On-Off Nonstop
"Lại chia tay à?" Jihoon mắt dán vào cái TV, vừa xem vừa hỏi người đang uể oải bước vào nhà.
"Ừ." Haruto nhàn nhạt trả lời.
"Lần thứ 3 trong tháng rồi đấy. Cứ như vầy không thấy mệt à?"
"Không, ngược lại còn thấy có chút thú vị." Haruto thả người xuống sofa cạnh Jihoon.
"Tao chẳng thể nào hiểu được. Hai người cứ tuy tiện chia tay rồi lại ra vào những quán bar tìm người khác nhưng cuối cùng lại tìm đến nhau. Anh ta chỉ cần gửi một tin nhắn bảo rằng đang cảm thấy rất cô đơn thì mày sẽ lại hai ba hôm không về nhà. Như một cái vòng lặp."
"Nhưng cái sự lặp đi lặp lại này chẳng nhàm chán tí nào. Cả hai đều có sự tự do, không phải rất tuyệt sao?"
"Trong tình yêu ràng buộc một tí lại không tốt hơn à? Chẳng lẽ tình cảm giữa hai người không phải là yêu?" Jihoon cười cười, liếc mắt nhìn xem biểu cảm của Haruto.
Ánh mắt Haruto dời từ TV xuống mặt đất, nụ cười nửa miệng xuất hiện, "Yêu? Lại thấy giống friends with benefits hơn."
Choi Hyunsuk mệt mỏi ngã người xuống chiếc giường trong căn phòng lù mù với ánh sáng duy nhất hắt vào từ cửa sổ. Hai hôm rồi anh không về nhà, la lết ngoài các quán bar tìm thú vui mới, nhưng chẳng thể nào khiến bản thân hài lòng.
Nằm suy nghĩ lung tung, với tay bấm điện thoại, "2:30 sáng, cô đơn thật", anh thì thầm.
Nhìn lại chiếc giường trống vắng hơi ấm, Hyunsuk tặc lưỡi nhăn mặt. Bỗng cơ mặt giãn ra cùng một ý nghĩ lóe lên trong mắt và nụ cười nửa miệng, tay nhấp vào tin nhắn, thản nhiên nhập vài chữ, "Tôi buồn quá, đến nhà được chứ?"
Choi Hyunsuk biết rằng khoảng 10 phút nữa thôi sẽ có tiếng gõ cửa và thân hình cao ráo của Haruto sẽ ở ngoài. Điều này đã diễn ra 4 tháng rồi, nên Hyunsuk sẽ chẳng thấy có gì bất ngờ nếu suy đoán của mình đúng.
Nếu hỏi Choi Hyunsuk có thấy mệt mỏi khi cứ day dưa như này không thì Hyunsuk cũng sẽ trả lời như Haruto, "Không mệt, ngược lại còn thấy rất thú vị." Nghĩ đến đây, nụ cười nửa miệng không giấu được lại hiện ra.
Choi Hyunsuk và Haruto gặp nhau tại một quán bar ở Hongdae, vào một ngày mà chẳng tâm trạng ai tốt cả. Đổ lỗi cho hơi men khi nó khiến hai người va vào nhau và rồi kéo nhau vào cái vòng lặp còn khó dứt hơn cả thuốc phiện này. Nhưng nếu cả hai đều đang tận hưởng nó thì việc gì lại phải lo lắng? Hai người cứ như liều thuốc an thần của nhau khi màn đêm buông xuống cùng với sự cô đơn phủ đầy tâm trí. Một vòng lặp hoạt động theo cái luật là khi không cảm thấy bất an thì thuốc an thần sẽ không cần đến.
Choi Hyunsuk và Haruto có thể dành cả hai ba ngày chỉ để ở bên cạnh nhau như những cặp tình nhân nhưng sau đó họ vẫn sẽ thấy ổn nếu như cả tuần không gặp mặt, không có lấy một cuộc gọi hay một tin nhắn.
Dòng suy nghĩ linh tinh của Hyunsuk bị cắt đứt bởi hai tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào. Kiểm tra điện thoại lần nữa, "2:40."
Choi Hyunsuk ra mở cửa cùng nụ cười châm chọc và câu hỏi, "Hôm nay đúng giờ nhỉ?"
Haruto nở nụ cười nửa miệng, giọng trầm trầm đáp lại, "Anh kì này nhớ tôi sớm nhỉ? Là vì không tìm được ai mới sao? Hay là vì thích tôi rồi?"
Choi Hyunsuk đưa mắt nhìn Haurto vài giây rồi xoay người bước vào nhà, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi.
"Chút lay động vừa thấy trong ánh mắt kia là ý gì?" - Haruto tự hỏi.
"Này, lạnh." Hyunsuk thì thầm dưới cái mền dày.
Haruto không nói gì chỉ im lặng kéo Choi Hyunsuk sát vào mình hơn một tí.
Chưa bao giờ ghen tuông, cũng chưa bao giờ ràng buộc, vì chưa bao giờ chính thức bước vào một mối quan hệ. Cứ như vậy, khi lạnh sẽ sà vào nhau như khi bất an sẽ dùng đến thuốc an thần...
Lý trí thì cứ bảo không yêu, bên nhau chỉ là vì Haruto thích cái cảm giác lâng lâng mà Choi Hyunsuk mang tới và Haruto thì lại có cái ấm mà Hyunsuk cần. Nhưng có phải yêu hay không, trong thâm tâm cả hai lại rõ câu trả lời nhất.
"I'm not in love, I'm just drunk on you..."
-----------------------
Love yall <3
2021.03.29
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip