Chương 41: Sau này của chúng ta.
Renjun đã nghỉ học vài ngày, vốn là muốn dưỡng bệnh cho khỏe hơn. Không còn sốt nữa, các triệu chứng mệt mỏi trước đây vẫn còn. Cơ thể cậu ngày một hao gầy. Cho dù e ngại bất cứ khả năng nào có thể xảy ra, và thay vì lờ đi và chết dần chết mòn trong sự ốm yếu như vậy, Renjun quyết định đi kiểm tra theo lời bác sĩ khuyên tuần trước.
"Mẹ ơi, mẹ cùng con đến bệnh viện được không? Con sợ''
Một buổi sáng nọ, vì là ngày trong tuần nên nhà chỉ có mẹ và Renjun, hai người đang ăn sáng, trước mặt cậu là bát súp bí đỏ mẹ đã cất công nấu, khói trắng tỏa ra không khí. Nhưng cậu không ăn nổi. Lúc đó mẹ đã ăn xong, đang đứng dậy bê bát đĩa vào bồn rửa.
Xoảng
Tiếng đổ vỡ xé toạc không gian yên bình của căn bếp buổi sáng. Mẹ thoáng run rẩy khi nghe Renjun nói. Không tự chủ được mà làm rơi hết đống bát đĩa trên tay.
Mẹ vội ngồi xuống nhặt từng mảnh sứ nhỏ nhưng sắc nhọn.
Cái gì đổ vỡ, cho dù hóa thành nhỏ bé cỡ nào cũng có thể tạo nên vết thương rất lớn.
Renjun kéo ghế, đỡ mẹ ngồi lên. Đi lấy chổi và đồ hót rác lại và cúi đầu lẳng lặng quét dọn những mảnh vụn ngổn ngang khắp sàn bếp.
Mẹ ngồi thất thần trên ghế nhìn bàn tay đang khẽ run run của mình. Dạo này chẳng hiểu sao mẹ không có đêm nào ngủ ngon giấc được, nếu không trằn trọc thì cũng là mơ thấy những cơn ác mộng đáng sợ, tỉnh dậy giữa đêm, cả người run rẩy vì mồ hôi tuôn lạnh toát. Mẹ cũng không thể tập trung làm gì cho ra hồn nổi, có hôm mẹ phải bỏ cả nồi canh hầm vì để quên đến cạn nước không còn ăn được nữa.
Bụng dạ thì luôn nôn nao khó chịu, là cảm giác gì đó rất bất an, mẹ không biết nguyên do thực sự của nó nhưng mà, mẹ biết, nó bắt đầu kể từ khi mẹ nhìn thấy Renjun tỉnh dậy trên chiếc gồi đầy máu, cả người thằng bé trắng bệch mẹ đã cố quên đi buổi sáng hôm đó nhưng không thể, khi mẹ lấy đống ga gối Renjun đã giặt ra phơi, chúng vẫn còn loan trên đấy những dấu vết của máu, giặt không sạch, mẹ bỏ chúng đi rồi thay cho Renjun bộ ga gối mới.
Trong những cơn ác mộng, đều có hình ảnh buổi sáng hôm đó, mẹ nhìn thấy Renjun của mẹ nằm giữa màu đỏ tươi, mẹ gọi thế nào cũng không tỉnh lại.
Mẹ nắm chặt hai bàn tay. Cố xua đi những âu lo trong lòng.
Renjun đã quét dọn xong, cậu cúi người ngồi xuống, kiểm tra chân mẹ sợ mẹ giẫm phải mảnh vỡ.
''Mẹ không sao, Injunie, con đừng ngồi dưới sàn, lạnh lắm.''
'May là mẹ không bị thương.''
Cậu phủi sạch lòng bàn chân cho mẹ sau đó ngước lên nhìn mẹ mỉm cười rồi kéo ghế ngồi đối diện với mẹ, để tiếng kéo ghế che đi tiếng thở dài của cậu.
Renjun nắm tay mẹ, muốn nói mẹ đừng lo lắng nhưng cậu nghĩ mình không thể nói được, trong cổ họng cậu, đã sớm nghẹn ngào, nó không để cho bất cứ câu từ nào thoát ra dễ dàng cả đâu. Nên Renjun đành im lặng. Bàn tay mẹ lạnh như băng, lại khô ráp tưởng như mùa đông đang đổ về vậy. Hẳn mẹ đang rất căng thẳng.
Nhưng mẹ ơi, bên ngoài mùa xuân đến rồi nên mẹ đừng sợ nhé. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
"Con chưa khỏe hẳn, vẫn nên đi khám nhỉ? Bây giờ mẹ con mình đi luôn nhé? Hay con muốn đi vào buổi chiều?"
Mẹ mở lời trước, đưa một tay vuốt vuốt mái tóc Renjun. Bàn tay còn lại được Renjun bao lấy bằng cả đôi bàn tay gầy của cậu.
Renjun cúi mắt, khẽ gật đầu.
"Đi bây giờ luôn ạ"
"Ừm"
Nói là thế và đáng lẽ, cả hai phải đi chuẩn bị mới đúng, cơ mà, Renjun vẫn không chịu buông tay mẹ, còn bàn tay mẹ vẫn vương vấn trên mái tóc của cậu. Dòng nước nóng hổi trong mắt cậu cũng vì thế mà bị dồn ép đến đong đầy và trở nên bỏng rát.
Đừng rơi. Renjun nhủ thầm với chính mình.
Bàn tay mẹ rơi xuống khỏi mái tóc cậu, dịu dàng quệt đi dòng nước mắt không chịu nghe lời cậu mà lòe nhòe nơi mi mắt.
Không một lời nói nào, không có thanh âm nào hết. Nhưng trái tim Renjun đã được an ủi biết bao nhiêu. Mẹ luôn cho cậu yêu thương săn sóc như vậy. Không biết lúc này, bàn tay mẹ có ấm lên chút nào không, khi cậu nắm tay mẹ như thế, mẹ có bớt lo lắng hay không? Ước gì, vào khoảnh khắc đó, dù chỉ một chút thôi, cậu có thể an ủi mẹ giống như cách mẹ đã giúp đỡ cậu. Như vậy thì tốt biết mấy.
_________________
Trước mặt cậu là cánh cửa lạnh lùng nhưng không còn xa lạ, khung cảnh vẫn như lần trước, cánh cửa đóng chặt, trên ghế dài đối diện với nó là hàng người đau đáu đợi chờ, hành lang vẫn tấp nập người lại qua. Thế nhưng, Renjun không còn cảm thấy bồn chồn như hôm ấy nữa, không gian đối với cậu cũng như thanh lặng hơn. Bởi vì bên cạnh, mẹ đang ngồi ở đó, chứ không phải một người xa lạ nào khác.
Cánh cửa được mở ra, chị y tá đeo gọng kính đen cất giọng gọi tên bệnh nhân tiếp theo vào khám.
''Số 25, ừm Huang Renjun?"
Giọng chị ấy ngập ngừng, không có quá nhiều cứng rắn lạnh lùng như trước. Đôi mắt sau gọng kính nhíu lại, đọc tên Huang Renjun trên tờ giấy thông tin, rồi ngước lên nhìn về hàng dài bệnh nhân ở hành lang.
Ánh mắt bắt gặp gương mặt quen thuộc của cậu.
Renjun khẽ nói có, gật đầu báo danh và quay sang nói mẹ đi cùng mình.
Chị y tá nép mình sang bên, nhìn bóng dáng hai mẹ con đi qua và đóng cửa lại phía sau lưng họ.
Hôm nay vẫn gặp được vị bác sĩ nọ. Thật may, như vậy thì cậu không cần khai lại các triệu chứng khó chịu, nhất là khi ở trước mặt mẹ thế này.
Lạch cạch... Cạch... rè rè... trong phòng vang lên tiếng gõ bàn phím lạch cà lạch cạch, vị bác sĩ vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính vừa gõ vừa in một cái gì đó.
Chị y tá ngồi xuống bàn làm việc của mình, Renjun quen thuộc, kéo mẹ ngồi xuống ghế, còn cậu ngồi ghế bên cạnh gần với vị bác sĩ.
Không để họ đợi lâu, vị bác sĩ đã kết thúc việc dang dở trước đó, lật tờ thông tin bệnh nhân tiếp theo mà y tá đã đặt sẵn trên bàn.
"Ồ"
Quả nhiên, giống như chị y tá, vị bác sĩ đó còn nhớ cậu. Trong rất nhiều bệnh nhân. Cũng phải đi, có lẽ không có nhiều người ngất xỉu giữa lúc đi làm xét nghiệm như cậu đâu nhỉ.
"Cuối cùng cũng quay lại rồi?"
Ông hỏi, trước cả khi ngước nhìn cậu.
"Dạ vâng"
Renjun đáp, mẹ quay sang nhìn cậu với sự thắc mắc. Lẽ nào cậu đã từng đến đây mà mẹ không biết.
"Đây là?"
Vị bác sĩ bỏ lửng câu hỏi giữa chừng khi nhìn thấy bên cạnh cậu còn có người khác.
"Là mẹ cháu ạ. Cháu đi cùng mẹ"
"Ừm, ừm, vậy thì tốt. Chào chị''
"Dạ"
Mẹ gật đầu thay lời chào, dù rằng vị bác sĩ đó lớn tuổi hơn mẹ, nhưng xưng hô vẫn theo phép lịch sự cơ bản của bác sĩ và bệnh nhân.
''Gần đây cháu cảm thấy thế nào?''
Ông bắt đầu quy trình khám bệnh bằng câu hỏi như thường lệ.
''Không có khó chịu nhiều như những ngày trước nhưng"
''Hai hôm trước thằng bé bị sốt cao lắm ạ"
Mẹ tiếp lời.
Vị bác sĩ quan sát sắc mặt Renjun, vừa lắng nghe vừa gật đầu.
Kiểm tra nhiệt độ và khám sơ bộ xong Gương mặt ông trầm lặng, những ngón tay xương xẩu gõ xuống mặt bàn, mắt nhìn vào màn hình ngẫm nghĩ một lúc.
Tiếng gõ cộc cộc khiến mẹ sốt ruột, trong lòng như có lửa cháy. Sao nhìn bác sĩ nghiêm trọng quá vậy. Mẹ căng thẳng đến mức gần như nín thở trong khi đợi chờ.
Renjun cũng sốt ruột không kém.
''Vẫn là cần làm xét nghiệm chuyên sâu thì mới có thể đưa ra chẩn đoán được.''
Vị bác sĩ lên tiếng sau một thoáng đắn đo.
"Bây giờ tôi sẽ đưa các chỉ định xét nghiệm, chị đưa thằng bé đi làm các xét nghiệm, sau đó.... ừm, gần đến giờ nghỉ trưa rồi, vì vậy hãy quay lại vào đầu giờ chiều, kết quả sẽ được gửi thẳng về đây. Ra cửa sẽ có người đi theo hướng dẫn nhé."
"Nhưng sao Renjun lại phải làm nhiều xét nghiệm như vậy, thằng bé chỉ mệt mỏi và sốt thôi mà." Mẹ hỏi.
"Renjun có những triệu chứng đáng lưu tâm, nhưng tôi chưa thể kết luận được, xét nghiệm là cần thiết để có thể đưa ra chẩn đoán."
"Vâng"
Mẹ gật đầu, nắm tay cậu đứng dậy rời đi.
"Em đã nói với điều dưỡng là trường hợp ưu tiên làm xét nghiệm trước chưa?"
"Dạ rồi."
"Ừ, anh cần xem kết quả xét nghiệm càng sớm càng tốt. Sắc mặt của thằng bé đó tệ hơn lần trước rất nhiều. "
"Vâng, em đã sắp xếp rồi ạ"
Sau một tiếng đợi làm 7749 cái xét nghiệm, cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Renjun có bảo mẹ về nhà nghỉ, một mình cậu đợi kết quả là được rồi.
Mẹ không đồng ý mà ở lại đợi cùng cậu, nếu về nhà cũng mất một quãng đường khá xa, mẹ lái xe sẽ mệt lắm nên hai mẹ con quyết định xuống căn tin ăn trưa đợi đến giờ quay lại khám.
Trong lúc ăn trưa mẹ hỏi cậu có cảm thấy khó chịu không, Renjun lắc đầu. Nhưng mồ hôi lấm tấm rịn trên trán, cũng không ăn được bao nhiêu.
Trước khi Renjun và mẹ quay lại phòng khám, kết quả đã được trả thẳng về đó. Vị bác sĩ ăn vội ổ bánh mì và cùng y tá xem xét kết quả xét nghiệm của cậu.
"Chết tiệt"
Vị bác sĩ buộc miệng.
Y tá bên cạnh thì chỉ thở dài.
Renjun được gọi tên ngay khi vào giờ khám.
"Ừm.... kết quả của cháu đã được trả về lúc nãy, ta cũng đã xem qua rồi."
"Tình hình không khả quan. Tuy chưa xác định cụ thể được nhưng các chỉ số trong máu cháu rất bất thường. Cùng những triệu chứng bệnh của cháu ta đã quan sát được trước đó. Thì có một khả năng liên quan đến một căn bệnh máu ác tính."
"Renjun, ta cần chắc chắn nhất có thể và ta khuyến nghị cháu nên nhập viện làm xét nghiệm tủy xương và một số kiểm tra thêm, để có kết luận càng sớm càng tốt. Như vậy mới có thể tiến hành điều trị cho cháu."
"Khi nào thì người nhà sắp xếp cho cháu nhập viện được?"
Vị bác sĩ hỏi nhưng cả mẹ và Renjun đều không ai đáp lời. Không ai biết rõ về tình hình hiện tại. Làm sao trả lời được cơ chứ.
"Mẹ bệnh nhân, Huang Renjun"
Vị bác sĩ nâng tông giọng lên một chút. Thành công thu về một chút sự chú ý của mẹ con Renjun.
"Bệnh của thằng bé nghiêm trọng lắm ạ? Bệnh máu ác tính... chính xác là thế nào vậy?"
Cuối cùng, sau một lúc lâu mẹ mới có thể mở lời hỏi một câu như thế bằng giọng yếu ớt.
"Kết quả và triệu chứng của Renjun đang nghiêng về căn bệnh ung thư máu nhưng đó chỉ là khả năng tạm thời và tôi sẽ không đưa ra chẩn đoán xác nhận vào thời điểm này khi chưa được thấy kết quả toàn diện. Mong gia đình sắp xếp để Renjun nhập viện sớm."
Phải nói là do ông không muốn những chẩn đoán theo hướng tiêu cực của mình trở thành sự thật. Biết đâu, các xét nghiệm sau này sẽ nói với ông rằng ông đã lầm chăng.
Và đưa ra bất cứ khẳng định tiêu cực nào trong thời điểm này đều không có lợi cho bệnh nhân và người nhà. Chẳng khác nào treo một cái rìu bén ngót lơ lửng trên đầu họ, thẻ bài tử không biết lúc nào thì giáng xuống đầu, như vậy sẽ khiến họ mỗi ngày đều sống trong bất an.
Chi bằng đối diện để có kết quả chắc chắn.
__________
Hai người lặng lẽ rời khỏi phòng khám, mẹ nắm chặt tay Renjun cho đến khi hai mẹ con đi xuống sảnh chính rộng lớn của bệnh viện. Rộng hơn hành lang trước phòng khám rất nhiều, nhưng không khí lại vô cùng ngột ngạt khiến Renjun cảm thấy khó thở, hai bên tai ù ù những âm thanh hỗn tạp.
"Ừ Injunie, ngồi xuống đây một chút nhé?"
Mẹ buông tay cậu, ngay khi vừa dứt lời, mẹ gần như ngồi bịch xuống, nếu không muốn nói là mẹ đã đổ sụp người xuống mặt ghế cứng ngắc.
Cậu thất thần chầm chậm ngồi xuống, dòng người tấp nập qua lại trước mặt.
"Injunie, con muốn khi nào sẽ nhập viện?"
Mẹ khó khăn mở lời. Đợi cậu đáp lại.
"Con trai... Injun..."
Mẹ bấu chặt hai bàn tay xuống mặt ghế để giữ thăng bằng. Trước mặt mẹ bây giờ đang quay cuồng điên đảo hết rồi, nếu không nắm tay Renjun không biết mẹ có thể bước vững ra khỏi cửa phòng khám không nữa chứ đừng nói đến việc đi xuống đến tận sảnh. Nhưng hiện tại không bước tiếp được nữa, mẹ sợ mẹ sẽ kéo theo Renjun mà ngã xuống mất.
Thật như là một trò đùa... hay là mẹ vẫn còn đang chìm trong cơn ác mộng chưa thể chấm dứt. Tại sao... Renjun chỉ mệt mỏi vì học tập căng thẳng, chỉ mới bị cảm sốt thông thường thôi mà... sao mới đó đã biến thành bệnh ác tính, thành ung thư rồi?
"Điên rồ!!!"
Trong khi Renjun giữ sự im lặng, mọi thứ nơi mẹ rối tung rối mù, mẹ buộc miệng thốt ra những câu chữ điên rồ, theo sau là tiếng cười run rẩy yếu ớt.
Điên rồ đến mức phải bật cười mà.
Nhưng tiếng thở dài nặng nề của Renjun trôi vào tai mẹ, sự điên rồ cùng nụ cười đó vụt tắt gần như ngay lập tức.
Bởi vì chẳng có cơn ấc mộng nào cả, đây chính là hiện thực, vì mẹ là mẹ của Renjun nên lúc này mẹ càng phải thật bình tĩnh để có thể giúp Renjun chống đỡ trước hiện thực tựa như một cơn ác mộng thế này.
"Con... ổn... à, con cảm thấy cơ thể thế nào rồi?"
Mẹ nắm chặt tay đến đau đớn, hỏi cậu.
"Con... hơi mệt"
"Ừm...."
Giọng mẹ lạc đi. Mẹ quay đầu, gạt đi nước mắt.
"Chúng ta nhập viện nhé?"
Mẹ quay lại, cố gắng nói tròn vành rõ chữ nhất có thể.
Renjun không trả lời. Mọi thứ đang quá mơ hồ. Thực lòng cậu không tiếp nhận được chứ đừng nói đến tìm cách thích nghi giải quyết. Làm sao mới đúng? Cho dù vị bác sĩ nói đó chỉ là một khả năng chưa thể kết luận chắc chắn, nhưng lại chẳng khác gì đem cậu thả vào hang cọp rồi nói với cậu, mấy con cọp đó chắc sẽ không ăn tươi nuốt sống cậu đâu.
Giữa muôn vàn khả năng tại sao Huang Renjun cậu lại rơi vào khả năng mắc căn bệnh quái ác đó vậy.
Thế giới này vốn rất tàn nhẫn.
Giọng nói của Donghyuck chợt vang lên trong đầu cậu.
Trớ trêu thật. Trước đây Donghyuck luôn nói thế giới này rất đáng ghét, nó rất tàn nhẫn, nhưng Renjun lại cho rằng thế giới vốn dĩ có rất nhiều điều tốt đẹp chỉ là Donghyuck chưa kịp nhận ra, nên bao năm qua ở cạnh đều muốn giúp Donghyuck học cách yêu thương và chấp nhận thế giới này. Nhưng giờ đây, Renjun chợt cảm thấy... hình như, Donghyuck nói đúng rồi.
Thế giới này rất tàn nhẫn.
Từ nay về sau, làm sao cậu còn có thể dạy Donghyuck yêu thương thế giới này nữa, cậu biết lấy gì để níu giữ cậu ấy ở lại thế giới này đây?
"Injunie"
Mẹ đặt tay lên mu bàn tay cậu, phủ lấp bàn tay nhỏ bé của cậu.
Khi cậu ngẩng đầu, đã nhìn thấy nước mắt đang lăn trên mặt mẹ.
Cậu càng không có cách nói nổi một từ nào, nước mắt cũng muốn tuôn rơi.
"Injunie, con đừng sợ..."
Mẹ siết chặt bàn tay cậu như động viên.
Renjun gật đầu, làm rơi xuống hai dòng nước mắt.
____________
Mẹ đã gọi điện cho bố, bố chạy đến bệnh viện, vội vã đến mức tóc tai rối bù, gương mặt bơ phờ.
Việc đầu tiên bố làm chính là bước đến ôm lấy cậu, nói cậu đừng sợ hãi, bố mẹ ở bên cạnh cậu.
Bố để mẹ ngồi đợi cùng cậu, một mình ông đi nói chuyện với bác sĩ và làm thủ tục nhập viện.
"Mẹ ơi... mẹ đừng nói với Donghyuck về căn bệnh bác sĩ đã nói nha mẹ... vì còn chưa chắc chắn nên con không muốn cậu ấy lo lắng... cả Jiah và Jihoon nữa ạ"
Mẹ gật đầu.
______________
Khi Dongyuck đón Jiah và Jihoon từ trường đến, Renjun đã được sắp xếp vào phòng bệnh.
Lúc đó cậu rất mệt, hoa mày chóng mặt. Cơ thể đau đớn khó chịu, và cậu lại phát sốt lần nữa.
Ba người mới đến cũng không hiểu chuyện gì đứng ngơ ngác gần giường bệnh và nhìn Renjun chăm chăm.
Mặc dù Renjun đang rất mệt nhưng khi đưa mắt nhìn sang bộ ba ngơ ngơ ngác ngác kia cậu không khỏi bật cười. Trông như đám trẻ bị lạc mẹ giữa chợ vậy đó.
"Xem kìa Donghyuck, cậu bây giờ bằng tuổi Jiah Jihoon rồi sao? Ngờ nghệch y chang nhau"
"Cậu còn cười được, sao cậu lại phải nằm viện? Tớ lo lắm đó."
Renjun vẫn chỉ cười cười mà không trả lời Donghyuck.
"Anh ơi, anh không khỏe ạ? Anh đau ở đâu vậy?"
Jiah và Jihoon như hai cục bông nhỏ chạy về phía Renjun, cậu ấy cười khúc khích, đôi mắt long lanh đầy cưng chiều bởi sự dễ thương của hai đứa nhỏ. Renjun gượng dậy, đưa tay đón lấy hai đứa.
"Ỏ, anh đợi mãi, bây giờ mới hỏi thăm anh..."
Renjun nhẹ giọng trêu đùa, vòng tay ôm siết hai đứa trong lòng, đến khi cả hai giãy nãy vì ngạt thở và kêu ầm lên thì cậu mới chịu buông ra.
"Anh giết người, ác độc"
Jiah lườm lườm Renjun, mặt hai đứa đỏ hết cả lên vì ngạt thở.
"Nhưng mà anh đau thật đấy..."
Renjun bĩu môi nhìn Jiah và Jihoon.
"Anh... anh... đau... ở đâu... bác sĩ.... Để em gọi bác sĩ"
Jihoon vừa thở hỗn hển vừa nói muốn không ra hơi, nhưng dù vậy, đứa em này của Renjun vẫn rất lương thiện rất lý trí. Hình như cậu chưa từng thấy nó thực sự lớn tiếng hay tức giận bao giờ cả.
Renjun vội chụp ấy tay Jihoon đặt lên ngực cậu.
"Anh đau ở đây nè. Đau tim"
"Tim?"
Jihoon ngước đôi mắt trong veo trong vắt lo lắng nhìn vào bàn tay đang đặt trên ngực Renjun.
"Ừm đau lắm á, vì anh nhớ hai đứa đến đau tim luôn á"
Jihoon vẫn ngây ngốc chưa chạy được chương trình trêu chọc của anh trai thì Jiah đã bực dọc, nắm tay Jihoon giật ra, quăng cho Renjun ánh mắt rất là đánh giá.
Renjun thì bật cười lớn hơn nữa. Tính cách hai đứa này hình như đặt lầm chỗ rồi, không được, Renjun phải đào tạo Jihoon mới được, nếu không lớn lên nó sẽ bị cô nương nhỏ trước mặt ăn hiếp không ngóc đầu nổi mất.
"Lừa người, em hông thương anh nữa"
"Ơ, thôi mà, nhớ hai đứa là thật đó, mấy ngày nay có được gặp nhiều đâu. Lại đây anh ôm."
Jiah giận dỗi giậm chân, nó không đến thì thôi đi, còn nắm tay Jihoon cứng ngắc làm thằng nhỏ cũng đứng im luôn.
"Đi mà..."
Jihoon không chịu nổi gương mặt nài nỉ đáng thương của Renjun liền kéo Jiah lại chỗ cậu và hai đứa vòng tay ôm cậu.
"Thơm anh"
Cái này là được voi đòi tiên hả?
Donghyuck đứng im quan sát một màn anh em tình thân tự nãy giờ thì không khỏi thảng thốt trước sự ranh mãnh của bạn người yêu. Đúng thật, tinh ranh hệt như cáo nhỏ vậy.
Huang Renjun ấy mà, trước giờ chưa từng để vuột mất thứ gì cậu ấy muốn có. Giả như bây giờ, dụ dỗ được hai đứa em thơm cho 2 cái, cười đến vui vẻ hạnh phúc luôn.
Không khí ở góc phòng nơi bố mẹ đứng hoàn toàn tách biệt với khung cảnh vui vẻ ở chỗ Renjun, tâm trạng bố mẹ nặng nề, nhấp nhỏm như đi trên dây, không dám lơ là, sợ một tích tắc thôi cũng có thể sơ sảy mà rơi xuống.
_____________
Renjun còn có hai em nhỏ ở nhà cần được chăm sóc, hơn nữa, chắc bố mẹ đã mệt lắm, chạy tới chạy lui cả một ngày rồi mà, nên Renjun đã nói muốn ở một mình. Nhưng Donghyuck lại tỏ vẻ cứng rắn, nằng nặc đòi ở lại bệnh viện cùng Renjun, cuối cùng lần này cáo nhỏ chịu thua, không đuổi được con gấu nâu ngốc ấy về nhà.
Bố đưa 3 mẹ con về sau đó tất tả quay trở lại mang thêm gối và chăn cho cả Renjun và Donghyuck. Phòng bệnh của Renjun có hai giường, còn rất nhiều khoảng trống, kế bên giường của cậu là một cô, tầm tuổi mẹ Renjun, không rõ là bệnh gì nhưng cô nằm mê man không tỉnh, bên cạnh là chồng cô túc trực, một người đàn ông mang gương mặt khắc khổ hao mòn.
Renjun đã uống thuốc, nhiệt độ cũng ổn định, cậu rủ Donghyuck đi dạo hít thở không khí một chút.
Donghyuck chỉ mặc chiếc áo phông mỏng, và khoác cho Renjun cả 2 cái áo ấm dày, sau đó mới chịu dắt cậu ra ngoài. Hành lang khu phòng bệnh vào ban đêm thật sự rất yên tĩnh, cửa phòng bệnh khép hờ chừa lại một khe rất nhỏ, ánh đèn trắng lờ mờ hắt ra, điều dưỡng, y tá trực đêm vẫn bận rộn đi đi lại lại.
Hai đứa định lên sân thượng nhưng đã khóa cửa, đành đứng ở hành lang tầng cao nhất, ngắm nhìn khung cảnh thành phố lên đèn, cơn gió mùa xuân vào buổi đêm có thêm phần rét buốt cũng trở nên hung dữ hơn, thổi tung mái tóc Renjun.
Có hơi lạnh, nhưng so với phòng bệnh ngột ngạt, không khí ở đây thoải mái hơn rất nhiều.
Donghyuck bước lui vài bước, từ phía sau ôm trọn cơ thể Renjun vào lòng, khẽ tựa cằm lên mái tóc cậu ấy, những sợi tóc mềm và mảnh, khác hẳn với mái tóc xơ xác của Donghyuck, gió thổi tung chúng lên, mang theo mùi hương dầu gội, vờn trên gương mặt và chóp mũi cậu.
Donghyuck mông lung nhìn xuống thành phố đầy sắc màu bên dưới, những sắc màu lập lèo nhạt nhòa vô cảm hiện hữu nơi đáy mắt, trong lòng cảm xúc phức tạp không thể nào hiểu được.
Chỉ muốn ôm Renjun thật chặt mà thôi. Donghyuck ước gì, thời gian ngừng trôi, cơn gió này đừng thổi nữa. Ước gì Renjun khỏe mạnh và không bao giờ ốm nữa.
Donghyuck ôm Renjun trong lòng cùng với bao ao ước.
Renjun tựa vào lang cang, dùng bàn tay và tay áo khoác dày phủ ấm bàn tay Donghyuck đang ôm ngang eo cậu.
Trước mắt cậu là thành phố lung linh xinh đẹp, có rất nhiều màu sắc rực rỡ, giữa đêm đen dày đặc, hệt như một bức tranh vẽ pháo hoa khổng lồ vậy, chúng như được mùa xuân thổi vào một luồng sinh khí, sống động, trỗi dậy, cùng cơn gió đêm nhảy một điệu nhảy không tên, vừa uyển chuyển dịu dàng, nhưng cũng rất nồng cháy.
Không biết Donghyuk có nhìn thấy điệu nhảy của sắc màu và gió xuân ấy không nhỉ.?
"Khi nào cậu lạnh, nói với tớ, chúng ta quay về nhé?"
Cơn gió mang theo thanh âm trầm khàn của Donghyuck lờn vờn quanh tai Renjun, giọng cậu ấy trầm hơn rồi. Càng lớn, càng trầm.
"ừm"
Renjun ậm ừ, rồi ngã đầu dựa người vào lồng ngực Donghyuck, so với lang cang khô cứng lạnh tanh trước mặt, Donghyuck ở phía sau vẫn luôn vững chãi và ấm áp hơn.
Donghyuck hôm nay im lặng quá, Renjun không biết được Donghyuck đang nghĩ gì nữa.
Renjun hít một hơi, lấp đầy lồng ngực phập phồng bằng gió đêm hiu quạnh. Hỏi Donghyuck rằng.
"Cậu... nghĩ gì về tớ?"
Câu hỏi này dường như hơi khó để giải nghĩa, hơi trừu tượng.
"Cậu là người tớ không bao giờ muốn đánh mất. Là người tớ yêu. Cũng là người rất quan trọng đối với tớ.?"
Cậu hiểu chưa Huang Renjun? Nên cậu đừng nói những câu kỳ lạ khi mà cậu đang bị ốm. Tớ sợ lắm.
Donghyuck siết chặt Renjun hơn nữa, giữ lại trong lòng những câu sợ sệt. Renjun dùng rất nhiều năm tháng đã qua để mạnh mẽ mà bảo vệ cậu. Bây giờ Renjun trở nên yếu ớt thì Donghyuck phải mạnh mẽ mà làm chỗ dựa cho Renjun, một chút sợ hãi cũng không để lọt ra cho cậu ấy biết.
Renjun nghe Donghyuck trả lời, lặng người đi, trái tim trong lồng ngực chợt nhói đau. Eo của cậu cũng bị Donghyuck siết chặt đến đau đớn, bây giờ đây cậu cảm nhận mình hình như đã quá mong manh rồi, một cái ôm của Donghyuck cũng không chịu đựng nổi, giả như chỉ cần cậu ấy siết chặt thêm một chút, cậu sẽ như bức tượng bằng sứ bị sợi dây mảnh thắt chặt đến vỡ vụn.
Nhưng nỗi đau trong lòng lúc nào cũng vẫn lớn hơn hết thảy.
"Vậy... cậu nghĩ chúng ta sau này sẽ như thế nào?"
"Chúng ta sau này, sẽ ở cạnh nhau, cùng nhau già đi"
Donghyuck trả lời gần như ngay lập tức.
Renjun ở trong lòng Donghyuck thoáng run rẩy, nước mắt ướt nhòe đôi mi.
"Vậy nếu..."
"Renjun..."
Donghyuck ngăn lại, dù cậu ấy muốn nói gì, Donghyuck không đủ mạnh mẽ hay lí trí để nghe tiếp nữa. Chỉ muốn đem một thân người nhỏ bé run rẩy trong vòng tay, mà khảm sâu vào cơ thể mình, để cậu ấy mãi mãi cũng không thể rời xa cậu.
"Cậu đừng nói, sau này chúng ta sẽ ở bên nhau, không có nếu như gì hết."
"Ừm..."
Renjun gật đầu.
"Cậu phải mau khỏe lại biết chưa? Sắp đến sinh nhật 18 tuổi của cậu rồi, Huang Renjun của tớ sắp trưởng thành rồi."
"Ừm..."
"Renjunie, cậu sao vậy?"
"Ừm... không sao..."
"Chúng ta vào nhé? Ở đây lạnh lắm"
Renjun lắc đầu.
"Tớ muốn ở đây với cậu một lúc nữa"
Giọng mũi của cậu ấy nghèn nghẹn khó nghe, lẫn trong tiếng gió vù vù gào thét.
Trái tim Donghyuck đập loạn xạ như điên vì đống cảm xúc hỗn loạn quy tụ sự sợ hãi, đau đớn bất an và xót xa khi nhìn Renjun như vậy.
Donghyuck nới lỏng vòng ôm, tay đặt ngang hông Renjun, từ từ xoay người Renjun lại, để cậu ấy đối mặt với mình.
"Renjun của tớ đang mệt lắm phải không? Cậu đau nên mới khóc nhè hửm?"
"Ừm..." Renjun bĩu môi gật đầu. Trong ánh sáng lờ mờ tối như vậy, chắc là Donghyuck sẽ không thấy đôi mắt đỏ hoe và cả chóp mũi đỏ vì khóc và lạnh của cậu đâu nhỉ.
Donghyuck nâng mặt Renjun lên, ngón tay đưa lên dịu dàng lau đi nước mắt cho cậu ấy.
"Renjun đừng lo, bây giờ tớ ở cạnh cậu, ngày mai, ngày mốt, sau này vẫn luôn ở cạnh cậu. Nên nếu Renjun có mệt, cậu hãy cứ dựa vào tớ nhé!"
1 giọt 2 giọt, một dòng nước mắt ào ạt tuôn xuống, Donghyuck cứ lau mãi lau mãi, kiên nhẫn dịu dàng mang chúng đi khỏi gương mặt xinh đẹp của Renjun, dịu dàng không để cho Renjun bị đau.
"Tớ sẽ giúp cậu lau khô nước mắt, nên cậu hãy cứ khóc nhé, sau đó lại trở về là cáo nhỏ vui vẻ hạnh phúc bên cạnh tớ"
"Hôn tớ"
Câu nói mang chút uất ức, chút mềm mại như sợi cỏ mảnh khảnh theo cơn gió đêm cọ tới cọ lui quanh tai Donghyuck, khiến cả người cậu ngứa ngáy không yên.
Ánh sáng lờ mờ nơi hành lang yếu ớt áp lên gương mặt Renjun, những giọt nước mắt đong đầy làm đôi mắt cậu ấy lấp la lấp lánh hướng nhìn Donghyuck mà làm nũng. Donghyuck say đắm nhìn ngắm gương mặt ấy, gương mặt đầy mị hoặc khiến cậu không có đường lui.
Cậu cúi mặt sát lại gần Renjun, Renjun chầm chậm nhắm mắt lại. Khi đôi tay Donghyuck rượt xuống eo mình kéo cậu sát vào thân người, Renjun cũng vươn tay bám vào bả vai Donghyuck, lòng bàn tay chạm vào phần da cổ lạnh lẽo để hở ngoài trời lạnh rất lâu rồi.
Donghyuck để chóp mũi hai người chạm vào, giữ hai luồng hơi thở phả ra hòa lẫn vào nhau.
"Huang Renjun, tớ yêu cậu"
Donghyuck thì thầm thật khẽ, âm giọng trầm trầm giờ đây lại như khẽ ngâm nga một câu hát nào đó.
Khi môi chạm môi, Donghyuck cũng nhắm mắt lại, giao phó cho tình yêu giữa hai người dẫn dắt nụ hôn đêm hôm ấy.
Tình yêu khiến cho tất thảy vạn vật trở nên dịu dàng. Nụ hôn ấy biến điệu nhảy nồng cháy của sắc màu và gió xuân trở nên uyển chuyển và dịu dàng hơn nữa. Tựa một điệu Valse mùa xuân chứa đựng vạn vật xung quanh vì hai người mà cất bước.
_____________
Hết chương 42!!!!
_______18/5/23________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip