A day in my life
"Chào mừng mọi người đã đến với một ngày của tôi, Watanabe Haruto. Thật ra tôi không phải là YouTuber hay gì đâu, chỉ là bác sĩ của tôi bảo rằng nếu tôi tự nói chuyện như vầy và giả vờ như tôi đang viết nhật ký hay quay vlog như những người trên mạng thì nó sẽ giúp cho quá trình chữa bệnh của tôi.
Chà, hôm nay tôi chưa ăn sáng vì dậy hơi trễ, nên tôi sẽ bỏ luôn bữa sáng và bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Xem nào xem nào, trong tủ lạnh còn phần cháo tôi mua sẵn từ hôm qua, vậy là không cần nấu gì cả, chỉ cần hâm nóng cháo và lấy kimchi ra ăn kèm thôi.
Còn ba giây nữa thôi là cháo sẽ nóng. Đúng rồi, hôm nay tôi có hẹn với bác sĩ vào lúc 2:30 chiều, bây giờ đã là 1:03 rồi nên tôi sẽ tranh thủ ăn lẹ lẹ để còn đi gặp bác sĩ."
"Tôi vừa đi khám về, bác sĩ bảo tôi đang trở nên khá hơn. Có lẽ tự nói chuyện một mình như này cũng không vô dụng như tôi từng nghĩ. Bây giờ đang là 4:15 chiều, hôm nay là thứ bảy nên cũng không có gì nhiều để làm, công việc cũng không có gì phải xử lý. À, mà tôi đã nói về công việc của tôi chưa nhỉ? Cũng không nhớ nữa, dạo này trí nhớ của tôi kém lắm.
Tôi là một kỹ sư máy tính, computer engineer, công việc thường ngày là ngồi ở bàn làm việc và viết code, cũng có sửa code, chung quy là liên quan đến code. Công việc này cho phép tôi được làm ở nhà, nghe thích nhỉ, vì làm việc ở nhà thoải mái biết bao. Nhưng sau một thời gian thì nó đâm ra khá là nhàm chán, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà một mình, không đồng nghiệp, không bạn bè, tôi cũng chẳng có thú cưng.
Dần dần thì tôi có cảm giác như sự cô đơn đang bào mòn tôi và điều đó đã dẫn tới trầm cảm. Số bạn vốn đã ít ỏi của tôi nay lại còn ít hơn vì tôi ngừng liên lạc với mọi người. Một người bạn mà tôi, bằng một cách thần kỳ nào đó, vẫn giữ liên lạc đã giới thiệu cho tôi một bác sĩ tâm lý tên Choi Hyunsuk.
Bác sĩ Choi Hyunsuk lớn hơn tôi cỡ 5 tuổi, theo tôi nhớ là vậy. Một sĩ tâm lý chỉ mới đầu 30 nghe thì có vẻ không tin tưởng được cho lắm, nhưng tôi lại thấy anh ấy giống như là ví dụ của câu: "Tuổi trẻ tài cao".
Có thể là vì tuổi cũng khá gần tôi và xét theo nhiều khía cạnh thì cả hai cũng có thể được gọi là cùng chung một thế hệ, nên việc đi nghe tư vấn tốt hơn những gì tôi đã tưởng tượng. Và đương nhiên vì nói chuyện hợp nhau nên mỗi lần đi nghe tư vấn về tôi đều cảm thấy khá hơn, một chút.
Trong lúc luyên thuyên về tình hình hiện tại của tôi và nhìn ngắm cái sân sau xinh đẹp, chỉ có hơi bừa bộn một tí, thì thời gian đã trôi qua được hai mươi phút rồi. Tôi chưa biết tối nay sẽ ăn gì và hiện tại thì vẫn còn quá sớm để suy nghĩ về việc đó nên trong lúc chờ đợi đến giờ ăn tối thì tôi sẽ kiếm việc gì đó để giết thời gian, có thể là sẽ hát karaoke.
Mẹ tôi có mua cho tôi một dàn karaoke cách đây không lâu, mẹ nói rằng mua nó là để khi đến thăm tôi còn có cái để vui, chứ nhà tôi so với mẹ thì chán òm. Mẹ cũng dặn là lâu lâu hãy hát một chút, vừa để kiểm tra hệ thống âm thanh, vừa để tôi giết thời gian vì mẹ biết tôi chả có cái sở thích nào cả. Nên là bây giờ nghe theo lời dặn của phu nhân Watanabe thì tôi sẽ hát một chút."
"Tôi chỉ vừa tỉnh dậy thôi. Vì mệt quá nên tôi đã lăn ra cái ghế sofa và ngủ một chút. Và ngủ một chút của ngày hôm nay là hai tiếng đồng hồ. Sau khi hát đến chán thì tôi có chơi một vài ván game rồi mới đi ngủ, và bây giờ thì thời gian đã là 8:21 tối. Coi như kế hoạch thành công, đã giết thời gian cho tới giờ ăn tối.
À, hôm nay tôi nghĩ là mình đã có tiến bộ trong việc hát karaoke rồi, số lần bể giọng chỉ trên dưới năm lần. Điều này chắc chắn sẽ phải khoe với mẹ aka phu nhân Watanabe aka người đã kêu tôi luyện giọng bằng dàn karaoke này. Nhưng bây giờ tôi lại chưa muốn gọi cho mẹ lắm, có thể tôi sẽ gọi cho mẹ vào ngày mai, hoặc là ngày mốt, hoặc cũng có thể tôi sẽ nói luôn khi mẹ tới thăm tôi. Thật ra tôi không phải là người hay gọi điện thoại cho người khác lắm.
Nhưng tôi cũng đang cải thiện việc đó rồi, tất nhiên là với sự trợ giúp của bác sĩ Choi Hyunsuk. Khi tôi tới gặp anh ấy cho lần tư vấn thứ hai thì anh ấy đã đưa tôi số điện thoại cá nhân của mình và nói với tôi rằng, "Nếu buồn thì cứ gọi cho tôi nhé, tôi nhất định sẽ bắt máy."
Nghe câu đó xong tôi cũng có rung động chút ít đó chứ. Anh ấy bảo vì tôi đang cần một người mà tôi có thể trò chuyện và tâm sự, việc anh ấy đưa tôi số điện thoại là để đẩy nhanh quá trình tìm kiếm "người đó" của tôi, vì tôi nên làm quen với việc gọi điện thoại thường xuyên cho một người.
Nhưng mà có vẻ cách này không hiệu nghiệm cho lắm. Đã gần hai tháng từ khi tôi bắt đầu gọi điện cho anh ấy thường xuyên nhưng anh ấy cũng là người duy nhất mà tôi chủ động liên lạc trước. Có thể là vì khi nói chuyện với anh ấy tôi thấy rất thoải mái, tôi nói về những vấn đề trong cuộc sống hay những điều khiến tôi lo lắng một cách rất tự nhiên, điều mà tôi không thể làm với bất kì ai khác. Cũng đúng thôi, anh ấy là bác sĩ của tôi mà, nếu với bác sĩ mà tôi còn không nói được thì thật sự là vô phương cứu chữa luôn rồi.
Chà, tôi lại luyên tha luyên thuyên nữa. Gần 9:00 tối rồi nên phải đi kiếm gì đó để bỏ bụng thôi."
"Sau khi tôi lục tủ bếp thì có tìm được một phần ravioli đóng hộp và đã quyết định luôn đây sẽ là bữa tối. Hôm nay chỉ toàn ăn đồ hâm nóng lại nên tôi định ngày mai sẽ ra ngoài ăn, hoặc là order món gì đó cho họ giao tới. Đồ ăn đóng hộp và hâm lại thì cũng chỉ ngon tới mức tạm được thôi.
Tôi thực sự có một điều thắc mắc về phương pháp chữa trị mà bác sĩ Choi Hyunsuk chọn cho tôi. Không phải là có những người vì nói chuyện một mình riết nên mới bị trầm cảm sao?
Nghĩ lại thì cũng có chút mắc cười đấy, là gì đây, lấy độc trị độc à?
Hừm, người có thể giải đáp thắc mắc này... ngoài bác sĩ Choi Hyunsuk của tôi ra thì còn ai nữa. Bây giờ tôi có nên gọi điện để hỏi anh ấy không nhỉ? Dù sao hồi chiều cũng vừa mới gặp. Hay là chờ tới mai ta? Tôi sẽ ăn hết đĩa ravioli này rồi tính tiếp."
"Tôi đã ngồi nhìn điện thoại được hơn năm phút rồi. Gọi hay là không nhỉ? Nếu gọi thì nói gì đây? Hỏi thẳng vấn đề hay là tán gẫu một chút rồi mới hỏi? Giờ đã là 9:07 tối rồi, gọi trễ như này thì có bất lịch sự không?
Sao đột nhiên lần này thấy căng thẳng vậy ta, cũng đâu giống như đang chuẩn bị gọi cho người mình thầm thích đâu.
Hoặc... cũng có thể giống thế. Ý là anh ấy với tôi nói chuyện hợp nhau, ít ra thì tôi thấy vậy. Anh ấy là người rất tài năng và cũng có gì đó dễ thương?
Thôi không biết đâu, anh ấy nói nếu cần thì cứ gọi mà. Bây giờ thì tôi cũng đang có vài thắc mắc."
"Anh ấy đã không bắt máy...
Cũng đương nhiên thôi ai lại đi gọi vào cái giờ này chứ. Giờ này thì chắc là phải đang nghỉ ngơi hoặc là đi chơi ở đâu đó, cũng có thể là đang đi hẹn hò.
Nếu hẹn hò thì bác sĩ Choi Hyunsuk thích mẫu người như nào nhỉ? Liệu tôi có điểm nào giống với mẫu người đấy không?
Nhưng mà dù thích mẫu người nào thì anh ấy cũng sẽ không thích bệnh nhân của mình đâu. Khá chắc là vậy."
"Tôi có nghe vài người nói là nếu muốn vượt qua trầm cảm nhanh thì cần phải có một mục tiêu để làm động lực.
Thế thì... mục tiêu của tôi là...
Hình như không có một cái nào cả. Vậy thì từ hôm nay mục tiêu của tôi sẽ là hết bệnh và đổi tên của bác sĩ trong danh bạ. Có thể đổi từ "Bác sĩ Choi Hyunsuk" thành "Choi Hyunsuk của tôi" được không?
Chắc nếu có cố gắng thì sẽ được thôi. Anh ấy cũng đã bảo là tôi đang dần khá lên rồi còn gì."
"Tôi vừa rửa chén xong. Trong lúc dọn dẹp tôi đã nghĩ tới một việc. Nếu như tôi tỏ tình... thì nên tỏ tình vào lúc nào.
Lúc tôi hết bệnh? Trầm cảm thì cũng không phải là bệnh mà có thể dễ dàng chẩn đoán là đã hết hoàn toàn.
Hay là tỏ tình với anh ấy vào lần hẹn tư vấn cuối cùng? Cái này cũng tương tự cái kia, chẳng có thời điểm cụ thể gì cả.
Vậy thì... hừm, tôi chưa tỏ tình với ai bao giờ nên bây giờ cũng không biết phải làm sao. Mà nghĩ lại thì tôi cũng cần phải xét xem tình cảm của tôi dành cho anh ấy như thế nào trước. Đúng vậy rồi.
Nhưng bây giờ thì tôi sẽ đi ngủ, không hiểu sao hôm nay lại thấy buồn ngủ sớm hơn bình thường mặc dù lúc nãy vừa ngủ dậy.
Chuyện về phương pháp chữa trị thì tôi sẽ gọi lại vào ngày mai, vì tôi thắc mắc chuyện đấy thật. Còn chuyện tỏ tình thì có lẽ sẽ tính sau, vào một lúc nào đó.
Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Tạm...
Khoan khoan! Bác sĩ Choi Hyunsuk đang gọi cho tôi này! Anh ấy đang gọi lại này!
Có lẽ tôi sẽ đi ngủ trễ hơn dự tính một tí rồi. Dù sao thì tạm biệt mọi người nhé, tôi sẽ nói tiếp vào ngày mai."
"Chào bác sĩ. Tôi đang nghe đây..."
-----------------------
Love yall <3
2022.07.17
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip