Chap 11

32

Minhyuk giật mình tỉnh lại.

Hình như y đã bỏ qua cái gì đó.

Nhưng cụ thể là bỏ qua cái gì thì y tạm thời không nghĩ ra.

Dù sao cũng không ngủ được nữa, Minhyuk xoa đầu ngồi dậy, chậm rãi ung dung mang dép, không hề gấp gáp đi ra khỏi phòng ngủ. Minhyul nghĩ hẳn hai người kia đều đã dậy rồi, đoán chừng Kihyun còn đang làm bữa sáng, bây giờ đi vừa vặn có thể ăn ké.

Thế nhưng, Minhyuk đi ra ngoài dạo một vòng mới phát hiện, trong nhà chỉ có một mình y.

Nhìn khắp phòng khách lớn như vậy, Minhyuk bỗng cảm thấy có chút choáng, y nhớ tới lúc Kihyun gọi y dậy hai giờ trước.

Hình như nói là không thấy Hyungwon?

Rồi bây giờ cũng không thấy Kihyun luôn?

Vậy là Kihyun đi ra ngoài tìm người? Tìm một người uống say, tay dài chân dài mới không nhìn một cái đã không biết chạy đâu?

Đây gọi là cái gì?

Mò kim đáy biển phiên bản hiện thực?

Ở phòng khách suy nghĩ một lát, Minhyuk quyết định gọi điện cho mẹ mình, cầm áo khoác về nhà ăn cơm.

33

Kihyun cũng không muốn cãi nhau với Hyungwon, nhất là khi biết người này mới vừa vụng trộm khóc tối hôm qua.

Nhưng mà Hyungwon không có nghĩ giống như vậy.

Hơn nửa đêm đêm hắn bỏ nhà ra ngoài, nói mát là lát xe bên ngoài, cuối cùng gục trên tay lái khóc một đêm, cuối cùng là vì ai? Còn không phải là vì người trước mắt đây sao? Là người này làm hắn đau khổ như vậy, là người này dày vò hắn như thế, nhưng hắn lại không thể làm gì, bởi vì tất cả là do hắn tự làm tự chịu.

Bởi vì thích, bởi vì không muốn tổn thương đến cậu, hắn có thể tạm thời che giấu hết tất cả trong lòng, hắn có thể chịu đựng làm như không có thích cậu, có thể chịu đựng tiếp tục ở bên cạnh cậu với danh nghĩa bạn bè. Hắn chỉ cần một chút thời gian để che giấu tình cảm này đi, tại sao cái người cũng không chịu cho hắn?

Hyungwon liếm môi, gay gắt nói: "Yoo Kihyun, có ai từng nói cậu rất ác chưa?"

Kihyun vốn đang áy náy vô cùng, nghe đên câu này, cảm giác đau lòng tối qua lại xuất hiện, cậu kìm chế nói: "Cậu là người đầu tiên."

Hyungwon thâm sâu hừ một tiếng, cũng không biết cậu đang khen hắn hay là đang chửi hắn.

Trong nhất thời, không khí yên tĩnh đến lạ, bỗng nhiên bên ngoài phòng làm việc có tiếng bước chân vang lên đều đều.

Kihyun và Hyungwon bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt thay đổi.

Giờ này ai lại đến công ty?

Tất nhiên là người lén lút làm chuyện xấu say lưng công ty.

Hai người rón rén đi đến bên cửa xếp, lặng lẽ hé ra một khe hở, nhìn xuyên qua khe hở thấy được một người đẩy cửa đi vào phòng làm việc của Kihyun. Người kia cầm theo một cái túi rất lớn, chỉ một lát sau trong phòng truyền ra âm thanh lục lọi.

Hyungwon híp mắt quan sát, thấp giọng lầm bầm: "Thật vô dụng, một chút cũng không nhịn được?"

Kihyun đảo mắt một vòng: "Có phải cậu đã nhắn gì cho hắn không?"

Hyungwon giấu đầu lòi đuôi phản bác nói không có.

Kihyun tất nhiên không tin lời hắn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Hyungwon, nếu như so sánh ánh mắt cậu như tia laser, có lẽ lúc này Hyungwon đã bị bắn thủng mấy lỗ.

Cuối cùng vẫn là Hyungwon chịu thua, lấy điện thoại ra đưa cho Kihyun.

Kihyun cầm lấy mở ra xem, lúc ngẩng đầu mặt đã đen thui, trên mặt viết đầy mấy chữ "Cho tôi một lời giải thích"

Hyungwon nhìn cậu muốn nói lại thôi, vừa bận tâm cái người còn đang làm loạn ở trong phòng Kihyun, vừa rối rắm không biết giải thích thế nào việc mình tiền trảm hậu tấu, đầu óc rối thành một nùi, hận không thể biến thành người máy chập mạch luôn cho rồi.

"Tối nay tôi tính sổ với cậu." Kihyun nghiến răng nghiến lợi trừng hắn một cái, tiếp tục mở khe hở quan sát tình huống.

Hyungwon nghẹn một đống trong bụng, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể oán giận thầm trong lòng.

Một lát sau, người kia đi ra khỏi phòng Kihyun với hai tay trống trơn, lúc mở cửa phòng khu làm việc chung thì dừng lại một chút, cuối cùng lại đi về phía phòng của Hyungwon.

Hai người không ngờ người kia sẽ đến đây, luống cuống tìm chỗ trốn. Thế nhưng văn phòng bố trí đơn giản, không có nơi để ẩn nấp. Cuối cùng, hai người bất đắc dĩ chen vào chỗ trống nhỏ hẹp dưới bàn làm việc, tiếp xúc thân mật với nhau ngay lúc khó xử nhất.

Cả đời này Hyungwon cũng không ngờ được có một ngày Kihyun sẽ ngồi trên người hắn, với một tư thế ám muội đến mức này.

Cả đời này Kihyun cũng không ngờ được có một ngày cậu sẽ dạng chân ngồi trên người Hyungwon, cũng bởi vì không gian hạn hẹp, cậu buộc phải cúi người, cả người gần như áp sát vào Hyungwon.

Tiếng bước vang ngay bên tai, hai người đều không để ý đến.

Hyungwon quay mặt đi, khống chế hô hấp, ánh mắt lại không khống chế được liếc về cái cổ thon nhỏ của người trên thân mình, hầu kết khẽ động, hô hấp càng nặng nề hơn.

Kihyun hai tay chống đất, nhờ ưu thế vị trí cậu có thể nhìn Hyungwon từ khoảng cách thật gần, cũng ngay lúc này cậu phát hiện, trên đầu mũi tròn tròn của Hyungwon có một nốt ruồi nho nhỏ.

Đáng ghét, vì sao mỗi một chỗ trên người hắn đều đẹp như vậy?

Hyungwon không biết mình trong mắt người kia vô cùng đẹp đang để ý từng động tĩnh của của người đàn ông kia. Nghe tiếng bước chân, ước chừng hắn đang đứng trước bàn làm việc, cách hai người họ chỉ có một tấm ngăn.

Người kia cầm tập tài liệu trên bàn nhìn một lúc, rồi bỏ xuống, rồi mới thì thầm như ác quỷ: "Nếu cậu dám gạt tôi... có chết cũng không bỏ qua cho cậu..."

Một lúc sau, người kia mới rời đi.

Tiếng bước chân xa dần, hai người đang căng thẳng đề phòng bây giờ mới thở phào một hơi.

Như trút được gánh nặng, Kihyun không chịu nổi nữa khủy tay mềm nhũn khụy xuống, cả cơ thể dính lên người Hyungwon, hơi thở nóng hổi phà lên cổ hắn.

Hyungwon vừa thả lỏng được một lát lại lần nữa căng thẳng, thân thể cứng ngắc không dám động đậy, không biết còn tưởng hắn đang chịu cực hình.

Kihyun buông lỏng cảnh giác một lúc mới phát hiện điều kì lạ, nhanh chóng ngồi thẳng lên, trừng Hyungwon: "Hình như có cái gì chọt vào người tôi thì phải?"

Hyungwon ngượng ngùng cười một tiếng, vừa xấu hổ vừa chột dạ nói: "Tôi nói đó là cục đá cậu tin không?"

Lông mày Kihyun nhướn lên, ý nghĩ nào đó trong lòng cậu bắt đầu bắt đầu động, cậu giả vờ thử dò xét nói: "Tôi hỏi lại cậu một lần nữa, có phải cậu thích tôi hay không?"

Hyungwon không đoán được ý nghĩ của người này, lập lờ nói: "Có hay không thì có ý nghĩa gì sao? Dù gì thì cậu cũng ghét tôi thôi."

Kihyun mạnh mẽ bóp cằm buộc hắn nhìn thẳng vào mắt mình: "Cậu chỉ cần trả lời tôi có hay không."

Hyungwon cau mày nhìn cậu, đưa tay nắm lấy cổ tay của cậu kéo ra, cam chịu nói: "Đúng đó, tôi rất thích cậu, vậy giờ cậu muốn như thế nào, muốn nghỉ chơi với tôi luôn sao?"

Trong đầu Kihyun toàn là câu nói "Tôi rất thích cậu", khiến cậu hưng phấn vô cùng. Vậy nên, cậu nhân lúc hắn không để ý, giảo hoạt ấn môi lên môi dày mềm của người hôn một cái, rồi nhanh chóng rút lại.

"Đồ ngốc, nghỉ chơi luôn đi."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip