Chương 29: Kiếp này không tương phùng, sao lại hẹn ước kiếp sau?
Một đêm náo loạn đến khiến hồn bay phách lạc, phòng cấp cứu vốn đã loạn lạc và đầy căng thẳng nhưng hôm nay là đặc biệt, siêu cấp loạn đi cùng với cơn chấn động mạnh.
Mà trung tâm cơn địa chấn ấy không nguyên nhân nào khác ngoài quý ngài Lee Donghyuck đang nằm im lìm trên giường bệnh đằng kia đâu.
Bị rút cạn sức lực lẫn tinh thần, bác sĩ Gong bắc cái ghế ngồi ở cạnh đầu giường nhìn Donghyuck, bản thân cảm tưởng mình vừa già thêm độ 5 tuổi nữa rồi, một ca trực đêm còn chưa qua nữa mà...
Ông nhìn quanh phòng cấp cứu, không có đồng nghiệp nào có vẻ còn vững vàng để ông có thể vịn vào mà than thở, chỉ đành ngửa mặt lòng thầm than với trời trách với đất.
Mới có mấy tiếng, mà Donghyuck đã khiến ông và những người khác được lượn mấy vòng tàu lượn siêu tốc. Tình trạng của cậu ấy không hiểu sao cứ biến động khó lường, lúc thì tưởng như đã kiểm soát được nên đưa cậu ấy đi làm các xét nghiệm, chớp mắt một cái còn chưa kiểm tra đủ đã phải tức tốc quay trở lại với tình trạng còn nghiêm trọng hơn. Kết quả xét nghiệm còn chưa kịp trả về đây thì cậu ấy là có diễn tiến khác, hiện tại thì đã bình ổn, nhưng không biết khi nào sẽ lại bất ổn.
Cậu ấy đã ngưng tim tận 2 lần. Chuyện này không thể đùa được, cần phải theo dõi sát sao.
Có người bắc thêm một cái ghế ngồi bên cạnh ông, không cần cúi đầu cũng biết là Ha Joon. Anh đưa ly cafe cho Bác sĩ Gong. Đã là ly thứ 3 ông uống trong ca trực hôm nay rồi. Nhưng ông không từ chối, đưa tay nhận lấy, chầm chậm hạ cằm. Dù sao muốn uống cafe cũng không thể ngửa mặt như vậy được.
Rõ ràng đã uống một ngụm và nó cũng đã trôi xuống cổ họng rồi nhưng ông lại chẳng thể cảm thấy bất cứ mùi vị gì. Cái gì lạm dụng nhiều quá cũng không tốt, biết là vậy đấy, nhưng không thể không vịn vào cafein để có thể giữ mi mắt không đổ sụp xuống trong những chuỗi ngày trực đêm dường như vô tận, không có nó không thể đủ tỉnh táo mà phân tích và phản ứng lại với các tình huống cấp cứu ngàn cân treo sợi tóc. Những năm làm bác sĩ đến giờ, không biết đã uống bao nhiêu ly cafe, nhiều vô số kể, và không dám tính toán, sợ con số lớn lao đó bóc trần tất cả những vất vả khó nói của cái nghề này rồi lại sẽ cho ông một lý do mãnh liệt để dừng giữa chừng.
Giờ đây cafe đối với ông không khác gì nước lã thêm vào cafein, không có mùi cũng không có vị.
Giáo sư Kim bên đây, nghe hết tiếng thở dài của đàn anh, dường như đó đã là một thói quen của anh ấy vậy. Thói quen trong vô thức. Anh nghĩ bác sĩ nào cũng có một thói quen như vậy, một thói quen hình thành khi làm nghề này, anh có lẽ cũng có, chỉ là không thể tự nhận ra mà thôi.
Giáo sư Kim cũng trải qua một đêm vất vả không kém khi phải chạy qua lại giữa khoa ngoại và sảnh cấp cứu, khoảng cách đã là chuyện không dễ dàng chứ đừng nói đến những nhân tố khác. Khi tình hình bên khoa ngoại vừa ổn một tí là anh lại chạy xuống sảnh cấp cứu, tình hình ở đây ổn thỏa một chút anh lại phải chạy về khoa của mình.
"Đã nói với anh Jin Woo chưa?"
"Để trời sáng rồi nói, anh ấy vừa mới kết thúc ca mổ cách đây không lâu"
"Ừ... để sáng rồi nói"
2 người họ đã quyết định, trì hoãn thông báo rằng Donghyuck đang ở phòng cấp cứu với đồng nghiệp khoa tim mạch.
Mặc dù tất cả đều biết việc để Donghyuck có một kỳ nghỉ sau 8 năm là chuyện nên có, nhưng việc này cũng làm khoa tim mạch điêu đứng không ít trong mấy ngày qua. Vốn dĩ Donghyuck là cánh tay chủ lực của khoa, giờ cậu nghỉ, các ca bệnh không giảm mà chỉ có tăng, trưởng khoa vốn chân trong chân ngoài ở phòng phẫu thuật, chỉ trực tiếp tiến hành các ca phẫu thuật có độ khó và nguy hiểm cao hoặc cùng tham gia hội chẩn các ca đặc biệt. Còn lại đều do các giáo sư khác và Donghyuck chịu trách nhiệm.
Giáo sư Kim nghe trưởng khoa của mình nói, bên khoa đó giờ đây còn bận tối tăm mặt mày hơn cả khoa ngoại của họ gấp mấy lần.
Đại khái có thể miêu tả thế này, Trưởng khoa thì thay thế chỗ Donghyuck, các giáo sư khác thì ngoài những ca cũ đã nhận chưa kịp tiến hành, thì sẽ chia một số ca khác để đảm nhận phụ trưởng khoa, còn chưa kể số lượng ca phải phẫu thuật mới vẫn đang xếp hàng đợi được định ngày.
Anh Jin Woo đã 3 ngày liền chưa được về nhà, các giáo sư khác cũng vậy, gần đây xác suất bắt gặp được một nhân viên thuộc khoa tim mạch lượn lờ ở những nơi như vườn hoa, sảnh chờ,... là vô cùng hiếm. Từ điều dưỡng, thực tập đến hàng giáo sư đều vắt chân lên cổ mà chạy.
Giờ ăn trưa chỉ thấy 2 3 thực tập xuống căn tin lấy cơm hộp rồi tay xách nách mang mười mấy hộp cơm chạy về khoa.
Thông báo chậm một chút, họ sẽ có một đêm bớt đi bão tố.
Sau đêm nay, biết đâu sẽ chẳng có nổi hai từ bình yên.
Bác sĩ Gong nhìn 2 bàn tay băng đầy vải trắng của Donghyuck lại cảm thấy muốn dựng đầu cậu dậy mà mắng cho một trận. Bàn tay đối với một bác sĩ phẫu thuật cũng giống với bàn tay đối với nghệ sĩ chơi đàn vậy, là vô cùng quan trọng, vậy mà Donghyuck lại để 2 bàn tay biến thành thê thảm đến vậy.
"Có còn định làm bác sĩ phẫu thuật nữa không đây"
Cuối cùng không nhịn được ông lầm bầm mắng một câu kèm tiếng thở dài.
Giáo sư Kim biết, ông có lo lắng và xót xa khi nhìn Donghyuck rơi vào tình cảnh này nên mới buông lời trách cậu.
Anh cũng muốn trách. Nhưng trách thì cậu cũng đâu có nghe được. .
Ngẫm lại thì anh biết cậu ấy cũng bằng với số năm cậu bước chân vào bệnh viện. Kể từ khi cậu được trưởng khoa giới thiệu với anh. Quãng thời gian không ngắn nhưng dường như chưa đủ dài để biết nhiều về cậu.
Trưởng khoa tim mạch là tiền bối mà anh rất quý trọng thân thiết, là người dìu dắt anh khi anh còn là sinh viên thực tập, Trưởng khoa từng muốn anh theo chân ông vào khoa tim mạch, nhưng nhân duyên đưa đẩy, cuối cùng anh chọn khoa ngoại. Sau anh, trưởng khoa cũng dẫn dắt rất nhiều hậu bối khác, nhưng không còn đưa ra lời mời về khoa tim mạch để họ cân nhắc nữa. Thời gian trôi qua rất lâu, anh lại bắt gặp gương mặt tự hào và đầy dáng vẻ muốn chở che đã lâu anh không được nhìn thấy, đó là cái ngày Trưởng khoa nói với anh, đã tìm được một viên kim cương thô, nói rằng muốn mang theo bên cạnh để ngày ngày rèn giũa, ông tin rằng một ngày rồi viên kim cương ấy sẽ trở nên đẹp đẽ và đáng giá vô cùng, giống như anh đã trở thành vậy. Viên kim cương trưởng khoa tìm được năm nào, lại chính là thằng nhóc Lee Donghyuck này. Trưởng khoa bảo anh hãy quan tâm cậu một chút. Vì nhìn cậu làm trưởng khoa nhớ đến anh vào những ngày khi mới chập chững vào nghề. Gặp Donghyuck rồi anh mới thấy, quả thực rất giống bản thân trong quá khứ.
Đều mang theo bóng tối quanh mình mà bước vào cuộc đời.
"Ha Joon à, cậu đừng bận lòng nữa, ta không trách cậu, chỉ là ta nghĩ cậu sẽ cần ta đồng hành trên con đường chông gai này nên muốn giữ cậu bên cạnh. Ta sợ khi kim cương còn chưa kịp tỏa sáng cậu đã bị những bi thương vất vả ở đây làm cho từ bỏ. Nhưng cậu mạnh mẽ hơn ta tưởng rất nhiều"
Năm đó, Trưởng khoa nở một nụ cười nhẹ nhõm, nói với anh. Quả thật trong lòng anh khi lựa chọn rẽ sang hướng khác, đã luôn cảm thấy có lỗi với trưởng khoa. Quả thật, một mình đi con đường này không dễ dàng, khi mà bệnh nhân đầu tiên anh phụ trách với tư cách bác sĩ khoa ngoại, anh đã thua cuộc trước tay thần chết, để hắn cướp đi đứa trẻ ấy từ tay anh. Đứa trẻ đáng lẽ vẫn sẽ còn một đoạn đường đời thật dài để đi, vẫn còn những ước mơ dang dở, vẫn còn tài năng như đóa hoa nở muộn chưa kịp khoe sắc khi xuân về, vẫn còn người em chưa thể gặp lại... tất cả nếu không vì sự kém cỏi của anh, có lẽ giờ đây em ấy đã có thể sống thật hạnh phúc bên cạnh những người em yêu thương rồi chăng... chỉ tại... em gặp phải một bác sĩ không tốt như anh nên mới không cứu được em.
Ngày mà nụ cười vốn luôn sáng ngời như ánh nắng ban mai của em đông cứng trên gương mặt rồi dần vụt tắt, như tấm kính vỡ tan nát, từng mảnh vụn rơi xuống rồi tan biến... khi mà đôi mắt vốn long lanh đơn thuần tròn xoe như 2 giọt sương sớm còn đọng trên tán lá của em khép lại. Giọt sương vỡ ra hóa thành sương mù vây lấy anh giam vào bóng ma quá khứ, những mảnh vụn từ tấm gương vỡ trôi nổi xung quanh cứa vào da thịt anh.
Trận thua đầu tiên, để mất em ấy, anh như chiếc xe đạp cũ kĩ đi qua trăm vạn nẻo đường, giờ đây đứt thắng lao thẳng xuống con dốc cao, rã rời không cách nào dừng lại, cho tới khi trưởng khoa nắm chiếc xe ấy lại, dừng lại sự sụp đổ vây lấy anh, lụm nhặt những vụn vỡ ráp lại thành hình. Đó là khi trưởng khoa tìm thấy anh ngồi trong góc hành lang tối tăm khóc đến không biết trời đất gì nữa cả, anh để tiếng khóc của mình lẫn vào tiếng khóc thương của gia đình em ấy. Bên cạnh là phòng tang lễ của em, nhưng anh đã không có can đảm bước vào đối diện với bức di ảnh của em được bao quanh bởi trùng điệp những bông cúc đại đóa trắng tinh, màu trắng thanh thuần tựa như nụ cười của em ấy vậy,... càng không có tư cách đối diện với nỗi bi thương hằn trên gương mặt những người thân của em.
Trưởng khoa đã cùng anh, bước vào phòng tang lễ, để anh có thể nói lời tạm biệt, với em, với bệnh nhân đầu tiên trong cuộc đời làm bác sĩ của anh.
"Đừng để sau này mãi mãi mang theo ân hận... ta cùng cậu đi nói lời từ biệt."
Bên trong căn phòng ấy, có một người bố, một người mẹ, còn có 2 đứa trẻ, nén lại những nghẹn ngào, cúi đầu trước mặt anh. Nói rằng anh đã vất vả trong thời gian qua vì em ấy, nói rằng cám ơn anh vì đã chăm sóc em ấy.
Là anh không tốt, đáng ra... họ nên trách anh mới đúng....
Anh cũng đã khóc không ngừng, cúi đầu nói lời xin lỗi gia đình em ấy, đặt trước bức di ảnh của em một nhành cúc trắng, nói với em một câu li biệt.
Tiếng thở dài của bác sĩ Gong bên cạnh kéo anh về với thực tại, anh siết nhẹ ly cafe trong tay, sau đó đưa lên miệng uống, cố che đi phiền loạn trong lòng, nuốt xuống tiếng thở dài muốn trào ra trong cổ họng mình.
Chẳng hiểu sao lại nhớ đến bệnh nhân đầu tiên của mình vào lúc này nữa...
Còn có...
Hình ảnh về người đàn ông đã đưa Donghyuck đến bệnh viện cũng chợt lóe lên trong đầu, làm dậy lên 1 sự quen thuộc... giờ đây anh chắc chắn mình có từng biết ông ấy. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn nhớ ra ông là ai.
Anh hạ ly cafe xuống, nhìn Donghyuck, nhìn 2 bàn tay bị thương của cậu, nhìn cơ thể gầy gò của cậu, đang quá sức vận hành từng nhịp thở yếu ớt để giúp cậu tồn tại. Nhìn thấy những chỗ băng bó của cậu, dây truyền dịch,... cảm thấy không tài nào nói nên lời...
Donghyuck tiều tụy, bỏ bê bản thân mình đến không còn nhìn nổi.
Rốt cuộc làm cách nào mà cậu có thể chịu đựng được đến ngày hôm nay, một mình sống hờ hững bất cần như vậy.
Ở bên ngoài bệnh viện, không có bố mẹ bên cạnh, không có ai yêu thương chăm sóc cậu, không có ai lo lắng cho cậu. Cả bản thân cậu cũng không yêu thương, chăm sóc chính mình...
Anh thầm nghĩ, Donghyuck giống như lá bèo trôi nổi trên dòng sông, hoàn toàn phó mặc bản thân, thuận theo con nước đi qua tháng năm, mùa nước nổi thì xanh tốt, mùa nước cạn, cho dù héo khô ngã màu nâu nhạt cũng không buồn đi tìm nguồn nước để sinh tồn.
Một bác sĩ, công việc vất vả là thật, áp lực là thật, kiệt sức là thật, đôi khi buông thả bản thân cũng là thật, nhưng sẽ luôn có một giới hạn, vì bác sĩ là người hiểu rõ sức khỏe quan trọng thế nào, và bằng cách nào đó, cái gọi là bệnh nghề nghiệp đã giữ họ không vượt quá ranh giới suy sụp ấy. Giữ sự vô tâm với bản thân mình trong một giới hạn nhất định.
Anh thấy dường như Donghyuck không có cái giới hạn này.
"Không biết nhìn thấy gì trong lúc mê man như vậy..."
Bác sĩ Gong nhìn gương mặt cau có, thống khổ của Donghyuck, cậu nằm đó mồ hôi thấm ướt lớp quần áo mỏng.
Bác sĩ Gong thấy cậu đang trở nên khó chịu, vội kiểm tra các chỉ số của cậu, nhịp tim có nhanh hơn một chút...
Giáo sư Kim lẳng lặng đứng dậy, giúp cậu lau nước mắt và mồ hôi trên mặt, cả anh và bác sĩ Gong đều im lặng không nói gì về tình trạng của Donghyuck nữa... sự tĩnh lặng đến với giường bệnh của Donghyuck, cũng kéo theo sự tĩnh lặng mà bao trùm lên cả sảnh cấp cứu. Như thể cội nguồn sự chấn động và thanh âm ở sảnh cấp cứu tất cả đều đến từ giường của Donghyuck, bên ngoài kia tĩnh lặng tựa như một đêm thường nhật ở làng quê thanh vắng vậy.
Càng lau đi mồ hôi trên mặt cậu, gương mặt Donghyuck càng trở nên vặn vẹo khó coi hơn.
Hơi thở dần trở nên nặng nề.
"Anh" giáo sư Kim lo lắng gọi bác sĩ Gong.
"Ừm..." đáp lại anh một câu, bác sĩ Gong tiếp tục kiểm soát các chỉ số của Donghyuck.
"Ren..."
Donghyuck phát ra âm thanh nhỏ, run rẩy, đôi mắt vẫn khép chặt.
Giáo sư Kim cúi đầu ghé gần đến cậu để có thể nghe rõ hơn, anh không biết cậu có đang cố nói gì đó với mọi người không.
"Ren..."
Anh nghe một từ như vậy, lặp lại 2 3 lần, anh vẫn chưa hiểu ý cậu muốn nói gì.
"Ren... jun..."
"Ren...jun..."
Rầm...
Cả sảnh cấp cứu chấn động một phen.
Bác sĩ Gong bị dọa cho xém ngất tại chỗ.
Giáo sư Kim đột ngột bật dậy, lui về sau, hất ngã cái ghế mình vừa ngồi, cái ghế ngã xuống tạo nên dư chấn kinh hoàng, ly cafe anh đặt tạm trên đấy, rơi xuống, nước cafe đen đổ ra, loan đầy trên nền gạch trắng, cũng không chừng mực mà vấy bẩn chiếc áo blouse của anh lẫn của bác sĩ Gong đứng bên cạnh.
"Ha Joon? Em làm sao? Dọa chết anh rồi"
Bác sĩ Gong thất kinh nhìn anh.
Anh đang nhìn Donghyuck, 2 mắt mở to... chiếc khăn lau màu trắng từ trên tay anh rơi xuống nền, tham lam thấm đầy cafe rồi dần nhuộm thành một màu nâu đen.
"Ha Joon." Bác sĩ Gong nâng tông giọng hết nhìn anh rồi nhìn Donghyuck.
"Lại làm sao nữa, cả 2 đứa, Ha Joon, tỉnh táo lại và nói anh biết."
Anh lắc đầu, không di dịch, không hồi đáp.
Bác sĩ Gong sốt ruột... tình trạng Donghyuck cần được kiểm soát ngay lúc này, ông đành tạm gác lại vấn đề của Ha Joon.
Y tá đến, nhìn qua 1 lượt khu vực rồi đánh giá bức tranh toàn cảnh, không hỏi những câu dư thừa, liền tự biết việc mà tham gia vào, người dựng lại ghế, lau sàn dọn dẹp đống cafe đổ, người cùng bác sĩ Gong chăm sóc Donghyuck.
Rè rè...
Điện thoại trong túi áo blouse của giáo sư Kim rung lên mấy lần. Anh cũng chưa phản ứng.
Y tá Haran thấy vậy, đến trước mặt anh, kéo tay anh một cái, khiến anh như sựt tỉnh sau cơn mơ. Anh nhìn cô.
"Giáo sư Kim, điện thoại của anh rung"
"À... cám ơn..."
Anh lấp lửng nói, đưa tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại, anh nhìn màn hình hiển thị, nhìn lại Donghyuck một lần sau đó lặng lẽ đi ra ngoài nghe điện thoại.
"Alo"
"Alo, cho hỏi cậu có phải là Giáo sư Kim Ha Joon của bệnh viện KCI không.?"
"Vâng..."
"Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi là..."
"Em biết anh là ai mà, không cần nói chuyện khách sáo với em như vậy đâu"
.....
Cuộc điện thoại không dài dòng, cũng không quá súc tích để mà kết thúc trong đôi ba câu, nhưng mà giáo sư Kim chỉ trả lời bằng những lời ngắn gọn, còn lại là lắng nghe đối phương.
Anh bỏ điện thoại trở lại nhưng không rút tay ra khỏi túi áo sau đó. Đứng tần ngần ở ngoài sảnh cấp cứu, bàn chân trái đưa về phía trước di di mũi chân, ánh nhìn hướng thẳng về phía đối diện, nhìn có vẻ rất chăm chú quan sát, thực ra... chẳng để những hình ảnh của phong cảnh trước mắt lọt qua tâm trí của anh. Là nhìn nhưng không "thấy".
Anh ngập ngừng, đột nhiên không muốn quay trở lại giường bệnh của Donghyuck nữa.
Trên đời này chẳng có gì là ngẫu nhiên hay tình cờ cả.
Trong lòng anh liên tục lặp đi lặp lại câu nói ấy.
Càng nghĩ, tâm trạng càng tệ đi rất nhanh, anh như bị những suy nghĩ này rút cạn năng lượng tinh thần chỉ trong khoảnh khắc, không thể phục hồi, tâm trạng anh dần lệch hướng mà chệch khỏi tầm kiểm soát của anh.
Anh biết có nhiều nhân tố dẫn đến sự sa sút này, bao gồm cả những mệt mỏi từ cơ thể phải làm việc quá sức trong thời gian dài, bao gồm cả thần kinh gồng gánh tất cả áp lực đến từ bệnh viện này.
Có lẽ là giọt nước tràn ly, mọi điều ở anh đều đã đi đến giới hạn.
Giáo sư Kim cúi đầu khẽ cười bản thân một tiếng, cười cho một kẻ đã trở nên kiệt quệ. Vậy mà cách đây không lâu lại còn muốn mắng Donghyuck, quả thật càng không có tư cách gì mà.
"Donghyuck... Donghyuck"
Âm thanh náo loạn, chưa từng dừng lại bên trong sảnh cấp cứu, tiếng gọi Donghyuck của bác sĩ Gong đi kèm với giọng nói khàn đặc đang kêu gào bên trong của Donghyuck, khiến anh vội quay trở lại mà không cần đến một khắc nào do dự cả.
Không biết hai từ náo loạn có còn phù hợp để nói về cảnh tượng trước mắt sau khi anh đi vào hay không nữa. Hay là nên dùng hai từ đau lòng để biểu đạt.
Donghyuck không biết tỉnh lại từ lúc nào, cứ một mực đòi bước xuống giường trong trạng thái kích động, không chịu nghe ai khuyên ngăn gì, dây truyền dịch bị lệch, máu chảy ngược lên dây dẫn nhuộm thành một màu đỏ thẫm cuồn cuộn chảy trôi.
Cơ thể Donghyuck hoàn toàn không còn đủ sức để cùng cậu làm loạn một chút nào cả, một chân chạm đất đã không giữ được thăng bằng, đem cả cơ thể gầy yếu ngã nhào về phía trước, bác sĩ Gong đã đỡ được cậu, một mực xốc cậu đặt lên giường, khi giáo sư Kim chứng kiến cảnh tượng ấy, có lẽ bác sĩ Gong đã phải làm như vậy không chỉ một lần, đôi mày anh ấy cau chặt, có vẻ sắp mất kiên nhẫn rồi, cũng phải, tình huống này, khó lòng mà giữ nổi bình tĩnh khi nhìn đồng nghiệp và hậu bối của mình trở nên như vậy.
Donghyuck không hề an phận ngồi im như một bệnh nhân, bị giữ lại càng trở nên kích động, mồ hôi hòa lẫn với nước mắt lan tràn trên gương mặt trắng bệch tái mét của cậu.
"Để em đi đi mà, xin anh".
Donghyuck thì thào, giọng nói trầm đặc, như thể cậu đã kêu gào đến nỗi cuống họng không còn muốn phát ra âm thanh nào nữa, cậu vẫn vì điều gì đó mà cố gắng nài nỉ mọi người, trong giọng có sự tuyệt vọng ôm lấy.
"Em còn muốn đi đâu, em không biết tình cảnh của mình sao"
Bác sĩ Gong cố nén lại nóng giận, một lần nữa khuyên can cậu.
"Em không biết cái gì cả, buông em...ra em phải đi tìm người"
Donghyuck gạt phăng cánh tay đàn anh đang giữ trên vai cậu, giựt cây kim truyền dịch ra khỏi tay, máu đỏ bắn ra xung quanh. Cậu nhào xuống giường. Ngã ra đất, hai tay đầy băng gạc của cậu run rẩy chống xuống nền, thở hổn hển, dòng nước trên mặt cậu chảy tong tong xuống nền, vết kim tiêm ở tay ứa máu trào ra loan lên đống băng gạc dấu vết màu đỏ lớn.
Donghyuck gượng đứng dậy, không chỉ tay, mà còn có chân, và rồi cả cơ thể đều lên tiếng phản đối, chúng run rẩy, vô lực, không hề muốn đáp lại mong muốn của cậu.
"Vậy em đi đi, nếu em có thể"
Bác sĩ Gong đứng bên nhìn cậu, các nhân viên khác muốn đến đỡ lấy cậu đều bị chặn lại.
Y tá Haran không nỡ đứng nhìn cậu, lặng lẽ quay mặt đi. Cũng không kìm được mà rơi nước mắt.
Cho dù có ngã bao nhiêu lần, cho dù từng tế bào bên trong cậu đang gào thét phản đối, Donghyuck vẫn muốn đứng lên, cậu thật sự muốn đi, thật sự muốn xác nhận, thực sự muốn gặp cậu ấy, thực sự muốn làm một điều gì đó, điều gì cũng được, còn hơn để những đau khổ này vây lấy và nuốt chửng cậu khi cậu nằm yên một chỗ trên giường bệnh.
Nếu quả thật như vậy, sẽ không còn hy vọng nữa, mọi chuyện đang diễn ra là thật, cậu không có cách nào đón nhận nó.
Rời khỏi đây, lại tiếp tục quãng đường đi tìm cậu ấy, biết đâu sẽ tìm thấy cậu ấy ở một nơi nào đó khác, nơi cậu ấy nói với cậu rằng tất cả chỉ là một trò chơi trốn tìm mà giờ đây cậu đã tìm được cậu ấy.
Nói với cậu rằng cậu thắng rồi, vậy thì phần thưởng sẽ là Huang Renjun không bao giờ rời xa cậu nữa.
Trước sự vô lực của cơ thể và sự tuyệt vọng trong lòng, Donghyuck sắp bị đánh gục rồi, nước mắt cậu không ngừng chảy xuống, trái tim cậu chịu một áp lực lớn, dằn vặt cậu nhói lên từng cơn, vô cùng thống khổ.
Cậu đưa tay ôm lấy ngực trái của mình, cơ thể dần cúi thấp xuống. Bàn tay chống xuống nền nắm chặt lại.
Tại sao cậu vẫn còn phải sống tiếp vậy
"Renjun... Renjun tớ không muốn tiếp tục nữa"
"Không thể tiếp tục nữa"
"Cậu có thể để tớ ở bên cạnh cậu không, Renjun"
Những điều khác có thể không biết, nhưng cái tên Renjun, mọi người nghe rất rõ, bởi vì Donghyuck đã lặp đi lặp lại cái tên ấy rất nhiều lần, khi mê man cả khi tỉnh lại cho tới tận bây giờ, cái tên ấy cứ như gai nhọn, xé nát cõi lòng Donghyuck, sau đó lạnh lẽo mà thoát ra ngoài, để lại cho cậu muôn vàn thương tổn sâu nặng ào ào tuôn ra máu đỏ.
Donghyuck gục đầu xuống nền. Bất đầu mất kiểm soát và gào thét, quằn người dập đầu xuống nền đất lạnh không chút kiêng dè, từng cú đập mạnh mẽ dùng hết sức lực còn lại giáng xuống. Máu chảy xuống từ vết thương cũ trên đầu chưa kịp lành, chỗ bị đập xuống nền cũng bắt đầu tổn thương ứa máu.
Tiếng khóc bi thương của cậu, không ai có thể chịu đựng mà đứng nhìn được nữa.
Thật sự có thể khiến người khác ngoài bản thân cậu phát điên ngay lập tức.
"Donghyuck, em đừng như vậy"
Giáo sư Kim tiến lại, nửa ngồi nửa quỳ, đỡ lấy Donghyuck ôm chặt vào lòng. Donghyuck vẫn muốn vùng ra, anh càng giữ chặt hơn nữa, một tay anh nắm lấy thành giường phía sau lưng Donghyuck. Nắm chặt đến nổi nắm tay run lên.
"hức hức... buông ra"
"Bình tĩnh lại, có gì nói sau"
Không, em muốn đi gặp cậu ấy Ren... jun"
Bàn tay anh dùng lực nắm lấy thành giường đến mức nó có thể cong thành một đường cung nhỏ.
"Renjun mất rồi Donghyuck"
Anh nói.
Toàn thân Donghyuck đông cứng lại, ở trong lòng anh không còn náo loạn nữa.
"Renjun qua đời lâu rồi, em mãi mãi cũng sẽ không tìm được em ấy đâu"
Dường như có một hố đen xuất hiện hút hết mọi âm thanh, hút hết cả thời gian, cả những tồn tại nơi sảnh cấp cứu sau câu nói này.
Tĩnh lặng. Lạnh lẽo. Đáng sợ.
Khiến cho người ta toát mồ hôi lạnh.
Donghyuck thoát khỏi kìm cặp của giáo sư Kim, đôi mắt đỏ ngâu dàn dụa nước ngước nhìn anh với vẻ không tin được.
"Anh nói, Renjun mất rồi, đừng để anh phải lặp lại nhiều lần nữa Donghyuck"
Renjun mất rồi mất rồi từ lâu rồi
Donghyuck lẩm bẩm nói theo anh
ừ...
Mất rồi...
Chính là... không còn trên cõi đời
Chính là... mãi mãi không tìm thấy
Chính là... sự thật... hiện thực,
Chính là... cậu đã đánh mất cậu ấy
Mãi mãi...
Donghyuck ở trong lòng giáo sư Kim mà gục ngã, bất tỉnh trước mắt mọi người.
__________
Trời đã hừng sáng, chút ánh sáng ở phía đông cuối cùng cũng chịu ló dạng sau đêm mưa dài não nề lạnh lẽo.
Bác sĩ Gong liếc nhìn cái đồng hồ treo tường ở sảnh cấp cứu.
5h sáng.
Ca trực sắp kết thúc rồi.
Không có bình yên, không hề dễ dàng, cũng không thể thấu hiểu.
Donghyuck thì nằm trên giường bệnh, Ha Joon thì hình như hóa đá trên cái ghế bên cạnh đã được tầm 1 tiếng gì rồi.
Ông không biết lí do, cũng không biết cái tên Renjun ấy là của ai, mà có hể khiến Donghyuck thành ra như vậy và Ha Joon tại sao lại biết người ấy.
"Ổn chứ? Trời sắp sáng rồi, hay là cậu lên phòng nội bộ nghỉ ngơi một chút?"
Ông nói với giáo sư Kim.
Anh thở dài.
"Có muốn nói với anh không? "
"Không có gì đâu anh, chỉ là em nhận ra, mỗi cuộc gặp gỡ đều không hề tình cờ. Sự sắp đặt của định mệnh ấy khiến em không thích nghi được"
"Ừm không có gì là tình cờ cả, đủ duyên thì mới có thể gặp gỡ" ông nhìn Donghyuck.
Giáo sư Kim gật đầu, lặng lẽ đứng dậy rời khỏi sảnh cấp cứu.
....
"Alo"
"Alo, cho hỏi cậu có phải là Giáo sư Kim Ha Joon của bệnh viện KCI không.?"
"Vâng..."
"Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi là..."
"Em biết anh là ai mà, không cần nói chuyện khách sáo với em như vậy đâu"
"À, thật may vì cậu vẫn còn giữ số cũ lâu rồi cũng không liên lạc, giờ muộn thế này rồi, thật ngại quá..."
"Dạ không, anh cứ nói"
"Không biết có thể nhờ cậu hỏi thăm một chuyện không?"
"Vâng"
"Có một cậu thanh niên tên Lee Donghyuck, thằng bé bị ngất và được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện KCI, chúng tôi đang ở thành phố khác vì cơn bão nên không thể quay trở về ngay được, không biết cậu có thể kiểm tra tình hình của thằng bé giúp chúng tôi không, nghe nói tình hình khá nghiêm trọng, chúng tôi đang rất lo lắng"
"Lee Donghyuck.?"
"à, tên là Lee Donghyuck, tuổi... 28, còn có trông rất gầy"
Giọng nữ đầu dây bên kia nhắc lời.
"Chúng tôi chỉ có thể cung cấp bao nhiêu thông tin thôi, vì đã rất lâu rồi không gặp lại thằng bé."
"Em biết Donghyuck, là đồng nghiệp, hôm nay em trực ở bệnh viện, hiện em ấy đang được theo dõi ở phòng cấp cứu tình trạng đã ổn định hơn rồi"
"Ôi trời, thật may quá cám ơn cậu nhiều lắm, chúng tôi sẽ quay trở lại nhanh nhất có thể, trong quãng thời gian đó, nhờ cậu chăm sóc thằng bé."
Giáo sư Kim trầm mặc không đáp, tiếng thở dài đáp lại
"à làm phiền cậu quá... ừm", đầu dây bên kia ngập ngừng do dự khi nhờ cậy giáo sư Kim chăm sóc Donghyuck.
"Em có thể hỏi một câu quá phận không?"cuối cùng anh nói.
"Được"
"Lee Donghyuck có mối quan hệ gì?"
"Là con nuôi của gia đình chúng tôi, cùng là thanh mai trúc mã và là bạn trai của Renjun... cách đây 10 năm đã thất lạc nhau, chưa từng gặp lại"
Giáo sư Kim quay lại khoa ngoại, trên đường nhớ đến cuộc gọi gần đây. Giờ thì mọi thắc mắc đều đã có lời giải. Nhưng đáp án này, nếu được chọn lại, thà chọn vĩnh viễn không biết. Loại đáp án khiến người khác tổn thương rỉ máu đau đớn đến không thể chấp nhận. Nó tựa mũi dao, đâm vào thân cây sắp úa tàn mục rỗng, đâm xoáy thật sâu đến tận cùng, đến khi trong thân cây chảy ra dòng nhựa sống cuối cùng còn sót lại thì thôi. Triệt để đem hi vọng rút ra cho bằng hết, không chừa lại chút nào.
___________
Thông tin Donghyuck đang được theo dõi ở phòng cấp cứu cuối cùng cũng truyền đến khoa Tim mạch, trưởng khoa với vẻ mặt đầy mệt mỏi vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi trên ghế sofa trong phòng, đã bị tin tức này từ Y tá trong khoa truyền đến mà làm cho tỉnh hẳn.
Khi ông đến sảnh cấp cứu, đã thấy Heain và Yongsae ở đó, im lặng nhìn Giáo sư hướng dẫn của mình, với tình trạng còn tệ hơn lần trước rất nhiều, số thương tích trên cơ thể và mức độ nghiêm trọng đều tăng lên.
"Được rồi, Haein, Yongsae, hai đứa quay về làm việc đi, ta sẽ sắp xếp. Đừng lo."
Ông cố tình gọi tên cả 2 để gia tăng sự chú ý của 2 người, có vẻ đã rất sốc khi nhìn thấy tình cảnh này, đặc biệt là Haein. Sắc mặt con bé trông rất ảm đạm.
"Vâng" Yongsae đáp lời và nắm tay Haein rời đi. Trên đường, mua cho cô một ly trà chanh mật ong mà cô thích. Trong những lúc thế này, Yongsae lại kiệm lời, không nói với Haein một câu trấn an hay câu quan tâm nào cả. Hai người trầm mặt đi về khoa của mình, bắt đầu một vòng lặp bận rộn như mọi ngày, bây giờ càng phải giữ tinh thần tỉnh táo hơn bao giờ hết, khoa tim mạch không còn tài nguyên để giải quyết sự cố hay sai sót nào nữa cả, càng không có thời gian cho sự lơ đãng, mức độ tập trung hiện tại được yêu cầu 200%.
Trưởng khoa ở lại, không khí nặng nề bao trùm sảnh cấp cứu, các nhân viên bác sĩ chăm chú làm công việc của mình, hạn chế lời nói không cần thiết, bệnh nhân cũng giữ sự im lặng, một số vẫn còn ngủ kể cả khi mặt trời đã lên cao.
Bác sĩ Gong đã giao ban, nhưng vẫn nán lại một lúc.
Trưởng khoa quan sát bác sĩ Gong, vẻ mặt của bác sĩ Gong hiện đủ 2 chữ kiệt sức to đùng, khỏi phải hỏi cũng biết tối qua náo loạn đến mức nào, và cũng có thể biết được, phần lớn náo loạn đều xuất phát từ việc Donghyuck có mặt ở đây.
Bác sĩ Gong thuật lại mọi chuyện liên quan đến Donghyuck cho trưởng khoa biết, từ đầu đến cuối, cả thái độ kỳ lạ của Ha Joon nữa.
Trưởng khoa nghe xong nhất thời không nói gì, ông đặt sự chú ý lên Donghyuck, đánh giá tình trạng của cậu một chút, nhìn qua các chỉ số sinh học và bệnh án của cậu. tâm trạng của ông hơi tệ nha, có chút thất vọng, một chút tức giận.
Mới ra viện cách đây mấy ngày, bây giờ lại phải đến sảnh cấp cứu thăm cậu. Cả khoa tim mạch mấy ngày qua đều trải qua không ít khó khăn, mọi người vì muốn Donghyuck có một kỳ nghỉ chân chính, có thể hồi phục cơ thể lẫn tinh thần sau thời gian dài thì đều phải cắn răng gồng mình đối mặt với áp lực công việc tăng đột ngột, không ai than phiền, hay tị nạnh, đều giúp đỡ lẫn nhau. Thi thoảng sẽ nghe được những câu thắc mắc rằng, liệu Donghyuck đã ổn chưa sau sự cố lần trước, rồi không biết với tính cách của cậu sẽ tận hưởng kỳ nghỉ như thế nào, có phần tò mò mà đợi cậu kết thúc kỳ nghỉ để kể cho mọi người nghe.
Phía sau kỳ nghỉ đặc biệt của Donghyuck là cả một sự cố gắng, quan tâm, yêu thương của mấy chục đồng nghiệp dành của cậu. Thật sự rất mệt mỏi, nhưng mọi người nghĩ rằng, kỳ nghỉ này là tốt cho Donghyuck, hi vọng sau khi trở lại, cậu sẽ dồi dào năng lượng và vui vẻ cởi mở với mọi người hơn. 8 năm gắn bó. Họ sớm đã xem cậu là người nhà rồi, đợi một ngày cậu đón nhận họ.
Vậy mà, những vất vả ấy để đổi lấy tình cảnh này đây.
Dẫu biết rằng không thể trách Donghyuck, nhưng khó lòng để mà không giận cậu trong tình cảnh này.
Thương quá hóa giận sao?...
Bỏ lại những muộn phiền phía sau, Trưởng khoa trực tiếp tiếp nhận theo dõi Donghyuck, sắp xếp cho cậu chuyển về phòng bệnh.
__________
Hết chương 29!!!
_________14/09/22_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip