Chap 6
18
Kihyun chưa từng nghĩ Hyungwon dễ dàng sẽ nghe lời gọi cậu là "anh" như vậy.
Rõ ràng là cao hơn cậu cả một cái đầu, rõ ràng là người luôn đối đầu với cậu, làm chuyện gì cũng muốn đâm chọt cậu một câu, rõ ràng là người dù có thế nào cũng không cúi đầu với cậu... Lúc này lại gần như thành kín ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt to tròn như phản chiếu một mình cậu, đôi môi dày căng mọng hơi mở ra như mời gọi người khác chạm vào, cần cổ thon kéo dài xuống dưới, xương quai xanh nhổ cao, khuôn ngực dày dặn săn chắc ẩn hiện trong cổ áo.
Lần đầu tiên cậu nhận ra, vẻ ngoài của người này thật chết người.
Nếu như so sánh lời nói của Minhyuk như giọt nước tràn ly, thì Hyungwon ngoan ngoãn ngẩng cao đầu nhìn cậu là sóng lớn biển cả, còn Kihyun chính là một con cua bị sóng biến đánh vào bờ không sức chống cực.
Cậu dường như muốn đổ rồi.
Kihyun mơ hồ nghĩ như vậy.
Buổi tối, Kihyun hiếm khi nằm mơ.
Gương mặt người đàn ông phía trên ẩn sau màn sương mù dày đặc, thân hình mờ ảo thấp thoáng, những đường cong cơ bụng uyển chuyển theo từng chuyển động mạnh mẽ, cơ đùi cường tráng căng cứng, mồ hôi trên thái dương chảy xuống, đọng lại nơi hõm xương quai xanh, kết hợp với từng tiếng thở hổn hển nặng nề khiến người khác vừa xấu hổ vừa trầm mê.
Sáng sớm, Kihyun thức dậy, nhìn chằm chằm quần ngủ lâm vào trầm tư, vài phút sau mới lặng lẽ tiến vào phòng tắm, trong lúc giặt quần chỉ có một suy nghĩ.
Cậu phải đối mặt với Hyungwon như thế nào đây?
19
Hyungwon bình thường không hay ra khỏi phòng, không phải ở trong phòng đẩy nhanh tiến độ công việc thì cũng đọc sách trao dồi kiến thức, dù là đến giờ tan làm cũng thường xuyên ở lại phòng tăng ca.
Hắn không phải là không thích về nhà, chỉ là không quá thích về căn nhà chỉ có một mình.
Hyungwon quê ở Gwangju, sau khi thi đại học thì rời Gwangju lên Seoul học đại học, từ đó không ở cùng bố mẹ nữa. Hắn thích ứng với hoàn cảnh mới rất nhanh, cùng bạn bè trải qua cuộc sống đại học tuyệt vời, cảm giác gắn bó với quê hương của hắn không tăng mà còn giảm. Thế nhưng, sau khi ra xã hội tự mình thuê nhà sống một mình, hắn phát hiện mình nhớ nhà hơn hắn nghĩ.
Dần dần, hắn rất ít khi tan làm đúng giờ. Hắn thà ở lại văn phòng sáng đèn ngẩn người còn hơn trở về đối mặt với căn nhà trống rỗng.
Nhưng từ sau khi trong nhà nhiều thêm một người, nỗi nhớ nhà của Hyungwon đã giảm đi rất nhiều, nhất là sau khi ăn đồ ăn Kihyun nấu.
Ngày Kihyun đến đã nấu cho Hyungwon một bữa cơm. Dù cho chỉ có hai người, nhưng Kihyun vẫn đầy lòng biết ơn làm ba món một canh: Thịt heo hầm dưa chua, tôm xào tỏi, gỏi thịt bò sống và gà hầm nhân sâm.
Ban đầu Hyungwon từ chối.
Trong nhận thức của hắn, Kihyun cũng như hắn, thường xuyên tăng ca, thậm chí còn điên cuồng hơn hắn, kiểu người cuồng công tác như thế có thể có thời gian để đặt đồ ăn về là không tệ rồi, làm sao còn có thể học nấu ăn? Coi như là có thể nấu được đi, nhưng nấu ra có ngon không? Miệng của hắn có tiếng kén chọn, vì để không xuất hiện tình trạng vừa ăn cơm vừa đánh nhau, lựa chọn tốt nhất là lập tức từ chối.
Nhưng Kihyun vô cùng tự tin, thậm chí còn có chút khiêu khích.
Hyungwon không chịu được nhất chính là bị Kihyun khích.
Động tác cắt thịt không quá thuần thục, nêm gia vị tới nêm gia vị lui, vừa làm vừa lẩm bẩm, "Chắc là như thế này" "Chắc là vị này". Dáng vẻ như vậy khiến Hyungwon cố ý để bụng rỗng mong chờ bữa tối hơi hối hận.
Thế nhưng, kết quả cuối cùng lại ngon ngoài sức tưởng tượng.
Hyungwon nghi ngơ cắn ngụm miếng thịt heo hầm nhỏ, miệng vừa cắn xuống liền không ngừng được. Một người bình thường không ăn hết một chén cơm lần đầu tiên ăn hết một chén rưỡi, húp hai chén canh gà lớn, còn gắp luôn con tôm xào tỏi cuối cùng.
Mặc dù cuối cùng hắn đánh giá nó cũng bình thường thôi, nhưng sau này mỗi lần trước khi ăn cơm bên ngoài hắn đều sẽ nghiêm túc suy nghĩ về khả năng để Kihyun nấu cơm cho mình đem theo.
Gần đến giờ tan làm, Hyungwon nhàm chán mở Kakao talk, vụng về nhưng đầy chân thành gõ chữ.
Kihyun đang xem kế hoạch hoạt động cho nhân viên gửi đến thì có tiếng tin nhắn.
"Hôm nay cậu có tăng ca không?"
Kihyun thấy nhưng không trả lời, lại có tiếng tin nhắn.
"Đã xem mà mà không trả lời? Bất lịch sự."
Kihyun bất lực thở dài, ấn mở khung chat.
"Hyungwon, tôi còn bận nhiều việc."
Chưa đến một giây bên kia đã trả lời, giống như mục đích sống của hắn chỉ để trả lời tin nhắn này.
"Anh Kihyun, em đói."
Tên này kêu đến nghiện rồi đúng không ? Thật sự cho rằng chỉ kêu một tiếng "anh" là có thể bắt cậu đi nấu cơm ?
Kihyun rối rắm phê duyệt xong các văn kiện trước mặt, thu dọn lung tung ít thứ nhét vào cặp sách rồi đẩy cửa phòng Hyungwong, ngữ khí không tốt nói : "Nói đói bụng sao còn chưa về?"
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Kihyun thật sự đã nắm Hyungwon trong lòng tay rồi.
Các đồng nghiệp không hiểu rõ sự tình nhìn thấy tận chiến này còn tưởng rằng hai chuẩn bị đánh nhau. Trong lúc đang do dự không biết có nên đi kêu Minhyuk đến hòa giải không thì thấy hai người không hợp nhau từ đầu đến chân cùng nhau xách cặp bước ra khỏi phòng. Hai người sóng vai đi bên nhau, một người làm bộ muốn đánh, một người làm bộ né, nhìn cũng giống như trước kia, nhưng lại cảm thấy không giống lắm.
Nhân viên phòng marketing A : "Hai người họ định hẹn nhau xuống dưới lầu đánh hay sao?"
Nhân viên phòng truyền thông B : "Không đúng, nếu muốn đánh nhau thì sẽ không như thế này."
Nhân viên phòng nhân sự C : "Cãi nhau ỏm tỏi...Đừng nói hai người này đang yêu nhau nha ?"
Nhân viên phòng truyền thông B : "Chuyện này cậu không thể nói lung tung, cậu coi chừng bị hai người đó đánh bầm mặt."
Nhân viên phòng marketing A : "Này... Đừng nói vậy, hai người thật sự là không phải không có khả năng."
Minhyuk đứng không xa nghe lén gậy đầu đồng ý, liếc mắt nhìn hai người kia đi ra khỏi phòng, quay tiếp tục bấm điện thoại.
20
Thật ra Hyungwon cũng không có đói, chỉ là hắn đột nhiên hơi muốn ăn món tôm xào tỏi Kihyun làm, nhân tiện làm trò để trêu chọc Kihyun.
Từ sau khi kêu "anh" lần trước, Hyungwon phát hiện một chuyện hay ho, đó là chỉ cần hắn gọi một tiếng "anh", Kihyun dù không tình nguyện cũng không từ chối hắn. Tỉ như đầu tuần bắt cậu làm cho hắn bữa sáng kiểu Tây, tỉ như tối qua bắt cậu xuống lầu đổ rác, rồi tỉ như hiện tại.
Ngồi bên ghế lái vẫn là Hyungwon, mặt đầy vẻ đắc chí vì nắm thóp được Kihyun, hai má phồng lên biểu lộ rõ tâm trạng vui vẻ của chủ nhân.
Kihyun sao mà không thấy vẻ đắc ý của người này: "Cậu thấy rất vui sao?"
Hyungwon thậm chí còn ngâm nga một giai điệu không rõ: "Bữa tối đã ổn định rồi, sao có thể không vui?"
Kihyun hừ nhẹ một tiếng, không đáp lại, chỉ âm thầm bỏ một bịch măng tây vào xe khi đi siêu thị.
Hyungwon không hợp bát tự với măng tây đang bận chọn đồ tại quầy đồ ăn vặt không phát hiện động tác nhỏ này. Đến lúc Kihyun giấu xong bịch măng tây mới phát hiện người này ôm năm sáu bịch đồ ăn vặt định bỏ vào trong xe.
Kihyun ngăn hắn lại: "Đợi chút, không phải ở nhà còn sao?"
Hyungwon vô tội nói: "Mấy cái này là vị khác, không giống ở nhà."
Kihyun nửa tin nửa ngờ rút ra một bịch xanh lá: "Tối qua mới ăn vị này."
Hyungwon cứng miệng nói: "Cái đó là màu xanh đậm!"
Sau cùng, Hyungwon được mua một đống đồ ăn vặt như ý nguyện, Kihyun cũng mua được bịch măng tây tội ác như ước muốn.
Sau một tiếng bữa tối ra lò.
Lúc dĩa tôm xào tỏi đủ màu sắc hương thơm được bưng ra, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy Hyungwon hưng phấn hẳn lên, cho đến khi dĩa măng tây xào xuất hiện.
Hyungwon ủ rủ hỏi: "Này là cái gì? Sao lại xuất hiện ở đây?"
Kihyun viện một lý do chính đáng: "Đồ siêu thị tặng, bỏ thì phí."
Hyungwon im lặng, thò tay gắp tôm xào tỏi.
Kihyun đánh lên tay hắn, lấy tôm xào tỏi đặt chung chỗ với măng tây xào: "Chỉ có hai món, không lẽ cậu bất lịch sự đến mức ăn hết dĩa tôm này?"
Hyungwon cố cãi: Gì, tôi chỉ muốn kéo lại gần."
Kihyun mặc kệ hắn, dọn xong chén đũa liền gắp một miếng măng tây vào chén hắn, với danh nghĩa sửa đổi bệnh kén ăn của người nào đó.
Hyungwon nhìn miếng măng tây trong chén rồi lại nhìn Kihyun: "Gắp ra."
Kihyun nuốt một miếng tôm xuống: "Cậu đã gọi tôi là "anh", tất nhiên tôi phải có nghĩa vụ giúp cậu sửa đổi thói quen xấu, không cần cám ơn."
Hyungwon chép miệng, đảo mắt một vòng: "Anh, em thật sự không ăn được."
Kihyun tự mình gắp miếng măng tây trong chén hắn đưa lên miệng hắn: "A...Há miệng nào!"
Mặt mày Hyungwon nhăn nhún lại như quả óc chó, lưng dán sát vào lưng ghế, miếng măng tây đáng sợ kia vẫn tiếp tục áp sát miệng hắn. Hyungwon điên cuồng lắc đầu biểu đạt sự kháng nghị, nhưng Kihyun đối diện không cho hắn toại nguyện, vẫn bắt hắn há miệng, chẳng qua hạ thấp yêu cầu xuống một chút, chỉ cần hắn cắn một miếng là được.
Giằng co suốt mấy phút, tay Kihyun sắp tê cứng. Kihyun bắt đầu khích hắn: "Hyungwon, cậu có phải là không được hay không?"
Hyungwon hạ quyết tâm cắn một miếng, mặc dù hương vị buồn nôn đến đầu hắn muốn choáng váng hắn vẫn cố chấp mạnh miệng nói: "Nói ai không được?"
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip