Chương 32: Nối lại mối nhân duyên đã đứt đoạn.
"Donghyuck, Donghyuck"
Tiếng thở nặng nề của cậu, len lỏi bên trong một giọng nói đang thì thầm gọi tên cậu. Dải thanh âm lờn vờn bên tai, có lúc thanh trong, lúc lại âm trầm.
"Donghyuck"
Tiếng thở ngắt quãng xé tiếng gọi ấy ra thành từng mảnh vụn vặt, một mảnh, hai mảnh, tám mảnh, đến khi tên của cậu từ miệng của ai đó trở thành thứ vụn vặt nhất trên thế giới này.
"Lee Donghyuck"
Kỳ lạ thật, trăm vạn vỡ vụn, chúng có thể được chắp nhặt lại thành một dải thanh âm rõ ràng như chưa từng vụn vỡ bao giờ...
Ngày, tháng, năm.
Bây giờ Lee Donghyuck cậu đang ở đâu và hiện tại là ngày tháng năm nào.
Đã bao lâu rồi, kể từ ngày cậu gặp Renjun?
Ai đang gọi tên cậu?
Sao lại gọi tên cậu?
Có điều gì cậu cần phải nghe lúc này sao?
"Donghyuck"
Tên cậu tựa một hòn đá nhỏ, người gọi cậu đang ném hòn đá xuống vực tối thăm thẳm, nơi đó lại chính là cõi lòng của cậu. Hòn đá rơi mãi, làm vọng lên âm thanh sâu lặng.
Donghyuck thực sự cũng không biết những tiếng gọi ấy đến từ bên ngoài, rằng có ai đó đang ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu, hay đó là tiếng gọi trong vọng tưởng của cậu, giả như có ai đó đang đi lạc ở thế giới bên trong cậu. Người đó đang đi tìm cậu nơi thế giới ấy.
"Đã tỉnh chưa?"
Âm giọng này rất trầm, càng lúc càng trầm hơn.
Nó kéo cậu trở lại với vùng kí ức xa xưa.
Xưa cũ đến mức Donghyuck còn không biết đến sự tồn tại của chúng.
Cậu mở mắt dậy, mi mắt cọ vào thứ gì đó mềm mại nhưng lại khiến mắt cậu bị đau.
Lại nhìn thấy một màu trắng đục hư ảo.
Lẽ nào cậu thực sự mãi mãi ở lại thế giới bị phủ lấp bởi sương mù?
Nhưng hình như cũng ko phải.
Donghyuck thử chớp mắt, nhưng mắt lại rất xót và khó chịu do sự ma sát. Chầm chậm hít sâu vài hơi mà vẫn cảm thấy không khá hơn.
Donghyuck từ từ nhắm mắt.
Một khoảng lặng bao trùm xung quanh
Bất cứ điều gì cũng mịt mờ đầy mơ hồ cả.
"Donghyuck..." người nào đó lại gọi tên cậu. Rốt cuộc tại sao lại luôn gọi tên như vậy, sao không phải là điều gì đó khác.
Giọng nói trầm kia, hình như cậu biết, từ rất lâu rồi, người này từng gọi tên cậu trong một khoảnh khắc, nói cậu phải làm một điều gì đó.
Không thể nhớ nổi.
"Ai?"
Đôi môi khô nứt của cậu mấp máy muốn mở lời.
Không có âm thanh nào nữa cả. Lại là một khoảng lặng im.
Cậu nghe tiếng hít thở của chính mình.
"Donghyuck..."
"Nói lời tạm biệt với bố mẹ cháu đi"
...
Hơ.... nhớ rồi, năm đó,...
"Hãy nói với bố mẹ cháu sẽ ngoan, sẽ lớn lên thật tốt"
Người bác sĩ bế cậu lên trong nhà xác năm nào, đã từng gọi tên cậu, dạy cho cậu nói lời tạm biệt cuối cùng với bố mẹ.
Trải qua nhiều năm tháng, đi qua nhiều nỗi nhớ đợi chờ dành cho Renjun, Donghyuck đã vô tình lãng quên đi kí ức cũ.
Vậy tại sao bây giờ lại nhớ đến ?
Sao lại nghe thấy giọng vị bác sĩ ấy?
Ông ấy là ai? Có đang thực sự ở bên cạnh cậu hay không?
Những hình ảnh cùng dòng kí ức chạy về với cậu ngay lúc này.
Mang theo cái giá lạnh nơi nhà xác và một Lee Donghyuck năm 8 tuổi.
"Donghyuck"
Có lẽ cậu đang mơ, hoặc là một điều gì đó kỳ lạ.
Cũng phải thôi, thế giới của cậu bắt đầu đảo điên tự bao giờ, không có gì được đặt vào cho đúng chỗ cả, dòng thời gian gặp lỗi, tâm hồn cậu lạc lối và bị trói chặt trong một không gian vô định, kí ức lộn xộn chồng đè lên nhau, ranh giới giữa tỉnh và mê, mơ và thực đã trở nên mong manh như một màn sương mờ. Khi nào Donghyuck bước qua ranh giới cậu cũng chẳng thể hay biết.
"Bác... có phải là vị bác sĩ đã bế cháu trong nhà xác?"
Donghyuck hỏi, giọng nói của cậu cũng đã trở nên xa lạ với chính bản thân cậu.
Không có tiếng đáp lời.
Bác ấy đã đi rồi? Hay vốn dĩ chưa từng ở đây?
Rất lâu sau đó, có người đáp lời.
"Nhớ ra ta rồi?"
"Vâng, bác là vị bác sĩ có mặt trong nhà xác vào ngày cháu đến gặp bố mẹ lần cuối"
"Ừm... vậy sao..."
Donghyuck cảm thấy khó hiểu, giọng nói của bác ấy sau mỗi lần lại thêm một chút âm trầm mà cũng bị sự ngập ngừng cắt ra thành từng khúc, dần trở nên không rành mạch khó mà nghe rõ.
"Không phải ạ?"
Donghyuck nghi hoặc hỏi lại.
Buông một tiếng thở dài trước khi xác nhận với cậu.
"Là ta"
"..."
"Đây là thực sao? Ý cháu... bác đang thực sự ngồi bên cạnh giường của cháu ạ?"
"Ừm... Donghyuck, đây là hiện thực."
"Vậy..."
Donghyuck đưa tay lên mặt, làm động đến chỗ ghim kim truyền nước, khẽ nhói lên một cái. Cậu muốn tìm cách xua đi màn sương mỏng trong đôi mắt. Lâu rồi, thật sự rất lâu rồi, trong dòng ký ức cũ, cậu cũng không thể nào nhớ ra gương mặt của vị bác sĩ này. Bây giờ ông đang ở đây, tạm bỏ qua những thắc mắc, cậu muốn đối diện và gửi đến bác ấy một lời cảm ơn. Dù sao, cũng là chuyện nên làm.
Gương mặt cau lại vì cơn đau. Những đầu ngón tay không thể chạm vào mắt. Nó bị ngăn cách bởi một mảnh vải thô mỏng.
"Đây là..."
Cậu sờ mảnh vải.
"Là băng gạc."
Vị bác sĩ bên cạnh im lặng nhìn cậu tự nãy giờ lên tiếng. Kiên nhẫn giúp cậu giải đáp những thắc mắc.
"Dạ?"
Tại sao người ta lại che mắt cậu bằng băng gạc?
"Có phải cháu cảm thấy một màn sương hiện hữu trước mắt không? Donghyuck cháu có nhận ra chúng không?"
"Vâng, đúng là có một màn sương khiến mọi thứ trước mắt cháu lúc nào cũng mờ nhạt"
"Mắt đau và rát?"
"Vâng"
"Vậy đã hiểu tình hình chưa? Tại sao mắt cháu lại bị băng lại"
"Cháu..."
"Donghyuck, đừng khóc. Nếu không, cháu sẽ không còn nhìn được nữa đâu"
Donghyuck giật mình. Bàn tay lặng lẽ nằm im trên miếng băng gạc.
"Thứ chảy ra từ mắt cháu, không còn là nước mắt nữa. Chúng có màu hồng nhàn nhạt... tệ hơn nữa có lẽ chúng sẽ hoàn toàn nhuộm đỏ và trở thành máu."
"Donghyuck, nếu còn khóc nhiều như vậy, cháu sẽ bị mù."
Donghyuck mím chặt môi. Bàn tay rời đi buông xuôi theo cơ thể.
Mù sao? Cậu cũng biết có khả năng sẽ như vậy, thế nhưng Donghyuck chưa từng nhìn thấy những giọt nước mắt đã rơi xuống của chính mình. Đôi mắt cậu ngày một mờ đi và còn chịu cơn đau khó tả khi cậu khóc, tình trạng ấy nghiêm trọng hơn sau mỗi lần cậu tỉnh dậy.
Donghyuck chợt muốn cười một trận thật to. Cuộc đời cậu quả thật rất thú vị, nó không hề nhàm chán như cậu chê trách nó bấy lâu nay. Nó rất biết cách chơi đùa, rất biết cách khiến cậu khổ sở. Khổ sở đến cùng cực nhưng nó dường như vẫn cảm thấy không bao giờ được thỏa mãn.
Trong lòng cậu trước đây vốn dĩ đã lạc lối trên một con đường vô định, lang thang lòng vòng quanh quẩn 10 năm, khi nhìn thấy mặt trời, cứ ngỡ đuổi theo ánh nắng sẽ thoát khỏi nơi đó, nhưng cuối cùng lạc vào vùng đất sương mờ, mặt trời mãi mãi xa rời cậu. Cõi lòng mịt mờ còn chưa đủ dày vò, nếu cậu bị mù, cho dù mở to đôi mắt đến cực hạn thì cũng chỉ có đêm đen.
Dù là mộng tưởng hay hiện thực cuộc đời, đều là tối tăm quẫn bách.
"Cháu cảm thấy thế nào?"
"Cháu ổn"
Còn có thể trả lời như thế nào? Là nói rằng không có chỗ nào ổn cả sao? Tại sao lại phải nói những lời cay đắng như vậy trước mặt bác ấy chứ.
"Cám ơn bác, năm đó cháu đã chưa kịp nói với bác vì..."
Donghyuck muốn giữ bình tĩnh, nhưng dần mất kiểm soát. Giọng cậu lại run run.
"Lúc đó cháu còn rất nhỏ"
Donghyuck gắng gượng, hít sâu từng hồi buộc bản thân bình tĩnh lại.
"Ừm, cháu không cần cảm ơn ta."
Donghyuck khẽ lắc đầu
"Bác dạy cháu nói lời tạm biệt với bố mẹ, cháu biết ơn vì hôm đó bác để cháu nhìn mặt bố mẹ lần cuối."
Ha~
Nói đến đây hơi thở sâu không thể kiểm soát nổi mạnh mẽ bật ra ngoài.
Miếng băng gạc loang vệt nước mắt ướt nhòa.
Bàn tay cậu nắm chặt miếng ga trải giường màu trắng mặc những đau đớn từ vết thương chi chít trên đó.
Giờ đây nghĩ lại, hình ảnh cơ thể bố mẹ lạnh lẽo cùng đôi mắt mở to vô hồn năm đó không phải là sự trừng phạt, cũng không phải nỗi ám ảnh, thế giới này, năm cậu 8 tuổi đã không cướp đi mọi thứ của cậu, nó đưa bố mẹ cậu rời xa, nhưng để lại cho cậu hình ảnh cuối cùng khi bố mẹ còn trên cõi đời này. Để lại thứ thuộc về bố mẹ, cho cậu mang theo suốt cuộc đời. Nếu ngày đó cậu không thể nhìn mặt bố mẹ lần cuối, không thể nói lời tạm biệt, giả như người ta chỉ đưa cậu đến trước di ảnh của bố mẹ trong nhà tang lễ, có lẽ, cậu sẽ mãi mãi không nghe lọt cái câu bố mẹ cậu qua đời rồi, có lẽ Donghyuck sẽ ở lại ngôi nhà của mình, như một đứa trẻ mãi mãi ngồi đợi bố mẹ quay trở về sau chuyến công tác.
Hiện tại cậu biết trân trọng rồi, lần cuối cùng nhìn thấy người mình yêu quý, dõi theo họ đến khoảnh khắc cuối cùng, đến khi chỉ có thể ngắm nhìn họ qua bức di ảnh lạnh tanh, kể cả cơ hội nói lời tạm biệt cuối cùng. Tất cả đều là những thứ quý giá biết bao nhiêu.
Và trong tất cả những lần li biệt phải trãi qua trong cuộc đời, không phải lần nào cũng có thể nhận được món quà đó.
Ví như
Lần này
Khi cậu và Renjun li biệt.
Không biết lý do cậu ấy vội vã rời bỏ thế giới cậu ấy từng yêu thương rất nhiều.
Không biết bằng cách nào.
Không thể cùng cậu ấy trãi qua những giây phút cuối cùng.
Không thể nhìn mặt lần cuối
Càng không kịp nói lời tạm biệt.
Và nếu như, ở bên cạnh cậu ấy vào thời khắc đó, chỉ là sau câu tạm biệt, Donghyuck muốn nói, chúng ta hãy gặp lại nhau, hẹn cậu ở một thế giới dịu dàng hơn.
Donghyuck còn rất nhiều chuyện muốn làm cùng Renjun, có bao nhiêu lời hứa dang dở, có bao nhiêu điều chôn giấu trong lòng còn chưa thể nói cho cậu ấy biết.
Nước mắt thấm ướt lớp băng gạc, rỉ ra bên mép lấp ló ánh nước.
Renjun
Tớ phải làm sao đây. Donghyuck phải làm sao? Cậu có thể nói cho tớ biết không.
Renjun
"Donghyuck"
Tên cậu bị gằn mạnh từng chữ.
"Không được khóc"
Hình như bác ấy nổi giận rồi, vì nước mắt cậu lại rơi, mặc cho miếng băng gạc ngăn trở, chúng cũng tích đủ nhiều, giờ đây tràn ra ngoài và lăn trên má cậu.
Biết làm sao được, Donghyuck không kiểm soát được cuộc đời mình, càng không kiểm soát được những giọt nước mắt ấy.
Dù cho đôi mắt đau đớn, chúng không ngừng rơi.
Hiện tại chúng có màu gì nhỉ? Liệu đã hóa thành màu đỏ?.
"Donghyuck!!!"
Giọng nói đi kèm cái nắm tay cực mạnh, bác ấy dùng tay bóp chặt bàn tay của cậu, dùng một lực rất mạnh, tay cậu bị ép đến run lên bần bật, các khớp ngón tay xương xẩu va chạm cọ xát vào nhau. Đau đớn truyền lên đại não như thể tay cậu bị bóp đến vụn vỡ. Những cơn đau nơi cơ thể cho dù lớn thế nào thì lúc này cũng không thể khiến Donghyuck tỉnh táo nổi. Cơn bão trong lòng đang cuồn cuộn dâng cao, trong cơn bão nổi làm sao có thể tỉnh táo.
"Lee Donghyuck!"
Cậu không nhớ mất bao lâu và làm cách nào để cậu có thể vượt qua được cơn bão ấy. Điều cuối cùng cậu nhớ chính là cậu nghe bác ấy quát lớn tên của mình.
....
Hơi thở đều đều chầm chậm buông ra.
Bên cạnh có tiếng thở dài, miếng băng gạc trên mắt đã được thay mới, khô ráo.
"Là bác sao ạ?"
Cậu mở lời, giọng nói của cậu khàn khàn khó nghe, cổ họng khô khốc.
"Ngồi dậy uống chút nước đi"
Bác ấy đỡ lưng cậu tựa vào đầu giường, đem ly nước đặt vào tay cậu.
Donghyuck uống một hơi cạn ly nước, cổ họng dịu đi một ít.
"Cháu xin lỗi"
"Ừm"
Cộp
Bác ấy đặt ly nước lên tủ đầu giường và trở nên im lặng hơn hẳn, vì Donghyuck không thể nhìn nên không biết được cảm xúc của bác ấy.
Nhiều năm mới được gặp, thế mà lại ở trong tình cảnh này.
"Sao bác lại đến ạ? Bác có việc ghé qua bệnh viện sao? Sao bác biết cháu ở đây?"
Khi bình tĩnh lại thì sự khó hiểu hiện rõ hơn.
Donghyuck hỏi rất nhiều, chắc hẳn so với năm 8 tuổi vẻ ngoài của cậu đã thay đổi, làm sao bác ấy có thể biết đứa trẻ đó là cậu?.
"Năm đó không phải đã hứa sẽ lớn lên thật tốt sao?"
Vị bác sĩ hỏi cậu, là đang trách cậu thất hứa với bố mẹ sao?
Donghyuck cũng lớn lên rất tốt mà, trở thành một bác sĩ cứu người, là một người tốt mà.
"Cháu trưởng thành rất tốt"
Cậu nói. Lời nói đè chặt những hơi thở nặng nề.
"Ừ, có lẽ vậy"
Đã trưởng thành rất tốt nên cho dù trong hoàn cảnh này cháu vẫn còn ở trước mặt ta, như vậy cháu đã cho rằng mình trưởng thành rất tốt?
"Lee Donghyuck, cháu có hạnh phúc không?"
"Xin lỗi, nó là thứ xa xỉ đối với cháu."
Bên ngoài có tiếng xe cấp cứu ồn ào vọng đến, âm thanh quen thuộc nhưng vẫn có thể khiến người ta sợ hãi rùng mình.
"10 năm nhìn cháu trưởng thành, đúng là chưa từng nhìn thấy hạnh phúc đi bên cạnh cháu."
"10 năm? Bác nói 10 năm?"
10 năm là ý gì vậy?
"Chính là 10 năm, nhưng cháu lại chưa từng nhìn ta"
Trong đầu Donghyuck cố tìm lại ký ức, không lẽ ở cạnh 10 năm cậu không thể nhận ra?
Là ai vậy.
"Nhân duyên con người là điều gì đó rất kỳ diệu nhưng đôi lúc cũng thật nghiệt ngã cháu có nghĩ vậy không?"
"..."
10 năm qua, từng khắc từng giây đều bị nhân duyên nghiệt ngã trêu đùa, làm sao mà Donghyuck không biết cho được.
"Chúng ta sẽ không biết được mình có duyên nợ cùng ai, cũng không biết được khi nào thì mối nhân duyên đó bắt đầu, khi nào thì nó kết thúc."
"..."
"Mối nhân duyên của ta và cháu bắt đầu vào 20 năm trước."
"Là lúc cháu gặp bác ở nhà xác ạ?"
"Không. "
"Nó bắt đầu khi ta chứng kiến vụ tai nạn của bố mẹ cháu ngay trước mắt, ở một khoảng cách rất gần."
Dù 20 năm đã qua nhưng vị bác sĩ không thể quên khoảnh khắc ấy, lần đó ông cũng cách tử thần 5m và 1 tích tắc đồng hồ.
Một ngày trời mưa to bất chợt, cây ngã ra đường, giao thông thì hỗn loạn, màn mưa dày mịt mù, ông từng bực dọc, nheo mắt nhìn ra đường, cần gạt nước điên cuồng làm việc nhưng chẳng ngăn nổi mịt mờ, ông cẩn thận chầm chậm lái sau một chiếc xe. Tiếng còi xe bắt đầu inh ỏi, ông giảm tốc độ lại, ánh đèn sau xe trước mặt nhấp nháy, chiếc xe chao đảo điên cuồng, ông thắng lại gần như ngay lập tức nhưng chiếc xe của ông cứ trượt thêm một đoạn nữa dưới đường trơn trượt, trước khi đâm sầm vào chiếc xe đã nằm im phía trước thì xe của ông dừng lại.
Âm thanh va chạm rất lớn, đâm vào một đoạn công trường đang thi công dang dở.
Ông vội vã chạy xuống xe, trước họ là một chiếc xe tải khác, ông còn chưa định hình được, chiếc xe tải đã được ai đó khởi động và chạy đi mất.
Ông nhìn vào trong, có một người đàn ông và một người phụ nữ bên cạnh, cả hai đang trong tình trạng nguy kịch, ông cố đưa họ ra khỏi xe và gọi cấp cứu, người vợ bị tổn thương rất nặng và gần như hôn mê ngay lúc ấy, người chồng còn có vẻ tỉnh táo hơn một chút nhưng không thể cử động, ông đặt họ nằm cạnh nhau, người chồng bất lực nhìn vợ mình, ánh mắt ấy, cả đời, ông cũng sẽ không thể quên.
"Đừng bỏ anh"
Giọng nói thì thầm chất chứa van nài đau đớn len lỏi trong tiếng mưa dữ dội ầm ầm.
Bản thân là một bác sĩ, ông đã làm mọi thứ có thể để sơ cứu cho họ, khi người vợ đã rất không ổn, ông lựa chọn tập trung cho người chồng nhưng người đó dùng hơi thở yếu ớt nài nỉ ông nhất định phải cứu vợ mình.
Người vợ khi đến bệnh viện đã tử vong, người chồng cũng tiên lượng xấu, nhất thời còn chưa liên lạc được với người nhà.
"Donghyuck..."
"Hả?"
"Con trai... chúng tôi... Donghyuck... thằng bé..."
"Chúng tôi đang cố gắng liên hệ với người nhà anh, họ sẽ sớm đến thôi"
"Không... có ai... đến đâu... làm ơn... nhẫn..."
Người đó nói với ông tháo nhẫn cưới của người vợ và mình.
"Đưa nó cho Donghyuck... nói với thằng bé..."
"..."
"Bố mẹ vẫn luôn ở cạnh con. Bố mẹ xin lỗi. Dù chúng ta không thể tận mắt nhìn con trưởng thành nhưng chắc chắn Donghyuck lớn lên sẽ đẹp trai, sẽ giỏi giang lắm đúng không? Dù con trở thành một người như thế nào, bố mẹ cũng sẽ luôn yêu thương và tự hào về con. Hãy thay chúng ta, thay bố mẹ, sống hạnh phúc nhé Hyuckie, bố mẹ yêu con"
"Đây là những lời cuối cùng của bố mẹ cháu. Xin lỗi vì đến giờ mới có thể truyền đạt lại"
Trở về rồi... những ký ức cũ, những nỗi niềm cũ...bố mẹ.
Cậu lại khóc rồi, phải làm sao?
Vị bác sĩ đặt vào tay cậu một vật gì đó. Một chiếc hộp?
"Đây là thứ vốn dĩ nên đưa cho cháu vào ngày tang lễ nhưng ta đã mất nhiều thời gian hơn đã tưởng."
Năm ấy ông đến thành phố đó để xem xét một trường hợp bệnh tim đặc biệt gần giống với trường hợp của con trai ông, sau khi gặp Donghyuck, con ông đột ngột chuyển nặng ông phải lập tức quay về, khi ông trở lại, đám tang bố mẹ cậu đã kết thúc, họ được chôn cất xong, mọi người rời đi, ông thấy một cặp đôi luống tuổi đứng trước mộ rất lâu. Khi ông đến đó tìm cậu, họ nói họ là ông bà nội của cậu, họ bảo cứ đưa cặp nhẫn cho họ, họ sẽ chuyển cho cậu.
Mười năm sau, ông gặp lại Donghyuck, nhưng bất ngờ là cậu không nhớ ông, lúc đó ông nghĩ có lẽ ông thuộc một phần ký ức không vui vẻ của cậu, không nên gợi lại nỗi đau ấy. Ông chọn không lên tiếng. Khi ông có dịp quay trở lại thành phố nọ, ông tình cờ gặp lại người phụ nữ lớn tuổi kia, để rồi ông biết được, cặp nhẫn chưa bao giờ đến tay của Donghyuck, ông bà nội cậu đã bán nó rồi.
Ông mất 3 năm để lần theo các đầu mối và tìm chúng về.
Ông chỉ vừa mới tìm được chúng cách đây không lâu, còn chưa biết lúc nào thì phù hợp để đưa trả thì một loạt biến cố xảy ra xung quanh cậu.
Đây liệu có phải thời điểm thích hợp không?
Có lẽ thích hợp, dù là đau khổ nhưng đã đến lúc cậu nên buông bỏ quá khứ... tất cả... dù là xa xưa đến đâu. Cũng phải đối mặt.
"Bố mẹ đã để lại cho cháu."
Donghyuck nắm chặt chiếc hộp trong tay.
"Ta đi đây"
"Cám ơn bác"
"Cháu còn có thể gặp lại bác không?"
"Có lẽ, nếu như cháu không buông tay"
"Bác làm việc ở bệnh viện này ạ? Cháu cũng... là... bác sĩ ở đây. Cháu có thể hỏi tên và khoa của bác không?"
"Lee Donghyuck..."
"Tên của ta..."
" Na Jin Woo"
Cạch.
Cánh cửa đóng lại.
Bộp.
Chiếc hộp trên tay Donghyuck rơi xuống đất.
Na Jin Woo, không phải là cái tên cậu nhìn thấy mỗi ngày trong suốt tám năm đi làm ở bệnh viện sao?
Đừng đùa chứ.
Na Jin Woo
Không... trước đó nữa... khi cậu là sinh viên đã nghe qua cái tên này rất nhiều lần rồi.
Na Jin Woo
Không phải là giáo sư môn giải phẫu của cậu và hiện tại là trưởng khoa của cậu sao?
Bằng cách nào mà mọi chuyện lại trở nên như bây giờ vậy?
Những người xung quanh cậu, mối nhân duyên thực sự đã bắt đầu từ bao lâu rồi?
Tại sao cậu không nhận ra trưởng khoa là vị bác sĩ năm đó chứ.
Giọng nói của ông, đáng lẽ cậu phải nhận ra từ lâu rồi, cái cảm giác quen thuộc khi ông gọi tên cậu lần đầu trong phòng thực hành, đáng lẽ cậu phải biết chứ.
10 năm... những 20 năm... cậu mới nhận ra.
Còn trưởng khoa... đã nhận ra cậu từ lúc nào rồi vậy...
___________________
Trưởng khoa cất bước trên hành lang đông đúc nhưng không hòa nhập vào khung cảnh hay con người xung quanh.
Mang theo một dáng vẻ vững chãi nhưng đôi vai buông lõng... nhẹ nhõm...
Cuối cùng nỗi niềm canh cánh trong lòng nhiều năm có thể nói ra được rồi.
Cho dù biết rằng, có thể nói ra lúc này sẽ khiến Donghyuck cảm thấy khó khăn hơn.
Nhưng nếu không phải thời điểm hiện tại... có lẽ sẽ không bao giờ nói ra được nữa.
"Donghyuck, ta xin lỗi"
____________
Donghyuck đang ngồi dưới nền đất lạnh, lưng tựa vào thành giường bằng sắt cũng lạnh lẽo không kém.
Bây giờ có lẽ mặt trời ngoài kia vẫn chưa lặn. Chút ánh sáng lờ mờ len lỏi qua miếng băng gạc... cậu chỉ có thể thấy được như vậy thôi.
Ngoài tiếng còi xe cấp cứu từ ngoài vọng đến, trong phòng không còn nhiều âm thanh hiện hữu nữa.
Chiếc hộp đựng nhẫn, Donghyuck không biết nó có màu gì, cậu không nhìn thấy.
Trưởng khoa rời đi rồi, cậu ngẫn người rất lâu, toàn thân bất động. Nhất thời không thể có bất cứ phản ứng gì. Đến khi nhận ra chiếc hộp đã sớm rơi xuống đất, Donghyuck vội vã bước xuống giường, lần mò trên mặt đất một hồi mới tìm lại được.
Donghyuck nắm chiếc hộp trong tay, một chiếc hộp vuông nhỏ, cậu gõ nhẹ đầu ngón tay vào nó, tiếng vang lên... có lẽ làm bằng gỗ.
Donghyuck lướt ngón tay xung quanh mép hộp. Một chiếc hộp trơn không có then cài.
Nắp hộp bật lên, cậu đưa tay tìm vật trong đó. Cảm giác lạnh lẽo phủ lên ngón tay khi cậu chạm vào chiếc nhẫn.
Một chiếc, rồi hai chiếc.
Donghyuck lấy cặp nhẫn ra khỏi hộp. Ngón tay xoay chúng, từng chiếc một. Cậu không còn nhớ, nhẫn cưới của bố mẹ trông như thế nào.
Lâu như vậy rồi.
Chúng có hoa văn.
"Khắc quanh nhẫn cưới của bố mẹ, là nhành linh lan trắng đấy Donghyuck."
"Bên trong là chữ cái đầu trong tên của bố mẹ"
"Hoa linh lan tượng trưng cho tình yêu thuần khiết và chung thủy đấy, sau này Donghyuck của mẹ gặp được người con muốn trao đi đoạn tình cảm cả một đời, thì Donghyuck của mẹ của thể tặng cho người quý giá đó một nhành linh lan trắng nhé"
"Mẹ muốn gặp người quan trọng của con trai mẹ lắm đó"
Bên tai của cậu vang lên giọng nói của mẹ, được gợi nên theo dòng ký ức.
Donghyuck nắm chặt lấy hai chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. Nước mắt rơi xuống.
"Người mà con muốn trao đi đoạn tình cảm cả một đời, bố mẹ đã gặp cậu ấy rồi. Người quý giá của con, chính là Huang Renjun"
"Nhưng mà... con còn chưa kịp tặng hoa linh lan cho cậu ấy...."
__________
Hết chương 32!!
__________________
1/12/22 -4/12/22
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip