Chap 5

15

"Kihyun? Sao cậu không nói gì?"

"Kihyun à, nhớ kỹ không được uống rượu nha."

"Kihyun à, Kihyun à..."

Người trên lưng miệng như cái máy phát nhạc, không được đáp lại là lải nhải không ngừng, nhưng Kihyun không dám đáp lại. Từ bãi đậu xe đến cửa nhà, chỉ một đoạn đường ngắn ngủi mà cậu cảm thấy còn mệt hơn đi năm mươi cây số.

Trách nhiệm trong lòng ngăn lại xúc động muốn quăng Hyungwon xuống đất của Kihyun. Cậu đỡ hắn từ từ nằm xuống giường, định đi vào nhà tắm lấy khăn ấm, vừa quay người đã bị một cánh tay ôm lấy eo từ phía sau. Một giây sau, góc nhìn thay đổi, lưng cậu đặt xuống giường, người vốn nên an phận ngủ lại chống hai tay hai bên đầu cậu, ngẩn ngơ nhìn cậu.

Hầu kết Kihyun khẽ trượt: "Này, cậu tránh ra."

Hyungwon chau mày: "Kihyun à..."

Kihyun: "Cái gì?"

Hyungwon híp mắt để nhìn cho rõ: "Cậu rất xinh đẹp nha, con mắt nho nhỏ...Mũi, chóp mũi nhọn nhọn... Miệng...Cái miệng này tôi không thích..."

Kihyun ma xui quỷ khiến nói theo hắn: "Tại sao?"

Hyungwon oán giận bĩu môi: "Nói chuyện khó nghe."

Kihyun nói không nên lời: "Cậu thì nói chuyện dễ nghe lắm sao?"

Hyungwon sửng sốt mấy giấy, ấp úng nói: "Thật xin lỗi, tôi không cố ý nói chuyện như vậy, thật ra tôi...Thật ra...''

Thật ra tôi không ghét cậu.

Kihyun có chút cảm động: "Cậu... A! Chae Hyungwon!"

Tiếng nôn mửa vang lên bên tai, mùi chua phảng phất trong không khí, người phía trên người cậu không chống đỡ nổi nữa, nằm bẹp xuống người cậu. Dưới sự kích cả thị giác, khứu giác và xúc giác, Kihyun đau khổ nhắm hai mắt lại, từ bỏ vũng vẫy.

Trong lòng cậu bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Hyungwon tốt nhất cả đời này đừng tỉnh lại nữa.

16

"Ưm......"

Hyungwon là do đau đầu mà tỉnh lại, hắn khó khắn trở mình, vùi đầu sâu vào trong gối. Hắn ngửi thấy mùi bạc hà nhè nhẹ, còn rất thơm.

Khoan đã, mùi bạc hà?

Hyungwon giật bắn lên như cái lò xo, quỳ trên nệm nhìn bốn phía. Tủ đầu giường ngăn nắp, thùng rác trống trơn, trên bàn làm việc chỉ có tài liệu và sách, và một khung hình nho nhỏ. Bên trong khung hình là một bà cụ hiền lành dễ gần ôm một cậu bé gầy nhỏ, cậu bé cười rất tươi.

Đây là phòng của Kihyun.

Nhận ra chuyện này, Hyungwon bỗng nhiên cúi đầu nhìn xuống, quần áo trên hắn không biết lúc nào, không biết là ai đã thay thành bộ đồ ngủ thoải mái. Nghĩ đến chỉ có duy nhất một người có thể thay quần áo giúp hắn, khóe mắt Hyungwon giật một cái, bộ đồ ngủ này đột nhiên không thoải mái nữa.

Tại sao hắn không ở phòng của mình?

Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

Hyungwon đỡ trán, muốn tìm lại chút kí ức ít ỏi có ích trong cái đầu rối tung của hắn. Không có gì ngạc nhiên, hắn không tìm được một tí gì cả.

Nếu đã như vậy, thì cũng chỉ có thể hỏi Kihyun.

Hyungwon thấm thỏm mở cửa phòng. Hắn nhìn thấy Kihyun nằm nghiêng ngủ say trên ghế salon ngoài phòng khách. Kihyun lúc ngủ trông cũng thật sắc bén, lông mày sắc sảo, mũi nhọn như có thể chọc thủng tấm khiên chắc nhất trên đời, cánh môi mỏng mỏng, hắn nghe nói kiểu người này rất bạc tình, không biết có phải thật không.

Không đợi hắn suy nghĩ thêm, tấm ga giường xanh đậm bay phất phới trong gió ngoài ban công thu hút sự chú ý của Hyungwon.

Tấm ga giường này...nhìn rất quen mắt.

Không lẽ hắn và Kihyun đã thật sự xảy ra chuyện gì sao?

Tuy rằng Hyungwon thích con trai, nhưng phát sinh quan hệ gì đó với "kẻ thù", nghĩ thế nào cũng thấy rất tệ nha!

Hyungwon trừng mắt nhìn Kihyun đang ngủ say, lại nhìn sang ga giường, ánh mắt láo lia, khuôn mặt khẽ đỏ lên.

Ừ thì... hình như cũng không đến nỗi tệ như vậy.

Lúc này, Kihyun hẳn đang ngủ say tỉnh dậy. Cậu còn ngái ngủ, cổ áo ngủ xộc xệch, lộ ra hai vết đỏ trên xương quai xanh, vừa bắt mắt vừa ái muội, như đang thầm lặng ám chỉ điều gì đó.

Hyungwon bị dọa đến hít sau một hơi, hai mắt trừng lớn, nói chuyện lắp bắp: "Cậu, chúng ta..."

Kihyun gom hết lửa giận không có chỗ bộc phát bộc phát một lần: "Cậu uống rượu đến hư não luôn rồi hả?"

Trong đầu Hyungwon nghĩ xấu, lời nói chính nghĩa chỉ vào ga giường nói: "Cậu! Tại sao cậu lại thay ga giường của tôi?"

Kihyun tức đến bật cười: "Thì sao, bộ cậu tính giữ mấy bãi nôn kia làm kỉ niệm hả?"

"Hả?" Hyungwon kinh ngạc.

Sao mọi chuyện không giống như hắn nghĩ?"

17 

Sau một hồi bình tĩnh nghe giải thích. 

Hyungwon cung kính ngồi xếp bằng trên thảm, hai tay chống lên đầu gối, khó xử đến không dám ngẩn đầu lên đối mặt với người đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha. 

Thì ra tối hôm qua hắn cố chấp quấn lấy người nói chuyện, còn nghiêm mặt bắt Kihyun gọi hắn là "Hyungwon". Thì ra tối ra hắn nôn lên người Kihyun, nhớ không lầm thì Kihyun có bệnh thích sạch sẽ. Thì ra Kihyun dọn dẹp phòng hắn sạch sẽ, còn tốt bụng cho hắn nằm ở phòng cậu, còn mình thì ngủ trên ghế sô pha... Kết quả, hắn lại đối xử với người ta như thế nào? 

Thật sự là quá mất mặt. Kihyun bắt chéo chân, từ trên cao nhìn xuống xoáy tóc của Hyungwon; thấy hắn vừa xấu hổ vừa dây dứt lại lúng túng ra mặt trong lòng vô cùng sảng khoái. 

Hyungwon thái độ phục tùng cúi người lạy như hành đại lễ: "Thật xin lỗi." 

Kihyun không hài lòng lắm hếch cằm: "Nói cho rõ ràng một chút? Tôi nhớ trưởng phòng Chae rất giỏi phân tích và tổng kết nha." 

 Hyungwon dừng động tác lại, ho nhẹ hai tiếng: "Đầu tiên, cậu đã cực khổ đưa tôi về nhà, chiếu cố tôi cả một đem, tôi nợ cậu một lời cảm ơn. Tiếp theo, cậu cậu quan tâm tôi cả đêm, giúp tôi dọn dẹp phòng ngủ, còn nhường chiếc giường quý giá của mình cho tôi, thế mà tôi tỉnh lại lại hiểu lầm cậu, nghi ngờ cậu, tôi muốn nói với cậu lời xin lỗi. Cuối cũng, là tôi có suy nghĩ bẩn thỉu... Nhưng, nhưng là do hai vệt đỏ trên cổ cậu rất dễ khiến người khác hiểu lầm nha..." 

Kihyun nhướng một bên lông mày: "Ai hiểu lầm?" 

Đầu Hyungwon càng cúi xuống thấp hơn: "Tôi..." 

Kihyun sâu xa nhìn chằm chằm Hyungwon cúi đầu nhận lỗi, vẻ bề ngoài người này đặc biệt bắt mắt, khiến người ta không khỏi nghĩ nhiều trêu chọc: "Hyungwon, tôi làm nhiều việc cho cậu như vậy, mà cậu lại đối xử với tôi như thế, thật sự tổn thương tấm lòng của tôi." 

Hyungwon ngước mắt lên, bởi vì áy náy, khuôn mặt vốn u buồn lại càng sầu khổ. 

Mặt ác của Kihyun giờ phút này bộc phát, cậu cố ý thử thăm dò giới hạn của người nào đó: "Kêu tôi một tiếng "anh", tôi sẽ cân nhắc tha thứ cho cậu." 

Hyungwon biến sắc, cánh môi đờ ra, đôi mắt trợn tròn như đang hỏi thăm mấy đời tổ tiên của Kihyun. Nếu hai người họ đánh nhau, phần trăm hắn thắng khá cao đúng không? 

Kihyun khẽ hấc cằm, cụp mi mắt, khoanh tay, nhón chân đạp lên đầu gối Hyungwon: "Hyungwon, không chịu sao?" 

Hyungwon sửng sốt, hắn chưa từng thấy dáng vẻ này của Kihyun. Trêu ngươi, cao ngạo, giống như yêu phi thời cổ đại, lấy nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của mình làm rối loạn triều đình, nhưng hết lần này tới lần khác lại bày ra vẻ mặt vô tội, khiến không ai có thể trách mắng cậu. 

Hyungwon vô thức nuốt nước bọt, trầm thấp gọi một tiếng "anh", như thanh niên bị tổ chức đa cấp tẩy não, đáp ứng mọi yêu cầu vô điều kiện. Sau này khi nhớ lại, Hyungwon cảm thấy ngày hôm đó mình đã bị người đó đánh cắp trái tim mất rồi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip