Saudade
Cậu dạo này ra sao rồi?
Cậu giờ đã được tự do rồi chắc cậu hạnh phúc lắm nhỉ?
Tớ vui vì cậu hạnh phúc nhưng tớ buồn vì không có cậu ở bên.
Haechan đang trải qua cảm giác tuyệt vọng nhất cuộc đời mình, người mà cậu hàng ngày dựa dẫm, người cậu luôn coi trọng, đặt cạnh gia đình mình, là một phần thế giới của cậu đã thật sự bỏ cậu mà đi...
Một tiết trời se lạnh mùa đông, Haechan tay cầm túi đồ ăn còn nóng hào hứng chạy về nhà thật nhanh để có thể cùng ăn tối với Renjun, cậu nhớ Renjun lắm rồi. Haechan mở cửa vào nhà, không gian yên tĩnh được bao trùm bởi một màu đen, chỉ lẻ loi chút ánh sáng ngoài của sổ. Haechan ngửi thấy mùi máu tanh, cảm giác lo lắng và sợ hãi dường như đang bóp nghẹt trái tim cậu. Cậu bắt đầu sợ sự yên tĩnh này rồi.
Nhất định không phải vậy đúng không?
Haechan vội vã tìm kiếm hình bóng Renjun. Khi mở cửa phòng ngủ, điều cậu sợ hãi nhất thật sự đã đến, đập vào mắt cậu là hình ảnh Renjun bất động trên vũng máu, con dao đẫm máu vẫn còn nằm trong tay.
Haechan bắt đầu run rẩy, cậu dường như không còn suy nghĩ được gì nữa, cố gắng cầm máu và chỉ biết chờ đợi xe cứu thương.
Làm ơn hãy cứu cậu ấy
Làm ơn.
Renjun đang trong trạng thái nguy kịch các bác sĩ đang rất cố gắng cầm máu cho đến khi vào phòng phẫu thuật. Haechan sốt rột vẫn cố gắng chấn an bản thân.
"Cạch"
Cửa phòng phẫu thuật mở, bác sĩ bước ra cùng vẻ mặt ảo não và ánh mắt thương cảm.
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng do vết thương rất sâu dẫn đến mất máu quá nhiều, bệnh nhân đã không qua khỏi, chúng tôi thành thật xin lỗi cậu".
Haechan trống rỗng.
Chỉ trong vòng vài phút, người cậu yêu nhất đã rời xa cậu mà sẽ không bao giờ quay về bên cậu nữa.
Renjun à, gọi tớ dậy đi chứ? Giấc mơ này không vui, ở đây không có cậu.
Haechan không đứng vững được nữa, cậu chỉ biết trượt xuống dựa vào tường mà ngẩn ngơ, im lặng, những giọt nước mắt cũng lặng lẽ rơi.
Lúc Mark, Jaemin, Jeno đến, cả ba thấy Haechan khóc cũng đã hiểu được vấn đề. Chenle với Jisung đến sau nhìn thấy các anh khóc nhưng Chenle vẫn muốn hỏi cho rõ. Câu trả lời dù đã biết trước nhưng Chenle và Jisung vẫn không thể chấp nhận được. Jisung đã không chịu nổi được cú sốc mà ngất đi.
Tin này đã được báo về nhà của Renjun nhưng không ai trong gia đình cậu tỏ vẻ buồn bã cả mà còn có một chút vui vẻ. Gia đình Renjun thuộc tầng lớp thượng lưu, thuộc một gia tộc lớn, gia tộc có cách giáo dục chặt chẽ và quy củ. Khi biết Renjun là đồng tính luyến ái thì cả gia tộc đã không thương tiếc ruồng bỏ cậu, coi Renjun như thứ làm ô uế gia tộc. Thậm chí cả bố mẹ cậu cũng không chấp nhận được việc này mà quay lưng với cậu. Bố mẹ Renjun cũng chỉ vì tiền mà kết hôn với nhau, thứ họ muốn là đứa con trai họ có thể thừa kế tài sản to lớn, giờ đây đã không còn giá trị lợi dụng nữa nên họ cũng không muốn dính dáng tới Renjun nữa.
Bởi thế mà tâm trạng Renjun càng ngày càng đi xuống.
Khi nghe được những lời không mấy quan tâm của bố mẹ Renjun, Haechan đã không nhịn được mà ném chiếc điện thoại đi. Sau đó một tin nhắn được gửi tới.
" Cậu thích làm gì nó cũng được bây giờ nó cũng không còn quan trọng với gia đình này nữa, nhưng tôi cấm cậu cho dư luận biết gia đình tôi có một đứa con như nó".
Haechan thực sự nổi điên. Cậu không ngờ gia đình renjun lại coi cái chết của con trai mình là 1 điều hết sức bình thường. Thật sự cậu muốn tới bóp chết tất cả những người làm Renjun của cậu tổn thương. Cậu đập nát chiếc điện thoại. Haechan kiên quyết muốn sang Trung Quốc và nói chuyện với gia đình Renjun. Mọi người biết nếu để Haechan đi thì việc xảy ra ẩu đả khó mà tránh khỏi nên đã chấn tĩnh Haechan lại.
" Anh có muốn anh Renjun thấy anh trong bộ dạng này không hả? Anh nghĩ làm vậy thì anh renjun sẽ tỉnh lại sao, anh nghĩ Renjun sẽ vui khi thấy anh làm vậy sao, bình tĩnh lại đi Haechan hyung à" Chenle có chút cao giọng.
Cuối cùng Haechan cũng bình tĩnh lại, cậu lại một lần nữa khóc, trước mặt cậu giờ đây là Renjun không còn một hơi ấm, đôi tay mềm mại cậu nắm mỗi ngày giờ đã lạnh ngắt.
Khuôn mặt xinh đẹp ấy giờ cũng đã không còn mở mắt mà mỉm cười với cậu được nữa rồi
Haechan khóc đến mệt, cậu đã thiếp đi ngay cạnh Renjun. Jaemin với Jeno phải đưa cậu về nhà.
Vài ngày sau lễ tang được diễn ra hôm đó ai cũng khóc nhưng chỉ có Haechan lại không khóc. Mặt cậu lạnh ngắt nhìn vào quan tài của Renjun cho đến khi đã chôn cất, vài người nghĩ rằng Haechan không còn tình cảm với Renjun nên mới không khóc. Haechan thật sự rất buồn, nhưng vì lời hứa với Renjun nên cậu không khóc.
" Haechan à, cậu không có được khóc khi mình không còn ở đây nữa đấy nhé! Mình biết thời gian qua cậu đã đem cho mình rất nhiều hạnh phúc nhưng Haechan này, tớ không chịu được việc cậu bị gia đình tớ sỉ vả những lúc cậu gọi điện cho gia đình tớ khi phải thông báo về tình hình sức khỏe của tớ, những lần thấy cậu bị như vậy mà vẫn cố mỉm cười tớ thấy rất có lỗi và tớ không xứng đáng nhận được hạnh phúc từ cậu."
"Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã đem lại niềm vui cho tớ và tớ cũng xin lỗi vì không thể đem lại hạnh phúc cho cậu. Nên là... Haechan à tớ chọn cách này để dời xa cậu vì tớ muốn thấy cậu hạnh phúc và cũng là để tự giải tỏa, tớ muốn sự tự do cho chính mình, tớ cũng không muốn cậu bị ràng buộc hạnh phúc bởi người như tớ. Tớ là 1 người không tốt, tớ đã bỏ cậu lại bằng cách này nên cậu đừng đau khổ vì tớ, cậu không nên đau khổ vì 1 đứa tồi tệ như tớ, được chứ?"
" Sau này cậu hãy sống thật tốt bên người mà có thể đem cho cậu hạnh phúc nha... Có lẽ tớ sẽ dừng lại ở đây thôi, tớ nghĩ tớ sẽ khóc mất, tớ mà khóc to cậu sẽ tỉnh ngủ mất. Tạm biệt Haechanie người mà tớ yêu nhất."
Haechan ngồi trước màn hình máy tính, không biết Renjun đã quay lại đoạn video này từ khi nào. Lúc dọn dẹp đồ để chuẩn bị cho lễ tang, Haechan đã thấy đoạn video này trong laptop của Renjun, cậu đã xem lại video ấy không biết bao nhiêu lần, không biết cậu đã khóc từ lúc nào, nước mắt cứ thế lăn dài.
" Renjun à tớ xin lỗi vì không thực hiện được lời hứa này với cậu, tớ không ngăn được mình khóc. Renjun, tớ cũng chẳng thể hạnh phúc được bởi người duy nhất đem lại hạnh phúc cho tớ giờ đã rời ra tớ rồi. Cậu biết không, những ngày qua tớ gần như sụp đổ, cậu là người thắp sáng thế giới của tớ nhưng từ khi cậu đi không ai có thể thắp sáng thế giới đen nghịt này của tớ. Cậu có thể về bên tớ được không chỉ lần này thôi, cho tớ ích kỉ có được cậu một lần này thôi, tớ cần cậu Renjun à..."
Haechan tự nói với chính mình nhưng cậu cũng mong Renjun có thể nghe thấy mà quay về với cậu. Căn nhà quen thuộc đầy niềm vui, tiếng cười, đầy ắp kỉ niệm của Renjun với cậu giờ đây chỉ còn là một căn nhà u ám nồng nặc mùi đau buồn.
Thời gian vẫn trôi, thoắt cái đã gần 5 năm kể từ ngày Renjun ra đi rồi.
Haechan bây giờ không còn ở căn nhà mà trước đây là của cậu với Renjun nữa. Cậu đã chọn 1 căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. Cậu muốn rời xa thành phố tấp nập và đến một nơi yên bình. Vào ngày giỗ của Renjun cậu đã mang đến một bó hoa mà cậu mua được từ một cửa hàng hoa, cùng với một bông hoa hướng dương. Bông hoa hướng dương này Haechan mang đến để cho Renjun biết cậu là mặt trời nhỏ của Renjun,mãi mãi là măt trời nhỏ của Renjun.
" Renjun a, Jaemin, Jeno giờ đây sắp tổ chức đám cưới rồi, Chenle với Jisung cũng đã là gia đình của nhau và hai đứa nó còn sở hữu 1 tập đoàn nữa đó, còn Mark hyung bây giờ chỉ có công việc nhưng cũng đã có Yuta hyung ở bên để chăm sóc anh ấy ".
Haechan kể hết về mọi người với Renjun, cậu cũng cho Renjun biết là gia đình Renjun đã phá sản khi bị dư luận chỉ trích gia đình Renjun vì kì thị xu hướng tình dục của cậu và ruồng bỏ con trai mình một cách tàn nhẫn.
Haechan ngày hôm nay có thể nói là Haechan vui vẻ nhất trong những năm qua, đây là lần đầu tiên kể từ ngày Renjun mất mà Haechan có thể vui vẻ mà kể chuyện về cuộc sống hàng ngày với Renjun.
Có vẻ như cậu đã không cảm thấy buồn bã nữa?
" Thông báo mới: trên đoạn đường A thành phố B một vụ tai nạn xe hơi thương tiếc đã xảy ra. Nạn nhân là một người đàn ông 30 tuổi điều khiển chiếc xe ôtô con màu trắng với biển số xe xxx-yyy, xe mất lái và tông thẳng vào xe bê tông đậu bên đường, cho biết khi cảnh sát khám nhiệm tử thi, kết quả cho thấy nồng độ cồn trong máu nạn nhân rất cao vậy có thể kết luận được rằng nạn nhân lái xe trong lúc say xỉn".
Chenle nghe xong tin trên TV, cậu đứng lặng người nhìn TV một lúc lâu. Cậu vào bếp bảo với Jisung.
" Jisung à, Haechan hyung...."
" Haechan hyung làm sao?" Jisung khó hiểu hỏi.
" Anh Haechan là người gặp tai nạn vừa thông báo trên TV, Jisung à Haechan hyung cũng ra đi rồi"
" Anh nói đùa đúng không, người ta đâu có nói tên nạn nhân đâu?" Jisung mất bình tĩnh nói.
Nhưng biển số xe đúng là của anh ấy rồi.
Mọi người cũng biết tin vài giờ sau đó. Lễ tang của Haechan diễn ra vào 1 ngày mưa tầm tã, ai cũng thương xót cho cậu, Mark biết Haechan chưa bao giờ ngừng chờ đợi Renjun trở về dù biết thực tế là không thể, nên có lẽ hôm đó Haechan đã uống thật say để có thể vơi bớt đi nỗi buồn trong lòng nhưng không may tai nạn lại xảy ra. Mark bỗng cảm thấy nhẹ nhõm thay cho Haechan vì giờ đây cậu đã có thể ở bên người mà cậu luôn mong chờ được ở bên trong suốt 5 năm qua.
------------------------------------------END---------------------------------------------
* Saudade: Cảm giác buồn thương mong nhớ một thứ gì đó đã từng được yêu thương và đã bị đánh mất, cùng với sự nhận biết rằng thứ đánh mất ấy sẽ không bao giờ quay trở lại. Nó là thứ tình yêu còn sót lại khi ai đó hoặc một thứ gì đó đã ra đi.
Huhu lần đầu viết fic còn rén quá tr, cảm ơn mọi người đã đọc:3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip