Hyun à, mau khỏi nhé!

Viết cho Taehyun, chàng trai mạnh mẽ của tớ.

"Hyun à... cậu ổn không?"

.

Taehyun đã đứng trong đó rất lâu rồi. Cậu để mặc cho dòng nước lạnh lẽo chảy dọc suốt từ đầu tới chân, cố gắng điều chỉnh nhịp thở như đang hít từng ngụm nước vào. Cả cơ thể nóng bừng của cậu run lên vì gặp lạnh, rồi tê dần đi. Phải, cậu cần cảm giác này để xoa dịu từng thớ cơ đã rã rời sau một ngày quảng bá từ 5 giờ sáng tới tận 11 giờ đêm, để hạ thân nhiệt, để mong rằng phía tay trái của cậu sẽ bớt bị cơn đau hành hạ đi một chút. Cậu nhắm nghiền mắt lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Thư giãn đi, bình tĩnh lại Taehyun, mày phải nghỉ ngơi để ngày mai còn tiếp tục quảng bá nữa.

"Hyun à?"

Không, cơn đau không biến đi đâu hết. Dù cậu đã trầm cả cơ thể vào nước lạnh, dù cả cơ thể cậu đã không còn cảm giác gì, cơn đau từ hai ngón tay trái lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Đau quá, thật sự đau quá. Có lẽ adrenaline từ việc đắm mình trong ánh đèn sân khấu và concept quảng bá lần này đã khiến cậu tạm quên đi cảm giác đau từ trước đó. Nhưng giờ, ánh đèn sân khấu đã tắt, chỉ còn mình Kang Taehyun và cơn đau thấu xương của bao nhiêu tổn thương tích tụ lại trong rất nhiều ngày làm trái lời bác sỹ. Cơn đau lan sang cả những ngón tay khác, rồi nuốt chửng lấy cả cánh tay trái cậu, hoà làm một với nhịp tim, từng cơn từng cơn nhói lên. Bây giờ đừng nói tới tắm, kể cả việc nhấc cánh tay lên cũng mang thêm đau đớn. Cậu chìm đắm vào cơn đau đến nỗi lúc nhận ra thì cả thân thể đã tê cứng bất động, không ngừng run rẩy vì lạnh.

"Hyun à, tớ vào nhé"

Tiếng gọi đầy lo lắng của người bạn cùng phòng cậu vang lên một lần nữa. Cậu vẫn bất động, dường như có ai đó đã ghì chặt tay chân cậu, tai thì bùng nhùng giữa tiếng nước chảy, từng nhịp của cơn đau và tiếng nói quen thuộc.

"Kang Taehyun! Cậu làm cái gì thế?"

Kai hốt hoảng khi thấy bạn mình đứng như trời trồng dưới vòi hoa sen. Em nhanh tay tắt nước, từ từ đỡ bạn mình ngồi xuống.

"Tắm đêm hại lắm đó cậu có biết không? Lại còn ngâm nước lạnh lâu như thế nữa, cậu đã bị gãy tay rồi lại còn muốn ốm thêm hả Taehyun?"

Kai nhìn thân thể vẫn đang bất động của Taehyun, em thở dài, tay xoay vòi hoa sen về phía nước ấm.

"Cậu mệt lắm đúng không, để tớ tắm cho cậu nha."

...

"Bác sỹ dặn không được để chỗ này bị ướt phải không, cậu đặt tay lên bồn tắm thế này nhé."

Thần trí Taehyun bây giờ mới trở lại cùng cái chạm tay rất nhẹ của Kai. Em cẩn thận đặt tay cậu kê lên thành bồn tắm, cả bàn tay vươn ra bên ngoài. Rồi cậu cảm nhận dòng nước âm ấm trượt trên lưng, mang theo hơi ấm lan khắp cơ thể. Đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, nhưng cơ thể căng cứng cuối cùng cũng đã thả lỏng được đôi chút.

"Tớ đau quá Kai à."

"Tớ biết mà, cậu đã vất vả rồi, giờ thư giãn đi nha."

Kai vừa nói vừa kì lưng cho cậu. Gọi là xoa thì đúng hơn. Em xoa lên từng thớ cơ trên lưng, không khỏi cảm thán mới có mấy tháng mà Taehyun lại lên cơ rồi, chắc em phải bớt cày Anime lại và nhận lời đi tập cùng cậu thôi. Nhưng riêng phần eo bạn thì hình như càng ngày càng nhỏ lại, và...ừm, rất đẹp. Đã bao nhiêu lần em liếc trộm phần eo lấp ló dưới cái áo croptop trắng trên sân khấu. Nhưng giờ được chiêm ngưỡng toàn bộ, em mới thấy không chỉ phần eo, cả cơ thể Taehyun chỗ nào cũng là tuyệt tác. Dù đã nhiều lần tắm cùng cậu nhưng em vẫn thấy muốn được ngắm nhìn cơ thể cậu, chạm vào cậu nhiều hơn nữa. Được kì cọ cho cậu đúng là cơ hội có-một-không-hai.

"Cảm ơn cậu nhiều"

"Không có gì đâu, cậu hoàn thành nốt được chứ, tớ đi lấy quần áo cho cậu. Thiệt tình, cậu về nhà chưa gì đã lao vào tắm ngay thế."

"Ừm..."

Em vào phòng chọn cho cậu một chiếc áo ba lỗ dễ mặc với quần dài rồi quay trở lại phía phòng tắm khi nghe tiếng nước đã tắt. Taehyun bước ra ngoài, cả cơ thể bao quanh bởi một làn hơi nước mờ, sắc mặt nhìn đã tốt lên nhiều. Liếc thấy quần áo đã ở trên giường mà Kai lại vừa đi đâu mất, cậu ngồi xuống bên mép giường, lau khô người rồi mặc quần áo.

Kai bước vào cùng cốc trà bốc khói nghi ngút trên tay.

"Uống chút trà đi này Hyun, cậu phải giữ ấm cơ thể đấy. Để tớ giúp cậu sấy tóc nhé"

Cậu đón lấy cốc trà nóng, bưng lên miệng thổi vài hơi. So với việc dội nước lạnh vào người, Taehyun thấy việc này dễ chịu hơn nhiều. Kai đang nhẹ nhàng luồn bàn tay vào chân tóc cậu, lật rối mái tóc của cậu lên để đảm bảo không bỏ sót phần tóc ướt nào cả. Cơn đau vẫn còn đó, nhưng cậu cảm thấy bình yên hơn nhiều. Thân nhiệt đã tăng lên nhưng trong lòng cậu còn thấy ấm áp hơn thế. Cảm giác như cậu đang được ở gần một mặt trời nho nhỏ, được từng tia nắng dịu nhẹ bao quanh lấy mình. Bỏ cốc trà xuống, cậu nhắm mắt lại, từ từ ngả người ra dựa vào lòng cậu bạn (không) nhỏ (lắm).

"Xong rồi đó. Này hyunie, cậu thấy thế nào rồi?"

"Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm. Không có cậu, tớ không biết làm thế nào nữa"

"Vậy là tốt rồi. Lần sau cứ để tớ giúp cậu tắm nhé, tuyệt đối không được tắm nước lạnh nữa nghe chưa."

"Tớ biết rồi mà", cậu lè nhè trả lời lại, trông như sắp ngủ trong lòng em đến nơi.

"Này Taehyun, cậu định ngủ luôn ở đây đấy à, giường này tớ nằm chen với Molang chưa đủ hay sao."

"Tớ lười quá Hueningie à, cho Molang nguyên cái giường tớ luôn đó."

"Haha cậu cứ như em bé í, biết thế khi nào tớ ốm tớ cũng sẽ bắt cậu chăm tớ như này luôn."

"Appa~"

"Hahahaha, thôi nằm xuống giường đi để appa xếp giường cho bé hyunie nhé."

Taehyun nằm xuống trong tiếng cười khúc khích. Nếu sự hiện diện của Kai là tia nắng ấm, thì tiếng cười của cậu chính là thứ năng lượng vui tươi nhất mà một người có thể nhận được. Chẳng trách có lần cậu đã lướt thấy video tổng hợp tiếng cười của Kai dài 2 tiếng trên Youtube. Sáng mai chắc cậu phải tìm lại video rồi lưu về máy thôi.

À, cậu có một Huening Kai hàng thật giá thật ở đây rồi mà, cần gì xem vid Youtube nhỉ.

"Cậu làm gì thế Kai"

"Xếp mấy đứa nhóc này bên cạnh cậu, chúng sẽ canh gác bên tay này để cậu ngủ ngon hơn đó"

"Hahaha, tớ muốn ôm cậu ngủ quá đi"

"Không được, nhỡ tớ đè lên tay cậu thì sao. Nằm qua bên kia đi. Đây, để Topaz ôm cậu giúp tớ nhé. Giờ thì đi ngủ thôi."

Kai tắt điện rồi bò vào giường, kéo chăn trùm lên người cả hai.

Taehyun đã nhắm mắt từ lâu, nhưng khoé miệng vẫn không ngừng mỉm cười. Cậu bỗng thấy vui đến khó mà ngủ được, chưa ngủ qua đêm nhưng ở cạnh mặt trời nhỏ cảm giác pin năng lượng đã vụt lên 200% ngay lập tức. Khổ nỗi chính vì thế mà cậu cứ cựa quậy trong chăn mãi. Kai bỗng lật người qua phía cậu.

"Vẫn còn đau hả. Này, đưa tay cậu đây."

"Hử, à ừ..."

Em cầm tay bạn đưa lên môi, hôn một cái chụt.

"Tay à đừng đau nữa, để cho Taehyun ngủ đi nha."

"Haha, thôi được rồi, chúc cậu ngủ ngon nhé Kai."

"Ngủ ngon nha."


Em và cậu, ngủ yên với nụ cười vẫn trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip