Chương 25: Tớ thích cậu.

Hai ngày sau Donghyuck được cho xuất viện, vết thương ở tay không quá nghiêm trọng, chỉ cần chú ý trong sinh hoạt hàng ngày tránh để nhiễm trùng là được.

Trong hai ngày dưỡng bệnh, Donghyuck đã nghiền ngẫm lại khoảnh khắc cậu gặp mẹ cùng JiAh và JiHoon.

Cố tìm thông tin để có thể đi tìm họ lần nữa, có như vậy mới mong gặp lại Renjun

Dù cậu không biết phải nói gì, không biết phải đối diện với cậu ấy như thế nào sau ngần ấy năm... không biết sau khi gặp lại, cậu và Renjun sẽ như thế nào.

Dù Renjun có thực sự ghét cậu...

Dù cậu ấy đã tìm được hạnh phúc bên cạnh một người khác...

Dù là câu trả lời nào cũng được...

Ừm...

Dù sao... cậu nghĩ mình sẽ ổn, cậu sẽ chịu đựng được bất cứ điều gì đi chăng nữa

Chỉ cần cho cậu được nhìn thấy cậu ấy, nhìn ra cậu ấy đã cao lên được chút nào chưa, có cao hơn cậu của bây giờ không, có còn gầy nhom không...

Ít ra việc gặp gỡ cậu ấy không còn là mộng tưởng mơ hồ của cậu nữa, ít ra dáng hình của cậu ấy sẽ không tan biến vào hư không sau khi cậu tỉnh giấc nữa

Đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày đợi chờ vô vọng của cậu

Như vậy... cậu mới có thể quyết định đi đoạn đường sau này như thế nào

Việc gặp lại mẹ cùng JiAh và JiHoon giống như sợi dây thừng được thả xuống đại dương lạnh lẽo nơi Donghyuck đang chìm đắm.

Cậu muốn nắm lấy sợi dây kia

Người kéo sợi dây ấy lên lại chính là Renjun.

Nếu bây giờ cậu không nắm lại sợi dây ấy, để nó trôi xa, cậu sẽ không còn cơ hội nào nữa cả, cũng không muốn cố gắng bơi trong đại dương ấy nữa, nếu lần này không thể, cậu... thực sự sẽ kiệt sức, bỏ lại tất cả mà buông tay.
...

Cậu ngồi trong căn hộ của mình, chiếc màn dày vẫn khép kín ô cửa sổ đầy nắng.

Đôi mắt cậu nhắm lại để dòng ký ức chảy về ngày hôm ấy.

Đôi mắt cậu tuôn ra 2 hàng lệ khi bên tai cậu vang lên những câu nói của mẹ ở quán cafe...

Đau khổ trong dòng ký ức ấy, cậu tìm được manh mối...

Hôm ấy, JiAh và JiHoon mặc bộ đồng phục của trường cấp 3, đây là ngôi trường thuộc mảng giáo dục của tập đoàn KCI, nằm khá gần bệnh viện nơi cậu làm việc.
...

Donghyuck ngồi bên tiệm bánh nhỏ đối diện cổng trường của 2 đứa, cậu tháo hết đống băng gạt trên người, đội một cái mũ lưỡi trai che đi nửa gương mặt chất đầy mệt mỏi hao gầy của cậu, khoác một cái áo len mỏng màu xanh đen dài tay, cơn gió cuốn theo những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng thổi qua, cậu như thấy lại hình ảnh mình của năm 18 tuổi đang kéo tay Renjun năm 18 tuổi chạy về cánh cổng trường sắp khép kín, nghe thấy tiếng đôi co cự cãi đầy trẻ con của 2 đứa, còn nhìn thấy Huang Renjun kẹp cổ cậu ở trước cổng trường, lôi kéo cậu đi về hướng tiệm lẩu malatang khi mà cậu cố sống cố chết để có thể đi ăn canh kim chi, rồi lại thấy cảnh Renjun 1 tay cầm chổi 1 tay cầm cây lau nhà, miệng thì oai oải vừa mắng vừa đuổi cậu chạy khắp hành lang đến khi cậu đụng trúng thầy chủ nhiệm, rồi 2 đứa bị phạt đứng giơ tay trước cửa lớp đến mức muốn ngu cả người. 

Trên môi lúc nào đã bất giác cười ngốc mà không hay biết. Đến khi nhìn thấy bản thân phản chiếu trên ô cửa kính. Cậu thoáng kinh ngạc. Hóa ra còn có một ngày cậu vẫn có thể nở nụ cười sao?.

Hôm nay cậu thấy được sắc hồng nhàn nhạt của hoa anh đào, màu xanh mơn mởn của những chồi non mới nhú...

Cậu cúi đầu... dưới vành nón sâu... trên gương mặt hao gầy... lại âm thầm nở một nụ cười.

Những hồi ức hạnh phúc, những sắc màu đẹp đẽ đều như sống lại một lần nữa ngay trước mắt Donghyuck khi mà trong lòng cậu không ngừng hồi hộp khi nghĩ đến việc cậu sắp được gặp lại Renjun.

Chỉ cần theo chân JiAh và JiHoon thì cậu có thể tìm được Renjun rồi.

Cảm giác này, hệt như lần đầu cậu tỏ tình với Huang Renjun ở quán lẩu malatang năm 16 tuổi.

Tuổi 16 đầy ngượng ngùng, Lee Donghyuck đang cúi đầu mím chặt môi, ánh mắt dán xuống đôi giày, 2 bàn tay đặt lên đùi siết chặt 2 ống quần... sau khi phun ra câu "Tớ yêu cậu... cậu... có thể hẹn hò... với tớ không?" với Huang Renjun thì đến gương mặt đối phương còn không dám nhìn... 2 tai đỏ bừng bừng, lòng nhấp nhỏm ngồi bất động đợi Renjun phản hồi, còn âm thầm tự trách tại sao đã tập dợt bao nhiêu lần rồi mà lúc quan trọng lại không thể nói trôi chảy được. Mồ hôi bắt đầu tuôn như thác đổ, Donghyuck vội đưa tay lau lấy lau để, xong rồi rất nhanh lại đặt lên đùi, chân bắt đầu run như cầy sấy mà đối phương vẫn chưa trả lời.

Bởi vì... Huang Renjun lúc này bận trợn ngược mắt ho đến sắp đi gặp tổ tiên tới nơi rồi, đang nhồm nhoàm nhai 1 miệng đầy đồ lẩu cay nóng, chuẩn bị nuốt đến cổ thì Lee Donghyuck tỏ tình làm Renjun hoảng loạn nuốt xuống không đặng mà phun ra cũng không xong, bị mắc nghẹn xém chết mà con gấu đầy tội lỗi kia sau khi gây ra tình huống này thì không thèm nhìn cậu đến nửa ánh mắt, hình như cũng không nghe tiếng ho thống thiết của cậu, này cậu đã cố gắng cầu cứu đó... nhưng mà không có ích gì, cuối cùng đành dùng sức bình sinh, đưa bàn tay run rẩy cố với đến ly nước để tự cứu lấy bản thân. Sau khi thức ăn an phận trôi xuống dạ dày thì cơn cuồng nộ cũng lao ra.

"Ya... cậu... Lee Donghyuck... cậu muốn chết sao?"

Renjun gào lên sau khi được giải phóng cổ họng. Bàn tay cầm chiếc cốc vẫn còn run run... xém đi gặp tổ tiên thật chẳng đùa đâu.

"Hở?" Donghyuck giật mình lén nhìn Renjun.

"Cậu định giết chết tớ hả Lee Donghyuck" mặt mày Renjun trông dữ vô cùng khiến Donghyuck chột dạ, sợ rằng mình thực sự sai rồi, sợ rằng tình cảm Renjun dành cho cậu không giống như của cậu dành cho cậu ấy.

"Tớ... tớ không có nói gì cả, cậu đừng để tâm. Không có nói gì hết" Donghyuck nghiêm túc nói, nhưng sau nó lại mím môi thật chặt, ánh mắt long lanh đầy tổn thương nhìn Renjun.

Còn có thể ngốc như vậy sao trời, vậy thì sao mà làm bác sĩ được đây, rồi ước mơ có bồ là bác sĩ của cậu phải tính sao?

Ủa mà khoan, con gấu này rất biết chọc cậu tức chết mà... ủa nếu giờ cậu lỡ kẹp cổ ngạt chết một con gấu ngốc thì có phải đi tù không?

"Donghyuck nhìn tớ"

Renjun cố nhỏ giọng nhất có thể sau khi vừa mới bị con gấu kia tiễn một đoạn tới gần tổ tiên hơn.

Donghyuck cũng biết sợ, không dám nhìn thẳng cho lắm.

"Cậu có thể rót cho tớ một ly nước không?" Renjun nở nụ cười đầy yêu thương thắm thiết đưa ly nước ra trước mặt Donghyuck.

"Hả? Nước? Nhưng tại sao?"

Mặt Renjun biến sắc và tăm tối hơn bao giờ hết, còn Donghyuck thì đưa tay bịt mồm nhưng không kịp ngăn lời nói ngu ngốc của chính mình nữa rồi. Màn tỏ tình rốt cuộc sẽ thực sự trở thành một màn thảm sát của Renjun sao? Cho hỏi có ai sau khi tỏ tình liền bị đối tượng tiễn đi họp mặt tổ tông chưa vậy?

"Tại sao? Ông đây bị ai đó làm cho nghẹn chết tới nơi rồi, còn không mau rót nước? " Renjun nghiến răng rặn ra từng chữ.

Sợ qué.... Donghyuck gào thét trong lòng, tay thì giựt cái ly trong tay Renjun mau mau chóng chóng rót đầy rồi đặt trước mặt chính chủ. Sau đó liền chắp tay xin tha mạng.

Renjun chẳng thèm đếm xỉa, nốc một hơi cạn cốc nước to... sau đó từ từ thở đều để lấy lại bình tĩnh.

"Lúc nãy cậu nói gì?" Renjun hỏi sau khi đã bình tĩnh hơn.

"Tớ nói xin lỗi" Donghyuck bày ra dáng vẻ chân thành nhận sai.

"Không không, trước đó cơ"

"Ừm... nước? Tại sao?" Donghyuck cau mày ráng nhớ lại cái câu mà cậu nói trước câu xin lỗi.

"Trời... me..." Renjun chửi thề.

"Ya, Lee Donghyuck, tỏ tình, tớ hỏi cậu câu tỏ tình, à mà thôi, cái sự ngơ này... cậu xứng đáng được ế.!"

"Tớ đi đây"

Renjun đứng dậy toan bỏ về, cảm thấy đã quá bất lực rồi, có phải con gấu kia đang lập mưu để cậu chủ động tỏ tình ngược lại với cậu ta bằng sự ngây ngô đó không vậy?

Donghyuck kéo tay Renjun về phía mình và ôm cậu ấy vào lòng.

"Tớ... tớ yêu cậu, Huang Renjun, làm người yêu tớ được không?"

Renjun bị ôm chặt cứng không trả lời.

"Tớ yêu cậu, Huang Renjun... "

"Tớ yêu cậu... rất rất yêu cậu"

Không thấy Renjun trả lời, Donghyuck càng ôm chặt cậu ấy hơn nữa, muốn nói hết những cảm xúc trong lòng, muốn được cậu ấy yêu thương thật nhiều.

"Không phải chỉ là tình bạn, tớ... muốn Renjunie yêu tớ cơ..."

"..."

" Tớ biết bản thân có thiếu sót, nhưng tớ sẽ cố gắng thay đổi thật nhiều để được ở cạnh cậu"

"Tớ... muốn cùng Renjunie trưởng thành, muốn ở cạnh cậu cả một đời... muốn được yêu thương cậu, cũng... muốn được cậu yêu thương..."

"Tớ... thật sự yêu Renjunie nhiều lắm, cậu có đồng ý hẹn hò cùng tớ không? Renjun?"

Những lời chân thành được nói ra với sự nghẹn ngào của Donghyuck, cậu chờ đợi câu trả lời từ Renjun, chỉ sợ cậu đã không thể diễn tả hết tình cảm của cậu dành cho Renjun bằng lời nói một cách trọn vẹn nhất.

Lee Donghyuck yêu Huang Renjun rất nhiều, nhưng không cách nào thổ lộ ra, cũng không biết nên dùng điều gì tồn tại trên đời để so sánh với tình cảm ấy. Bởi lẽ Donghyuck không thực sự hiểu rõ về thế giới này cho lắm.
...

Renjun bị ôm chặt trong lòng, vì vậy cũng nghe nhịp tim loạn xạ của Donghyuck rất rõ ràng, cũng nghe ra sự run rẩy trong giọng nói của cậu ấy.

Renjun vòng tay ra ôm Donghyuck, sau đó ngửa đầu về phía sau để có thể nhìn thấy gương mặt cậu ấy...

"Đồ ngốc, cậu để tớ đợi lâu như vậy mới chịu nói lời yêu tớ."

Renjun hướng Donghyuck cười rạng rỡ.

"Lee Donghyuck nè, vừa hay Huang Renjun cũng yêu cậu, rất nhiều"

Đôi mắt Renjun lúc ấy chứa đựng vũ trụ bao la, long lanh ánh nước trong trẻo, hàng hà sa số ngôi sao cư ngụ nơi đó, ánh sáng của những vì tinh tú lại càng rực rỡ khi chúng khoác lên tình yêu thương ấm áp Renjun dành cho Donghyuck.

"Thiên hà rực sáng trong đôi mắt tớ, chỉ dành cho một mình cậu thôi Donghyuck, tớ sẽ vì cậu mà thắp sáng thế giới, sẽ cùng cậu thật lâu nhé."

Rõ ràng là cậu tỏ tình trước nhưng lại bị câu nói của Renjun làm cho rung động đến nghẹn lời.

A, cậu yêu cáo nhỏ của cậu nhiều quá rồi phải làm sao đây. Cáo nhỏ của cậu chưa bao giờ khiến cậu ấy ngừng yêu thương cả. Mỗi một khắc một giây ở cạnh Renjun lại cảm thấy yêu cậu ấy nhiều thêm một chút.

Renjun ở trong vòng tay cậu, thật xinh đẹp biết bao.

Donghyuck đưa tay chạm vào đuôi mắt Renjun, dùng bàn tay chậm chậm họa nên gương mặt cậu ấy trong tâm trí mình. Cậu chạm vào hàng mi mỏng, chạm vào chóp mũi, rồi lại men theo đường môi vẽ lại nụ cười đang hiện hữu trên gương mặt cậu ấy.

Muốn hôn Renjunie.

Donghyuck rút ngắn khoảng cách của 2 người từng chút một.

"E hèm!"

Tiếng hắng giọng làm Renjun giật mình đẩy Donghyuck ra khiến Donghyuck chao đảo suýt thì ngã. Donghyuck ngơ luôn.

"Này ông, hình như bác sĩ nói chúng ta tuổi đã cao không được ăn ngọt đâu."

"Đúng rồi bà nó, ăn nhiều đường quá không tốt cho sức khỏe"

Ông bà chủ quán lẩu đứng khoanh 2 tay trước ngực vừa nhìn đôi bạn trẻ vừa nói.

Mặt Renjun sắp đỏ như trái ớt trong nồi lẩu rồi, còn Donghyuck vẫn chưa hoàn hồn sau cú đẩy kia.

"Đấy, vì 2 đứa rải đường ở đây nên hôm nay tăng giá gấp 3 nhá" bà cười trêu chọc 2 đứa. Renjun nhanh nhảu chạy lại câu cánh tay bà lắc lắc làm nũng.

"Thôi mà bà, Renjun yêu ông bà nhiều lắm lắm..."

"Gấp 5"

"Ơ... ông ơi?" Renjun chuyển đối tượng.

"Gấp 10"

"Hihi, gấp 10 tình cảm của cháu nha" Renjun nghịch ngợm vừa cười vừa vòng tay lên đầu làm trái tim to đùng.

"Hừ, không dám nhận, xem xem, nếu chúng ta nhận lại có người khóc kìa"

Bà xoay người Renjun lại, để cậu nhìn thấy con gấu nâu ngốc của cậu đang đứng khóc bù lu bù loa.

Renjun nhìn bộ dạng đó chỉ biết cười bất lực. Rồi bước lại lau nước mắt cho Donghyuck.

Ngốc ghê.

Donghyuck lúc ấy, lần đầu tiên biết được, nước mắt không chỉ rơi xuống khi phải nói lời từ biệt, con người không chỉ khóc vì đau lòng, mà... khi hạnh phúc cũng có thể khiến người ta nghẹn ngào đến rơi nước mắt.

Hôm đó cậu đã khóc vì hạnh phúc. Những giọt nước mắt cứ rơi xuống không kìm lại được.
_____________

Dưới vành nón đen, dòng nước mắt làm ướt gương mặt hao gầy của Donghyuck.

Cậu lau khô chúng khi thấy học sinh bắt đầu ra đến cổng trường.

2 bóng hình cậu chờ đợi đã xuất hiện. Donghyuck lặng lẽ đi theo phía sau JiAh và Jihoon.
_______________
Hết chương 25!!!!
_____________17/7/22______
Chap happy nhất trong fic đây... màn tỏ tình đậm chất soulmate của 2 bạn. Có ngại ngùng, có ồn ào nhưng không thiếu yêu thương dịu dàng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip