Chap 13
36
Hyungwon dẫn cậu vào nhà, xong bỏ vào phòng mình, cánh cửa "rầm" một cái đóng lại. Kihyun còn đang ngơ ngác bị làm giật cả mình, bây giờ mới phát hiện hình như mình đã nói sai.
Hắn đang tức giận đúng không?
Ài, tiếng đóng cửa lớn như vậy, nhất định là rất tức giận.
Lần này làm sao dỗ được hắn đây?
Kihyun buồn bực đi qua đi lại, xoắn quýt một hồi lâu mới quyết định đi gõ cửa phòng Hyungwon, nói với giọng điệu dịu dàng trước nay chưa từng có.
"Hyungwon à? Mở cửa ra chúng ta nói chuyện chút được không?"
"Hyungwon ơi? Cậu đói bụng không? Có muốn tôi nấu mì cho cậu?"
"Không trả lời tức là đồng ý, tôi vào nha."
Kihyun cẩn thận mở cửa ra, đập vào mắt là giường lớn trống không, từ phòng tắm đóng kín truyền ra tiếng nước, Kihyun đột nhiên có ý nghĩa kì lạ.
Lần trước lúc giúp hắn thay đồ cậu chưa nhìn kỹ, không biết hôm nay có cơ hội để nhìn kỹ một chút không?
Kihyun suy nghĩ đến nhập tâm, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, người đàn ông mặc áo choàng tắm cổ áo chữ V bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu. Trên đầu đang trùm khăn lông lau đi nước trên tóc, cái cổ trắng nõn bị cọ đến hơi đỏ lên, nước đọng lại trên cơ ngực căng phồng lấp ló phía sau áo choàng.
Thật là một bức tranh tuyệt đẹp.
Kihyun mở to mắt nhìn, âm thầm cảm thán.
Hyungwon không hiểu lắm nhìn cậu: "Cậu vào đây làm chi?"
Kihyun ấp úng nói: "Ừ thì... Không có Mihyuk ở đây sao?"
Vẻ mặt Hyungwon trong nháy mắt xụ xuống, nhưng vẫn nhẫn nại trả lời cậu: "Đây là nhà của tôi."
Kihyun giả bộ như sựt tỉnh, trong nhất thời cũng quên nói tiêp.
Hyungwon đợi rồi lại đợi, vẫn không đợi được Kihyun chủ động làm rõ, trong lòng không khỏi có chút chua xót, bất đắc dĩ thở dài một hơi, tủi thân mở miệng đuổi người: "Nếu không có việc gì thì tôi muốn nghỉ ngơi, tối hôm qua ngủ không được ngon, mệt chết rồi."
"Hyungwon à," Kihyun trịnh trọng dừng lại một chút, "Tôi thích cậu."
Hyungwon sững sờ, khiếp sợ nhìn chằm chằm cậu, đột nhiên không biết nên làm gì.
Kihyun hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: "Mặc dù tôi thích cậu, cũng muốn lập tức thành một đôi với cậu, nhưng tôi tôn trọng suy nghĩ của cậu, tôi đồng ý cho cậu thêm một tháng, trong lúc đó tôi sẽ khảo sát cậu thật kỹ."
Hyungwon nhận ra có gì đó không đúng lắm: "Này, cậu như vậy..."
Kihyun gian xảo cười nói: "A, nhất định theo đuổi tôi cho thật tốt đó nha, nếu không, vừa đến hạn tôi sẽ dọn đi đó."
"Ơ?" Hyungwon lập tức gấp gáp, "Tại sao lại muốn chuyển đi?"
Kihyun ra vẻ nghiêm túc nói: "Mối quan hệ của chúng ta chỉ là đồng nghiệp, sao có thể ở lì nhà cậu?"
"Đồng nghiệp?" Hyungwon nghiến răng nói.
"Đúng rồi." Kihyun cười tươi rói, "Không phải hôm qua cậu đòi nghỉ chơi với tôi sao."
Hyungwon tức đến cười, rất khâm phục nói: "Quả nhiên, tôi với cậu trời sinh không hợp nhau mà."
Kihyun cố ý sáp lại gần, đắc ý khiêu khích nói: "Giờ cậu mới biết sao?"
Hyungwon đột nhiên cuối đầu, đến khoảng cách gần như hôn lên mới dừng lại, nhéo cằm Kihyun đe dọa: "Chờ coi đi, cậu sẽ không dọn đi được đâu."
Chờ coi đi, chúng ta nhất định sẽ thành một đôi.
37
Khi Minhyuk nhận được tin nhắn của Hyungwon, vô cùng nghi ngờ tên này yêu đến ngáo rồi, nếu không tại sao ngay lúc căng thăng như lúc này lại có thể nói những lời khác thường như vậy, anh lập tức đánh một cuộc gọi cho hắn.
"Sao rồi?"
"Cậu có thể cân nhắc việc nào nặng việc nào nhẹ hơn không? Bây giờ mà đi bàn địa điểm hẹn hò? Không phải chúng ta nên tìm ra thủ phạm trước sao?
"À đúng rồi, quên nói với cậu, chúng tôi tìm ra rồi."
"Hai người? Sao tìm ra được?"
"Ừ thì... bắt gặp hắn ở công ty."
"Nói chuyện ấp a ấp úng, cậu kỳ lại lắm nha, có phải giấu tớ việc gì không?"
"Tình hình lúc đó rất phức tạp, dù sao thì kết quả là trong mơ hồ tớ tỏ tình với Kihyun rồi."
"Bây giờ cậu mới tỏ tình? Tớ tưởng hai người đã quen nhau lâu lắm rồi chứ!"
"Gì?!"
"Lúc ở công ty hai người dính nhau như keo, ai mà không nhìn ra, nhưng giờ cậu mới tỏ tình, tiến độ này có phải là hơi chậm không? Tỏ tình xong có hôn không? Có nắm tay không? Giờ đã đến bước đó chưa?"
"Minhyuk, điện thoại tớ hết pin rồi."
"Này! Cậu!"
Minhyuk bị cúp điện thoại ngang rất tức giận, lập tức nhắn kakao cho Kihyun.
"Đừng có đồng ý với tên đó."
Kihyun đọc tin nhắn mới trong điện thoại, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ nhìn qua cái người đang ngồi ăn khoai tây chiên ở bên kia. Cái người kia phát hiện ánh mắt của Kihyun, quay đầu sang cười dịu dàng với cậu, chủ động đưa một miếng khoai tây chiên qua cho Kihyun.
Cứ như con nít.
Kihyun nghĩ như vậy, mở miệng cắn miếng khoai tây chiên kia.
38
Ngày nghỉ ngắn ngủi kết thúc, Hyungwon trở lại đi làm như ngày thường, chỉ là khi đi qua phòng Marketing dừng lại một chút, dùng ánh mắt đánh dấu người nào đó một cái.
Buổi sáng qua đi, toàn bộ sóng êm biển lặng, không có ai khả nghi xuất, Jongren lo trước lo sau giờ mới thả lỏng một chút, bước chân cũng đỡ nặng nề hơn. Cho đến khi hắn nhìn thấy một gương mặt lạ đang cầm sổ và bút ở chỗ rẽ hàng lang.
Người lại kia nhìn có vẻ cao một mét tám, cơ thể rắn rỏi, cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt chính trực, vai rộng eo hẹp, không mặc cảnh phục cũng có thể nhìn ra được đó là nhân viên cảnh sát.
Công ty thực sự định điều tra?
Jongren không muốn nghĩ nữa, lén xoay người chạy về văn phòng, sau khi trở về thì mất hồn mất vía, sợ chỉ một giây sau vị cảnh sát kia sẽ tìm đến hắn.
"Hắn nhìn thấy tôi rồi."
"Rất tốt, cậu cứ tiếp tục."
Hyungwon gửi đoạn đối thoại này cho Kihyun, buồn chán ngắm nghía cây bút máy trên bàn, kiên nhẫn chờ đợi cá mắc câu.
Vị "cảnh sát" này là bạn tốt thời học phổ thông của hắn – Son Hyunwoo, thân phận thực sự của anh ta là diễn viên quần chung lang bạc khắp các đoàn phim, vừa hay hắn đang nhận một vai cảnh sát chưa ra trận đã hi sinh.
Vốn dĩ Hyunwoo cũng không muốn đến, nhưng Hyungwon lại hứa hẹn sau khi chuyện thành công sẽ dẫn anh đi Tế Châu ăn tiệc hải sản, vì vậy anh miễn cưỡng đến đây làm việc này.
Điện thoại rung lên, màn hình khóa nhảy lên thông báo tin nhắn mới, Kihyun gửi lại cho hắn một biểu tưởng bật ngón cái.
Hyungwon có chút bất mãn, đầu ngón tay gõ bàn phím điện thoại.
"Chỉ có vậy thôi?"
Phía bên kia gần như lập tức trả lời.
"Chứ cậu còn muốn cái gì?"
Hyungwon ngạo kiều hừ một tiếng.
"Tại sao cậu không khen tôi."
Phía bên kia im lặng mấy giây.
"Rốt cuộc là ai theo đuổi ai?"
Hyungwon ấm ức.
"Tôi theo đuổi cậu và cậu khen tôi là hai việc khác nhau."
Thời gian im lặng của phía bên kia dài ra.
"Hyungwon của chúng ta thật thông minh nha, nhất định là từ nhỏ đến lớn đều ăn măng tây mới có thể thông minh như vậy? Tối nay ăn măng tây xào chịu không?"
Hyungwon không nói nên lời nhắn lại vài câu, lòng như tro tàn nhấn tắt màn hình điện thoại, tựa vào lưng ghế xoay, ngẩn người nhìn trần nhà.
Muốn nghe người này nói mấy lời mát tai khó đến vậy sao?
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip