3

         "Mình thắng rồi nhé!"_Seungmin cười tươi nhìn vào mắt anh rồi thốt ra câu nói khiến anh không thể hiểu.

          Anh chưa kịp thắc mắc thì cửa phòng cậu bỗng mở. Một thân ảnh cao ráo quen thuộc bước ra, gật đầu lịch sự chào anh. Là Hwang Hyunjin, giám đốc công ty giải trí HM. Cậu ta tới đứng cạnh Seungmin rồi mỉm cười nhìn cậu.

          "Ván cược này tớ thắng rồi nhé! Chiếc xe hơi đó nhớ sang tên cho tớ, chiếc xe hiện tại tớ đi sắp hỏng tới nơi rồi đấy."_Seungmin liếc xéo sang phía Hyunjin, miệng chu ra tỏ vẻ hờn dỗi.

          "Được rồi được rồi! Nhưng cậu cũng phải giữ đúng lời hứa, trở lại bên cạnh mình."_Nói rồi Hyunjin đưa tay lên xoa đầu Seungmin đầy cưng chiều.

         Minho đứng lặng nhìn hai người trước mắt, trái tim như thắt lại. Cược cái gì? Tại sao lại quay về? Thắng là sao thua là sao???

          "Chuyện này là sao Seungmin? Ý em là gì? Sao anh...không hiểu gì thế?"

          Sự nũng nịu trên mặt Seungmin biến mất, ánh mắt đầy chán ghét hướng về phía Minho, bước tới dồn anh dựa vào bức tường sau lưng.

          "Minho-hyung à, anh có thấy quen không? Dùng tình cảm của người khác để chơi trò cá cược thỏa mãn bản thân, vứt bỏ nạn nhân khi đạt được mục đích. Cái này tôi phải cảm ơn anh, nhờ anh tôi mới được trải nghiệm thú vui tao nhã này."_Seungmin cười lạnh nói.

          "G-gì chứ?"

          "Anh không thấy tên tôi rất quen sao? Kim Seungmin lớp 10-A3 trường trung học JYP. Mới 8 năm trôi qua thôi mà anh đã quên tôi rồi sao thưa Lee Minho lớp 12-A8?"

Tim Minho như ngừng đập. Bảo sao ngày đầu tiên gặp cậu, anh đã cảm thấy cái tên này rất quen, cả khuôn mặt của cậu cũng khiến anh cảm thấy chú ý. Anh luôn có cảm giác mình đã từng gặp cậu trước đây, hoặc ít nhất cũng từng biết tới cậu. Thật không ngờ....

__________

Sắp tới SamNY gòi, toi gất hùi hụp mhu mhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip