love is (not) easy.
spoiler alert: chớp mất.
- hyuna không bị bắn và đến kịp để cứu ivan, ai cũng được sống (sua hết cứu), còn mình thì chỉ muốn bias mình khổ thôi; cả nhà vui trẻ khoẻ, trừ luka (buồn, già, yếu)
trigger warning: ooc, character death.
Ivan trốn thoát. Cậu nhóc được Hyuna đưa đi, đã vùng khỏi sự kìm cặp của bè lũ ngoại lai đáng chết, tung cánh lên vùng trời cao xa. Luka ngồi trong phòng trang điểm sáng choang đơn độc, gã ngẩng cao đầu nhìn mình trong gương, tay cầm cọ quệt một lớp kem dày che đi vết tím đen trên cổ; gã đã nghe tiếng chuông báo động ngoài hành lang, tình huống của ngày hôm qua xảy ra lần nữa; Hyuna đến, cướp chiến thắng của Till khỏi tay cậu, như cái cách nàng đã đưa được Mizi đi.
Thực chất, Luka biết không ai coi cái chết của đồng trang lứa là chiến lợi phẩm, chính gã cũng không. Vì trò dùng mạng cược tiếng hát là thứ mua vui của tầng lớp độc tài, nhân loại là gã nào có cơ hội để nhấm nháp thức quà xa xỉ kia. Hơn ai hết, Luka hiểu bản thân chỉ muốn thắng, sinh mạng có quan trọng gì nếu gã thua cuộc; gã cũng ý thức được rằng không nên tự đưa mình vào tròng như thế, nhưng gã sinh ra đã chỉ có vậy, tầm nhìn và trái tim không đủ lớn để đi về hướng khác, chỉ biết nghĩ về ánh đèn nơi vũ đài.
Gã xoa cần cổ đau nhức, lớp kem cứ dày lên nhưng màu tím đen chẳng sao che hết được; gã nhớ về đêm qua khi mình thoi thóp, về nguồn cơn của vết bầm kinh dị này. Vốn dĩ nắm đấm yếu mềm của Mizi đã đủ làm gã nằm rạp xuống rồi; nhưng việc cô nhóc bỏ trốn khiến cái hân hoan của khán giả phần nào tàn lụi, Heperu trừng phạt gã còn nặng hơn. Luka bị chủ nhân bóp cổ, khi hai lá phổi của gã thét gào vì thiếu khí, gã trai cảm nhận được căn bệnh hen suyễn đang rục rịch phát tác, chưa kể đến trái tim ốm bệnh nhói lên từng đợt. Gã biết chủ nhân sẽ không uổng phí một con gà đẻ trứng vàng, nhưng sống thế này chỉ càng đau khổ hơn...
Lúc tỉnh dậy Luka đã nằm trong phòng y tế của trung tâm tổ chức, mặt nạ khí chụp che đi phân nửa gương mặt gã, chỉ lộ ra một bên mắt sưng phù bầm tím, và bên còn lại mờ mịt chẳng nhìn được rõ ràng. Đây không phải lần đầu tiên ông bầu đánh gã đến thương tích đầy mình; so với cảm giác khi bị Heperu hành hạ, toàn bộ thời gian vùng vẫy trên sân khấu chẳng thể tính là hiểm nguy. Gã trai tóc vàng khi ấy dù mệt nhưng không sao ngủ lại được, cơn đau nửa đầu xé toạc tâm trí gã, trần nhà chói mắt cười nhạo gã trước cái yếu mềm của thể chất bẩm sinh.
Luka lắc đầu không dám nhớ lại, tối hôm qua hiện ra càng rõ ràng thì gã càng chật vật, Mizi bỏ trốn nên hậu quả của việc em thua trút hết lên đầu gã, hôm nay khi Ivan đi rồi, có lẽ Till sẽ phải trải qua điều tương đương. Gã biết không nên lo cho cậu nhóc đến vậy, vì Till sẽ là đối thủ của gã, cậu đe doạ chiến thắng mà gã sống để đạt được, dồn trong tâm trí gã cảm giác đối đầu rõ rệt. Nhưng cả hai sẽ chỉ chống lại nhau dưới ánh đèn sân khấu, thẳm trong bóng đêm thì gã và cậu đều là nạn nhân.
Luka nhắm mắt, những ngón tay tím tái vẫn lang thang trên cổ, chúng lần mò đến mang tai và túm lấy những lọn tóc vàng đầy bạo lực; chưa bao giờ gã hết dằn vặt dù là kẻ chiến thắng, phần nhân tính trong gã xung khắc với khao khát đạt giải, cái chết của đồng loại làm gã kinh tởm chính mình nhưng lại là chất kích thích duy nhất gã hưởng thụ suốt bao ngày.
Khi ngày mai sang có lẽ Hyuna cũng sẽ đến, Luka chẳng cần nghĩ cũng thừa hiểu điều ấy. Nếu gã là cây lau không thiết đời mình mà chỉ ngả theo tự nhiên; có lẽ nàng ấy sẽ là bụi tre, trông chẳng khó khuất phục nhưng không đời nào thuận theo chiều gió. Và gã cho rằng dù mình thắng hay thua thì nàng cũng sẽ cứu Till, cậu nhóc đã khổ sở đủ điều vì bị bó buộc trong cái lồng bất hạnh khổ đau; không giống gã. Kẻ không biết hối cải như Luka đáng phải suốt đời chuộc tội cho những gì mình đã làm trên sân khấu, tự do sẽ là điều xa xỉ vì gã đã cuỗm mất thời gian của biết bao người, không chỉ tại mùa thứ 50, mà còn những kẻ cùng khoá huấn luyện.
Và Hyuna còn hận mình kia mà, Luka tự nhủ. Ngay lúc này đây chính gã đang mâu thuẫn, gã ước được giải thoát như Mizi, như Ivan, và có lẽ là như Till nữa; nhưng phần còn lại của gã thèm khát sân khấu, thèm khát cái quyền làm chủ, dù chỉ là diễu võ dương oai. Mặc xác sự thật hiển nhiên rằng quân phản loạn sẽ không có năng lực để cứu cả gã và Till, Luka vẫn ước một lần được biết tự do là gì; dẫu thoát ra có nghĩa là gã đã thua... nhưng khi thành quán quân rồi thì còn thua ai được nữa? Tồn tại quá lâu trong cõi ngục tù đày ải, gã không còn nhớ về khát khao được sống của mình; chỉ có một thứ dục vọng duy nhất gắn liền với việc chiến thắng mà thôi.
Trong thâm tâm gã ước được cứu là bởi nếu ngày mai Till bỏ trốn và máu không đổ xuống sân khấu buồn tẻ, có lẽ gã sẽ thật sự chết dưới tay Heperu. Vì biến số xảy ra nên Luka phải đền tội (bất luận là chuyện ấy gã có làm không), gã sẽ lại là công cụ để trút giận, trái tim chịu nhiều giày xéo rồi sẽ gánh thêm những đau thương; tóc vàng chỉ ước sao chuỗi ngày ấy kết thúc. Ba mươi tuổi và những gì gã có là chiến tích hão huyền được đắp trên một núi xương cốt đồng loại, một thân thể bại hoại không bao giờ lành vết thương, ngoại hình chỉ đẹp khi được mỹ phẩm và quần áo che đi góc khuất; Luka ước tất cả sẽ chỉ dừng ở tuổi ba mươi này thôi. Gã không muốn chết, vì Hyuna và lũ trẻ vẫn tiến về tương lai kia mà; nhưng nếu tử thần hỏi tội có lẽ gã sẽ chẳng vùng vẫy nữa, sẽ lại làm cây lau nghiêng theo hướng dòng đời.
Gã nhìn lớp trang điểm trên làn da tái nhợt lúc này đã có chút sức sống giả tạo, vết bầm ở cổ được che đi tạm bợ với một dải ruy băng buông dài xuống tận eo, làn mi dài lay động giấu đi nét cười chế nhạo mình. Gã biết lớp trang điểm này không để làm gì nữa, vì việc ngăn cản thí sinh bỏ trốn hẳn sẽ lại trì hoãn trận đấu cuối, như cái cách mà Mizi đã tranh thủ thời gian cho Till và Ivan. Luka bóp cổ mình, gã nhìn vẻ ngoài trong gương trở nên tím tái vặn vẹo, cái nơ vải bị đè cho nhăn nhúm nhàu nhĩ, như khuôn mặt đáng thương của gã đang biến sắc lúc này.
Nước mắt trào ra khi gã không thở được, nhịp tim nhanh đến mức lồng ngực gã nhói lên, như thể thứ máu thịt đen đúa kia đang ra sức đập vào xương sườn để đòi sự sống. Hiển nhiên là nhân loại không thể tự giết mình đơn giản như thế; có lẽ gã muốn chết nhưng cơ thể thành thật hơn, nó giễu cợt cái suy nghĩ bồng bột của kẻ túng quẫn, gã vẫn còn phải đấu một trận nữa kia mà. Luka gục mặt xuống bàn, hai bên tay áo trắng tinh dính nhoe nhoét những phấn trang điểm và son môi, hậu quả của gương mặt đầm đìa mồ hôi nước mắt; bờ vai mảnh run rẩy nén tiếng giễu cợt.
Đến tận khi gã thấy Ivan và Mizi lao từ khán đài lên sân khấu, Luka mới ngờ ngợ nhận ra rằng những gì mình nghĩ đã thành sự thật. Vậy là Hyuna thật sự đến đấy nhỉ, gã nhủ thầm, trong một khắc có lẽ đã muốn tìm kiếm bóng hình nàng. Dù sao thì lúc này gã cũng chẳng muốn gặp nàng, Luka lại nghĩ, khi đánh mắt về chỗ Till. Cậu nhóc có vẻ đã yếu rồi, nhưng chưa chết được; dù chẳng bị bắn lần nào, gã đã xem biết bao nhiêu cảnh những người khác tan ra trước súng đạn. Chắc Hyuna sẽ biết cách cứu cậu thôi, người tình thạo vũ khí nóng như vậy kia mà. Luka bật cười thành tiếng, bỡn cợt đến nỗi gập mình xuống mà cười; đây là sân khấu cuối của Till, và có lẽ cũng là bài hát cuối của gã.
____
title: "love is (not) easy" by Chase Atlantic.
mình định viết tiếp nhưng mà sau final có cái gì mình cũng chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip