Chap 3

8

Đến cùng thì vẫn là người trẻ thân thể tốt, mới nằm viện được bốn ngày Kihyun đã có thể ăn uống lại như bình thường. Sau khi bác sĩ kiểm tra, cho biết vết khâu vết thương hồi phục rất tốt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ngày mai có thể xuất viện. Nhưng mà, khi nghe được tin này, vẻ mặt Kihyun lại không mấy vui vẻ.

Xuất viện có nghĩa là cậu phải đổi mặt với vấn đề còn nghiêm trọng hơn, đó là dọn nhà. Hiện tại cậu còn chưa ưng được căn nhà nào.

Đã đối chọi với nhau mấy năm, cộng thêm ở chung gần gũi mấy ngày, Hyungwon đại khái có thể đoán được nỗi khổ không thể nói ra của Kihyun. Hắn chậm rãi lấy thức ăn trong hộp ra ngoài, sau khi quan sát mấy lần kẹp một con tôm cho vào miệng, từ từ nuốt xuống rồi nói: "Tìm được nhà mới chưa?"

Kihyun buồn bã lắc đầu.

Hyungwon để lại một bàn đầy rau, rút khăn giấy lau tay: "Ừ thì... chúc cậu may mắn."

Kihyun nghĩ là Hyungwon sẽ nói hắn có biết chỗ cho thuê nhà. Quả nhiên, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, muốn Hyungwon nói chuyện dễ nghe còn khó hơn lên trời.

9

Hôm xuất viện, Hyungwon cố ý xin nghỉ tới đón Kihyun.

Kihyun nửa tin nửa ngờ nheo mắt hơi: "Cậu bị đuổi việc rồi à?"

Hyungwon hỗ trợ cậu thu dọn hành lý, cũng không thèm quay đầu lại: "Trước khi nói có thể động não chút không?"

Kihyun gãi cằm, ánh mắt phức tạp: "Cậu đột nhiên tốt bụng như vậy, tôi không quen cho lắm."

Hyungwon một tay xách đồ đạc, một tay đút túi quần đi ở phía trước: "Cậu đột nhiên yếu ớt như vậy tôi cũng không quen, đi thôi."

Quãng đường đi cũng không xa, hai mươi phút là đã đến.

Dựa vào mối quan hệ vừa quen thuộc vừa xa lạ của hai người, Hyungwon hẳn nên lập tức lái xe rời đi. Thế nhưng hắn không hiểu tại sao lại đi theo Kihyun vao chung cư, lại trùng hợp nghe được cuộc điện thoại của chủ nhà gọi tới thúc giục.

Điện thoại bị ngắt trong tích tắc, hai người bốn mắt nhìn nhau, mỗi người đều muốn đào cái hố chôn mình.

Không biết qua bao lâu, Hyungwon thở một hơi thật sâu."

"Đêm nay cậu định ở đâu?"

"Tìm đại một cái khách sạn ở thôi."

"Quên đi, trước tiên thu dọn đồ đạt quan trọng rồi đi theo tôi."

"Hả?"

Dứng trước cửa nhà chung cư của Hyungwon, đầu óc Kihyun mơ màng.

Thật ra sau khi hỏi câu kia Hyungwon lập tức hối hận, nhưng hỏi cũng hỏi rồi, hắn cũng không thể đổi ý. Thế mới nói, làm người không nên quá mềm lòng, mềm lòng dễ nói nhầm, dẫn đến cục diện vừa xấu hổ vừa không thể lùi bước như bây giờ.

Tổng kết lại vẫn là hai chữ kia: Nghiệt duyên.

10

Hyungwon tự cho mình tính tình quái gở, đối xử với người khác lạnh lùng xa cách, nhưng một khi gặp phải việc trong khả năng của mình hắn lại lao vào không chút do dự. Minhyuk cũng luôn nói hắn là người tốt bụng, nhìn như không quan tâm việc gì hết nhưng thực chất cái gì cũng muốn quản, chắc kiếp trước hắn làm quản gia.

Hắn rất bảo thủ, bề ngoài nhìn giống như một chàng trai đô thị lạnh lùng, bên trong lại là một người đàn ông Nho giáo truyền thống. Cho nên hắn mỗi phút đều tuân thủ lễ nghĩa, biết được mình vô tình nói lời xúc phạm người khác sẽ vô cùng áy náy, nếu không làm chút việc gì đó chuộc lỗi thì lòng của hắn sẽ không yên.

Sau khi trốn trong nhà tắm phân tích nội tâm của mình một lúc, Hyungwon tìm được một lý do lấp liếm cho hành vị đột phát của mình.

Tổng kết một câu chính là: Hắn là người tốt.

Người tốt làm việc tốt có vấn đề gì sao? Tất nhiên là không! Bất kỳ người nào có trách nhiệm đều sẽ không bỏ mặc một người bệnh vừa xuất viện vào ở nhà trọ vừa dơ vừa loạn kia.

Như bị tổ chức bán hàng đa cấp tẩy não, Hyungwon nhanh chóng thuyết phục được bản thân mình.

Nhưng mà, Kihyun cũng không nghĩ như vậy.

Trong ấn tượng của Kihyun, con người Hyungwon này thật chẳng ra làm sao. Lần đầu tiên gặp mặt đã cho cậu một gương mặt xấu, lần thứ hai gặp mặt liền tạt lên người cậu cả một ly Iced Americano còn có ý định bắt cậu bồi thường, cuộc họp nào cũng tìm cách bắt lỗi cậu, làm việc gì cũng có thể nói móc cậu một câu... Việc như vậy nhiều đến mức Kihyun không thể đếm xuể.

Nhưng nghĩ kĩ lại, Hyungwon cũng chưa từng phạm phải bất kỳ vấn đề nguyên tắc nào, thậm chỉ luôn cùng cậu sửa lỗi khi người khác làm sai, cũng chỉ khi đó cậu mới sinh ra ảo giác hận gặp nhau quá muộn với Hyungwon. Đúng vậy, chỉ là ảo giác.

Lần đầu tiên gặp nhau ngày đó, Kihyun lập tức có ý nghĩ mình với cậu ta trời sinh không hợp. Dần theo thời gian tiếp xúc, ý nghĩ này càng được xác minh, chỉ đến hôm nay ý nghĩ đó mới hơi dao dộng.

Vì sao hắn lại đột nhiên tốt bụng như vậy? Chẳng lẽ hắn... có âm mưu gì?

Kihyun rối rắm nghĩ mãi không ra, chỉ có thể nhìn người nào đó đi tới đi lui giữa phòng khách và phòng dành cho khách, ý muốn tìm kiếm chút thông tin gì đó từ vẻ mặt của hắn.

Chuyển gối nằm trên ghế sô pha ngoài phòng khách vào phòng dành cho khách, chuyển laptop để trong phòng dành cho khách ra ngoài phòng khách, lại chuyển hành lý ngoài phòng khách vào phòng dành cho khách, rồi lại toàn bộ sách trong phòng dành cho khách ra ngoài phòng khách... Hyungwon nhìn như bận rộn nhưng thực ra nhiều hành động rất dư thừa, vì để không phải nói chuyện, những thứ không cần chuyển hắn cũng chuyển luôn. Đến khi đi ra khỏi phòng dành cho khách lần thứ n, hắn từ bỏ.

Hyungwon giống như rắn không xương ngồi sụp xuống đối diện Kihyun, giọng nói có chút lúng túng: "Muốn nói gì thì nói đi, cậu không biết là nhìn chằm chằm người khác rất bất lịch sự à?"

Kihyun sắp xếp câu từ một chút: "Vì sao cậu lại giúp tôi?"

Hyungwon nghẹn một cục trong họng, nhả không được mà nuốt  cũng không trôi.

Cũng không cần hỏi trực tiếp như vậy.

Kihyun nhướn một bên lông mày: "Cậu kêu tôi hỏi, hỏi mà không trả lời là bất lịch sự đúng không?"

Hyungwon bất lực ngước cằm lên, nhìn đèn chùm thủy tinh trên trần nhà thở dài: lần đầu tiên hắn cảm thấy một câu hỏi lại khó khăn đến thế: "Thì tôi... đổi lại là ai thì cũng giúp cậu thôi, vậy mà cậu còn đi hỏi vì sao, quả nhiên, trên đời này người giống như tôi quá là hiếm."

Kihyun cảm xúc phức tạp liếc mắt: "Lời này nghe thật thiếu đánh, nhưng... cảm ơn." Hai chữ cuối nói rất nhỏ, giống như cố ý không cho người kia nghe thấy.

Hyungwon nhíu mày: "Hả?"

Đã có lần thứ nhất ắt sẽ có lần thứ hai, đã nói một lần lần thứ hai sẽ dễ hơn nhiều, nhưng cảm xấu hổ kia vẫn còn, Kihyun chỉ có thể làm bộ lơ đãng nhìn đi chỗ khác: "Tôi nói cảm ơn."

Lần đầu tiên nghe được tiếng cảm ơn từ miệng Kihyun, cảm giác của Hyungwon rất lạ. Giống như câu được một con cá có nuốt một đồng xu, giống như ăn cơm thịt heo lại ăn trúng một miếng thịt bò cắt nhỏ, giống như đi ra ngoài gặp trời mưa không mang dù nhưng lại nhớ ra áo có nón.

Có chút ngạc nhiên nhưng cũng không nhiều, cũng không tệ.

Giống như mối quan hệ của bọn họ hiện tại, giống bạn bè nhưng cũng không hẳn là bạn bè, cũng không tệ cho lắm.

11

Giúp đỡ không điều kiện là bố thí, là lòng thương hại kẻ bề trên đối với kẻ dưới.

Hyungwon còn chưa mức độ thương hại người khác, cho nên hắn định sẽ thu Kihyun một khoản tiền thuê nhà nhất định cho những ngày tới, cho đến khi cậu tìm được nhà mới thì thôi. Đương nhiên, giá thuê sẽ rẻ hơn rất nhiều so với phòng cho thuê cùng điều kiện khác. Dù sao hắn cũng không cần kiếm tiền nhờ việc này, chỉ là thu trên danh nghĩa thôi, đều tốt cho cả hai.

Lúc ký vào hợp đồng với Hyungwon, trong lòng Kihyun thoải mái rất nhiều.

Loại quan hệ hoàn toàn thương mại này tốt đến không thể tốt hơn, vừa thỏa mãn sự kiên định về đạo nghĩa của Hyungwon, vừa duy trì lòng tự trọng của cậu, không còn gì tốt hơn.

Kihyun cười giả lả, đưa tay ra với Hyungwon: "Hợp tác vui vẻ."

Hyungwon bày ra vẻ mặt không phải rất hài lòng nhưng vẫn nắm lấy bàn tay hơi nhỏ hơn kia: "Nếu như có thể kết thúc sớm thì tôi càng vui hơn."

Đáp lại lời này là Kihyun không khách khí cho hắn một cước, trong phòng trong nháy mắt vang lên tiếng kêu la thảm thiết của người nào đó.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip