four
Shotarooo
Injunie
Chào bạn yêu dấu
Shotarooo
Chào
Shotarooo
Không lòng vòng tao éo như
Hải Phòng với kinh nghiệm của một
đứa học chuyên thiết kế
như tao thì chuyện này dễ vcl
Injunie
Dễ thì mày giúp ik
tao nghe mày hết 😻
Shotarooo
Khum nghe tao thì
mày nghe ai
Mày nên mặc cái gì mà nó đơn
giản một tí mày hiểu khum
Injunie
Tao hơi ngu những vẫn
nhanh hiểu
Shotarooo
Giờ đang là mùa đông
Merry Christmas , không nên
mặc màu xanh lá kèm đỏ
nếu không muốn bị chìm vào
đống đồ trang trí trên tường
và ngoài đường. Màu của
năm sau là xám và vàng
mày mà mặc vàng thì sến
súa diêm dúa vl
Injunie
Ý mày là tao nên mặc
xám hả
Shotarooo
Mày khôn lên rồi đấy bạn hiền
Injunie
Tao mà lị
Shotarooo
Đừng mặc áo khoác phao nhá
nhìn phèk lém
Injunie
Đcm First Snow mà mày
kêu đừng mặc áo khoác phao
Shotarooo
Thì hoodie cả đống đấy
Injunie
Tao éo có
Shotarooo
Đcm
Injunie
Giờ sao 😃
Shotarooo
Mày mặc cũng không sao
nhưng vào tới quán thì cởi
ra ngay cho bố mày nhá
Shotarooo
Nhớ kĩ đồ xám, đơn giản ok chưa
Injunie
Dạ anh stylist tương
lai
Shotarooo
Có gì alo tao nhá tao
cho mượn vài bộ
Injunie
Dạ anh Shotaro vừa
giàu vừa đẹp zai
Seen
________________
Renjun nằm nhoài trên chiếc bàn học, tiết Hóa của thầy Lee chỉ có 45p nhưng cậu cứ ngỡ là cả một thế kỉ, cậu chả hiểu gì về đống công thức dài đằng đẳng đấy vậy mà trong lớp vẫn có người chuyên hóa thật khiến cậu nể phục mà,thứ cậu chờ bây giờ chỉ là một tiếng trống kết thúc giờ học
Đồng hồ điểm 11h15p tiếng trống điểm giờ ra về cũng vang lên , thầy Lee trên bục giảng cũng buông phấn. Renjun như dùng tốc độ ánh sáng lao ra khỏi cửa cậu không muốn trễ giờ hẹn cùng cậu trai nào đó vào lần đầu gặp mặt, cả lớp cũng không tin vào mắt mình khi thấy học sinh luôn lề mề và là người cuối cùng rời khỏi lớp hôm nay lại ra trước cả thầy giáo. Jaemin biết tổng lý do là gì cậu thầm nghĩ " Đúng là condi tình yêu " .
Renjun bước vào quán " Bầu trời " cạnh trường cái tên phèn nhưng chất lượng lại quá ổn, view sống ảo cực xịn nước cũng ổn áp, lúc nào cũng đông khách. Cậu bước tới một bàn ở góc quán nơi ít người ngồi nhất để thoải mái hơn , và cũng để đỡ ngại hơn :')
-Hôm nay uống gì đây??? -Anh phục vụ bước đến cạnh cậu hỏi
-Taeil hyung anh biết rõ rồi mà
-Lại là trà nhài với bánh pancake, ăn hoài không ngán hả em trai của anh . Hôm nay mày đi một mình à , bọn kia đâu???
-Bọn giời đánh đó đi với bồ cả rồi, với cả em cũng đâu đi một mình
-Thảo nào ăn mặc xịn vầy
-Anh mau đi làm công việc của mình đi nếu không muốn Johnny hyung mắng anh
-Cái tên đó anh chả sợ đâu
-Thật hả ???
-Mày khinh anh mày thế à
-Johhny hyung anh... - Renjun chưa kịp nói hết câu thì liền bị bịt mồm lại
-Mày nhỏ tiếng thôi ngồi đây tí tao đem cho ăn, thằng trời đánh .
Taeil nói xong thì cũng lui đi làm công việc của mình, Renjun ngồi đó một mình bỗng dưng rơi vào rối bời tự hỏi phải nói gì khi gặp cậu ấy, phải làm sao để làm thân với cậu ấy hơn và hàng nghìn câu hỏi "làm sao" chạy quanh đầu cậu, nhưng những suy nghĩ ấy dường như bị tan biến khi người đó bước vào cửa với một bộ quần áo đơn giản nhưng khoác lên người thì thật là xinh đẹp Renjun dường như u mê cậu ấy mất rồi, mãi đến khi người ta đã ngồi thù lù trước mặt cậu mới choàng tỉnh lại.
-Cậu đợi lâu chưa???
Giọng nói đó cất lên thật sự như mật ngọt rót vào tai cậu
-Ừm cũng mới tới - Câu nói giả trân đấy làm Taeil cười phụt đợi hơn 15p mà còn la làng mới tới
-Vậy được rồi - Haechan người lên một nụ cười xinh đẹp nhất trong mắt Renjun
-Ưm hừm, đồ ăn đây -Taeil đem đến một tách trà nhài kèm theo một cái bánh pancake thơm ngậy mùi mật ong làm cái bụng của Renjun và cả Haechan đều kêu lên một cách thầm lặng
-Cho thêm một phần tương tự được không ạ - Haechan nói với Taeil , nhìn đối diện như này thì nhìn cũng được đấy nhỉ, không hổ là mắt nhìn của em trai anh - Teail nghĩ
-Đương nhiên rồi - nói xong lại vào trong gian bếp quen thuộc của mình , để lại một không gian không thể nào ngượng hơn.
-Này xin lỗi cậu về việc đó nhé
-Đã nói là không sao rồi mà , cậu mời mình đi ăn là ổn lắm rồi
-Ừ....
1 phút trôi qua :
Không ai nói gì nữa
3 phút trôi qua :
Renjun uống một ít trà
5 phút trôi qua :
Rơi vào trầm mặc
-Anh đây nghĩ chúng mày im lặng thế này cũng không ổn đâu - Taeil vừa đặt cái bánh xuống bàn vừa nói, haizz Taeil đúng là vị cứu tinh cho cuộc hẹn này mà
-Taeil hyung đi làm việc đi, em mét anh Johnny đấy nhá
-Mày lại thế, thôi hai đứa cứ ăn đi nhá chỉ cần trả tiền là được - Nói xong lại lần nữa đi từ bàn của Renjun và cậu trai gì đó mà Taeil chưa biết tên đến quầy bán hàng
-Tớ nghĩ anh trai đó nói đúng nếu cứ như này thì hơi chán nhỉ - Haechan lên tiếng
-Cũng đúng vậy làm gì đây
-Ừm có muốn đi chơi không, bình thường tớ cũng chả đi đâu, hay là hôm nay đi đâu đó chơi đi
-Vậy được, đi thôi
-Nhưng chúng ta chưa ăn xong mà -Haechan níu tay Renjun lại trước khi cậu cất bước đi đến quầy thành toán
-Không sao đâu anh ấy sẽ hâm nóng lại cho chúng ta lúc chúng ta quay lại hoặc không -Renjun đáp
-Ừm vậy đi -Haechan gật gật đầu rồi nối gót đi theo cậu , cậu đâu biết rằng họ sẽ chả trở lại lần nào trong ngày hôm nay
Sau khi thanh toán thì hai người sóng vai đi cùng nhau trên khắp những con phố, đi đến những nơi đầy thức ăn thơm nứt mũi , đến những nơi mà đầy những thứ mới lạ đối với Haechan và là những thứ quá quen thuộc với Renjun quen thuộc đến nổi cậu thuộc cả mức giá của từng thứ một và đương nhiên Renjun dư tiền để trả hết đống đó. Cả hai cứ cùng nhau đi qua nhiều nơi đến tận lúc chiều buông, họ lại cùng nhau sóng vai đi trên con đường dọc sông Hàn, gió nhè nhẹ làm tóc cả hai phất phơ theo một chiều hư vô. Không ai nói gì, tiếng thở đều đều của cả hai là thứ duy nhất phát ra lúc này. Cả hai lại thế lại im lặng đến tận lúc ra về và đều nằm trên chiếc giường êm ái thuộc về riêng mình thì họ vẫn không nói lời nào với nhau từ lúc đấy
Renjun thầm nghĩ nếu mình và cậu ấy đến với nhau thì có phải là cuộc tình nhạt nhẽo nhất thế giới rồi sao,rồi lại tự vả vào mặt chính mình mới lần đầu gặp đã thế cậu nghĩ xa quá rồi
____________
@Bleuky
lần đầu tiên viết văn xuôi nên hơi sượng trân
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip