the sequel

Part 2 of i "miss" you


-----------------------


"Ngày mai mấy giờ thì hạ cánh?" - Park Jihoon vừa lái xe, vừa nói chuyện điện thoại với Choi Hyunsuk.

"Cỡ 11 giờ 15 phút, tới trễ một chút cũng được, dù sao cũng còn phải đi lấy hành lý đã gửi."

"Ra cổng nào vậy?" 

"Cổng A12."

"Ok cổng A12 lúc 11 giờ 15 phút."

"Nhớ đón chu đáo đấy nhé. Đi 3 năm mới về, tiếp không đàng hoàng thì không về nữa đâu nhá." - Choi Hyunsuk chọc ghẹo.

"Biết rồi ông tướng, bạn đi du học 3 năm mới về nên sẽ đón tiếp chu đáo. Về đây có cơm thì ăn cơm, có cháo thì ăn cháo nhé." - Park Jihoon cũng không vừa đáp lại.



"Park Jihoon!" - Choi Hyunsuk, hai tay kéo theo hai vali thêm cái balo nhỏ sau lưng, hứng khởi chạy về phía cậu bạn thân mấy năm không gặp.

"Này từ từ thôi, đừng có chạy rồi vấp té, bố mẹ cậu nhờ tôi chở cậu về nhà an toàn đấy, đừng có làm cái sự uy tín của tôi bay theo cái máy bay kia sang nước ngoài." - Park Jihoon vừa cười vừa chạy lại giúp Choi Hyunsuk với hai cái vali.

Trên đường đi từ sân bay về cả hai nói đủ thứ, vì cũng hay nhắn tin với nhau trong suốt ba năm, nên cũng không có chuyện gì mới để kể, chỉ đơn giản là nói cái này cái kia như hồi còn đi học.

"Lần này mang đồ về hết à? Không phải là sẽ còn quay lại Phần Lan để đi làm sao?"

"Còn quay lại chứ, nhưng mà hợp đồng thuê nhà cũng vừa đúng lúc hết hạn nên không có chổ để, mà thuê kho chứa đồ thì cũng không đáng lắm nên thôi mang về luôn. Dù sao cũng không có gì cồng kềnh, chủ yếu cũng toàn là quần áo."

"Cũng có lý. À có nghe tin của So Junghwan chưa?"

"So Junghwan trường mình á? Chưa, kể ra lâu rồi cũng có nghe tin về ai đâu, chỉ toàn là nghe tin về trưởng phòng Park Jihoon đây thôi. Mà nhóc đấy thì sao?"

"Nhóc ấy sắp cưới vợ rồi."

"Nhanh thế, vừa ra trường có một năm thôi mà. Do tuổi trẻ bây giờ nhanh, hay là do mình già?"

"Chả biết, một trong hai thôi. Nghe nói là nhóc ấy ra trường rồi xin vào được công ty cũng lớn, sau đấy thì hợp tác với ai để mở công ty lập trình game hay đại loại thế, công ty thì còn nhỏ thôi nhưng cũng gặp được vài hợp đồng ngon ăn lắm. Giờ thì sắp cưới vợ, cả hai quen nhau cũng cỡ ba năm rồi. Chắc là gặp được thời nên lên?"

"Vậy thì tốt cho nhóc đó rồi. Còn Haruto?" - Choi Hyunsuk cũng không thắc mắc về cậu lắm đâu, nhưng mà nhắc đến So Junghwan thì suy nghĩ lại trôi lạc về cái thời đại học, thế là cái tên "Haruto" cứ thế thốt lên.

"Haruto, nhóc ấy..."



Choi Hyunsuk im lặng đứng trước tủ kính nhỏ, nhìn một hồi rồi lên tiếng, "Chào em, Haruto."

"Anh về rồi này, còn kèm theo cả một cái bằng thạc sĩ từ trường Helsinki đấy, thấy anh giỏi không? Anh đã học và biết thêm được rất nhiều điều, biết thêm cả việc tình cảm thời thanh xuân của anh đã dành hết cho em rồi. Nên khi qua đấy chẳng có ai vừa mắt anh cả." - Choi Hyunsuk im lặng một lúc trước khi lên tiếng lần nữa. 

"Xin lỗi em nhé, vì biết tin bất ngờ quá nên không có đem gì nhiều cho em, chỉ có vài cành hoa trắng. Em cũng thật là, tới phút cuối vẫn nhất quyết không nói với anh một câu. Nghe nói bệnh của em trở nặng một tháng sau khi anh đi, cầm cự bao năm, em cũng đã rất can đảm rồi."

"À, trường anh theo học đẹp lắm, nó vừa hiện đại lại có cả nét cổ kính. Thời tiết ở đó cũng đẹp, mùa đông thì trời trở lạnh, nhưng cũng không tới mức không chịu được, mùa hè thì khí hậu cũng mát mẻ, không nóng đến nỗi chỉ muốn ở nhà hưởng khí máy lạnh. Thành phố Helsinki cũng hoa lệ, nhưng mà sự hoa lệ đó cũng không giấu được nỗi nhớ Seoul. Thời gian đầu anh nhớ nhà lắm, đặc biệt là tháng đầu tiên ở Phần Lan, có lúc anh đã nghĩ 'hay là mình đặt vé bay về lại Hàn.' Khi đấy anh nhớ nhiều thứ lắm, nhớ việc gặp bạn bè rồi đi ăn uống đây đó, nhớ cả việc được nói chuyện với người khác mặt đối mặt bàng tiếng Hàn nữa, cũng có nhớ đến em một chút. " - Nói tới đây thì cười nhẹ.

"Nhưng mà hên thật, anh đã không đặt vé bay về, vì nếu bay về và gặp em thì chắc anh sẽ không chịu được mà khóc đấy. Và việc khóc trước mặt một người đã mạnh mẽ chịu đựng như em thì không phải phép chút nào."

"Lúc anh đi, khí trời của Seoul vẫn đang là mùa xuân nên ánh nắng không nóng, còn có gió nhè nhẹ. Bây giờ anh về đã là giữa hè rồi, khí hậu oi bức hơn nhiều, cũng chẳng thấy gió. Mọi người nói ngày em đi đầy nắng, nắng soi rực rỡ hoa bên đường và cả tán cây xanh. Nắng ấm cho lòng em thêm nhẹ nhàng, vì em thích nắng hơn mưa, hơn mây mù. Vậy chắc nắng hôm ấy là quà tặng cho em rồi, cho sự kiên cường bao năm của em."

Choi Hyunsuk tâm sự hết xong rồi ở lại thêm một lúc, ngắm những bức ảnh nhỏ trong tủ kính của cậu. Nhìn ngắm cậu tươi cười trong những bức ảnh chụp lại từng cột mốc trong cuộc đời. Choi Hyunsuk nhìn một lúc rồi chợt giật mình, chiếc móc khóa có hình một nửa viên kim cương anh tặng cậu năm nào đang nằm ngay ngắn bên trong, thế mà anh tưởng cậu chẳng thèm giữ những món linh tinh này. 

Anh đưa tay vào cái túi nhỏ rồi lấy ra một chiếc móc khóa y hệt, nhẹ nhàng mở cửa kính rồi đặt nó vào bên cạnh, "Giữ cả của anh luôn nhé, Haruto."
Hai chiếc móc khóa nằm cạnh nhau tạo nên hình viên kim cương xanh hoàn hảo. Hoàn hảo thay cho cả phần tình cảm của hai người.

Đứng nhìn ngắm thêm một lúc nữa rồi Choi Hyunsuk mới đi. Lưu luyến để hết lại nơi đấy, gửi gắm nơi chiếc móc khóa nhỏ.

Haruto, em đi rồi, rời khỏi thế gian đầy đau đớn này, thoát khỏi thân xác mệt mỏi kia, đi tới sự tư do mà em vốn có. Bụi tro của em nằm yên lặng trong bình sứ trắng nhưng tâm hồn em giờ đây có thể tự do bay lượn nhẹ nhàng như làn gió kia.

Cuộc đời tôi may mắn là khi gặp được em, còn cuộc đời em, có lẽ may mắn đến vào giây phút em không còn vướng bận bụi trần.

Vậy thôi, tạm biệt em nhé, tôi vẫn sẽ tiếp tục hành trình trên trần gian của mình và một góc nào đó trong tim tôi sẽ giữ mãi hình bóng của em, để trên hành trình lẻ loi này, tôi luôn có em cạnh bên.





"So long, darling..."





-----------------------

Love yall <3

2022.06.01


Sau gần 1 năm thì phần 2 của i "miss" you đã được ra lò, không có phần 3 hay 4 đâu, đây là cái kết cho "cuộc tình" bắt đầu từ năm trước rồi ;)))

Quốc tế thiếu nhi vui vẻ nhen :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip