Chap 2

5

Rạng sáng 5 giờ 36 phút

Kihyun tỉnh dậy, cậu phát hiện đây không phải là nhà mình. Cậu híp mắt nhìn bốn phía, phát hiện một người đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây vào lúc này.

Trong căn phòng mờ tối, có một chiếc đèn vàng nhạt le lói. Người đàn ông ngồi co ro tại chỗ ngồi nhỏ hẹp của mình, bộ âu phục ngay ngắn sớm đã gấp nếp, hai chân thon dài hơi mở ra chống ra mặt đất, một tay đặt lên tay vịn của ghế, lông mày hơi cau lại, dáng vẻ khi ngủ bớt đi mấy phần lạnh lùng, thêm mấy phần dịu dàng.

Giống như thần bảo hộ.

Kihyun bị ý nghĩ của mình làm cho hết hồn, động tác đứng dậy dừng lại, khủy tay đụng vào giá đỡ của giường, phát ra một tiếng vang trong không gian yên tĩnh.

"Tỉnh rồi sao?"

Hyungwon tỉnh lại rất nhanh, cứ như chưa từng chìm vào giấc ngủ, nhưng giọng nói khàn khàn trầm thấp lại chứng minh hắn đã ngủ rất lâu.

Kihyun gật đầu, vịn vào tay Hyungwon đưa qua khó khăn ngồi dậy, cảm giác khó chịu trên cơ thể lại truyền đến. Cậu chỉ có thể ngẩng đầu hỏi "kẻ thù" trước mặt: " Tại sao tôi lại ở đây?"

Sắc mặc Hyungwon không được tốt, hầu kết hắn khẽ động, giúp Kihyun rót miếng nước vừa trả lời cậu: "Ăn uống không đúng dẫn đến viêm ruột thừa, hiện tại đã được cắt bỏ."

Kihyun nhận ly nước như có điều suy nghĩ: "Thế sao cậu lại ở đây?"

Hyungwon chột dạ quay đầu, ánh mắt có chút hốt hoảng: "Tôi đi tìm cậu, phát hiện cậu ngã trên đất."

"Cậu đi tìm tôi?" Kihyun trợn mắt: "Cậu tìm tôi làm gì? Đến cà khịa việc tôi tăng ca à?"

Hyungwon vừa áy náy vừa bực bội tặc lưỡi một cái, hai mắt híp lại đang thay chủ nhân nó chửi người, nhưng nhìn thấy bộ đồ bệnh nhân trên người Kihyun, lửa giận tiêu đi hơn phân nửa. Hắn chà sát lòng bàn tay, nghiêng đầu nhìn vách tường nói: "Tôi đi tìm cậu xin lỗi, sáng nay nếu có lời nào mạo phạm đến cậu thì cho tôi xin lỗi, nhưng người không biết không có tội, lúc đầu tôi cũng chỉ là bàn luận."

Đầu Kihyun đầy dấu chấm hỏi, cảm thấy khó chịu với tính khí bất thường của người đàn ông này.

Bị nhìn chằm chằm đến phát run, Hyungwon ảo não giật giật cà vạt, càng che càng lộ nói sang chuyện khác: "Cậu đói bụng không?"

Kihyun nhìn Hyungwon như nhìn người ngoài hành tinh, miệng lưỡi bình thường lưu loát bây giờ lại lắp bắp: "Cậu, cậu bị ai nhập hả?"

"Này, cậu phiền quá đi!" Hyungwon bực bội vò mái tóc của mình, tay chống nạnh nhìn như chuẩn bị nhào đến đánh nhau: "Rốt cuộc là cậu có đói bụng không?"

"Đổi trở lại đi!" Kihyun kích động dẫn đến động mạnh, làm động đến vết thương nháy mắt đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng việc này không ảnh hưởng đến việc cậu cãi nhau với Hyungwon: "Khi nãy là cậu đột nhiên phát bệnh đúng không? Lời xin lỗi không giống như lời cậu có thể nói ra."

Hyungwon liếc mắt: "Cậu nói sao thì là vậy đi, dù sao tôi cũng đã nói với cậu rồi."

Kihyun nhìn chằm chằm người nào đó bởi vì không được tự nhiên mà động động mũi chân, đảo mắt một vòng: "Đã nghe được, giờ thì cậu đi về đi, không cần đứng ở đây nữa."

Hyungwon sững sốt: "Hả?"

Kihyun thấy phản ứng của hắn cũng sững sốt: "Hả cái gì mà hả?"

"Để cậu ở đây một mình?" Hyungwon nhìn cậu từ trên xuống dưới, thở dài: "Quên đi, đến giờ này mà cũng không có một người nào gọi đến, cậu lại ngủ một chút đi, sáng tôi gọi cậu dậy."

Kihyun nghe xong hết hồn, vô thức làm theo lời hắn nằm xuống, trước khi chìm vào giấc ngủ còn liếc trộm Hyungwon đang chống đầu ngủ, một loại cảm giác không nói ra được xuất hiện trong đáy lòng.

Mặc dù chỉ trong vài giây, nhưng người này thật giống một vị thần thủ hộ.

6

Lúc Kihyun tỉnh lại, người nói sẽ gọi cậu dậy đã rời đi.

Biết trước là sẽ như vậy mà.

Thôi bỏ đi.

Kihyun đợi một lát, chống tay nâng người dậy, dùng sức vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Vừa chạm được điện thoại, khuỷu tay chợt mềm nhũn, mắt thấy sắp ngã xuống giường, trong lúc hoảng hốt vươn tay về phía trước, lại được Hyungwon đột nhiên xuất hiện đỡ vào lòng, cũng bị hương gỗ mun nhàn nhạt trên người hắn tràn vào mũi.

Hương thơm lạnh, rất phù hợp với khí chất của Hyungwon.

"Sao cậu dậy tỉnh sớm như thế?" Hyungwon cuống quít bỏ đồ trong tay xuống, cẩn thận nâng cậu lên giường.

"Đồng hồ sinh học." Bị người khác bắt gặp dáng vẻ chật vật của mình, Kihyun hơi không tự nhiên, ho nhẹ vài tiếng che giấu, liếc mắt đánh giá Hyungwon.

Hyungwon chắc là vừa tắm rửa xong đã chạy tới, mùi hương trên người giống như vừa mới xịt lên. Hyungwon đoán chừng rất vội vàng, tóc cũng chưa được chải chuốt cẩn thận, đuôi tóc sau ót hơi vểnh lên. Hyungwon có vẻ như thật sự quan tâm cậu, dáng vẻ dọn bàn bày bữa sáng ra dù có hơi lạ lẫm với hắn nhưng lại rất tỉ mỉ....

Đây thật sự là Chae Hyungwon than trời than đất kia sao?

Tại sao càng nhìn lại càng thấy đảm đang?

Kihyun chợt lắc đầu, muốn lắc cho mấy ý nghĩ kỳ quái trong đầu rớt hết ra ngoài.

Hyungwon vừa múc một chén cháo đầy, thấy cậu như vậy không khỏi trêu chọc: "Sao vậy? Bác sĩ cắt sai chỗ à?"

Kihyun theo bản năng phản bác lại: "Im miệng, cháo để lại, người có thể đi."

Hyungwon dường như đã đoán trước được phản ứng của cậu, thở dài nói: "Nếu không phải sợ cậu chết, tôi đã sớm đi rồi. Cậu bây giờ  tranh thủ thời gian liên lạc bạn bè có thể đến chăm sóc cậu đi, chờ người đó đến tôi lập tức đi, còn nữa, tôi đã giúp cậu xin nghỉ phép, lần này không phải là không có lý do nữa."

Kihyun nuốt xuống một ngụm cháo, vô vị nói: "Nằm viện thôi cần gì người chăm sóc? Ngạc nhiên cái gì, cậu nhanh đi đi, lát nữa tôi..."

Phần còn lại bị tiếng chuông đột ngột vang lên đánh gãy, Kihyun thuận tay trượt lên nghe. Mặc dù không mở loa ngoài nhưng giọng nói vang dội của chủ nhà vẫn xông ra khỏi điện thoại, truyền khắp của gian phòng.

"Không phải tôi đã hẹn cậu trong ba ngày nhất định phải dọn đi sao? Đồ đạt của cậu sao vẫn còn ở bên trong? Không có tiền thuê thì đâu ra phòng mà ở? Trong hôm nay cậu đến thu dọn đồ đạt xong xéo đi! Nếu không tôi sẽ ném hết đồ của cậu ra ngoài!"

Cũng không biết là thật sự bị bác sĩ cắt trúng não, hay là do thân thể khiến độ nhạy bén của đầu óc còn chưa có khôi phục, Kihyun bị mắng mà không có phản ứng gì. Đến khi bàn tay trống không, Kihyun mờ mịt nhìn sang tên khốn lấy đi điện thoại của cậu còn ra hiệu cho cậu rồi đi ra ngoài, trong đầu mấy sợi dây thần kinh kéo căng đứt bặt.

Cậu dường như lại bị xấu mặt trước mặt Hyungwon nữa rồi.

Mấy phút sau, Hyungwon đưa điện thoại trả lại cho Kihyun, tiêu sái nói: "Chủ nhà nói, cho phép sau khi cậu xuất viện đến mang đồ đạt đi."

Kihyun nghiêng đầu:"?"

Hyungwon cười một tiếng: "Còn choáng váng? Tiếp tục ăn đi, nhìn cậu cũng không giống là có thể có bạn bè gì, tôi đành cố giúp cậu mang cơm mấy bữa, coi như cảm ơn cậu nghỉ phép mấy ngày."

Kihyun chỉ liếc mắt, nén giận húp cháo.

Cân nhắc lòng tốt giúp đỡ của Hyungwon, lần này cậu không so đo với hắn, lần sau nhất định xé nát miệng của hắn.

7

Là một người đã quen biết Hyungwon từ năm ba tuổi, cùng hắn học cấp hai, cấp ba, rồi vào làm cùng một công ty, Minhyuk phát hiện, thằng bạn thân của mình dạo này có cái gì đó sai sai.

Biểu hiện cụ thể là: Đi làm trễ liên tiệp mấy ngày liền, giữa giờ thì trốn đi ăn một mình, người bình thường thường xuyên ở lại tăng ca vì nhàm chám đột nhiên lại đúng giờ tan làm.

Minhyuk lén lút lẻn vào phòng làm việc của Hyungwon, quay đầu lại nhìn dáo dát không thấy ai chú ý liền khóa luôn cửa, nhanh chóng tiếp cận Hyungwon, đè tập tài liệu trong tay hắn xuống hỏi: "Cậu đang yêu đương đúng không?"

Hyungwon mặt đầy vẻ xem thường: "Cậu chưa tỉnh ngủ hả?"

Minhyuk mặt đầy vẻ không tin: "Không thể nào, bộ dạng cậu như thế này chỉ có thể là đang yêu đương."

Hyungwon vô cùng khó hiểu: "Tớ thế nào?"

Minhyuk bưng ly nước của Hyungwon uống một ngụm, ngồi xuống trước ánh mắt ghét bỏ của Hyungwon điểm kỹ từng manh mối về mối quan hệ yêu đương của Hyungwon.

Hyungwon nghe xong chỉ cảm thấy Minhyuk bị khùng rồi, không nói tiếng nào muốn đuổi y đi.

Minhyuk sống chết không chịu đi, nhất định phải nghe được câu trả lời thuyết phục.

Hyungwon bất lực thở dài nói: "Là Kihyun, cậu ấy..."

"Kihyun?" Minhyuk nghe mà giật cả mình: "Cậu và cậu ấy? Hai người! Trời ơi, tại sao cậu lại đột nhiên nghĩ quẫn đi hẹn hò với cậu ấy? Đây là cái kịch bản oan gia tương ái tương sát gì đây, tớ đang sống trong tiểu thuyết sao? Ôi trời ơi, sao tớ nghĩ kỹ lại cũng thấy hai người xứng đôi đấy, hai người các cậu đi tới bước nào rồi?"

Lần này đến lượt Hyungwon giật mình, hắn thật không thể hiểu nổi mạch não của Minhyuk làm sao còn tồn tại đến giờ: "Cậu có bị khùng không? Tớ nói là cậu ấy phẫu thuật xong phải nằm viện, nên mấy ngày nay tớ mang cơm cho cậu ấy."

Minhyuk liếm răng sửng sốt: "Cậu ấy nằm viện, mắc mớ gì mà cậu phải đi đưa cơm?"

Câu hỏi bất ngờ khiến đầu óc Hyungwon choáng vang, nhớ tới nguyên nhân phức tạp phía sau, hắn cũng cảm thấy kì lạ, không hiểu mọi chuyện tại sao lại thành như thế này đây.

Minhyuk nhìn chằm chằm Hyungwon, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào của hắn, càng nhìn sự nghi hoặc trong lòng càng rõ ràng: "Cậu xong rồi, cậu không giải thích được đúng không? Đừng nói là cậu đang theo đuổi người ta nha?"

Những suy nghĩ lộn xộn không ngừng xuất hiện, Hyungwon dứt khoát từ chối trả lời, ỷ vào thân mình cao lớn đẩy Minhyuk ra khỏi phòng mình.

Đóng cửa lại, thế giới trong nháy mắt yên tĩnh.

Hyungwon nhắm mắt xoay ghế dựa, không khống chế được nghĩ đến Kihyun nằm trong bệnh viện, trong đầu lóe lên hai chữ "Xứng đôi", dọa hắn tỉnh lại ngay lập tức.

Xứng cái gì mà xứng chứ.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip