáng vàng nhạt của ngọn đèn ngủ phòng bệnh luồn vào mi mắt cậu, cậu chớp chớp hàng mi rũ xuống, vẫn còn mơ màng, cậu nhìn ra khung cửa sổ, bầu trời đã khoác lên mình màu đen tĩnh lặng, không trăng cũng không có vì sao nào nở trên bầu trời hôm ấy cả.
Mưa tạnh. Đêm xuống. Trăng tàn. Sao lặn.
Cuối cùng vẫn chỉ còn lại màn đêm đen thanh lặng.
Nhìn chán chê màn đêm ấy rồi, cậu với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ cạnh giường.
Chợt thấy tủ đầu giường xuất hiện cành hoa hướng dương đơn độc được cắm trong chiếc ly uống nước bằng thủy tinh mà bệnh viện cung cấp cho bệnh nhân sử dụng.
Cậu ngẫn người, bàn tay vươn về phía trước bỗng khựng lại.
Cánh tay cậu và cành hướng dương in bóng lên bức trường được phủ màu vàng của ánh đèn, như thể bàn tay đang khao khát chạm đến mặt trời trên cao nhưng khoảng cách để chạm đến mặt trời mãi mãi vẫn xa xôi như vậy.
"Anh dậy rồi sao? Em lỡ đánh thức anh?"
Donghyuck nghe giọng nói rất nhỏ, nhẹ vang lên bên cạnh.
HaeIn đang thay chai nước truyền khác cho cậu, cô đã cố nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức các bệnh nhân khác và cả Donghyuck nữa nhưng có vẻ cô không hợp với hai từ nhẹ nhàng rồi.
"Em chưa về? Sao lại ở đây? Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Donghyuck có chút ngạc nhiên. Cậu nghĩ bây giờ cũng không còn sớm đâu, là đêm rất muộn rồi. Đáng lẽ em ấy phải về rồi mới đúng.
"À, anh đừng lo, em định ghé thăm anh sau đó sẽ về, gặp giáo sư Kim trên hành lang, giáo sư nhờ em thay chai nước truyền cho anh, không phải em tự tiện làm gì đâu nhá"
HaeIn vội giải thích. Cô tưởng Donghyuck sẽ trách mình vì can thiệp vào bệnh nhân của khoa khác. Nếu chỉ có cô và Donghyuck, họ xưng hô sẽ thoải mái hơn, HaeIn sẽ không gắn mác giáo sư vào để gọi Donghyuck.
"Thiệt tình... anh biết rồi, anh không hỏi chuyện đó mà, sao lại vội vàng vậy chứ"
Cậu cảm thấy có phải mình thực sự là một giáo sư ác ma không, sao YongSae đã đành giờ đến cả HaeIn cũng vậy nữa. Giáo sư Kim mà ở đây lúc này là ổng đào góc tường nguyên cái khoa của cậu mất.
Donghyuck cẩn thận ngồi dậy, trong lòng tự vấn bản thân. HaeIn đặt gối phía sau lưng để cậu tựa vào.
"Anh ăn gì chưa? Hay đã ngủ cả ngày vậy? Hôm nay ở khoa khá bận nên em không ghé qua anh thường xuyên được"
HaeIn có chút lo lắng nhìn cậu hỏi han.
"Anh không đói"
"Ỏ....vậy là không ăn gì cả ngày luôn? Em mách trưởng khoa"
"Ya... em..."
"Sao?"
HaeIn hất mặt hỏi ngược lại Donghyuck.
Thực ra người khó bảo nhất không phải YongSae mà là HaeIn. Trong công việc thì rất nghe lời và nghiêm túc, nhưng khi nói chuyện ngoài công việc, cậu chưa bao giờ nói lại con bé này, con bé nắm thóp điểm yếu của người khác rất giỏi, giả như nó sẽ biết cậu chẳng màng ăn uống gì đâu, cũng biết rằng nếu trưởng khoa biết thì cậu sẽ bị mắng té tát nên giờ nó đang đe dọa cậu đây.
"Em biết mà... em đã xuống căn tin mua cháo cho anh rồi, thuốc giáo sư Kim cũng đưa em lúc nãy, có nước sẵn luôn, anh ăn rồi uống thuốc và nghỉ ngơi nha"
Một phần có lẽ vì con bé hiểu cậu nhiều hơn cậu nghĩ, nó an bài chu toàn mọi việc, nghĩ lại, cậu cảm thấy con bé có phần nào đó giống hệt trưởng khoa, đều rất biết cách khiến người khác làm theo ý mình. Nhưng không có cảm giác áp đặt, mà lúc nào cũng là cảm giác bị thuyết phục và an bài.
"..."
"Sao vậy?"
HaeIn chỉnh tốc độ truyền nước xong, kéo ghế ngồi cạnh giường Donghyuck, nghiêng đầu nhìn cậu khó hiểu.
Sao cậu lại im lặng?
"Anh dỗi sao? Vì em nói sẽ mách trưởng khoa?"
"Hờ...Anh là trẻ con sao?"
HaeIn cười cười không định chọc tức giáo sư của mình thêm nữa.
"Thời gian tới anh hãy nghỉ ngơi thật tốt mới được đó"
"Mọi người đều biết?"
"Vâng, trưởng khoa đã thông báo trong lúc anh còn bất tỉnh cơ. Mọi người cũng lo lắng cho anh lắm"
"Ừm... anh biết rồi..."
HaeIn gật gù đầy nghĩ ngợi, đôi chân bắt chéo , đu đưa qua lại, nụ cười không còn hiện hữu trên mặt cô nữa, dường như đang suy nghĩ xem có nên nói một điều gì đó không.
"Cành hoa đó là em mang đến sao?"
Donghyuck lên tiếng phá vỡ khoảng im lặng giữa cả hai
"hả?... à... dạ..." HaeIn ngơ ngơ ngẫn ngẫn trả lời.
Donghyuck nhìn cô.
"Em có gì muốn nói với anh?" cậu hỏi
HaeIn nhún vai, tỏ vẻ ai mà biết phải nói gì cơ chứ.
"Sao lại là hoa dướng dương" cậu hỏi, rất khẽ, như thể không muốn HaeIn nghe thấy, cậu không biết mình có nên nghe câu trả lời từ con bé không nữa. Muốn biết nhưng lại sợ phải biết.
A... từ bao giờ mà cậu lại có nhiều nỗi sợ vậy cơ chứ... thật là.
Donghyuck tạch lưỡi.
"Phải là hướng dương thì mới được."
Haein nói.
"..."
"Anh... không thích hướng dương."
Donghyuck quay mặt về phía cửa sổ mà buông ra lời nói ấy.
"Ừm... nhưng anh thích mặt trời... vì vậy nên nhất định phải là hoa hướng dương".
Haein đáp lại lời nói ấy rất kiên định.
"..."
"Anh hy vọng sau này, em sẽ sống cuộc đời của mình như một đóa hướng dương, xinh đẹp, rực rỡ, mạnh mẽ và kiên trì. Sẽ không vì một lần lạc lối trong đêm tối, cũng sẽ không vì vài lần dầm mình dưới cơn mưa mà bỏ đi chấp niệm với mặt trời, mà tin rằng mặt trời sẽ mãi chìm dưới đại dương lạnh lẽo."
"Không có cơn mưa nào rơi mãi không dứt, có chăng đôi khi nó sẽ dai dẳng kéo dài khiến em mất đi kiên nhẫn và cảm thấy mọi cố chấp trong lòng đều nguội lạnh, nhưng sẽ có ngày mưa tạnh, đêm tối có dài cũng sẽ phải nhường chỗ cho mặt trời rọi nắng. Giống như việc chắc chắn ngày mai sẽ đến, mặt trời sẽ lại mọc, giống như hướng dương sẽ đợi được mặt trời, những điều em ước muốn chắc chắn sẽ đạt được, những người em mong đợi chắc chắn sẽ gặp được. Em hãy tin như vậy nhé, và sống một cuộc đời rực rỡ hạnh phúc. Hệt như hoa mặt trời nhé"
"Anh... có nhớ những lời này không?" Giọng nói của HaeIn như chìm sâu vào màn đêm mất rồi. Cô nói, cũng chẳng biết Donghyuck có nghe thấy không. Chỉ thấy anh không trả lời. Cũng không quay lại nhìn cô. Anh lại thinh lặng, lại trốn tránh. Lại... chìm vào đau khổ... hệt như ngày đó... Khiến cô đau lòng.
Donghyuck nghe hết từng lời nói của HaeIn, cũng nhớ từng chữ của câu nói ấy.
"Không có loài hoa nào là mạnh mẽ cả, hoa vốn dĩ là tồn tại mong manh, nở rồi sẽ tàn"
Lần này cậu phản bác lại câu nói năm xưa cậu từng công nhận. Cậu chán ghét thế giới này đến nỗi muốn bẻ gãy, muốn phản bác lại mọi quy luật, mọi định nghĩa tồn tại đúng trên thế giới này... kể cả lời nói... cậu muốn một mình phá nát thế giới tàn nhẫn này thì mới cam tâm.
Haein nhìn cậu thật lâu... thật lâu... hít thật sâu từng đợt dưỡng khí vào lồng ngực... vì cố nén lại cơn nghẹn ngào dâng trong cổ họng... HaeIn đã không nói gì cả.
Donghyuck cũng dừng lại. HaeIn không nên là người phải hứng chịu cơn giận dữ của cậu với thế giới này. Em ấy không sai.
"Hoa là tồn tại mong manh nhưng không phải tượng trưng cho sự yếu đuối. Hoa nở rồi sẽ tàn. Đó vốn dĩ là quy luật. Nhưng chúng không chạy trốn định mệnh của chính mình. Một ngày một tuần hay một tháng... vòng đời của nó dù là được định bao nhiêu ngày tháng, dù ngắn hay dài chúng đều sống trọn vẹn từng khoảnh khắc chúng tồn tại. Đến khi lụi tàn cũng không hối tiếc. Vì vậy mới là mạnh mẽ và rực rỡ. Vì vậy mới có người thích hoa nhiều như thế. Vạn vật trên đời này tồn tại đều mang trên mình một ý nghĩa riêng. Và dù là gì đều đáng trân trọng và đáng được yêu thương cả."
HaeIn lên tiếng. Sau đó cô đứng dậy, lấy từ trong túi áo blouse một món đồ, dúi vào tay Donghyuck. Cô gập những ngón tay anh lại, siết lấy món đồ trong lòng bàn tay. Cô nhìn anh.
"Đó là những gì em muốn nói, anh phải hiểu, em không muốn đưa anh thứ này, cũng không muốn nhắc lại những lời đó. Nhiều năm như vậy rồi, em tưởng anh không cần đến chúng nữa. Nhưng đau lòng là... giờ đây em như nhìn thấy anh của ngày hôm đó vậy."
Cô quay bước đi thật nhanh về phía cánh cửa. Đến khi cánh cửa khép lại và bóng cô biến mất.
Haein đi rất khẽ, nhưng lại đi rất nhanh, vội vàng trốn chạy khỏi nơi có người khiến cô đau lòng.
Cô thương anh thật nhiều nên cũng vì anh mà đau lòng thật nhiều.
Anh lại giống như ngày đó, lại chìm trong bóng tối rồi xây nên bức tường thành còn vững chắc hơn gấp trăm vạn lần để ngăn không cho ai chạm đến thế giới trong anh.
Lặng lẽ lau vệt nước mắt được kẻ trên gương mặt mình. Haein trở lại khoa lấy đồ chuẩn bị về nhà. Nhưng đến phòng làm việc cô không vội bật đèn, cũng không lấy cặp của mình mà lại ngồi thẫn người trên ghế.
Đối diện với anh như thế, để đưa anh ra khỏi thế giới đầy những vụn vỡ của anh thật chẳng dễ dàng như cô vẫn tưởng, cô nghĩ nhiều năm rồi, nhìn anh ở bệnh viện này, tuy anh ít cười, ít nói, nhưng xung quanh anh đã xuất hiện những tồn tại khác khiến anh để tâm, cô thấy anh dùng kẹo dỗ dành những đứa trẻ đến khám ngoại trú, kẹo đầy ngăn tủ nơi anh làm việc, đủ mọi mùi vị, trong túi áo Blouse lúc nào cũng có kẹo, khi tình cờ gặp bệnh nhi nào trong bệnh viện anh sẽ dừng chân cho bé một viên kẹo nhỏ nhỏ, bảo với bé rằng bé là một trong những người dũng cảm nhất mà anh đã gặp. Đưa một thanh kẹo ngọt ngào, đổi lại nụ cười trong trẻo của những thiên thần nhỏ xinh đẹp. Theo chân anh qua nhiều nơi trong bệnh viện, nhìn thấy cuộc sống thường nhật của anh, suýt nữa cô đã quên mất hình ảnh của anh vào lần đầu gặp nhau. Khoảng thời gian từ lần đầu gặp gỡ đến lần thứ 2 được đếm bằng năm. Hóa ra, sau nhiều năm không gặp ấy, anh đã học cách giấu đi những thương tổn của chính mình, giấu đi ghét bỏ, giấu đi nước mắt,... nhưng đến cuối cùng anh lại chẳng cười nổi với thế gian này, có lẽ đó là khe hở duy nhất mà đôi khi nhìn vào lại khiến HaeIn biết bóng tối trong lòng anh vẫn còn ở đó, chẳng qua chỉ có thêm dày đặc mà thôi.
Những mối quan hệ của anh ít ỏi đến mức giơ 2 bàn tay ra cũng không đếm hết. Cô là một trong số ấy. Và cô nhận ra , kể cả bản thân cô, không một ai có thể kéo anh ra khỏi thế giới của mình.
Anh chẳng cho ai chạm vào cả, như thể anh vật lộn trong thế giới ấy để tìm kiếm một điều gì đó, để gìn giữ một điều gì đó mà anh quý trọng...
Cô từng muốn hỏi anh rốt cuộc vì điều gì mà chấp niệm với thế giới đau khổ như vậy. Và rồi liệu anh sẽ để một ai đó xuyên qua bóng tối trong lòng và nắm tay anh bước ra khỏi đó không?
Liệu ở một thế giới mà anh chán ghét, sẽ tồn tại một người khiến anh bất chấp mọi cứng đầu mà chấp nhận chứ?
Chỉ là từng muốn hỏi. Chứ chưa từng hỏi. Bởi vì nói ra cũng chẳng phải điều dễ dàng gì cho cam.
Gần đây Haein biết được hóa ra có tồn tại một người như thế.
Không phải Donghyuck nói cho cô biết, cũng không phải cô biết rõ về người đặc biệt kia. Cô nghe về lí do anh nhốt mình trong bóng tối ấy từ một người khác cùng tiếng thở dài nặng nề.
...
Trong bóng tối, đôi tay Haein chầm chậm mở nắp hộp bút đang đặt trên bàn. Hộp bút bằng gỗ, không sơn màu, do bố làm tặng cô, ông đã quét cho cô một lớp sơn bóng loáng, ngày đó cô thích lắm, cứ sờ sờ mãi xung quanh chiếc hộp, cô quý nó nên tiếc không dám dùng mà cất trên góc bàn học trong phòng, không dám đem đến trường vì sợ bị mất. Đến hôm nay chắc cũng hơn 10 năm rồi, lớp sơn bóng đã không còn, màu gỗ cũng sậm lại, sờ vào có đôi chỗ sần sùi, và cô chỉ đựng một cây bút duy nhất từ trước đến nay chưa hề thay đổi. Cái ngày đặc biệt nọ, cô quyết định dùng hộp bút quý giá của mình để cất giữ cây bút ấy.
Cô lấy cây bút ra khỏi hộp, ánh mắt nhìn nó chằm chằm, bàn tay xoay nó nửa vòng rồi lại thêm nửa vòng nữa, đến khi không đếm nổi bao nhiêu vòng. Suy nghĩ cảm xúc của cô cũng theo cây bút lộn vòng.
Cây bút không có hình dáng gì đặc biệt, nó là một cây bút vẽ, bên ngoài là lớp vỏ bằng nhựa màu trắng, chữ viết ra sẽ có màu tím. Bây giờ mực đã khô cạn, không còn viết được nữa. Cũng phải, số năm cô lưu giữ nếu không nhầm cũng khoảng 8 năm.
Chả phải chiếc bút dát vàng hay gì cả đâu, Haein trân trọng nó đến vậy là vì cô muốn gặp lại chủ nhân của nó và đưa trả cho người đó cây bút, hôm đó trời mưa, người ấy bước đến chỗ cô và đưa cô cây bút này. Cô cần viết vài dòng chữ dưới cơn mưa nhưng lại không có bút. Sau khi viết xong, cô cùng người đó im lặng đứng che ô dưới mưa thật lâu. Đến khi sự việc bất ngờ ập đến với người đó, chiếc ô của người đó rơi xuống mặt đường, cơn mưa ào ào trút xuống đầu, cô cũng vội buông chiếc ô của mình và đến bên cạnh người đó.
Tựa hồ 1 thế kỷ trôi qua, khi đôi mắt người ấy khép lại, bàn tay cô vẫn run run, lục tìm điện thoại trong túi, phát hiện ra vẫn còn cây bút tím trong cặp. Cô muốn người đó chợp mắt thêm chút nữa vì dáng vẻ của người lúc ấy thật an yên biết nhường nào, đẹp đẽ thuần khiết đến nhường nào, cô không nỡ làm phiền. Thế nên đã rời đi vì nghĩ rằng chắc chắn sẽ còn gặp lại, chắc chắn sẽ sớm có cơ hội trả lại chiếc bút mà thôi.
Nhưng cô đã lầm. Tựa hồ chỉ một khoảnh khắc... ấy vậy đã là 8 năm.
Cô không có cơ hội gặp lại, không biết tên, chỉ nhớ gương mặt xinh đẹp đơn thuần của người ấy khi khép mi mắt lại.
Nhưng thời gian tàn nhẫn lắm, giống như chiếc hộp bút, dù cô gìn giữ cỡ nào, nó cũng trở thành một món đồ xưa cũ, bị lưỡi dao thời gian xẻ qua từng lớp, từng lớp, xẻ đến tận cùng, hao mòn qua năm tháng. Hình ảnh của người ấy cũng vậy, cũng dần dần nhạt phai theo tháng năm. Không biết khi gặp lại cô còn có thể nhận ra không.
Cô cũng vì vậy mà mang theo sự tiếc nuối lẫn hối hận suốt ngần ấy năm.
Là quá vịn vào cái gọi là duyên nợ. Bởi cô nghĩ rằng, có duyên thì mới có thể gặp gỡ, lần đầu gặp được đó có nghĩa là bắt đầu mối nhân duyên giữa cô và người đó nên mù quáng nghĩ rằng sẽ còn gặp lại để tiếp nối mối nhân duyên này.
Nên hôm ấy đã không hỏi tên, không đưa trả bút.
HaeIn sau này, thật lâu, đã hiểu ra vì sao cô không thể gặp lại người đó thêm một lần nào nữa.
Vì đi sau chữ duyên chính là chữ nợ. Gặp nhau là duyên. Ở lại là do nợ. Giữa cô và người đó chỉ mới là duyên, có duyên không nợ, tất sẽ không lưu luyến.
Nhưng...
Duyên sẽ sinh nợ...
Kiếp này, tuy không nợ, nhưng gặp gỡ là khởi duyên, sau mối nhân duyên ấy, cô nợ người đó một cây bút, nợ một cái tên, nợ đôi lời chưa kịp giải bày.
Người đó nợ cô một chiếc ô, nợ cô một mảnh giấy, nợ cô một lời hứa âm thầm chưa kịp nói, nợ cô 5 tháng của cuộc đời mình.
Nợ sẽ sinh duyên...
Nên kiếp sau mới có thể gặp lại...
...
HaeIn cất cây bút, gập lại chiếc hộp gỗ.
Âm thanh vang lớn trong căn phòng.
Không phải tự dưng cô lại nhớ đến người ấy.
Nhớ đến bởi vì
Hôm nay trời mưa... hôm ấy cũng mưa ngập trời. Trắng xóa cả không gian.
Hôm ấy... trong ngày mưa như vậy, cô cũng đã gặp anh- Lee Donghyuck.
Hình ảnh của anh năm đó, và bây giờ, khiến cô có cảm giác như mình đang xem một bức ảnh... cảm xúc, ánh mắt, gương mặt đều không hề thay đổi, hệt như được lưu lại vẹn nguyên nơi bức ảnh hai màu đen trắng, đọng lại âm sắc trầm buồn.
Nơi cô thấy anh vẫn dầm mình và tan biến trong cơn bão lòng mãi không dứt.
______________
Donghyuck mở lòng bàn tay ra...
Không dám buông tiếng thở dài giữa đêm thanh vắng.
Nhốt trong cổ họng một hơi thở nặng nề, chôn trong lòng một nỗi bi ai
Tiếng loạt xoạt của vỏ kẹo trong lòng bàn tay cậu phá tan sự yên ắng nơi phòng bệnh.
May mà nó nhỏ, chẳng làm ai phải tỉnh giấc cả.
Không một khắc nào dời mắt khỏi bàn tay đang giữ thanh kẹo, kể từ sau khi Haein gập những ngón tay cậu lại, để cậu giữ lấy thanh kẹo ngọt ngào đẹp đẽ ấy.
Tựa hồ một giấc mơ, hoặc giả như cậu đang quay trở lại quá khứ. Vào ngày cậu gặp cô bé xa lạ ở công viên gần nhà, người đã cho cậu một thanh kẹo mút, nói với cậu rằng khi tâm trạng không tốt ăn kẹo sẽ khiến tâm trạng tốt hơn, người đã cùng cậu tranh luận vấn đề tưởng chừng xung đột hóa ra cuối cùng lại khiến đối phương biết được mặt còn lại của vấn đề mà trước đó không cách nào biết được, người đã kể câu chuyện của mình cho cậu nghe, để rồi cậu biết được bản thân ít ra còn có cơ hội cố gắng.
Lần sau gặp lại đã là 6 năm, cô bé năm nào đã thay đổi không ít, nhưng cậu nhận ra cô bé ngay khi vừa nhìn thấy.
Đó là khi trưởng khoa đưa nhóm sinh viên thực tập về khoa giới thiệu.
"Xin chào, em tên là Haein, là sinh viên thực tập mới đến, rất mong được các tiền bối chỉ bảo ạ."
Em ấy cúi gập người 90 độ, thuận tay đẩy người thằng bạn đồng niên_Han Yongsae bên cạnh cùng chào mọi người trong khoa. Em ấy ngẩn đầu, đôi mắt cười đến rạng rỡ.
Trước mặt cậu lúc ấy lại như nhìn thấy cô bé xa lạ năm nào, cùng nụ cười vào khoảnh khắc nói lời tạm biệt.
Thì ra em ấy tên Haein.
Em ấy cũng nhận ra cậu, nhưng không nói gì, khẽ mỉm cười và gật đầu chào cậu.
"Anh là Lee Donghyuck"
Cậu giới thiệu tên với em ấy.
Ánh mắt em ấy qua thời gian càng thêm rực sáng, lại làm cậu nhớ đến chấp niệm và mong mỏi của em ấy, nhớ đến ánh mắt lấp lánh những vì sao khi em ấy nói đến việc gặp lại anh trai mình.
Suốt quãng thời gian ấy, em không ngừng nỗ lực, những điều em nói ở công viên năm nào em đã chứng minh rằng mình sẽ làm được, khi em đã trở thành một sinh viên y khoa, sau này sẽ là bác sĩ. Chữa trị cho những trái tim không may không được khỏe. Về cả mặt y học lẫn tinh thần. Cậu cũng thấy em ấy dịu dàng và để tâm đến cả người nhà bệnh nhân. Đôi khi cho họ một thanh kẹo, cho họ một nụ cười, cho họ một lần đắp chăn trong đêm lạnh lẽo, một ly nước mát giữa buổi trưa hè, một chiếc khăn để thấm mồ hôi rơi, để lau vội và giấu đi những giọt nước mắt nóng hổi đã lặng lẽ rơi, cho họ một cái ôm động viên thầm lặng... cũng vì bệnh nhân mà nhiều lần trốn nơi góc cầu thang gạt nước mắt trong âm thầm.
Đôi lần vô tình cậu đã nhìn thấy.
Có lẽ do em hiểu, người bệnh đau thế nào, cũng hiểu người thân đau thế nào.
Thực sự gặp được Haein trong bệnh viện này, trừ cuối tuần thì gần như mỗi ngày đều nhìn thấy, Donghyuck cảm thấy thật may mắn, nhìn thấy em ấy, trong lòng có chút an ủi vì cậu biết mình không cô độc, trên thế giới này, không còn một mình cậu cố chấp nữa. Vì em ấy có phần nào đó giống với cậu, có một chấp niệm đợi chờ, có một người thương ngày ngày mong mỏi được gặp lại, cũng luôn nỗ lực, đi qua năm tháng vì một lời hứa với người kia.
Cậu vì vậy mà có thể gom đủ kiên cường đến tận hôm nay.
Trong lòng cậu cũng mệt lắm. Không ít lần vì tuyệt vọng đến nỗi cậu còn đi ganh tị với cả Haein, cậu nghĩ vì em ấy biết phải đi con đường nào thì mới có thể gặp được người em yêu thương, em biết phải đi bao xa và đi đến khi nào, biết được con đường phía trước dài độ bao năm. Mặc dù em phải đi đoạn đường gần một kiếp người, xa như vậy, lâu như vậy, dài dằng dặc như vậy đó...
Thật là, cậu cảm thấy mình điên rồi nên mới đi ganh tị với em như thế.
Nhưng có những lúc đầu óc cậu tuyệt vọng đến như vậy đó.
Bởi vì cậu thực sự không biết, bao giờ cơn mưa mới ngừng, khi nào thì cậu nhìn thấy mặt trời nhỏ của mình, phải đi con đường nào thì mới có thể gặp lại Renjun... phải đi bao xa... phải đi qua bao nhiêu ngày tháng nữa...
Cậu không biết...
Mọi thứ đều mịt mờ tăm tối...
10 năm
Thêm 10 năm nữa...
Lại thêm 10 năm...
Hoặc... là 1 kiếp người... cuối cùng liệu có thể gặp lại.?
Đời người có bao nhiêu cái mười năm, vậy mà Donghyuck đã dùng 1 lần 10 năm ấy của cuộc đời để vùng vẫy khỏi đau khổ tuyệt vọng mà đợi chờ cậu ấy.
Cậu sợ phải đếm ngày tháng trôi.
Sợ thoắt cái lại đợi qua mất 10 năm nữa rồi...
Sợ rằng... năm tháng quá vội vã... sợ khi bỗng một ngày cậu già nua mà Renjun vẫn không tìm về được.
Donghyuck lại nhìn ra bầu trời bên ngoài.
Vẫn là đêm đen...
Bàn tay cậu nắm lại thanh kẹo nhỏ.
Từ khi Haein đến bệnh viện thực tập, cho đến hiện tại đây là lần đầu tiên em ấy cho cậu kẹo.
Cũng là lần đầu nổi giận như vậy.
Haein nhắc lại lời nói trước khi mất của anh trai, câu nói năm nào ở công viên em từng nói đã khiến cho Donghyuck một lần quyết tâm dũng cảm mà đăng ký đi học sau chuỗi ngày chìm ngập trong vô định.
Có lẽ em biết cậu đang thật sự không ổn, giống như cái ngày em ấy gặp cậu ở công viên.
Hôm nay cậu không gắng gượng thêm được nữa, cũng không che giấu được nữa.
Ngày mai... mặt trời sẽ mọc, và Lee Donghyuck sẽ đi tìm mặt trời nhỏ của mình.
_______________
Hết chương 23!!!
_______4/6/22_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip