Chap 7


21

Hyungwon thường không hay giận dỗi, nhưng một khi đã dỗi là thích bơ người khác.

Hyungwon không thèm trả lời tin nhắn buổi sáng của Kihyun, cũng vì mớ măng tây đáng ghét hôm qua.

Màn hình khóa điện thoại hiện lên báo tin mới, người nọ hỏi hắn có muốn đi ăn cơm chung không, một giây lại hiện lên tin nhắn mới, hỏi hắn có thể đừng trẻ con như vậy không. Hyungwon liếc nhìn, nhưng không hành động gì, vẫn tiếp tục xem tài liệu.

Tính luôn hai tin nhắn vừa đến, hắn đã nhận được mười tắm cái tin.

Nghĩ vậy, Hyungwon thấy thoải mái hơn chút.

Minhyuk đến đây uống ké cà phê thấy không hiểu lắm nói: “Ai vậy? Cũng ấn vào xem rồi sao không tiện tay trả lời luôn đi?”

Giọng điệu Hyungwon không có chút gợn sóng: “Tin rác thôi.”

Minhyuk cẩn thận quan sát nét mặt của hắn, rõ ràng là không tin lí do này của hắn: “Không giống nha, thật sự là yêu đương sao? Giận dỗi với người kia à?”

Hyungwon bắt đầu không kiên nhẫn: “Rãnh rỗi quá thì đi làm việc đi, ở chỗ này nhiều chuyện gì chứ?”

Minhyuk đang định đứng lên đi về thì bị một tiếng động vang lên ngăn lại.

“Thật sự chưa có ai nói cậu rất trẻ con hả?”

Động tác đẩy cửa của người vừa đến rất mạnh, cường độ đó như muốn đập luôn cánh cửa vào mặt Hyungwon. Vẻ mặt của Kihyun cũng không được tốt lắm, giống như là đến đòi nợ. Nhưng sau khi nhìn thấy sự có mặt của Minhyuk thì vẻ mặt lập tức cứng đờ, rõ ràng là không ngờ trong văn phòng còn có người.

Kihyun tiến thoái lưỡng nan, lên tiếng chào hỏi: “Minhyuk à, cậu cũng ở đây sao?”

Minhyuk cười đầy thâm ý: “Tớ nói chuyện với hắn xong rồi, hai người tiếp tục đi.” Nói xong liền cầm ly cà phê rời đi.

Cửa vang lên hai tiếng “cành cạch”, đóng lại.

Lúc này Kihyun mới yên tâm đi tới, từ trên cao nhìn xuống Hyungwon đang cúi đầu không nói chuyện, có chút đau đầu.

Một người lớn hơn hai mươi tuổi đầu còn vì một miếng măng tây mà giận dỗi, ở nhà không nói tiếng nào, cùng ngồi trên xe cũng không nói chuyện, nhắn tin thì đã xem mà không trả lời, như một con rùa núp trong mai tràn đầy dáng vẻ người sống chớ đến gần.

Tên này vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu

Kihyun thở dài một hơi, hai tay chống lên mặt bàn, nhìn chằm chằm vào xoáy tóc của người nào đó, giọng điệu nói ra lại giống như dỗ con nít: “Tối nay làm bò bít tết cho ăn chịu không?”

Hyungwon hất cằm lên, đôi mắt to tròn trừng lớn: “Chỉ vậy thôi sao?”

Kihyun tiếp tục ra bài: “Hay là làm bingsu cocacola?”

Hyungwon thỏa mãi gật đầu: “Tôi muốn pepsi."

Kihyun bất đắc dĩ cười cười: “Được, nghe theo cậu hết.”

Có trời mới biết khoảng thời gian này Kihyun sống thế nào, rõ ràng trước đây yêu cầu của cậu là trên hết, bây giờ lại vì hắn mà phải lo trước lo sau.

Quả nhiên, ai thích trước là người thua

22

Thực ra lúc Kihyun nhắn tới tin nhắn đầu tiên Hyungwon đã bớt giận rồi, sở dĩ giằng co đến bây giờ thì phải nói đến chuyện buổi sáng.

Quãng đường đến công ty im lặng lạ thường khiến Kihyun cảm thấy lo lắng, vừa đến công ty không lâu cậu đã nhắn hai tin cho Hyungwon. Đúng lúc Hyungwon lúc đó bận họp nhóm, điện thoại để chế độ im lặng. Đến lúc hắn mở lên đọc tin nhắn thì đã là hai giờ sau.

Kihyun cho rằng hắn cố tình giở tính trẻ con, kiên nhẫn dỗ dành vài câu lại bắt đầu nói khó nghe.

Mới đầu Hyuyngwon đọc tầm mười tin nhắn đầu còn thấy vui vẻ, nhưng càng đọc lông mày càng chau lại, bực bội trong lòng khó lắm mới tiêu đi lại dâng lên, lòng tự tôn của hắn không cho phép hắn nguôi giận.

Tới lui qua lại, lúc này mới dẫn đến kết quả là người nào đó không nhận được trả lời, tức đến lao đến văn phòng dỗ người kia.

Hyungwon vừa được dỗ xong tâm trạng rất vui, không chút do dự từ chối lời mời cơm của Minhyuk. Hắn đang nghĩ đến tối nay sẽ được ăn món bít tết ngon lành thì cửa bị đẩy ra, người đến lại là Minhyuk vừa mới bị từ chối kia.

Hyungwon có chút thất vọng bĩu môi: “Đã nói không đi ăn rồi.”

Minhyuk đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển: “Không phải... Không nói đến chuyện đó, cậu, sắp xếp thời gian, giám đốc mở cuộc họp khẩn cấp!”

Cùng lúc đó chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn từ một số lạ. Mặt Hyungwon nghiêm trọng, mí mắt đột nhiên giật giật.

Hắn có một dự cảm chẳng lành.

23

Tại phòng họp lớn nhất của công ty, từ cấp bậc quản lý trở lên đều tụ hợp ở đây, châu đầu lắng nghe, ai cũng không biết mục đích của cuộc họp khẩn cấp này là gì.

Kihyun ngồi vừa đúng đối diện Hyungwon, nhìn Minhyuk kế bên kề sát thì thầm vào tai Hyungwon không ngừng. Cậu đột nhiên cảm thấy rất chướng mắt, dời tầm mắt đi, đụng phải ánh nhìn chằm chằm của giám đốc.

Giám đốc ho nhẹ một tiếng, thâm sâu nói: “Rất xin lỗi phải thông báo với mọi người, sản phẩm mới chúng ta mất nửa năm nghiên cứu phát triển không thể cho ra mắt bởi vì công ty S đã cho ra mắt loại sản phẩm giống hệt sản phẩm mới của chúng ta.”

Dàn quản lý bên dưới bàn luận ầm ĩ, ai cũng hiểu rõ ý nghĩa phía sau mấy câu ngắn ngủi này. Không phải đơn giản là nghiên cứu phát triển chậm chân hơn người khác, sản phẩm giống y hệt bị công ty khác bán ra, vậy chỉ có một khả năng – Bí mật công ty bị tiết lộ.

Giám đốc thở dài một hơi, ra hiệu thư ký mở chiếu lên màn hình chiếu, nhìn về phía Kihyun lần nữa: “Năm phút trước, hộp thư của công ty nhận được một bức thư nặc danh, trong đó cho thấy trưởng phòng Marketing Yoo Kihyun gặp gỡ quản lý công ty S, tiết lộ bí mật công ty. Kihyun, tôi hi vọng cậu có thể cho chúng tôi một lời giải thích.”

Trên màn hình lớn chỉ có một tấm hình, trong hình hai người trong tiệm cơm hòa thuận bắt tay, chụp được mặt Kihyun đang cười rất tươi, chụp được quản lý công ty S nhếch miệng lên, rõ ràng là đang rất vui vẻ.

“Tôi không có tiết lộ bí mật công ty, hắn là bạn học phổ thông của tôi, hôm đó chúng ta đang ăn liên hoan.” Kihyun chậm rãi giải thích. Nói xong vô thức nhìn sang Hyungwon, chỉ ngay lúc này cậu mới cảm thấy hơi thấp thỏm.

Hắn có tin cậu hay không?

Hyungwon với Kihyun bốn mắt nhìn nhau, Hyungwon cười một tiếng, đẩy tay Minhyuk đang nắm lấy bả vai hắn, đứng lên, giọng nói chắc nịch: “Thưa giám đốc, trưởng phòng Yoo không phải là người sẽ tiết lộ bí mật công ty, chỉ dựa vào một bức thư không rõ từ đâu mà đi chất vấn một nhân viên cốt cán của công ty, như vậy không thích hợp lắm đúng không?”

Minhyuk gấp đến độ kéo ống quần Hyungwon dưới gầm bàn, không ngừng nháy mắt với hắn, thấy người không nghe lời lại nhìn sang Kihyun muốn cậu giúp, nhưng cũng không có hiệu quả.

Kihyun nghe hắn nói đến sững sờ.

Xong rồi, cậu dường như càng thích Hyungwon hơn rồi. 

Ngồi tại vị trí cao giám đốc tất nhiên có thể nhìn ra cái này là vu oan hãm hại, ông ta tự nhiên nói: “ Hyungwon à, nói chuyện cần có chứng cứ, không có chứng cứ chứng minh mình trong sạch thì cũng chỉ có thể để Kihyun chịu trách nhiệm cho việc này.”

Hyungwon không chút do dự nói: “Một tuần được không? Một tuần sau không có chứng cứ tôi sẽ chịu trách nhiệm chung với cậu ấy.”

Tim Kihyun thắt lại: “Chae Hyungwon! Cậu điên rồi sao?”

“Được, vậy tôi phải nhờ vào các cậu rồi.” Giám đốc cười hiền, làm như người khiến Kihyun khó xử lúc nãy không phải ông ta.

Năm phút sau, trong phòng họp chỉ còn lại Hyungwon bình thản ung dung, Kihyun lòng nóng như lửa đốt và Minhyuk mặt đầy vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Minhyuk chỉ vào mặt Hyungwon la hét: “Tớ nói cậu vào công ty mấy năm rồi? Lão hồ ly kia chính là không dám báo cảnh sát nên mới bày ra dáng vẻ kia, cậu nói xem cậu sao lại vội vã nhảy vào hố như vậy? Tớ kéo cũng kéo kịp cậu lại!”

Kihyun cũng nhập cuộc: “Rõ ràng là chuyện riêng của tôi, cậu xen vào làm gì? Còn giỡn chơi nói chỉ cần thời gian một tuần? Có phải cậu xem phim nhiều qua rồi không?”

Hyungwon vô tội nhìn sang Kihyun: “Bởi vì tôi tin tưởng cậu.”

Minhyuk che mắt, anh em yêu đương đến mất não làm sao bây giờ, online chờ gấp.

Kihyun che miệng, trong trường hợp nghiêm túc như thế này không được cười.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip