🐻🦊✨
✨Summary✨
từng sợi tóc của renjun lấp lánh dưới ánh mặt trời.
donghyuck nghĩ em ấy thật xinh đẹp, nó cảm thấy bản thân đang cắn nhẹ môi dưới. chỉ là thói quen thôi, nhỉ?
donghyuck biết một tiên tử.
donghyuck có tình cảm với tiên tử đó.
donghyuck nghĩ nó hẳn phải có cảm giác dành riêng cho tiên tử đó.
và tiên tử đó sắp phải về nhà.
✍🏻 note của tác giả ✍🏻
truyện này đã ở rất lâu trong đống nháp của tớ và tớ tự nhủ với bản thân,,, đăng nó thôy
đây chỉ là chiếc drabble ngắn và ngọt như kẹo đường :3
mong bạn cảm thấy vui vẻ với nó 🤟🏻
👽note của tớ👽
tớ có thay đổi một vài từ để nó phù hợp hơn và dĩ nhiên, bản dịch này thuộc về tớ, nên đừng mang khỏi nhà lá này 🫶🏻
tác giả: neonarcher
link truyện: https://archiveofourown.org/works/43992652
nếu có thể, hãy vào tặng cho tác giả 1 kudo nha 👽
độ dài: 1
tình trạng: com pơ lịt
donghyuck gọi, "renjun!"
renjun ngưng bước và xoay người cho đến khi nhìn thấy donghyuck đang lao về phía mình. renjun bước ra khỏi xe buýt và đặt túi xuống.
"cậu có o- oof!"
donghyuck ngắt lời renjun khi nó lao vào em, vòng tay ôm lấy em. renjun ngơ ngác, nhận ra, hiểu, rồi đáp lại cái ôm.
khi donghyuck lùi lại, nó ngạc nhiên vì nó và em đã gần nhau đến mức nào, và lùi lại một bước trước khi nó tự lấy tay xoa gáy.
nó cười khúc khích nhưng mang theo tâm trạng lo lắng, "xin lỗi nha, về điều đó."
renjun thở dài một hơi, "Không sao đâu."
"ừm," donghyuck thả tay xuống và cười toe toét, "về nhà an toàn nhé!"
"yeah! Và, ừ, cậu cũng vậy!"
donghyuck mỉm cười trước sự quan tâm của em. Trái tim nó đang đập loạn xạ trong lồng ngực.
nó ước mình có đủ can đảm để nói với Renjun.
renjun cũng mỉm cười, và họ nhìn nhau một lúc.
rồi một lúc nữa.
và rất lâu sau đó nữa.
từng sợi tóc của renjun lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.
donghyuck nghĩ em ấy thật xinh đẹp, nó cảm thấy bản thân đang cắn nhẹ môi dưới. chỉ là thói quen thôi, nhỉ?
donghyuck biết một tiên tử.
donghyuck có tình cảm với tiên tử đó.
donghyuck nghĩ nó hẳn phải có cảm giác dành riêng cho tiên tử đó.
và tiên tử đó sắp phải về nhà.
donghyuck chỉ mỉm cười, trông khá cam chịu. điều này không có nghĩa là như vậy, và điều đó hoàn toàn ổn.
renjun vẫn chưa đi. nhưng, xe buýt rời đi.
"renjun, ờ.. chuyến xe buýt của cậu, nó-" donghyuck chỉ vào nơi xe buýt đã rời bến.
renjun chỉ thoáng nhìn về phía trạm dừng trước khi quay lại nhìn donghyuck.
renjun cần phải nói điều đó ra ngay bây giờ. em không thể không nói bất cứ điều gì lúc này.
cho dù donghyuck không đáp lại tình cảm của em, cũng không sao. renjun có thể chịu đựng với sự từ chối. nhưng em không thể giấu được chuyện này mãi.
donghyuck nhíu mày và bối rối. tại sao renjun không lên xe buýt? không phải donghyuck muốn em rời đi. nhưng bố mẹ của em ấy! họ đang mong chờ em ấy!
"renjun?" donghyuck bước tới.
"ừm.." renjun thở dài, rồi lẩm bẩm vài từ tự khích lệ bản thân mà donghyuck không nghe rõ. "donghyuck, à.. có chuyện này tớ cần nói với cậu.." renjun nhéo lấy chóp mũi của em, nhắm mắt lại.
"nói đi."
em mở mắt và thả tay xuống. "tớ, ừm.." em thở dài, "tớ thích cậu."
renjun đang đang nhìm chằm chằm, em làm nó bối rối một chút. "Ừ, tớ, ừm.."
"không thể nào," donghyuck buột miệng.
renjun sửng sốt.
"Ý cậu là–" donghyuck dừng lại để lấy lại bình tĩnh, "cậu đang nghiêm túc, phải không?"
renjun chậm rãi gật đầu, rồi chứng kiến nụ cười tươi nhất mà em từng thấy đang hiện hình trên mặt donghyuck.
trái tim em bắt đầu đặt mọi thứ lại với nhau, nhưng đầu em không nghe theo. không, donghyuck định trêu em đấy. em sắp sửa phá lên cười. em đúng là một thằng ngốc, lẽ ra em nên giữ chuyện này trong lòng–
"tớ cũng thấy như vậy!" donghyuck kêu lên, khiến renjun mở to mắt kinh ngạc. "nghiêm túc! tớ không đùa đâu!" donghyuck tiến thêm một bước.
"chờ- một chút, cả hai chúng ta-" renjun ra hiệu về cả hai và donghyuck gật đầu, em vui mừng khôn xiết. "điều nay thật điên rồ."
"Không đùa đâu! Nhưng mà, nghiêm túc mà nói, tớ nhận ra rằng tớ đã phải lòng cậu từ hai tuần trước rồi, renjun."
"có thật không?"
"ừ, ý tớ là..." donghyuck hơi nhếch mép. "cậu thật dễ thương."
renjun cố nén lại nụ cười nhưng vẫn không khỏi đỏ mặt. donghyuck khẽ cười, nhưng sâu thẳm trái tim trong trái tim nó đang bay bổng. nó làm renjun đỏ mặt. Đó là một chiến thắng.
"chà, cậu có thể là một mối đe dọa nhỏ nhưng .. tớ thích mọi thứ của cậu."
donghyuck dừng cười.
"và cậu thực sự hài hước." Giờ đến lượt donghyuck đỏ mặt. chiến thắng cho renjun. "Và vâng.. cậu cũng dễ thương nữa."
lại cắn môi dưới, donghyuck nhìn xuống đất. renjun bắt anh nhìn lên. em khắc bóng hình người còn lại vào sâu trong mắt.
chuyến xe buýt tiếp theo của renjun không còn xa nữa.
"chúng ta sẽ đi đâu từ đây?" donghyuck thắc mắc.
renjun cân nhắc trong một giây. "Hãy đến gunpo một lúc nào đó."
donghyuck cười toe toét trước đề nghị đó. "tớ rất thích."
vài giây nữa trôi qua. họ lại ôm nhau, lần này chặt hơn rất nhiều. renjun nhìn về phía trước. xe buýt của em ấy sắp đến.
donghyuck có thể nghe thấy âm thanh quen thuộc. nó thở dài, rồi kéo đi. "Hãy cho tớ biết khi nào cậu có được đôi cánh của mình."
renjun cười, đó là thứ âm thanh donghyuck sẽ không bao giờ chán. "tớ sẽ. Sau đó, có lẽ tớ sẽ đưa cậu đi chuyến bay kỳ diệu đó."
"không đợi được."
khi xe buýt dừng lại, renjun nhấc chiếc túi của mình lên và đeo lên vai. "cậu sẽ gặp lại tớ sớm, phải không?"
"Ồ, không cần thắc mắc," donghyuck hứa.
renjun mỉm cười. "cảm ơn cậu."
donghyuck nhìn em. Sau đó, đôi mắt nó khẽ cụp xuống.
tình cờ là renjun cũng đang nhìn cùng một chỗ. nó thu hẹp khoảng cách và thì thầm, "tớ có thể được không?"
"thật buồn cười, tớ cũng định hỏi điều tương tự."
renjun bật ra tiếng cười nhỏ nhất. donghyuck dán sát vào. renjun cũng vậy. họ ngừng ngại ngùng khi thực sự hôn nhau, rồi một giây sau áp môi vào nhau.
nụ hôn đầu tiên của họ ngắn, ngọt ngào và nhẹ nhàng, nhưng nó dường như nói lên rất nhiều điều trong một khoảng thời gian rất ngắn.
permission
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip