Chương 31: Vòng lặp vô tận.
Donghyuck như vấp vào vòng lặp vô tận giữa tỉnh và mê.
Cứ sau mỗi lần ngất lịm đi trong những làn nước mắt rơi mãi ấy, Donghyuck sẽ tỉnh lại với cơ thể kiệt quệ hơn lần trước, từng chút một mất đi sức lực, có lẽ một phần do cơ thể không được nạp dưỡng chất đầy đủ do cậu cứ ngủ mê man mấy ngày liền, cũng có thể do tinh thần cậu đã quá sức chịu đựng bởi những tổn thương, nó không thèm vận hành để mà cho cơ thể cậu bất cứ một động lực sinh tồn nào đó. Cậu không có sức, cũng không muốn cử động. cậu cảm nhận có gì đó rất nặng nề đang đè lên cả cơ thể mình.
Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi, Donghyuck không còn nắm bắt được nhịp độ nơi cuộc sống này nữa.
Không có ai trong căn phòng lúc này cả. Ánh sáng trắng mờ của ngọn đèn trong phòng dường như là thứ ánh sáng duy nhất và cháy mãi tựa một điều rất bình thường. Căn phòng bệnh của cậu không bao giờ có bóng tối. Nó vẫn được sáng tỏ bởi thứ ánh sáng nhân tạo kia kể cả khi màn đêm đã buông xuống bên ngoài cửa sổ. Làm cho Donghyuck không có chỗ nào để ẩn nấp.
Họ lại biến mất tựa như một giấc mơ rồi sao?
Là một giấc mơ cũng tốt, giờ đây Donghyuck không biết làm sao để đối mặt với họ. Cậu không biết gì cả đâu. Về hiện thực này, về việc tại sao Renjun lại ra đi như vậy. Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi cậu ấy nhưng không thể.
Renjun không để cậu ở bên cạnh kể cả cho dù đó chỉ là ảo mộng của cậu. Cho dù chỉ là một giấc mơ, Donghyuck đã không còn có thể mơ thấy bóng hình của Renjun nữa.
Khi nhắm mắt lại cậu chỉ thấy mình đang rơi mãi xuống một vực sâu không đáy, xung quanh tối đen và còn lạnh lẽo kinh khủng. Không tìm được cậu ấy trong mơ, hiện thực này lại càng không thể.
Có tiếng ai đó mở cửa, rất nhẹ nhàng. Họ từ từ tiếng lại gần hơn với cậu.
Donghyuck muốn bỏ chạy.
"Con tỉnh rồi sao Donghyuck? Con cảm thấy thế nào? Mẹ gọi bác sĩ nhé?"
Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc dịu dàng nhưng cũng chất chứa đầy nỗi âu lo của mẹ.
Donghyuck lắc đầu, làm cho dòng lệ trong mắt cậu đổ xuống.
Còn có một người khác đi cùng mẹ, Donghyuck không nhìn rõ. Người đó vẫn chưa nói điều gì, kéo một cái ghế cho mẹ ngồi cạnh giường của cậu. Mắt cậu mịt mờ, lại còn thêm dòng nước mắt như con suối nhỏ cứ chảy mãi không ngăn chặn nổi.
Là Jiah hay Jihoon?
"Donghyuck à, chúng ta quay về rồi, "
Là mẹ muốn an ủi cậu, nhưng càng khiến cậu đau hơn, nước mắt cứ...
Tim cậu lại bắt đầu nhói đau.
"Mẹ xin lỗi, Donghyuck à"
Mỗi một lần mẹ gọi tên cậu, trái tim cậu lại bị siết chặt thêm một chút.
"Mẹ...không phải mẹ nói cậu ấy đang sống rất tốt kia mà, con phải làm sao..."
Nếu thực sự cậu ấy còn sống, như vậy tốt biết bao nhiêu.
Cậu nhớ, mẹ đã từng nói.
"Con hỏi về Renjun sao? Hiện tại ít ra nó vẫn sống tốt hơn con, nó trở thành kiến trúc sư như nó mong muốn, vẽ nên những thứ đẹp đẽ nó tưởng tượng trong đầu, mỗi ngày đều mỉm cười vui vẻ hạnh phúc và..."
Ngày đó, mẹ đã từng nói như thế, cậu vẫn nhớ rất rõ, không hề quên một chữ nào
"Mẹ xin lỗi, mẹ nói dối con"
"Đó là một Renjun trong mộng tưởng của mẹ mà thôi, là hình ảnh của Renjun mẹ họa nên trong tâm trí để mỗi ngày có thể huyễn hoặc bản thân mà mạnh mẽ sống tiếp... Renjun mãi mãi cũng không thể cầm bút vẽ nữa rồi Donghyuck à, nụ cười vui vẻ hạnh phúc đó gia đình chúng ta từ lâu đã đánh mất rồi, chúng không nhạt nhòa theo thời gian chỉ đơn giản vì đã được lưu giữ trong những bức hình, ở đó nụ cười vĩnh cữu ấy của Renjun không tắt bao giờ."
Còn có
"Renjun không sống cùng chúng ta, nó đã kết hôn và đang sống cùng gia đình nhỏ của nó ở nước ngoài. Quá khứ, hiện tại, hay tương lai đều không hề muốn gặp gỡ con."
"Là không thể sống cùng chúng ta mới đúng, Renjun phải đi đến nơi nào đó xa ơi là xa, không ai có thể cùng đồng hành tiếp bước bên cạnh thằng bé, mẹ ước giá như mẹ có thể nhưng cuối cùng tất cả những gì mẹ có thể làm là nhìn thằng bé mỗi ngày một chút rời xa mẹ."
Quá khứ hiện tại hay tương lai đều không muốn gặp lại cậu.
Sau ngày gặp lại mẹ ở quán café, Donghyuck từng tự hỏi rất nhiều lần, tại sao Renjun lại không muốn gặp cậu, cậu đã làm gì để Renjun ghét cậu nhiều đến như vậy, ngẫm lại 18 năm bên cạnh nhau, cũng không thể tìm ra câu trả lời.
Nhưng bây giờ, sau khi nhìn thấy bức ảnh của cậu ấy trên tấm bia mộ, Donghyuck có thể có được một câu trả lời khác.
Là rất muốn gặp nhưng không thể. Quá khứ là muốn gặp nhưng không nên gặp rồi lại thôi, bởi vì, Huang Renjun rất yêu Lee Donghyuck. Còn hiện tại và tương lai chính là mãi mãi cũng không thể gặp lại cho dù có bao nhiêu khát khao, có bao nhiêu lần ước muốn đi chăng nữa. Là chia cắt một đời một kiếp.
"Donghyuck con dừng lại được rồi, đừng đi tìm Renjun nữa. 2 đứa không thể quay đầu, cũng không thể ở cạnh nhau. Nếu con cố chấp vì muốn biết tại sao ngày đó chúng ta rời đi thì hôm nay mẹ sẽ cho con biết."
"Con dừng lại đi Donghuyck đừng đi tìm Renjun nữa, đừng dày vò bản thân con thêm nữa... bởi vì Renjun sẽ đau lòng lắm."
Cậu ấy đau lòng, nhưng mẹ ơi, con vẫn muốn tìm ra cậu ấy, bởi vì con cũng đau lòng...
"Lee Donghyuck, hãy nghe cho thật kỹ, rồi khắc cốt ghi tâm từng câu từng chữ mẹ nói để tự mình sống nốt quãng đời dài của con."
"Hãy ghi nhớ, mẹ biết là tàn nhẫn và khó chấp nhận đối với con ở hiện tại nhưng mẹ vẫn phải nói vì mẹ biết một ngày nào đó với sự uất hờn dành cho Renjun và chúng ta, sẽ giúp con mạnh mẽ vượt qua, còn hơn nói ra sự thật... điều mà mẹ chắc chắn sẽ nhấn chìm con mãi mãi, Renjun không thể ở cạnh để nắm lấy tay con vì vậy con hãy học cách vượt qua một mình."
Con nhớ hết những lời mẹ nói rồi, nhưng ở hiện tại vẫn không thể chấp nhận. Con cũng đã sớm rơi vào một đại dương mênh mông lạnh lẽo từ cái ngày mà mọi người cùng cậu ấy rời đi mất rồi.
"10 năm không có chúng ta bên cạnh, không phải con đã sống tốt sao? Không phải vẫn vượt qua được những năm tháng đó hay sao? Mẹ biết con cũng cô đơn, cũng có lúc mệt mỏi, có lúc đau khổ, mẹ cũng biết đối với con Renjun đặc biệt như thế nào, rằng con yêu thằng bé nhiều đến bao nhiêu. Mẹ thực sự biết ơn con vì đã yêu thương và luôn đợi con trai mẹ, nhưng mẹ đã không hi vọng con sẽ đợi Renjun cũng không hi vọng con tìm kiếm Renjun, chẳng dám gặp lại con vì sợ con không thể buông bỏ, hằng ngày đều mong định mệnh giữa chúng ta và con đã chấm dứt, hi vọng ở một nơi nào đó con đã quên Renjun và chúng ta, vẫn tiếp tục tiến lên phía trước vì thực tại này mẹ biết nó sẽ mang đến bao nhiêu đau khổ."
"10 năm qua con trưởng thành rất tốt, thật lòng là mẹ tự hào về con vì con mạnh mẽ biết bao nhiêu lại còn trở thành một bác sĩ, chỉ cần con yêu thương bản thân mình hơn một chút, rồi chấp nhận sự thật rằng cho dù không có Renjun bên cạnh, cuộc sống của con vẫn luôn tiếp diễn."
10 năm, con thật sự không ổn, mỗi ngày tồn tại chỉ vì muốn gặp lại Renjun vào một ngày mai nào đó mà thôi.
"Renjun rời đi bởi vì nó không còn yêu con, cũng không muốn cả cuộc đời sau này phải đi chăm sóc và bao dung cho con."
"Là vì yêu con quá nhiều, Renjun biết trước tương lai không thể ở bên cạnh con, biết rằng con yêu thằng bé và có chấp niệm lớn đến thế nào. Biết rằng sẽ li biệt, biết là con sẽ khó mà chấp nhận nỗi, không muốn con trãi qua cảm giác mất mát đó thêm lần nào nữa nên đã không nói lời từ biệt. Gom hết mọi thứ, mang theo cùng thằng bé vùi chôn dưới nền đất lạnh mãi mãi, cả tình cảm đối với con."
"Nó nói con và nó khác biệt mỗi lúc một lớn, nó yêu thế giới này, ánh mắt nó lúc nào cũng khao khát sự sống, còn con, con mãi mãi cũng không học được cách yêu thương thế giới này hoặc ít ra là học cách yêu thương bản thân con, Renjun bảo không có niềm tin rằng nó sẽ nhận được tình yêu thương từ một người ngay cả bản thân mình cũng vứt bỏ. Nó nghĩ rằng chỉ cần nó kiên nhẫn thì con sẽ thay đổi nhưng 18 năm bên cạnh nhẫn nại đợi chờ con đều không có kết quả nên nó chọn từ bỏ. Rời xa con và bắt đầu cuộc sống mới, cuối cùng đối với Renjun con cũng như những năm tháng thanh xuân không thể kéo dài, cũng không có gì để nuối tiếc."
" Năm tháng thanh xuân như mây bay gió thoảng, không thể kéo dài bởi lẽ Renjun không còn ở lại đây nữa, làm sao mà không có nuối tiếc, một quãng đời ngắn ngủi là vậy mà, Renjun luôn cố mỉm cười vào những ngày cuối cùng, nhưng mẹ hiểu, đôi mắt không biết nói dối, Renjun có tiếc nuối, ít ra là có sự tiếc nuối dành cho con Donghyuck à."
"Renjun nhiều lần nói với mẹ, thằng bé ước giá như trước khi rời đi có thể nhìn thấy được dáng vẻ hạnh phúc của con."
Xin lỗi cậu Renjun, đến cuối cùng... ngay cả mong muốn của cậu tớ cũng không thực hiện được.
Mẹ ở cạnh cậu nói ra hết những điều mà mẹ đã không thể nói vào cái ngày gặp lại nhau ấy. Ngày đó nhìn thấy cậu xém chút nữa mẹ đã ôm lấy cậu, nhưng mẹ nhớ ra mình không thể làm như vậy được. Mẹ phải bảo vệ cậu, còn phải bảo vệ ước nguyện của Renjun. Mẹ không muốn khiến cuộc sống của cậu đảo lộn chỉ bởi vì cảm xúc ích kỷ của mình. Mẹ nghĩ 10 năm xa cách cậu đã tìm được cho mình một chốn dừng chân yên bình. Mẹ không muốn đem giông bão đến với căn nhà mới của cậu. Mẹ mất Renjun, không những chỉ là mất đi một đứa con trai, mà là mất đi hai đứa, mẹ đã sớm coi Donghyuck như con trai của mình, thay bố mẹ cậu nuôi lớn cậu, năm tháng nhìn cậu trưởng thành, năm đó, mẹ có chút không nỡ khi phải bỏ cậu mà đi, mẹ cũng từng tự hỏi là đúng hay sai. Cái đêm 10 năm trước, mẹ ngồi trong phòng Renjun, giúp Renjun thu dọn những món đồ còn lại trước khi rời đi, mẹ thấy Renjun đứng bên cửa sổ, ánh sáng của ngọn đèn đường hắt vào phòng làm cho chiếc bóng của thằng bé đổ dài xuống nền nhà, bóng dáng thằng bé khi dõi theo Donghyuck đi về nhà lần cuối cùng trông thật buồn bã, Renjun đã chạy lại ôm mẹ khóc rất lâu.
Lúc đó mẹ hiểu, không có đúng hay sai, hoặc giả như dù đúng dù sai mẹ cũng không thể thay 2 đứa đưa ra lựa chọn. Dù là người sinh ra, dù là người nuôi nấng, mẹ cũng không có cách để xen vào chuyện của 2 đứa. Mẹ chọn ủng hộ và đồng hành cùng Renjun. Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, mẹ sẽ chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình năm đó. Đổi lại có thể là sự ghét bỏ hay oán trách từ Donghyuck.
"Mẹ đã ích kỷ với con quá Donghyuck, mẹ xin lỗi"
Mẹ cảm thấy thương cậu, cảm thấy có lỗi với cậu, cảm thấy tiếc cho cậu và... cả... Renjun.
Mẹ cúi đầu, cố chôn đi những giọt nước mắt của mình.
Còn có Renjun, đứa con bé bỏng của mẹ... sao lại vội vã mà đi như vậy, còn có yêu thương dang dở của con ở đây mà. Hôm nay mẹ cũng nhớ Renjun của mẹ.
Donghyuck nghe tiếng mẹ khóc nức nở, nghe mẹ nói xin lỗi cậu. Cậu chẳng thể mở lời. Cậu không có tư cách oán trách bất cứ một ai, mẹ, bố, hai em, đặc biệt là Renjun. Chỉ trách bản thân cậu, 10 năm qua cố chấp, không chịu hiểu cho mong mỏi của Renjun, chỉ là cậu ấy muốn Donghyuck có thể quên đi cậu ấy sớm hơn vài năm, có thể tìm được hạnh phúc sớm hơn vài năm. Cậu ấy hiểu rõ, năm tháng không thể lãng phí bởi cuộc đời nó ngắn ngủi thế nào.
Trách bản thân Donghyuck, mãi mãi không thể chạy khỏi bóng tối của chính mình.
Bóng người bên cạnh ôm mẹ. Nhưng mẹ dường như không cảm nhận được sự an ủi từ người đó.
Có âm thanh phát ra từ cánh cửa, cánh cửa mở ra rồi liền khép lại. Một giây lơ đãng, không còn ai bên cạnh an ủi mẹ nữa.
Sao người đó lại rời đi khi mẹ đang khóc. Nè, phải ôm mẹ đi chứ. Jiah? Jihoon?
Cậu không thể đợi ai đó quay lại, cậu không chịu được, Donghyuck gượng ngồi dậy ôm mẹ, 2 người cùng nhau khóc. Cùng chia sẻ một nỗi bi thương tiếc nuối dành cho một người.
Nhớ lại lúc nhỏ, vì những cơn ác mộng dai dẳng mỗi đêm trong một thời gian dài sau khi bố mẹ cậu mất, cậu đã rất sợ hãi, thức dậy từ những cơn ác mộng, nhìn thấy Renjun đang say ngủ bên cạnh, cậu không dám chạm vào cậu ấy, sợ làm cậu ấy tỉnh giấc. Len lén trèo xuống giường, mở cửa đi ra ngoài, cậu chẳng biết đi đâu, đến trước cửa phòng bố mẹ Renjun thì đôi chân như hóa đá không đi tiếp được nữa. Cậu ngồi trước cửa phòng của họ, ôm chân bó gối, lặng lẽ khóc. Cậu nghĩ rằng bên trong căn phòng đó cũng có bố mẹ của cậu, như khi họ còn sống vậy. Cậu không rõ lúc đó cậu đã khóc vì điều gì, vì tủi thân hay là vì nhớ bố mẹ cậu. Cứ thế mà khóc mãi thôi. Dường như, giữa mẹ Aerum và cậu có mối liên kết kỳ lạ nào đó, hoặc chỉ là giả định của cậu, mẹ đã mở cánh cửa phòng để rồi nhìn thấy cậu ngồi co ro trước mặt. Mẹ đau lòng bế cậu lên ôm cậu vỗ về, đến khi cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay mẹ. Mọi nghĩ suy bận lòng, sợ hãi hay đau thương phút chốc mẹ đều có thể xua chúng đi khỏi đầu một đứa bé 8 tuổi.
Có lẽ năm 8 tuổi, nhỏ như thế nên còn đơn thuần, nói là đau nhưng chưa thật sự thấu hiểu nỗi đau chia ly.
Năm Lee Donghyuck 28 tuổi, đi qua thêm một lần ly biệt, cậu không còn nhỏ, mẹ không thể ôm trọn lấy hay chở che cậu với một vòng tay. Thời gian trôi qua cậu đã trưởng thành, mẹ cũng già đi nhưng trong vòng tay cậu giờ đây lại bỗng hóa bé nhỏ mong manh tựa một cánh hoa đơn độc rụng rơi, nếu cậu không nhanh bắt lấy chở che, cánh hoa sẽ theo cơn gió lớn mong manh vụn vỡ mà biến mất khỏi cuộc đời cậu. Thời gian dường như đã dừng lại trên người mẹ, không phải dừng, cảm giác giống như, thời gian bỏ rơi mẹ vậy, năm tháng chảy trôi, thời gian xoay vần, vạn vật sinh trưởng rồi lại lụi tàn, duy chỉ có mẹ lại hóa nhỏ bé đến vậy. Thế giới rộng lớn bao la, vậy mẹ có cảm thấy sợ hãi không.
Cậu thì sợ lắm... sợ hãi thế giới này vô cùng.
Thời gian dừng lại nơi mẹ vào khoảnh khắc nào nhỉ. Là lúc mẹ mất Renjun hay là một phút giây nào đó đặc biệt đối với mẹ.
Không biết có giống với dòng thời gian của riêng Donghyuck hay không.
Dòng thời gian của cậu như một cỗ máy bị lập trình với những dòng lệnh sai lỗi, chồng chéo lẫn nhau. Cỗ máy hỏng. Nào có phân định được gì. Đôi khi 10 năm lại chỉ như một ngày, đôi khi tựa một cái chớp mắt đã dài tận 10 năm. Nó sai lỗi từ lúc Renjun đột ngột biến mất. Dòng thời gian nơi cậu tạm dừng, đến thời điểm hiện tại đã chân chính dừng lại. Khiến cậu sống mãi trong khoảnh khắc khi cậu nhìn thấy tấm bia mộ của Renjun. Bị mắc kẹt trong dòng thời gian đau khổ vô cùng vô tận vô định và không có lối thoát
Làm cách nào để sửa chữa?
Vết thương của cậu.
Dòng thời gian của mẹ và cậu.
Nếu Renjun trở về, mới có thể vãn hồi những sai lỗi ấy. Còn không. Chỉ có thể vĩnh viễn sống cùng với nó.
Ai cũng biết
Renjun sẽ không bao giờ trở về
Nhưng
Ai cũng mong cầu
Renjun vẫn còn ở cạnh bên...
________
"Donghyuck, Donghyuck"
Cậu mơ màng tỉnh lại khi nghe ai đó gọi tên mình.
Cậu nheo mắt thật chặt, như vậy mới nhìn rõ được một chút, không biết tự bao giờ tầm nhìn của cậu luôn bị bao quanh bởi một màn sương khói trắng mờ, mỗi một lần cậu thức giấc, màn sương ấy dày đặc hơn, khó mà xua đi hơn, khiến tầm nhìn mờ mịt hơn.
"Bố?"
Phải không nhỉ? Cậu thì thầm, chiều cao này, dáng người này, cậu đoán là bố.
"Ừ, bố đây"
Lúc này cậu chợt nhớ, vội siết lấy vòng tay của mình, nhưng thứ có thể nắm giữ là tấm chăn mỏng, không phải mẹ.
"Mẹ..."
"Hai em đưa mẹ con về, bố ở cạnh con, con ngủ một lát đi"
Mi mắt cậu nặng trĩu, sau khi ôm mẹ khóc một lúc lâu, cậu thấy mẹ ngủ gục trong vòng tay cậu, sau đó cậu ôm mẹ thiếp đi và không còn nhớ gì nữa cả. Cậu muốn hỏi bố. Mẹ làm sao, khi mẹ thức giấc có còn khóc không.
Nhưng sao lạ quá, cậu không giữ được tỉnh táo, cứ thế khép lại mi mắt. Trước khi chìm thật sâu vào một giấc ngủ. Cậu cảm nhận cách bố kéo chăn lên cao đắp cho cậu, cách bố vuốt nhẹ mái tóc cậu. Bàn tay bố lạnh ghê, ngón tay bố sượt qua da đầu khiến cậu khẽ giật mình.
Cả tiếng thở dài của bố
Rất giống Renjun.
Mọi thứ hiển hiện quanh Donghyuck, từng chút một đều gợi lên cho cậu hình bóng của Renjun, nhưng giữa rất nhiều hình ảnh gợi nhớ, lại không có bất cứ điều gì là thuộc về cậu ấy cả.
Không có một Huang Renjun xung quanh Lee Donghyuck.
Nước mắt cậu lại từng giọt rơi xuống.
Lần này liệu có thể gặp cậu ấy trong giấc mơ không?
_______________
Hết chương 31!!!
_________15/10/22______
Chắc có lẽ các cậu sẽ thấy chán vì những chương này gần như lặp đi lặp lại những tình tiết lúc tỉnh lúc mê của DH, cũng như cảm xúc tiêu cực và việc DH khóc vì RJ... nhưng mà... thật sự ấy, một khi mất đi người mình vô cùng trân trọng, thực sự có thể khóc mãi ấy, kiểu sẽ ko còn tự chủ nữa chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ tự động rơi nước mắt, cơ thể thì kiệt sức đến mức cảm thấy việc thở thôi cũng rất mệt mỏi... khóc mãi đến cái lúc bản thân cảm thấy sợ hãi, vì người ở lại phải sống tiếp, nhưng nếu cứ dày vò như vậy sẽ không chịu nổi. Chỉ còn cách chối bỏ thực tại đau khổ ấy, chạy trốn nó đến lúc nào hay lúc ấy. Mình có thể hiểu được cảm giác ấy nhưng lại vụng về trong cách diễn đạt nên có lẽ sẽ khiến các cậu chán nhỉ?
_______________
(Mình đọc rcm của bn trên cfs rồi á, nên là mình có động lực up chap mới vốn dĩ định ngâm thêm một tgian nữa cơ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip