3.
11.Nếu như hai ta chỉ là những thiếu niên tầm thường trong một ngôi trường bình thường:).
Wooin và Hyuk là hai cá thể đặc biệt tại trường cấp ba H. Bất kì ai khi nhắc đến một trong hai người kia đều phải rùng mình, vì nhiều lí do...
Hyuk, được biết đến là một thiên tài lập dị, khi không thèm giao tiếp với bất kỳ ai. Chỉ trả lời bằng những từ cụt ngủn hoặc vài cái gật đầu, không tham gia vào bất cứ hoạt động nào. Thế nhưng vì cái đẹp mã và bảng số tuyệt đối nên chị em xếp thành hàng theo đuổi.
Wooin, học sinh chuyển trường vào giữa năm nhất. Nhìn là biết không phải dạng ngoan ngoãn gì khi mang khuôn mặt nghênh ngang và dáng vẻ cao ngạo. Quả thật, em chuyển đến vì tại trường cũ, Wooin đã cho tụi oát con vắt mũi chưa sạch nếm mùi đời. Ấy vậy, môn nào Wooin cũng mang điểm tuyệt đối, ngoại trừ Ngoại Ngữ...thay đổi theo tâm trạng của em.
10A có thêm một thành viên đặc biệt như vậy cũng khiến cả trường rầm rộ, cũng có rất nhiều người bạo dạn làm quen với em. Với tính hướng ngoại, không ai là em từ chối lời mời đi chơi dù chỉ mới gặp lần đầu, tuy nhiên thân thì vẫn chưa có hoặc là không muốn có.
Sau khi chơi đùa với phân nửa học sinh trong trường, Wooin mới để ý đến cái đầu vuốt keo không chừa một cọng tóc tại góc lớp. Nếu không phải tại em hết hứng với lũ ồn ào trước mắt, hẳn là em sẽ không biết đến sự tồn tại của hắn tại lớp này.
Wooin khẽ nhếch mép trước khi rời khỏi ghế, mặc kệ sự thắc mắc của lũ "bạn". Em tiến đến chỗ hắn.
"Hyuk phải không nhỉ? Làm bạn với tao không"
?
Ồ, đúng như lời đồn. Kiệm lời thật, không chỉ mỗi cái mồm không chịu mở, khuôn mặt cũng như lũ hoạ sĩ không biết vẽ biểu cảm, cứng đơ, vô vị. Nếu không phải vì hắn đẹp trai thì cái bản mặt vô cảm đó đã khiến hắn như một kẻ bị sách vở giam giữ khỏi ánh sáng.
"Thế nào?"
"...Tùy"
Wooin cười khúc khích, tự nhiên mà kéo ghế ngồi trước mặt hắn. Chống cằm nhìn thẳng mắt Hyuk, đôi đồng tử đen láy không một ánh sáng. Em từng thấy nó rồi, em thấy bản thân trong hắn. Em định rủ hắn đi bar tối nay nhưng em bị cướp lời bởi hắn.
"Đi căn tin không?"
"..."
Wooin ngạc nhiên, cả lớp kinh ngạc không kém, chắc đó là câu nói dài nhất của Hyuk kể từ khi nhập học. Nhìn dáng vẻ bàng hoàng của lũ tầm thường đó, Wooin khẽ bật cười và đứng dậy khỏi ghế.
"Mày rủ, mày bao"
"..."
Wooin thuận tay quàng cổ hắn như bạn bè thân thiết lâu năm, đáng ngạc nhiên là kẻ ghét động chạm như Hyuk lại để yên cho em làm loạn. Hắn lững thững bước đi, mắt chăm chăm vào màn hình điện thoại trong khi em luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất bên tai. Để lại đám đông ngơ ngác trong lớp, mặc kệ lời xì xào bàn tán mỗi lúc một lớn.
____________
Tiếng cười của Wooin vang vọng hành lang, các học sinh đều nghe thấy giọng Wooin trước khi em bước vào.
Hàng loạt tiếng va chạm của thìa, đũa với mặt bàn, đất khi chứng kiến Wooin đu bám Hyuk và hắn không tỏ vẻ khó chịu. Vẻ hốt hoảng của lũ trong lớp đến lũ này khiến Wooin cảm thấy thêm thú vị, tò mò về Hyuk hơn. Các giáo viên cũng phải dừng bước, nhìn lại lần nữa để chắc chắn về thứ mình đang nhìn thấy.
"..."
"Nhìn con mẹ mày, ăn gì. Tao lấy phần này cùng vài cây kẹo mút. Tính tiền vào thằng này giúp cháu"
Nói rồi rời đi cùng khay thức ăn, tìm một chỗ ngồi phù hợp. Hắn cũng theo sau ngay sát em cùng hộp sữa dâu, kéo ghế ngồi đối diện Wooin.
"Mày uống thay ăn hả?"
"..."
Hứng thú với hắn là vậy nhưng có thực mới vượt được đạo, em không quan tâm đến hắn nữa. Bắt đầu hành trình giải quyết đống đồ ăn do Hyuk trả.
Wooin cứ ăn mà không biết rằng có một cặp mắt luôn len lén nhìn em, nhìn em như muốn ngấu nghiến tại đây.
Chén xong bữa ăn, em định bóc vỏ kẹo vị dâu, vị yêu thích, thì một hộp sữa được đẩy đến trước mặt em.
"Ủa rồi mày có ăn uống đéo gì đâu?"
"Không đói"
"Rồi mắc gì mày mua rồi không uống?"
"Mua cho mày"
Rầm
Cả khối học sinh ngã ngữa khi nghe Hyuk nói, căn tin vốn rì rầm tiếng thì thào nay đã im bặt. Có đứa không ngậm được mồm luôn kìa.
Khỏi phải nói, Wooin cũng sốc đến mức nào nhưng cũng bật cười không lâu sau đó. Cả căn phòng vang tiếng cười giòn của em, em cũng không ngần ngại sự im lặng mà cười nắc nẻ.
"?"
Wooin chỉ dừng cười khi ánh nhìn thắc mắc của hắn khiến Wooin rùng mình. Em ngưng lại và rời khỏi ghế, cầm đống kẹo của em trước khi kéo tay hắn đi. Wooin muốn làm mọi người thêm nhiều phen hú vía hơn nhưng vào học mất rồi.
Dọc hành lang, em tháo vỏ bọc của cây kẹo bất kỳ, chìa ra trước mặt hắn. Hyuk không dừng bước nhưng cũng không nhận lấy cây kẹo đó, chỉ khẽ lắc đầu. Mơ thì Wooin mới nghe theo, em nắm lấy cằm hắn trong sự ngơ ngác của hắn và dùng sức bóp hai cái má, ép buộc hắn mở mồm cho em nhét kẹo mút vào.
"Ăn đi, không tí lại ngất ra đó"
Khuôn mặt của em được phóng đại ra trước mắt hắn, hơi thở ấm nóng phảng phất nhẹ nhàng, bông đùa kề sát trên da. Ánh mắt hắn vẫn vậy nhưng Wooin biết rõ, sự dao động trong đáy mắt. "Đôi mắt không biết nói dối". Và, Huyk cũng không có ý định giấu.
"Vào học thôi"
____________
Confession trường H
#201. Sáng nay t nghỉ, có vụ gì hot ko?
#202. OMG!!! Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy😭 Tôi cần lời giải thích từ bạn Hyuk, 1 1 thoi👉👈
#203. Giọng Hyuk ấm vchhh,huhuhu. T muốn được nghe nhiều hơn, nguyện hiến tế bà giáo viên chủ nhiệm để được nghe Huyk chúc ngủ ngon mỗi tối.
#204. Ờm...👉👈chuyện là t có 1 bức ảnh khá......gei của 2 bạn H và W giấu tên lúc 12h45' hôm nay. Sợ bị gõ lắm nên ảnh ở dưới phần bình luận nhen.
#205. Bé Wooin dễ thương quá, làm quen với chị được không. Sẽ nâng em đến tận trời, hái sao tặng em mỗi đêm, muốn gì chị cũng sẽ đáp ứng. Nên là bé cho chị 1 cơ hội nha.
#206. Ê ý là nhìn 2 ng cũng đẹp đôi. Đẩy thuyền, hẹ hẹ.
____________
Kể từ hôm đó, Huyk với Wooin như người với bóng, bám víu nhau không rời. Nơi nào có hắn thì có em, hai người chẳng nể nang bất kỳ ai, em cũng không cần đến lũ bạn hám danh hám lợi đó nữa. Dù sao thì, chỉ cần hắn ở bên, có vứt bỏ cả thể xác, tính mạng này, Wooin cũng không tiếc.
Wooin biết, hắn cũng đang rất điên đảo vì em, cùng là kẻ điên, sao lại không nhận ra đồng loại được chứ, nhỉ.
Huyk cũng không giấu đi sự khát tình trong ánh mắt, muốn thiêu chết cả cơ thể Wooin mỗi một cái liếc mắt. Hắn biết, em cũng như hắn, Huyk biết vị trí của hắn trong tim em, hắn biết. Nhưng Wooin à, em không biết hắn sẽ làm những gì chỉ vì em đâu, có phải giết người, thậm chí giết em thì cũng phải chết dưới tay hắn. Hyuk điên thật rồi, chưa từng trải qua cảm giác này, cảm giác muốn nhốt một người lại, chỉ để riêng mình được nhìn, được chạm, được phá hủy.
Vẫn nên từ từ, kẻo rắn nhỏ lại chuồn mất, uổng công cố gắng thuần hoá lắm. Để cho nó tự nguyện chui vào chiếc lồng dành riêng cho nó.
____________
Mọi chuyện trôi qua êm đẹp, Hyuk cứ ngỡ kế hoạch của mình sắp thành công. Em nhà hắn gần đây cứ bực tức, không hẳn là tránh né hắn nhưng luôn vội vàng và cọc cằn. Hắn muốn Wooin tự nói với hắn, nhưng nhìn em luôn trong trạng thái tinh thần bất ổn, hắn cũng không nỡ. Hắn xót lắm, đành tự thân vận động vậy.
"Gần đây em sao vậy?"
Mối quan hệ giữa Hyuk và Wooin không chỉ dừng ở mức bạn thân nữa rồi, kể cả xưng hô, em cũng để hắn tùy ý làm loạn. Dẫu sao, em cũng thấy thích việc hắn coi em là duy nhất.
"Không có gì"
"Đừng nói dối. Kể cho tao được không"
"..."
Giữa cái lạnh đầu mùa năm hai, Wooin không đáp, chỉ chăm chăm gắp từng miếng thức ăn vào miệng, nhưng có vẻ em cũng không muốn ăn. Căn phòng bây giờ vắng bóng người, hẳn là chúng nó đến căn tin ăn trưa hết rồi. Hyuk không vội, không giục giã em. Nhưng thời gian cứ trôi qua, tưởng chừng như sự im lặng sẽ nuốt chửng cả hai thì Wooin nhỏ giọng.
"Chuyện riêng của tao với lũ trường cũ thôi"
"Sao?"
"Khỏi lo, tao tự lo được"
Hyuk không nói gì nữa, ân cần dọn dẹp đống đồ ăn trước khi chuông reo. Ánh mắt trước kia chỉ có bóng tối mịt mù nay mang hình bóng người thương của hắn, chút sức sống hiện hữu khó thấy cùng chút ý cười.
____________
Huyk - Wooin
22:37
-Xuống nhà đi
?-
Ánh sáng phát ra từ điện thoại cùng dòng tin nhắn đột ngột giữa đêm của tên kia khiến Wooin hoang mang. Mặc dù chả muốn rời khỏi chăn ấm nệm êm, em vẫn xuống cùng bộ đồ ngủ mỏng manh, mặc kệ cái lạnh đang cào xé bản thân.
Hyuk đang đợi trước cửa, khẽ quay đầu khi nghe tiếng động. Nhìn em ăn mặc phong phanh khiến hắn có chút khó chịu. Nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo ấm trên người, choàng qua Wooin. Chiếc áo quá cỡ khiến em lọt thỏm vào nó, hắn không chịu được mà ôm vào lòng, mặc kệ mặt đầy dấu chấm hỏi của Wooin.
"Mày-"
"Theo tao"
Hắn nắm tay em, dạo bước trên con phố không bóng người. Nhà hắn chỉ cách nhà em vài ba căn, thật ra Huyk muốn ở cạnh hoặc ở chung với em luôn, nhưng không được. Suốt cả đoạn đường, hắn không rời tay em, dù chỉ một khắc.
Cẩn thận đóng chặt cánh cửa, ngăn cách cái lạnh cũng như thế giới bên ngoài. Hắn dẫn em đến căn phòng ở cuối hành lang, tưởng chừng như không tồn tại. Wooin thắc mắc sao bản thân chưa từng để ý đến nó.
Bóng tối bao trùm lấy căn phòng, chỉ có chút sáng le lói hắt vào từ cửa phòng. Đến khi Hyuk mở đèn, Wooin mới thấy được một giàn máy tính, cùng vài cái màn hình bên cạnh.
Hyuk tự nhiên mà vòng tay qua eo Wooin, dẫn dắt em đến phía đó. Thuận tay để em ngồi xuống, còn bản thân chỉ nhấn một phím bất kỳ. Cả màn hình sáng lên, các hình ảnh trong đó khiến em ngỡ ngàng.
"Mày-"
Sự kinh ngạc nhanh chóng vụt qua, khoái trá, thỏa mãn, kích thích,... Không có gì có thể tả được tâm trạng Wooin lúc này. Nụ cười của em ngày càng rạng rỡ, như mặt trời vậy.
Trên màn hình, lũ trường cũ gây sự với em mới đây đang nằm vất vưởng ở xó nào đó. Mình mẩy bị đập be bét máu, vẫn còn sống, tiếc thật. Nhưng ở một màn hình khác, một tài khoản ẩn danh đã tải lên những bằng chứng, những việc làm mà lũ đó và cha mẹ chúng đã che giấu. Ma túy, trốn thuế, giết người diệt khẩu,...tất cả đều được tung lên mạng. Và tất cả đều được cộng đồng mạng hưởng ứng rất nhanh và sớm thôi, thứ này sẽ lên Hot Search.
"Mẹ, mày điên vãi. Tao thích"
Wooin giật cổ áo Hyuk, kéo lại gần. Nụ cười vẫn chưa rời, tay hắn cũng chưa rời eo em. Hắn cũng cười, mang nét dịu dàng, yêu chiều hiếm thấy, khác hẳn với thứ hắn đã làm.
Trời, tên này dễ thương vãi. Wooin hôn lên môi hắn, không mạnh bạo nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng. Đủ để ai đó sướng rơn và dành quyền chủ động. Vẻ dịu dàng ban nãy nhường chỗ cho cơn khát tình, lao vào ngấu nghiên đôi môi kia, không ngừng nếm thứ mật ngọt mà hắn đã khao hát từ lâu. Đáng thật.
____________
Trong căn phòng rộng rãi nhưng từng cô đơn của hắn, hai cái bóng dựa dẫm vào nhau, xua tan đi cái lạnh đang gào thét. Siết chặt cánh tay trên eo em, vùi đầu vào cổ tận hưởng hương thơm của người thương. Lần đầu, hắn không còn bị mất ngủ nữa.
Em là liều thuốc chữa lành của anh.
____________
Chưa beta😋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip