5
"Thằng này cũng nhanh ha! Học bá khối 10 lúc nào cũng cắm mặt vào bài vở, đóng đô ở thư viện, thế mà nó cũng cua được hahaha."_Một người trong nhóm lên tiếng kèm theo giọng cười sảng khoái.
"Này nhóc con, không phải mày nghĩ nó sẽ thích mày thật đấy chứ? Về soi gương nhìn kỹ lại bản thân đi nhé, coi cái kính giày cộm trên mặt mày kìa, thật xấu xí!"
"Hotboy trường giỏi thật đấy haha. May chỉ là một thằng mọt sách, chứ mày mà trêu đùa mấy em hotgirl hoa khôi như thế này thì tao cũng thấy đau lòng giùm."
"Hahaha..."
......
Đám người đi xa dần, để lại tiếng cười vang vọng cùng với Seungmin đứng chết trân ở đó. Phải rồi, cậu chỉ là tên mọt sách mà cũng vọng tưởng về tình yêu với anh, khác nào người đẹp và quái vật chứ? Cậu thật ngu ngốc, tại sao đối với việc anh từ chối hết người này đến người khác nhưng lại làm quen với cậu cũng không cảm thấy kì lạ chứ? Trách ai đây? Trách bản thân đã vọng tưởng, đi thích một người mình không thể với tới ư? Không, cậu đâu làm gì sai chứ.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, tầm nhìn dần mờ đi mang theo cơn đau nhói nơi trái tim. Cậu hận Lee Minho vì đã khiến cậu từ một con người chỉ biết buồn vì làm sai bài tập trở thành một con người phải đau khổ vì tình yêu. Hắn ta không xứng đáng có được tình yêu của bất cứ ai, cả hiện tại lẫn tưởng lai.
Một bờ vai rộng lớn ấm áp ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ mãi tóc, bờ vai, hạ giọng an ủi cậu đừng buồn. Hwang Hyunjin lúc nào cũng thế, luôn xuất hiện khi cậu cần nhất, nhẫn nại vỗ về cậu.
"Cậu muốn trả thù người kia chứ?"_Hyunjin ghé sát tai cậu trầm giọng.
"Mình muốn từ bỏ anh ta, nhưng không cho phép anh ta hạnh phúc!"
"Được, mình giúp cậu. Nhưng tất nhiên phải có điều kiện rồi."
"Gì cũng được, miễn là anh ta phải hối hận."
"Vậy chúng ta cá cược nhé. Nếu cậu thắng, mình sẽ tặng cậu một chiếc xe mẫu mới nhất."
"Nếu mình thất bại?"
"Seungmin của tớ sẽ không thất bại đâu. Vì thế, mình sẽ giúp cậu chiến thắng, đồng thời cậu phải đồng ý ở bên cạnh mình ngay sau khi trả thù anh ta."
Seungmin giật mình vội ngẩng lên nhìn Hyunjin, để rồi đập vào mắt là ánh mắt thâm tình sâu thẳm.
"Mình đã đợi cậu lâu lắm rồi, thế mà Seungmin ngốc chẳng nhận ra mình thích cậu, để tên kia mê hoặc. Mình hận không thể khiến hắn biến mất khỏi cuộc đời chúng ta vĩnh viễn, nhưng sợ bé ngốc của mình đau lòng. Mình biết hiện tại cậu chưa chấp nhận được, nhưng mình có đủ kiên nhẫn với cậu."_Hyunjin đưa ánh mắt si mê nhìn về phía cậu, tiện tay gạt mái tóc của Seungmin qua vành tai nhỏ xinh.
"Nhưng mình vừa thất tình Jin à, mình không xứ-"
"Cậu xứng đáng! Cậu xứng đáng để mình chờ đợi, xứng đáng với một tình yêu đẹp nhất, ngọt ngào nhất. Đừng từ chối vội, hãy để mình giúp cậu, được chứ?"
Seungmin luôn biết rằng ở bên Hyunjin khiến cậu thấy an toàn, thoải mái, nhưng chưa bao giờ nghĩ đó là tình yêu. Biết sao giờ, một chú cún chưa trưởng thành thì cũng chỉ ngốc nghếch ngu ngơ tới thế thôi. Nhưng Hyunjin có rất nhiều thời gian và kiên nhẫn dành cho cậu.
Sau hôm ấy, Hyunjin và Seungmin như bốc hơi khỏi thành phố ấy, không một ai biết tin tức của họ, cũng không ai biết lý do họ rời đi. Nhưng dường như nó chẳng ảnh hưởng gì tới nhịp sống xung quanh...
[.....]
Minho trong một khắc nhớ lại quá khứ, trái tim như nát thành từng mảnh. Chính anh là người đã treo trái tim cậu lên đùa giỡn, rồi nhẫn tâm vứt vỏ cậu chẳng lời hỏi thăm. Nhìn hai người nắm tay thân mật rời đi, anh vội đuổi theo muốn giải thích, níu kéo cậu. Nhưng...phải giải thích thế nào đây, khi sự thật vốn dĩ là như thế.
__________
SamNY cận kề, chap sau cũng là chap cuối rồi, mình sẽ đăng trước cuối tuần nhé. Nhưng có vẻ nó chưa thỏa mãn được mình, mình lại chẳng thể sửa đổi được.
Vậy nên chờ một ngày mình quay lại, có lẽ chiếc fic này sẽ có một cái kết hay hơn....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip