Zombies are coming or stupid Lee Minhyuk ?
Một câu chuyện gà bông dựa theo motif Train to Busan
Warning : hư cấu và ngốc nghếch
------------
Lee Minhyuk tỉnh dậy sau một chuỗi âm thanh rục rịch bên tai. Cậu quay người xem xét cánh cửa ngăn cách giữa các toa tàu. Ồn ào chết mất. Minhyuk gọi với lấy người bán hàng, chọn một gói snack rồi hỏi xã giao /Toa tàu bên kia có chuyện gì à ?/ . Hắn ngập ngừng bảo không có gì. Nhưng cậu rõ ràng đã nhìn thấy vẻ hoảng hốt từ đôi mắt một mí qua lớp khẩu trang y tế. Có lẽ mọi chuyện không thật sự ổn, vì mắt phải của cậu cũng giật qua lại sáng giờ. Tệ thật !
Minhyuk vuốt vuốt hai tay lạnh cóng đi tới nhà vệ sinh trong toa tàu, thúc giục người bên trong /Chae Hyungwon ra nhanh ! Anh mày lạnh/. Rồi không chờ người bên trong trả lời, đã vội chạy tót tới ghế ngồi ăn snack ngon lành. Hai tay vương chút vụn bánh chùi qua vào áo, vội bưng hai má đưa mắt xa xăm. Để xem, cậu sắp tới một vùng quê yên bình nhất giữa những tòa nhà cao khủng khiếp, với một người quan trọng nhất thế giới.
Cậu sẽ được nằm trên thảm cỏ xanh rì, tận hưởng những tia nắng lấm tấm qua những ngón tay của em người yêu cao lớn.
/Rầm/
Cậu sẽ có những đêm trắng nằm nghe em người yêu đầy mùi men say hát lên những nốt nhạc ngọt ngào.
/Uỳnh/
Cậu sẽ trốn được ông chủ nhiệm đầu hói và đám bài kiểm tra dai dẳng, nằm trong vòng tay em người yêu ấm áp.
/Nè mau chạy đi !/
Sẽ thật tuyệt biết bao nếu cậu không phải chạy trốn những lời mắng nhiếc của mọi người trong giấc mơ thoáng qua nhỉ ? Không bao nhiêu tốt cho đủ..
/Đồ khốn, tránh ra/
Lee Minhyuk đủ tỉnh táo để thoát khỏi mơ mộng, nhất là khi tiếng gào thét đã kề cận bên tai hòa lẫn với mùi máu tanh thoang thoảng vờn cạnh cánh mũi. Đôi mắt cậu đã mở to đến không tưởng, từng tia kinh ngạc cùng sợ sệt len lỏi trong đôi đồng tử đen láy. Đó là lúc đôi chân run rẩy guồng sức chạy vội. Cánh tay vung loạn xạ trong vô định. Đôi giày đầy sao vàng lấp lánh bị nhuốm máu tanh trong phút chốc. Minhyuk chỉ kịp hét một tiếng, trước khi bàn chân bị giẫm đạp thô bạo. Mái tóc thơm mùi oải hương mà Hyungwon hay vò đến rối bị kéo mạnh về sau. Trước cái nhìn ích kỷ của đám người hỗn loạn, Lee Minhyuk dần chơi vơi, cánh tay bất lực vươn về phía trước, từng bước chân trở nên yếu ớt. Hơi thở ngắt quãng Minhyuk một mực chỉ dùng để nhắc tới một cái tên
Hyungwon..
Nếu cậu được đồ cao lớn đó ôm vào người chắc hẳn sẽ ấm lắm, đâu có lạnh lẽo như cách mấy cánh tay đầy mồ hôi sượt qua người. Cậu sẽ từ bỏ mấy chai thủy tinh chứa chất cồn cùng một đêm đầy sao chỉ bằng một cú đớp từ thứ sinh vật quái dị điên cuồng trên toa tàu này. Những cái xác biết đi chạy dài theo đoàn người. Khuôn mặt mục rữa cùng những vết rách sâu không ngừng đổ máu, dòng máu đen ngóm bao phủ lấy mọi thứ. Mấy đôi mắt trợn ngược không còn thấy đồng tử dán chặt vào Minhyuk, thèm khát.
Không sao, có em rồi
Chợt Minhyuk nhận ra, hạnh phúc nhất không phải là lúc tất cả dưa chuột trên đời biến mất, mà là một cái ôm thật chặt từ Chae Hyungwon, với tất cả dịu dàng và lo lắng thốt ra một câu như vậy.
Một Chae Hyungwon đầy lo âu ôm một Lee Minhyuk đầy hoảng sợ len lỏi trong toa tàu chật kín sặc mùi khó chịu. Dùng cả tấm thân che đi anh người yêu bé nhỏ khỏi cái thứ kinh dị ấy và đôi khi, là cả những đôi tay chết tiệt đang không ngừng bám víu lấy tay áo mình chực kéo về sau.
Con người chưa bao giờ đáng sợ đến thế..
Nhưng đừng sợ nhé, em ở cạnh anh rồi
Đừng bỏ anh
Em hứa sẽ ôm chặt anh mà
Hứa rồi đấy
Hyungwon cố guồng chân chạy tới toa tàu kế tiếp, nơi mà mọi người đang hô hào nhau rằng rất an toàn. Sẽ chẳng có xác sống hay thứ gì đó tương tự.
Sắp tới rồi
Này, làm gì vậy ?
Chúng mày chẳng phải xác sống sao ?
Nhìn mắt chúng nó kìa
Mau đóng cửa lại !
Không phải
Làm ơn..
Hyungwon vội buông anh xuống. Lao vội tới đám xác sống đang điên cuồng cắn xé.
Chặn chúng sao ?
Mau dừng đi đồ ngốc
Minhyuk rụng rời cố ghim những nắm đấm vào cánh cửa im lìm bị chặn bởi cả chục gã đàn ông to xác. Đôi mắt đỏ ngầu đẫm lệ và miệng thì không ngừng lẩm bẩm cầu xin.
Cậu có cố gắng bao nhiêu cũng không ngăn được thứ gớm ghiếc đó bấu chặt bàn tay bẩn thỉu vào người Hyungwon, để cái miệng đen ngòm những máu ghim vào đôi vai đã mỏi nhừ.
Mau chạy đi Minhyuk ! Em ổn mà
Cậu là đồ chết tiệt
Xin lỗi..
Đồ khốn, cậu đã hứa gì chứ
Cậu gục người vào lồng ngực đã thấm đẫm những tia máu. Cố gắng dí cánh tay trắng ngần vào miệng Huyngwon. Miệng khẽ vẽ lên nụ cười dịu dàng. Mặc cho thứ âm thanh nhiễu loạn văng vẳng bên tai, mặc cho Hyungwon không ngừng dùng chút lí trí sót lại đẩy mình ra. Lee Minhyuk, vẫn cứng đầu cười tươi, dụi mái đầu nhỏ bé vào người cậu.
Này, liệu say xỉn trên thiên đường có sao không nhỉ ?
"Lee Minhyuk, mau dậy !"
"Hmmm"
"Hồi nãy anh khóc sướt mướt vì một ông chú bụng phệ và giờ lên cơn giữa đêm hả ?"
" Ma DongSeok không có phải ông chú bụng phệ !"
"Nhưng mà Hyungwon à..Cậu sẽ luôn bên anh đúng chứ ?
"Đương nhiên ! Đồ dở hơi"
"Haha ngủ thôi ! Sẽ không có xác sống hay thứ gì đó đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip