Chương 49: Thành phố biển.
Cả hai đến nơi thì cũng vừa vặn giờ ăn trưa. Một chuyến đi 2 ngày 1 đêm thôi nên cũng không có quá nhiều hành lý, mỗi người một cái vali nhỏ và một cái balo con con đựng đồ linh tinh lặt vặt.
Donghyuck gọi mãi nhưng Renjun không dậy nổi, mọi người lần lượt vội vã rời khỏi xe, người người qua lại tạo nên đủ loại tiếng động, giọng nói có lớn có nhỏ chen nhau làm nhiễu loạn không gian chật hẹp. Hiện tại đang rất ồn vậy mà cho dù Donghyuck bên cạnh cố gọi hết lời hay có lay người đi chăng nữa thì Renjun cũng không mảy may động mày, cả người hoàn toàn ngã trong lòng Donghyuck, lấy cậu làm điểm tựa , chỉ cần Donghyuck nâng tay mình khỏi người Renjun thì cả người cậu ấy cũng sẽ nghiêng ngã lung lay. Donghyuck sợ chết khiếp, hai tay ôm chắc vai Renjun, nghiêng đầu quan sát thật kỹ Renjun lúc này, trên trán cậu ấy lấm tấm mồ hôi . Sờ vào lại không thấy nóng hay sốt cao.
"Renjun, cậu dậy nhé? Chúng ta đến nơi rồi Renjun?"
Cậu bối rối không biết nên làm thế nào ngoài việc cố gắng gọi và đánh thức Renjun ngay lúc này, cậu thật sự không biết Renjun đang bị làm sao cả.
"Hửm? Tới rồi sao?... À..."
Cuối cùng Renjun cũng có phản ứng, cậu nheo mắt giọng nói ngái ngủ nũng nịu.
"Ừm... Hyuckie...?" Gương mặt Donghyuck lòe nhòe ngay trước mắt, Renjun không nhìn ra sự lo lắng trên mặt Donghyuck, thế là cậu khẽ cười hệt như mèo nhỏ ngái ngủ, đưa tay bẹo má Donghyuck.
"Cậu ngủ sâu quá đấy, tớ đã gọi cậu rất lâu"
Donghyuck cưng chiều để yên cho Renjun bẹo má mình. Giọng trách hờn làm nũng ngược lại cáo nhỏ chỉ vì trong lòng cậu đã có sóng gợn vì Renjun ngủ mê man không hay biết gì. Dọa cậu sợ một phen, và hình như cậu lờ mờ nhớ được Jiah đã nói điều gì đó về việc Renjun ngủ lúc ở bến xe, nhưng kỳ lạ là cậu không thể nhớ chính xác con bé đã nói gì.
"ửm? Vậy sao? Cậu dỗi rồi à... thôi, tớ xin lỗi, chúng ta xuống xe nào."
Renjun vui vẻ ngồi dậy, dứt mình ra khỏi người Donghyuck, nhón người vươn vai sau giấc ngủ dài siêu thoải mái. Vài cái ngáp ngắn ngáp dài, nước mắt chảy ra rửa trôi sự mờ mịt lúc nãy.
Donghyuck cũng đứng dậy, mang lên vai hai cái balo nhỏ, kiểm tra một lượt đồ đạc trước khi rời đi, xong hết rồi thì cậu đưa tay về phía Renjun. Renjun nắm tay Donghyuck, tinh thần tươi tỉnh phấn khích đi theo sau.
"Wao... mùi biển nè Donghyuck, chúng ta thực sự đang ở thành phố biển rồi nè Donghyuck. Hihi"
Renjun vừa bước xuống xe đã bận rộn nhìn trái nhìn phải, liên tục hết à rồi ồ, trầm trồ tán thưởng khung cảnh trải rộng trước tầm mắt của cậu. Mũi nhỏ thì bận hít hà mùi gió biển gắt nồng đặc trưng.
Trong khi đó, bạn trai cậu aka Lee Donghyuck thì vừa bận chỉ cho chú phụ xe lấy giúp hành lý trong hầm xe vừa tự mỉm cười nuông chiều với dáng vẻ độc đáo đó của Renjun.
"Hyuckie~ đây là mùi gió biển đấy cậu biết không? Phong cảnh ở đây nhìn tuyệt lắm."
Renjun vỗ vỗ vào vai Donghyuck khi cậu khi cậu đang cắm đầu vào hầm xe khách để xác định vị trí hành lý.
"Tớ biết rồi mà, đợi tớ một chút tớ phải lấy hành lý cái đã, ngoan, đợi tớ một chút."
Donghyuck nói rồi chụp bàn tay đang vỗ vai mình. Khi vừa ngước lên tìm gương mặt quen thuộc của Renjun thì lại bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của những vị khách khác đứng gần đó dành cho mình và Renjun. Họ có vẻ cũng đang đợi lấy hành lý hoặc đợi chờ một điều gì đó. Donghyuck thức thời liền lùi lại, nói với chú phụ xe rằng cậu sẽ đợi để lấy hành lý sau cùng. Cậu kéo tay Renjun đứng dạt ra khỏi rìa thế giới ngoài kia. Cậu cau mày rồi lại lén nhìn sang Renjun, có lẽ Renjun không thấy hoặc có thể cậu không để tâm đến những ánh mắt kia mà vẫn đang mãi mê bận òa ồ trầm trồ trước cảnh biển phía xa xa, bắt đầu lấy điện thoại ra ngắm nghía chụp choẹt cỏ cây mây trời.
May thật, Donghyuck khe khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Người rời đi, cảnh vật xao động, thời gian chảy trôi, Donghyuck vẫn mãi mê đặt tâm trí vào thế giới bất biến của mình.
"Của hai đứa đây"
Chú phụ xe xách hai cái vali cuối cùng ra rồi đóng cửa hầm lại. Chú cúi đầu tặc lưỡi cảm thấy lòng lạnh lẽo thay cho hai cái vali nằm chỏng chơ dưới đất, chủ nhân của chúng không buồn ngó ngàng đến. Chú đành lên tiếng thay cho hai cái vali đáng thương.
"À... dạ cháu cảm ơn chú" Donghyuck cười ngượng mà dựng hai cái vali lên.
"Dạ cháu cảm ơn chú, chú vất vả rồi ạ"
Renjun cúi đầu cảm ơn, tay cũng đón lấy vali của mình.
Chú bật cười rồi phẩy tay với hai đứa. Đứng lui xa khỏi chiếc xe một chút, tới khoảng trống gần đó lặng lẽ châm một điếu thuốc gần tàn cất giữ trong túi áo đến nhàu nhĩ. Điềm đạm rít một hơi thuốc dài, nheo mắt nhìn hai đứa nhóc lạ lẫm trước mặt. Làn khói lững lờ trôi dạt trong không khí.
"Để tớ, tớ mang hết được mà"
Donghyuck vội dành lấy cả hai cái vali.
"Vậy thì để tớ mang phụ hai cái balo"
"Không sao, tớ ổn" Donghyuck kiên quyết.
"Ổn chỗ nào hả, nhìn cậu có khác gì cây treo đồ di động không? Cậu hỏi chú ấy thử xem"
Renjun nghiêng đầu nhìn về nơi chú phụ xe đang đứng. Donghyuck mang hai cái ba lô một trước một sau, hai tay thì nắm thanh kéo của hai cái vali.
Donghyuck bối rối nên cũng quay sang nhìn chú ấy, cậu lí nhí nói Renjun đừng náo nữa, mau rời khỏi đây thôi. Donghyuck lo rằng Renjun sẽ phải đón nhận những điều khiến cậu ấy buồn phiền.
Chú bật cười nhìn hai đứa.
"Đúng rồi, như cây treo đồ di động vậy, nhóc thật biết so sánh đấy"
"HÌ hì, thấy chưa, đây để tớ xách phụ cậu"
Nhân lúc Donghyuck ngơ ngơ thì Renjun nhanh tay chụp lấy balo của mình ở trước ngực Donghyuck và đeo lên lưng.
Donghyuck bất lực nhìn cáo nhỏ nhanh như cắt mà không kịp giành lại. Ba lô trông cũng bé nhưng không nhẹ, sợ Renjun sẽ bị mệt.
"Hai đứa đi du lịch sao? Hình như không phải người ở đây,"
"Dạ, lần đầu tiên bọn cháu đến đây ạ"
"Nhóc lanh quá đấy, hẳn thằng bé kia bị nhóc ăn hiếp lắm"
" Trời ơi, oan quá"
Donghyuck nhìn hai người cười nói một hồi thì cảm thấy dường như mình mới là người lạ ở đây.
"Gần chỗ hai đứa ở, đi về hướng đường lớn , rẽ phải đi khoảng 300m sẽ có một con hẻm, đi đến cuối hẻm sẽ có một dãy phố nhỏ bán đồ ăn, quán thứ 7 bên trái, không treo biển nhưng có cơm lươn ngon bá cháy và các loại gỏi cá sống cũng rất ngon. Chỉ có người địa phương lâu năm mới biết thôi."
Trước khi rời đi, chú phụ xe đã kịp giới thiệu về thành phố này cho Renjun và Donghyuck. Renjun phấn kích cảm ơn chú rồi kéo tay Donghyuck đi.
Làn khói thuốc tan mờ trong không khí biển mặn.
"Làm gì mà nhìn hai đứa đấy chăm chú thế" bác tài bước ra từ văn phòng bến xe và hỏi.
"Còn trẻ thật tốt, dũng cảm cũng thật tốt" chú ấy rít hơi thuốc dài cuối cùng.
"Rõ ràng như ban ngày là thế."
Bác tài xế nhìn theo gật gù đồng ý.
"Thế giới này cũng thay đổi rồi"
Hai đứa Kéo vali ra cồng bến xe rồi bắt một chiếc taxi về nơi ở.
Renjun nhờ hạ cửa kính xuống để có thể ngắm nhìn cảnh vật trên đường đi. Cậu ngửa đầu ra cửa sổ, gió biển hâm hấp lùa vào trong xe. Bác tài cũng dễ chịu mà chiều lòng cậu.
Mặt trời đứng đỉnh, ánh nắng gắt gao rơi thẳng xuống khắp bề mặt, rải đều lên mọi ngóc ngách của thành phố.
Đang là mùa xuân nên Donghyuck mới chịu đựng nổi cái nắng tại xứ biển như thế này. Cậu quen sống dưới bóng râm, so với mặt trời thì sự u tối có vẻ là thứ khiến cậu dễ chịu hơn. Đây là lần đầu tiên cậu ra biển, đã từng có rất nhiều lần bỏ lỡ cơ hội đi biển chơi cùng bố mẹ, những lý do từ lâu đã phai mờ trong tâm trí cậu, có điều, những nỗi niềm tiếc nuối vẫn còn đó. Thật may là lần đầu tiên này, lại có Renjun bên cạnh, và nó sẽ là kỷ niệm đáng nhớ đối với cậu.
Trong vô thức, Lee Donghyuck dùng tình yêu thương và sự đồng hành của Renjun ở hiện tại và tương lai để bù đắp cho những vết thương trong quá khứ đến từ những mảnh vụn của thế giới cũ.
Donghyuck lặng lẽ ngắm nhìn Renjun, cậu ấy đang khẽ nhắm hờ mắt, kê cằm lên cửa kính, gió thổi tung mái tóc, để lộ vầng trán cao, nhập tâm tận hưởng không khí thoáng đãng ở đây.
Nếu mà đi hai ngày về bố mẹ có bắt đền một con cáo trắng mềm như cũ thì Donghyuck không biết làm sao trả lại luôn.
Donghyuck tự nghĩ như thế rồi tự mỉm cười. Cảnh vật xung quanh, qua ô cửa sổ, cũng liên tục hiện rồi lướt nhanh qua tầm mắt cậu.
Công nhận không gian và cảnh vật này khác hoàn toàn với thành phố lúc nào cũng rộn ràng nơi cậu và Renjun sống. Donghyuck nhìn ngắm một chút liền hiểu vì sao Renjun lại chọn biển là điểm đến cho chuyến đi đặc biệt này .
Bởi vì, nơi này, giống hệt Huang Renjun.
Thành phố nhỏ ven biển, rõ ràng không phát triển mạnh về đu lịch, người dân chủ yếu sống bằng nghề biển, và mọi thứ còn rất nguyên sơ. Donghyuck nhìn thấy ở đằng xa bóng dáng ẩn hiện của những chiếc bè nuôi thủy sản và tàu thuyền đánh bắt.
Thành phố nhỏ tựa lưng và đồi núi hùng vĩ phủ đầy cây xanh, xe đang chạy trên con đường nhựa ôm lấy dáng hình của ngọn núi. Đồi núi hùng vĩ ấy lại ôm lấy những ngôi nhà nhỏ lúp xúp quanh năm oằn mình trong cái nắng cái gió của biển trời. Phóng tầm mắt đi xa một chút là biển rộng mênh mông xanh thăm thẳm, mật độ dân cư ở đây không cao, nhà cửa cách nhau một khoảng đất xa xa.
Bao quát khung cảnh ở đây tựa như một bức tranh phong cảnh được vẽ nên bởi những chất liệu tự nhiên, hùng vĩ và đầy màu sắc. Cái này là Renjun nói cho Donghyuck khi mà cậu ấy giới thiệu địa điểm để Donghyuck lựa chọn.
Quả thật, khi đặt chân đến đây rồi Donghyuk mới càng thêm ngưỡng mộ sự cảm quan độc đáo qua lăng kính nhiều màu sắc của Renjun về thế giới này nói chung và về thành phố này nói riêng. Nếu để Donghyuck tự mình mô tả, cậu không làm được, cũng không đời nào nghĩ đến "Một bức tranh đầy màu sắc".
Nơi đây có màu xanh mướt của rừng rậm, màu của đất của cát, của biển rộng, của bầu trời bao la, sắc màu của những đám mây lang thang trên trời, của bãi rêu lấp ló sau từng đợt sóng vỗ, đàn chim biển sải rộng đôi cánh trắng lượn lờ trên mặt đại dương tìm ăn.
Tinh thần tự do ngấm tận trong không khí của thành phố biển, theo làn gió phong bạt qua đỉnh núi cao thổi qua rừng cây bạt ngàn, luồn mình dưới đám mây bồng bềnh, rồi tự do tự tại lướt mình trong lòng đại dương sâu.
Tự do, giàu sức sống, đẹp đẽ, đầy sắc màu. Không phải rất giống Renjun sao.
Công nhận ở đây hội tụ đủ mọi màu sắc màu của vạn vật trên thế giới này , một nơi phù hợp để Donghyuck có thể khám phá vẻ đẹp của thế giới mà cậu ấy đang sống,
Khi Renjun nhìn thấy thành phố thì đã nghĩ ngay đến Donghyuck và nhất định muốn đưa Donghyuck đến thăm một lần trong đời, Renjun cũng đang háo hức muốn biết về cảm nhận của cậu ấy khi đặt chân đến đây. Donghyuck còn thờ ơ với cảnh quan trước mắt cũng không sao, thế giới quan của Donghyuck cho dù có thể đã không còn tồn tại một chút sắc màu nào thì Renjun cũng sẽ kiên nhẫn chầm chậm tô lại bức tranh của cậu ấy, thật nhiều màu sắc cùng khung cảnh xinh đẹp nhất.
Nhìn trực tiếp còn cảm nhận được cơn gió vờn rát da mặt, để lại mùi vị biển mặn và tanh tanh vương vấn trên cánh mũi, trên từng tất da thịt tiếp xúc và trên cả mái tóc đang bị hất tung lên. Trăm nghe không bằng một thấy, cảm giác thích hơn nhiều so với việc nhìn trên mạng. Bản thân Renjun đang phấn khích muốn xỉu. Giống như được sạc đầy pin, cả cơ thể lẫn tinh thần đều được chữa lành.
"A... đó, đó là hải đăng phải không chú? Chú ơi?"
"Ừm đúng rồi, nhưng nó không còn được sử dụng thường xuyên nữa. Trước đây thành phố này có một cửa biển nên người ta mới xây nó, bây giờ cửa biển đã bị bồi lấp nên nó chỉ dùng để điều hướng tránh bão thôi. Những ngày bình thường như hôm nay thì không dùng đến"
"Lần đầu tiên bọn cháu nhìn thấy hải đăng đấy ạ, ở đó có thể tham quan không ạ?"
"Ừm... nếu thời tiết tốt, các cháu có thể xin phép bảo vệ ở căn nhà nhỏ màu xanh dương gần cổng vào"
"Dạ, cảm ơn chú ạ"
"Nhưng đi chơi thì nhớ cẩn thận. nếu thấy trời âm u hoặc mưa thì đừng cố đến đó. Chỗ đó được xây cả trăm năm rồi, không được mấy lần tu sửa, hơn nữa nó không còn sử dụng thường xuyên một thời gian dài rồi. Nhưng bỏ qua các yếu tố đó thì đấy là vị trí đắc địa nhất để nhìn ngắm bao quát cả thành phố, cả biển và đồi núi nữa. Đó chắc chắn là một cảnh tượng khó quên trong đời đấy. Lúc nhỏ chú cũng hay cùng bạn bè leo lên đó chơi."
"A, cháu muốn đến đó quá đi"
"Nhưng nhớ chú ý an toàn"
"Dạ cháu biết rồi"
Donghyuck ngồi bên cạnh lắng nghe, ánh mắt hướng về ngọn hải đăng đứng sừng sững phủ đầy những dấu vết của thời gian xưa cũ, có chút bí ẩn hiện hữu đâu đó.
Chiếc xe đột ngột rẽ gấp tránh một chiếc xe đi lệch làn đường ở chiều ngược lại. cả hai đều chới với, Donghyuck túm vội và kéo Renjun vào trong , bảo cậu đừng nghịch nữa, nguy hiểm.
Renjun cũng ngoan ngoãn nghe lời, không rướn người ra ngoài nữa.
Donghyuck im lặng nắm tay Renjun, ánh mắt nhìn như đóng đinh vào bàn tay hai người. Không hiểu sao lòng cậu lại có chút bứt rứt và khó chịu thoáng qua ngay tại khoảnh khắc mà cậu nhìn thấy ngọn hải đăng bỏ hoang kia.
Có lẽ không nên đi đến đó. Cậu có một dự cảm gì đó rất không ổn về ngọn hải đăng ấy.
Renjun đã đặt homestay và ở chung với gia đình bản địa. Ngôi nhà được giới thiệu là nhìn ra bãi biển và vị trí tuyệt đẹp. Trong chi phí có bao gồm bữa ăn cùng với chủ nhà và sẽ được giới thiệu một lịch trình tham quan phù hợp với nhu cầu của hai đứa, Nhưng trước khi lên xe taxi, Renjun nhận được cuộc gọi từ chủ nhà, nói là họ có việc bất khả kháng phải rời thành phố vào sáng nay, có thể cả tuần mới trở về, họ nói xin lỗi vì không thể cung cấp dịch vụ nào như đã hứa ngoài dịch vụ lưu trú.
"Nếu cháu không đồng ý, có thể đến thuê chỗ khác, mọi người ở quanh đây đều rất thân thiện, cô sẽ gửi lại tiền cho cháu. Thật lòng xin lỗi cháu. Còn nếu không bất tiện, cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé, ta sẽ gửi hướng dẫn cách vào nhà cho cháu. Đồ ăn ta đã chuẩn bị sẵn từ trước và để trong tủ lạnh. ở nhà có hai chiếc xe đạp, hai đứa có thể lấy dùng, ta chuẩn bị cho hai đứa đấy."
Renjun thống nhất là sẽ ở lại đó như dự định, dù sao cũng không có quá nhiều thay đổi so với kế hoạch ban đầu.
"Ra là hai đứa ở đây à?"
"Dạ, cháu nói cột mốc là cửa hàng để bác dễ chạy vì ở đây không có địa chỉ cụ thể"
"Chú chạy xe mà, chú biết chứ. Có nhiều khách du lịch trẻ đến đây lắm. Bà Na là người kinh doanh giỏi đấy, mấy đứa trẻ trẻ rất thích bà ấy"
"Nhưng hai đứa ở một mình ổn chứ?"
"Dạ"
Donghyuck vừa phụ dỡ hành lý xuống vừa trả lời.
"ừm, không may là bà ấy phải lên thành phố khách sáng sớm nay. Bà không phải người vùng này, vì thích biển nên về đây xây căn nhà dưỡng già, nghe nói cháu trai bà ấy bị bệnh tim và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch"
"Ơ?...."
Renjun bối rối khi nghe như vậy, cậu không nghĩ là lý do này, mong rằng cháu bác ấy sẽ ổn.
"Nhưng hai đứa cứ thoải mái ở đấy. Có gì bất tiện có thể gọi bác giúp hoặc nói với hàng xóm gần đó. Mọi người ở đây đều rất sẵn lòng." Bác tài đưa danh thiếp và rời đi.
Đối diện cửa hàng chỗ Donghyuck và Renjun xuống taxi là một tấm bảng Gỗ trắng chữ xanh: Nhà của Na và mũi tên chỉ đường.
Donghyuck kéo hai cái vali sang đường, không quên nhắc Renjun cẩn thận.
Cạnh cái bảng là một con dốc nhỏ thoai thoải dẫn xuống khu dân cư ven biển. Có vẻ ở đây là khu trung tâm nên nhà cửa cũng tập trung nhiều một chút, hai đứa đứng ngơ ngác ở đầu con dốc và quan sát, không biết căn nào là Nhà của Na. Tiêu chí là nhà bản địa nên hai đứa tập trung vào những căn nhà mang dáng vẻ phổ biến nhất ở thành phố này. Thế nhưng không nhìn thấy. Cuối cùng phát hiện chiếc bảng trắng chữ xanh hệt bảng chỉ đường ở trước một căn nhà nằm bên phải dưới con dốc. Căn nhà khang trang xinh đẹp, lấy màu trắng làm chủ đạo kết hợp với màu xanh đặc trưng của biển, kiến trúc đậm chất vùng biển, tươi mới nhưng cũng yên bình, tổng thể nhìn từ xa giống như một bụi san hô vậy.
Tìm được nhà rồi nhưng hai đứa vẫn chưa hết ngơ ngác, quay qua xác nhận lại mấy lần với đối phương để chắc chắn là không có sai lầm. Căn nhà lớn bất ngờ, vượt ngoài tưởng tượng, phải nói đúng hơn là chưa từng tưởng tượng rằng hai đứa sẽ chứng kiến một căn nhà đậm chất kiến trúc nước ngoài ở thành phố này cả. Căn nhà trông lạc lõng hẳn so với mấy căn nhà xung quanh luôn. Gọi là căn nhà thì không đúng lắm, nhìn diện tích của nó thì phải gọi là biệt thự cơ.
"Renjun, tớ tưởng chúng ta sẽ ở nhà của người dân bản địa cơ, một căn nhà bình thường để trải nghiệm văn hóa của mọi người ở đây?"
Donghyuck kéo vali đi sau Renjun chầm chậm đi xuống con dốc, vẻ mặt cậu trầm trồ kinh ngạc nhìn căn nhà nổi bần bật dưới con dốc kia.
" Tớ cũng không biết, rõ ràng trên hình thì phòng cũng không gọi là quá sang trọng và không có hình căn nhà tổng thể, tớ cũng không nghĩ nhiều. Tớ còn mang theo cả vợt muỗi rồi thuốc chống côn trùng nè. Có cảm giác cô chủ nhà đã lừa tớ, lúc tớ hỏi cô ấy nói nhà nhỏ thôi còn sợ chúng ta chê cơ."
"Ừm nhỏ thật luôn, có bố mẹ và hai em đi cùng thì cả nhà chúng ta đi hết một vòng cũng không lấp đầy nổi căn nhà, huống hồ chỉ có hai đứa."
Donghyuck chợt phì cười, vừa nói vừa húc vai Renjun.
"Thôi thì hưởng thụ thôi Injunie"
"Nhưng tớ cảm thấy có chút áy náy, căn nhà đẹp ngoài sự mong đợi, và tiền thuê cô lấy rẻ lắm.
"Cậu đừng nghĩ nhiều quá, chúng ta sẽ gửi lại thêm ít tiền khi về nhé,? Được không?"
Renjun gật gù đồng ý, trong lúc nghĩ ngợi bị Donghyuck thừa cơ hội hôn trộm, bị chọc cho nóng nảy lên, chớp mắt một cái liền trở nên vui vẻ tươi tỉnh hơn.
"Nhìn từ xa đẹp quá chừng, không có nhiều ngôi nhà mang kiến trúc nước ngoài vậy đâu" Renjun ngắm nhìn và chụp một tấm hình ngôi nhà từ giữa con dốc.
"Nè, chúng ta chụp một tấm nhé? Gửi cho bố mẹ và Jiah, Jihoon xem"
Renjun cặp cổ Donghyuck kéo lại sát bên người tựa đầu vào vai Donghyuck, cùng chụp một tấm hình, gương mặt hai đứa vui vẻ phơi phới được tô điểm bởi căn nhà độc đáo, bởi bãi biển, trời xanh và ngọn đồi tươi mát đằng xa xa.
Trong bức ảnh ấy, cả Renjun và Donghyuck đều cười rất tươi.
Vừa bước vào cổng là một cây hoa giấy cổ thụ choáng hết một nửa tầm nhìn từ cổng vào sân trong. Những chùm hoa màu cam rực rỡ nở đầy át đi cả mùa xanh mơn mởn của lá. Renjun chạy lại ôm thử thân cây, một vòng tay bé xíu của cao nhỏ tất nhiên không thể nào ôm hết một thân cây đồ sộ như vậy rồi. Cả thân người cứ thế bị dáng cây vững chãi giấu mất. Cậu nghịch ngợm nhô đầu ra nhờ Donghyuck chụp hình cho cậu.
Nếu Donghyuck cưng chiều Renjun số hai thì chắc không ai dám nhận số một. Donghyuck buông hành lý sang một bên, đứng lùi ra xa để có thể lấy hết được dáng vẻ sừng sững của cây hoa giấy, và cả một con cáo nhỏ tinh nghịch đứng dưới đó. Từng cơn gió thổi qua, những bông hoa lả tả rụng xuống, tựa như tàn lửa rơi khỏi từ đóa pháo hoa vậy.
Càng nhìn càng si mê thì phải, người ta luôn nói vạn vật đều phai mờ qua thời gian, cơ mà, hình như càng ở cạnh lâu, Donghyuck càng yêu Renjun nhiều hơn, mỗi ngày đều ở cạnh, nhưng mỗi ngày đều cảm thấy ở Renjun luôn có một điều gì đó mới mẻ và đẹp đẽ. Giống như cây non bén rễ, càng ngày càng thêm vững chãi bám chặt xuống lòng đất sâu, thời gian qua càng qua lâu, càng khó lay động, cho dù hứng chịu bao mùa mưa giông.
Nội tâm Donghyuck đang kêu gào đấu tranh giữa muốn bắt Huang Renjun trước mặt bỏ túi đem giấu đi với việc phải hết sức kiềm chế không được bắt người giữa thanh thiên bạch nhật như vậy được. Thế nhưng nội tâm có thể kiềm chế chứ tình ngay ý gian hiện hết trên mặt, miệng cười trông đến ngu ngơ ngốc nghếch.
Renjun ở sau cây to thấy hết biểu cảm của Donghyuck, cậu híp mắt cười.
Xong xuôi thì Renjun bắt Donghyuck đứng tựa lưng vào cây hoa giấy cho mình chụp hình.
"Ya, cái dáng vẻ đó là sao hả? Ai bày cho cậu đứng chéo chân rồi còn bỏ tay vào túi quần vậy hả Donghyuck?"
"Sao nào, thấy tớ đẹp trai lắm đúng không?" Donghyuck ngước mặt hất tóc.
"Mặt dày"
Renjun vừa cười vừa mắng.
"Tớ thấy cậu cười rồi nhé! Cậu cũng công nhận Lee Donghyuck tớ đẹp trai đúng không?"
"Xì ~~~ mơ đi nhé, tớ đây đẹp trai hơn nhé"
Renjun bĩu môi làm mặt lạnh.
"Đúng yên coi, không chụp được tấm nào hết nè"
"Ha, không chụp được tấm nào thì không chụp được vậy"
Trong cơn mưa hoa giấy màu cam rực rỡ, Lee Donghyuck rạng rỡ bước về phía Renjun.
Là mặt trời bước đi trong sắc màu của nắng bao quanh chính mình.
"Chết tiệt. Từ bao giờ Lee Donghyuck lại đẹp trai vậy nhỉ?"
Renjun tạch lưỡi thầm mắng. Vừa dứt lời đã bị cái người đẹp trai đó cúi người hôn mất.
"Tớ nghe hết rồi nhé, cậu khen tớ đẹp trai"
Hừ.
Donghyuck ôm Renjun vào lòng.
"Tớ rất hạnh phúc. Cám ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ, cám ơn vì đã đưa tớ đến nơi xinh đẹp như vậy"
Giọng Donghyuck nhỏ dần, cậu vùi mặt vào hõm vai Renjun. Vòng tay lại siết chặt thêm một chút.
"Cậu rực rỡ, giống như mặt trời vậy, cậu cũng có màu sắc riêng của mình, giống như màu của nắng ấy. Nên là, chỉ cần ngày mai còn đến, khi mặt trời vươn mình khỏi đại dương, tớ sẽ luôn nhìn thấy cậu."
Renjun không náo trong lòng Donghyuck, chầm chậm vỗ lưng Donghyuck. Từng cái vỗ về và lời nói khiến bất cứ ai cũng phải xiêu lòng.
"Thế giới của tớ rất nhiều màu sắc nhưng cậu là sắc màu đặc biệt nhất. Cho dù có chuyện gì cậu cũng đừng đánh mất ánh sáng của mình nhé Donghyuck, như vậy thì tớ mới có thể tìm về bên cậu được"
Renjun tựa cằm lên vai Donghyuck, ngước mắt ngắm nhìn vẻ đẹp của sự kết thúc trong tự nhiên.
"Không phải cậu nói tớ là hoa hướng dương nhỏ của cậu sao?"
Donghyuck vẫn nhớ khi còn nhỏ mẹ dạy cậu về ý nghĩa hoa hướng dương, cậu vẫn nhớ ngày cậu cõng Renjun chạy quanh sân trường, Renjun đã nói cậu là hoa hướng dương của cậu ấy.
"Cậu mới là mặt trời nhỏ, cậu biết không Renjun. Tuy thế giới của tớ không có nhiều màu sắc, nhưng ở đó sẽ luôn có một mặt trời hiện hữu, có duy nhất một ánh sáng, và vẫn có ấm áp là cậu."
"Hướng dương hay mặt trời đều rực rỡ mà" Renjun thì thầm nói.
Donghyuck khẽ cười tán đồng.
Renjun cúi mắt nhìn đích đến cuối cùng của những bông hoa theo gió lìa cành rồi nằm lại trên đất.
Hình như thế giới này có quy luật thì phải.
Hoa nở rồi sẽ tàn. Vạn vật phai mờ theo năm tháng. Sinh ly tử biệt.
Renjun vòng hai tay ôm Donghyuck.
Donghyuck à, Nếu tớ mất đi ánh sáng, cậu có còn yêu và cần tớ nữa không? Nếu một ngày tớ mất đi ánh sáng của mình thì tớ hi vọng cậu sẽ dẫn đường cho tớ để tớ có thể trở về bên bên cạnh cậu.
Những lời này, Renjun dám nghĩ đến nhưng lại không dám nói nói ra với người mình yêu.
Hoa rơi cho dù đã từng rực rỡ thế nào, cuối cùng cũng nhuốm màu của đất.
Trong cơn mưa chia ly hữu tình ấy, nỗi buồn đã vô ý rơi trúng Huang Renjun.
__________25/5/24______
Hết chương 49!!!.
P/s: nhớ Injunie quớ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip